Hôm nay cũng không thể ly hôn thành công

Chương 1: Ngày đầu tiên


Tôi lại tiếp tục đào hố để lấp luôn cả tôi đây 。・゚・(*ノД"*)・゚・。

Editor: Min

Chương 1: Ngày đầu tiên

Thứ bảy này là ngày Hà Lạp Dương và Trần Khác Thanh đồng ý ký vào đơn ly hôn.

Trần Khác Thanh vậy mà lại đến muộn.

Chuyện ly hôn này bắt đầu từ nửa năm trước ---------

Tối hôm đó là kỉ niệm 10 năm ngày cưới của bọn họ. Hà Lạp Dương một mình ngồi trong căn phòng khách tối om suốt ba tiếng, đến lúc 11:50 cuối cùng cũng đợi được Trần Khác Thanh trở về.

Ngày hôm đó đặc biệt lạnh, nến thơm cũng đã tự tắt, cả một bàn đồ ăn cũng đã sớm nguội lạnh, bên trên còn kết một tầng mỡ trắng, nhìn qua vô cùng ngán. Đồng hồ quả lắc ở phòng khách vẫn tíc tắc kêu, Hà Lạp Dương bỗng nhiên hiểu ra, việc cậu chờ đợi Trần Khác Thanh như thế này giống như một chiếc kim giây đồng hồ chạy mãi chẳng ngừng, một vòng lại một vòng, không có điểm dừng.

Vì thế cậu nói với Trần Khác Thanh: "Chúng ta ly hôn đi."

Lúc ấy Trần Khác Thanh đứng ở huyền quan, đang cởi chiếc áo khoác dài ra thì sửng sốt một chút vì nghe thấy lời nói của Hà Lạp Dương, động tác trên tay ngừng lại, một lúc lâu sau mới tiếp tục cởi áo khoác ra, vẫn đứng yên một chỗ không động đậy, vẫn là bộ dạng cao lớn, anh tuấn như cách đây 10 năm khi bọn họ vừa mới kết hôn. Khuôn mặt đẹp trai chẳng có đối thủ đó, một nửa như lạc vào giữa sương mù, một nửa lại như lạc vào giữa bóng tối mịt mờ, làm cho người ta chẳng thể thấy rõ được. Trần Khác Thanh lẳng lặng nhìn Hà Lạp Dương, Hà Lạp Dương cũng lẳng lặng nhìn lại Trần Khác Thanh, cả căn phòng bị bao phủ bởi một sự trấn tĩnh, so với một nấm mồ còn im lặng hơn. Không biết qua bao nhiêu lâu, hắn lấy tay tháo cà vạt ra, trầm tĩnh mà bình ổn trả lời: "Được."

Hà Lạp Dương bỗng nhiên bình thường trở lại.

Cậu dùng 10 năm theo đuổi Trần Khác Thanh, lại dùng 10 năm để chung sống với Trần Khác Thanh.

Quen biết từ năm 13 tuổi cho đến bây giờ, bọn họ đều đã qua 30.

Hiện giờ cậu cũng hiểu được, không phải là cậu hỏng bét, chỉ là ông Trời đã định Trần Khác Thanh sẽ không thương cậu, chính là cậu có cố gắng cũng vô dụng.

Cậu giống như thằng hề nhảy nhót trong các cuốn tiểu thuyết cùng các sân khấu kịch, dùng 20 năm để chọc cười Trần Khác Thanh.

Dùng hết tất cả tự tôn, cuối cùng cũng chỉ nhận lại được sự miễn cưỡng từ Trần Khác Thanh.

Trần Khác Thanh là người tốt, một người chồng tốt, một người cha tốt, sinh hoạt cá nhân sạch sẽ, cũng không trêu hoa ghẹo nguyệt, còn cùng chia sẻ việc nhà, ngoại trừ không chủ động hôn cậu, thì cái gì cũng tốt.

Thực sự rất tốt, không làm sai điều gì cả, chỉ là không thương cậu mà thôi.

Có thể trách ai được đây?

Trách Dopamine (*) sao?

(*) Dopamine là loại hormone tạo cảm giác dễ chịu và niềm vui. Hormone này được giải phóng khi con người cố gắng phấn đấu vì một mục tiêu nào đó. Chúng thúc đẩy bạn nỗ lực làm việc để chạm tới đích. [Ý ở đây là chẳng lẽ lại đổ do Dopamine mà Lạc Dương cứ mãi theo đuổi Khác Thanh suốt 20 năm]

Cậu mệt mỏi, đã quá mệt mỏi rồi.

Cậu đã không còn trẻ, cũng không còn giống khi còn trẻ, cho dù bị đối xử lạnh nhạt vẫn bám riết theo sau Trần Khác Thanh không buông, chỉ cần một cái liếc mắt, liền có thể nhờ nó mà sống qua được trời đông giá rét.

