Hoàng Phi Nhất Tiếu Khuynh Thành

CHƯƠNG 127: LIÊN THỦ ĐỐI ĐỊCH



CHƯƠNG 127: LIÊN THỦ ĐỐI ĐỊCH

Trong phủ một màu đỏ rực vì có chuyện vui, bên trong có rất nhiều thứ đều đổi thành màu đỏ cát tường, đám nha hoàn cũng bận rộn xử lí chuyện trong sân, mà Doãn quốc công cũng bận tới bận lui đánh thái cực với quan viên trong triều đình.

Toàn bộ trong phủ chỉ có duy nhất một người không bận tâm đến đó là vị chủ tử ở Tây viện, Doãn Tiêu La nghe âm thanh huyên náo vui mừng ở bên ngoài, hận không thể bịt hai lỗ tai lại.

“Chít chít, chít chít...” Ngoài cửa truyền tới hai tiếng như tiếng chuột kêu.

Doãn Tiêu La đang nằm trên giường hai mắt thoáng chốc sáng lên, lập tức từ trên giường bò dậy, vọt tới bên cửa sổ, mở cánh cửa sổ ra.

Một người đàn ông thanh tú tuấn dật xuất hiện cạnh cửa sổ, trong tay hắn ta xách theo lá sen và túi giấy dầu cho Doãn Tiêu La, bản thân cũng thuận thế xoay người vào.

“Bánh hoa đào, móng heo Dương Kí, đậu hủ ngâm nước muối, chân vịt, đều là món muội thích nhất, mau ăn đi, Nhị ca biết muội đói một ngày rồi, đến ngày mai muội sẽ không được ăn thức ăn ngon như vậy nữa đâu.” Doãn Vân Quảng đặt đồ lên bàn, vừa mở ra mùi thơm đã tràn đến.

Doãn Tiêu La đói một ngày rồi bất chấp cái hình tượng thục nữ gì đó, một tay cầm bánh hoa đào, một tay cầm móng heo gặm.

Doãn Vân Quảng hơi đau lòng rót cho nàng ta một ly nước: “Từ từ thôi, không có ai giành với muội cả.”

Doãn Tiêu La khó khăn nuốt cái bánh hoa đào xuống, Doãn Vân Quảng đưa ly nước đưa đến bên miệng nàng ta, nàng ta uống một hớp vào, rốt cuộc cũng thở được.

“Nhị ca, ngày mai huynh phải giúp muội.”

Doãn Tiêu La đang nói đến một nửa, cửa lại bị người ta ầm một tiếng nặng nề đẩy ra, mặt Doãn quốc công đầy tức giận đi vào, bộ dạng trau chuốt đứng trước mặt hai người, cúi đầu nhìn những thứ trên bàn, cặp mắt bén nhọn quét lên mặt Doãn Tiêu La.

“Ai cho con ăn? Người đâu, đưa hết đồ ăn đi cho ta!” Doãn quốc công không chút lưu tình cho người lấy mọi thứ đi, từ trên cao nhìn xuống Doãn Tiêu La: “Ngày mai muốn chạy trốn đúng không? Doãn Vân Quảng, con đi ra ngoài cho ta, ngày mai con không được phép bước vào nơi này một bước, không có con, ta xem nó còn có thể làm gì.”

“Cha, người không thể độc đoán như vậy...” Doãn Vân Quảng tức giận nói.

Doãn quốc công chợt phất tay áo một cái, giận dữ nói: “Cái gì gọi là độc đoán, có chuyện nào ta làm mà không phải vì tốt cho các con? La Nhi mà gả cho Thái tử, chính là thái tử phi, là hoàng hậu tương lai, một mình con có thể làm rạng danh tổ tông Doãn gia ta, lại có thể hưởng hết vinh hoa phú quý, cái này có gì không tốt sao?”

Mệnh lệnh của cha mẹ lớn hơn trời, huống chi bên trên còn có Hoàng thượng, hai người này nếu không đồng ý, bản thân vốn không có sức phản bác.

“Người chính là một người bảo thủ!” Doãn Vân Quảng tức giận chỉ trích ông ta.





Tim Doãn quốc công siết chặt, trong lòng dâng lên lửa giận, trên đời này làm gì có con trai chỉ trích cha? Nhưng còn chưa kịp mở miệng, hắn ta đã sải bước rời khỏi phòng.

“Tối nay trông coi ở cửa, không cho phép bất kỳ ai vào, cũng không cho nó đi ra ngoài.” Doãn quốc công nói xong, phất tay áo rời khỏi, tên nghịch tử kia phải cho hắn nếm mùi đau khổ mới được.

Khuôn mặt Doãn Tiêu La khô khốc, ủy khuất trong lòng cũng khóc không ra nước mắt, chỉ ngồi trên ghế như vậy, cặp mắt trống rỗng nhìn cửa sổ.

Nha hoàn thấy vậy, cũng không dám tiến lên hầu hạ, sau khi nói mấy câu không được đáp lại cũng đóng chặt cửa lại.

Cửa vừa đóng lại, bên trong truyền tới một tràng tiếng đoàng đoàng, Doãn Tiêu La đập tất cả những thứ có thể đập, sau khi nghe thấy bên ngoài không còn động tĩnh, rốt cuộc cũng an tĩnh lại.

Doãn Tiêu La hít sâu một hơi, từ trong ống tay áo của mình lôi ra một lọ sứ màu đỏ, cái này là thuốc độc vừa rồi lúc Doãn Vân Quảng đi vào mang cho nàng ta, diễn trò phải làm đến cùng, có thuốc độc này, là có thể tạo thành hiện trường giả uống thuốc độc rồi.

Nàng ta lén cười, có thể rời khỏi nơi này hay không, phải dựa vào thuốc giả chết của Tiết Tịnh Kỳ.

Tiết Tịnh Kỳ còn chưa mở mắt đã cảm giác có người nhích tới nhích lui bên cạnh cô, cái chăn ấm áp lập tức bị người ta vén lên, cánh tay bị người ta vô tình nâng lên, hình như mặc vào thứ gì đó, lại nặng nề buông xuống. Cô thật sự buồn ngủ, không có quá nhiều thời gian để ý tới, mặc cho người nọ định đoạt.

Sau khi Thích Mặc Thanh mang giày ống xong, nhìn Tiết Tịnh Kỳ vô cùng buồn ngủ, hơi bất đắc dĩ nói: “Đừng mặc cho nàng nữa, để nàng ngủ tiếp đi, lúc nào tỉnh các ngươi lại tới hầu hạ!”

Nhục Nghê gật đầu, cởi đồ lót đã mặc vào một nửa trên người Tiết Tịnh Kỳ ra, giúp cô đắp chăn lại, cô nghiêng người lại lần nữa thiếp đi.

Thích Mặc Thanh nhìn Tiết Tịnh Kỳ đang ngủ say một cái, xoay người ra cửa.

“Giả Sơn, cho người chuẩn bị xe ngựa, ta muốn vào cung.” Thích Mặc Thanh lãnh đạm dặn dò.

Mới sáng tinh mơ, sắc trời hơi mông lung, tuyết đã ngừng rơi, chỗ có nước đã bị tảng băng cứng bao trùm.

Dựa theo kế hoạch, hôm nay chàng không ra khỏi cửa, chỉ chờ phụ hoàng triệu kiến mình, nhưng chủ động xuất kích phần thắng sẽ lớn hơn một chút. Giả Sơn cho người chuẩn bị xe ngựa, lúc đi vào lại nói: “Vương gia, bên ngoài có một công công phụng mệnh của Hoàng thượng truyền ngài vào cung.”

Bị chàng đoán đúng rồi, công công này tới cũng sớm thật.

Thích Mặc Thanh gật đầu, rời phủ.

Đúng như dự đoán, một công công cả người mặc đồ thái giám màu xanh đậm đang chờ ở cửa, sau khi chờ Thích Mặc Thanh đi ra lập tức nịnh nọt tiến lên trước.

“Mặc vương gia…” Công công kia cao giọng muốn nói chuyện.

Còn chưa nói hết, Thích Mặc Thanh đã lạnh lùng gật đầu, cắt đứt lời hắn ta: “Ta biết rồi, sẽ đi ngay bây giờ.”

Thích Mặc Thanh dứt lời, lên xe ngựa, công công kia rất thức thời không nói một lời, cũng lên xe ngựa.

Trên đường rất thuận lớn tiến vào hoàng cung, Hoàng thượng đang chờ ở ngự thư phòng, Thái tử đã chờ ở bên trong, đang bàn bạc gì đó với Hoàng thượng, thấy Thích Mặc Thanh đi vào, nháy mắt với chàng rồi không nói thêm gì nữa.

“Nhi thần tham kiến phụ hoàng.”





“Đứng lên đi, trẫm hôm nay triệu kiến các ngươi chỉ vì muốn hỏi về tấu chương hôm trước, các ngươi tại sao muốn trẫm hủy bỏ quy định của tổ tiên?” Mặt Gia Thành Đế nghiêm túc nhìn hai người, trong tay cầm hai bản tấu chương bọn họ dâng lên hôm trước.

Sau khi Thích Mặc Thanh đứng lên, thẳng người, hơi kinh ngạc nhìn Thái tử: “Thái tử cũng dâng tấu chương sao? Nhi thần không nghĩ tới chuyện mình nghĩ lại có thể giống như Thái tử. Phụ hoàng, nhi thần cho là hủy bỏ chế độ này chỉ trăm lợi không hại.”

Gia Thành Đế có hứng thú với giải thích của chàng, nhìn chàng nói: “Ngươi nói thử xem sao lại trăm lợi mà không có một hại?”

Thích Mặc Thanh cười nhẹ một tiếng, tự nhiên nói: “Phụ hoàng, tam Doãn tiểu thư thích Lục đệ là chuyện mọi người đều biết, nếu cưỡng ép nàng ta gả cho Thái tử, không chỉ nàng ta không muốn, Thái tử chắc cũng sẽ không nguyện ý, so với để cho hai người miễn cưỡng ở bên nhau, còn không bằng thành toàn cho nàng ta và Lục đệ. Ngoài ra cái chế độ con gái của Doãn gia gả cho Thái tử đã áp dụng trên trăm năm, cũng đã khiến địa vị của Doãn gia đời đời bất diệt, nhi thần nghe nói, gần đây Doãn quốc công bởi vì chuyện hỉ này, đang lôi kéo quan viên khắp nơi, ba ngày một tụ nhỏ, năm ngày một tụ lớn, ngoài mặt là đưa thiệp mời chuyện thành thân của Doãn tiểu thư và Thái tử, trong tối chính là bắt đầu lôi kéo quan viên.”

Càng nói về sau, chân mày Gia Thành Đế càng nhíu chặt, nghe thấy lời nói của Thích Mặc Thanh, ông ta bắt đầu nghĩ đến hành động mấy ngày qua của Doãn quốc công, ngược lại không khác những gì chàng nói.

“Hắn to gan như vậy sao?” Gia Thành Đế tức giận nói.

Khóe mắt Thích Mặc Thanh liếc một cái, Thái tử bên cạnh lại nói: “Phụ hoàng, điều nhi thần biết không chỉ như vậy, Doãn quốc công này mặc dù ngạo mạn, nhưng nhiều năm qua vẫn luôn nơm nớp lo sợ, không dám bước vào cung đình tranh đấu, làm sao có thể bắt đầu lôi kéo quan viên trong ngày tam Doãn tiểu thư và nhi thần thành thân, cái này chẳng phải quá mức rõ ràng rồi sao?"

Gia Thành Đế không nói, Doãn quốc công này trước giờ thật sự không có lôi kéo quan viên, vẫn luôn giữ khoảng cách với quan viên.

“Thái tử nói sai rồi, Doãn quốc công sở dĩ chờ đến bây giờ, hoàn toàn là muốn mượn chuyện thành thân của tam Doãn tiểu thư và huynh để nâng cao giá trị bản thân. Thái tử, huynh thật sự thích tam Doãn tiểu thư sao?” Thích Mặc Thanh hỏi thẳng thừng.

Thái tử không chút do dự lắc đầu một cái.

Nhìn thân hình thẳng tắp của Thích Mặc Thanh, hắn ta thật khó mà tưởng tượng nếu Thích Mặc Thanh không bị thương, sẽ là dáng vẻ như thế nào.

Dựa vào năng lực của hắn, nhất định có thể được phụ hoàng trọng dụng!

“Mặc vương, những điều ngươi nói đều có chứng cứ sao?” Gia Thành Đế hỏi, nếu thật như lời bọn họ nói, hôn lễ này nhất định không thể thành.

Thích Mặc Thanh đang định mở miệng, cửa đã bị người ta đẩy ra, một nữ nhân mặc y phục và đeo đầy đồ trang sức bằng ngọc bích đang bước từng bước đầy mê hoặc vào, nhìn khí thế của bà ta, như thể đã nghe ngóng ngoài cửa từ rất lâu rồi.

“Có chuyện không cần chứng cớ, dụng tâm thì có thể tự lĩnh hội ra.” Doãn hoàng hậu đi tới trước mặt Gia Thành Đế, nói từng câu từng chữ: “Hoàng thượng, thần thiếp biết mình không nên tham gia vào chính sự, nhưng chuyện này liên quan đến hạnh phúc cả đời của Tường Nhi, thần thiếp nhất định phải nói mấy câu, mong Hoàng thượng thành toàn.”

Doãn hoàng hậu quỳ xuống phía trước, bóng lưng của bà ta chiếu vào hai người trước mặt, đây là lần đầu tiên Thích Mặc Thanh phát hiện một người đàn bà cũng có thể vĩ đại đến như vậy, không để ý hậu quả của việc tham gia vào chính sự, chỉ là vì con trai mình.

Nếu như mẫu phi của chàng cũng còn trên đời này, nhất định cũng sẽ vì chàng mà không màng mọi thứ như vậy.

“Hoàng hậu, nàng thân là người đứng đầu hậu cung, không để ý quy củ đi tới ngự thư phòng, trẫm làm sao có thể không quan tâm luật lệ bao che dung túng nàng?” Chân mày Gia Thành Đế nhíu chặt, ngữ khí uy nghiêm.

Thái tử nghe vậy, đang muốn nói giúp Doãn hoàng hậu, nhưng bà ta dùng ánh mắt tỏ ý hắn ta không được hành động thiếu suy nghĩ, bà ta làm đàn bà của Gia Thành Đế lâu như vậy, biết phải làm sao để ông ta mềm lòng, cũng biết nói thế nào để ông ta không trừng phạt mình.

“Hoàng thượng, thần thiếp chỉ nói đôi câu, nói xong tùy ý Hoàng thượng xử trí. Bên ngoài đều đồn nhau La Nhi thích Ôn Vương, những thứ này cũng không phải lời nói suông, còn có ca dao đồn hát, Tường Nhi là Thái tử, làm sao có thể cướp nữ nhân của huynh đệ mình? Nói ra người khác sẽ thấy thế nào? Cho nên, thần thiếp cho là để La Nhi gả cho Ôn Vương cũng khá thích hợp.” Doãn hoàng hậu bình tĩnh nói, trong ánh mắt không hề có cảm giác sợ hãi.

Quan tâm đến mặt mũi của hoàng gia, cho dù là Gia Thành Đế cũng không dám nói gì, cái gì ông ta cũng cân nhắc chu toàn, chỉ là không nghĩ đến tình huynh đệ giữa Ôn Vương và Thái tử.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.7 /10 từ 7 lượt.

Nếu bạn đang học hoặc đang làm kế toán thì không thể bỏ qua những bài chia sẻ về kiến thức và kinh nghiệm kế toán trên trang học làm kế toán chẳng hạn như bài viết về chuan muc ke toan so 25, mot so giai phap nang cao thuc thi bao ho quyen so huu tri tue o viet nam nham thu hut dau tu fdi chắc chắn bạn sẽ tìm thấy những kiến thức kế toán vô cùng bổ ích.

loading...
DMCA.com Protection Status