Kỳ thực khi đưa ra yêu cầu đòi ly hôn đó, cậu vẫn còn hèn mọn mà ôm chút hy vọng cuối cùng, nếu Trần Khác Thanh nói "Không", chỉ cần nói "Không", chẳng biết chừng cậu sẽ lập tức quay đầu lại, cảm thấy chỉ cần tiếp tục nhìn vào hình bóng của Trần Khác Thanh một cách đáng thương thì không phải là tệ.

Nhưng Trần Khác Thanh lại nói "Được".

Có lẽ, cậu nên cảm ơn mới đúng, phải không? Cuối cùng thì cũng đã đánh thức sự mê muội của cậu suốt 20 năm qua.

Trần Khác Thanh sớm đã không còn kiên nhẫn với mình, nói không chừng có lẽ vẫn đang chờ mình nói ra trước. Hà Lạp Dương nghĩ, anh, chính là một người rất tốt, em nói rằng em muốn kết hôn với anh, anh cũng không cự tuyệt. Nhất định là trong lòng anh vẫn cho rằng chúng ta còn có mối quan hệ hôn nhân, cho nên dù không thương em, anh vẫn cảm thấy phải có trách nhiệm.

Bọn họ kết giao, lên giường, kết hôn, mỗi một bước đều là do cậu chủ động. Hà Lạp Dương không nghĩ tới ngay cả việc ly hôn cũng là ------- hồi đó khi bọn họ kết hôn, cậu chính là quyết chủ ý của cả một đời người.

Khi đó Hà Lạp Dương cho rằng chỉ cần "tinh thành sở chí, kim thạch vi khai"(*), vậy thì Trần Khác Thanh có là pho tượng Phật bằng vàng thì cũng chẳng hề gì, cậu say mê tín ngưỡng Trần Khác Thanh như vậy, sớm muộn gì cũng có một ngày cậu làm cho Trần Khác Thanh cảm động, có phải không? Thỉnh thoảng Trần Khác Thanh bất đắc dĩ dành cho cậu chút ưu ái nhỏ, cậu liền vui mừng khôn xiết.

(*) Tinh thành sở chí, kim thạch vi khai: Người thành tâm thành ý có thể làm cho kim cương tan vỡ.

Thật ti tiện, tại sao lại có thể ti tiện như vậy chứ?

Cậu nhớ rõ chính mình đã cầu hôn Trần Khác Thanh, Trần Khác Thanh cũng đã trầm mặc hồi lâu, rồi nhàn nhạt nói một tiếng "Được".

Lúc ấy Hà Lạp Dương đã không dám khóc ra, cậu biết như thế bản thân sẽ rất xấu xí nên cố nhịn, nhưng làm thế nào cũng không nhịn xuống được. Cậu nhớ rõ lúc ấy khi đồng ý kết hôn Trần Khác Thanh đã nói "Được", tựa hồ... như khi đồng ý ly hôn, chẳng khác gì nhau cả.

Nhưng lần này cậu không khóc, cậu chỉ cảm thấy mình giống như bị một trận bão tuyết hung bạo mù mịt cuốn đi, lại giống như đang đứng trên một mảnh đất hoang vu tiêu điều, mà cậu, chỉ là một hạt bụi nhỏ bé không đáng kể, phẩy nhẹ một cái liền rơi.

Tro bụi thì không có tư cách để khóc.

Chỉ là có hơi buồn nôn.

Trong bụng đột nhiên như có sông cuộn biển gầm, Hà Lạp Dương chạy ngay đến toilet, bởi vì cả ngày đều chưa ăn gì, cho nên khi nôn ra cũng toàn là nước, giữa lục phủ ngũ tạng giống như có một bàn tay giằng xé vặn xoắn lại, cơn vặn xoắn ấy đau thẳng lên đến tận ngực.

Trần Khác Thanh đi tới vỗ lưng cho cậu, hảo tâm đưa cho cậu chiếc khăn tay: "Vì em sinh bệnh nên mới muốn ly hôn với anh sao?"

Không lầm đấy chứ? Tưởng đang đóng phim Hàn sao? Chẳng lẽ Trần Khác Thanh nghĩ cậu mắc bệnh nan y không muốn liên lụy đến hắn cho nên mới đòi ly hôn? Hà Lạc Dương cảm thấy thực hoang đường, cậu ngẩng đầu, nhìn chính mình ở trong gương nhợt nhạt, thấp hèn, cũng chẳng còn trẻ tuổi nữa. Cậu đảo mắt, nhìn về phía Trần Khác Thanh phản chiếu trong gương, lịch sự nở nụ cười: "Không sao, tôi không bị bệnh, anh không cần cảm thấy có trách nhiệm gì đâu. Tôi chỉ cảm thấy chẳng có ý nghĩa gì khi chúng ta cứ dây dưa như thế này."

Trần Khác Thanh đưa tay muốn sờ trán cậu: "Trông em giống như là đang bị bệnh."

Hà Lạc Dương gạt tay hắn ra, đôi mắt có chút nóng, quay đầu lại nhìn hắn: "Đừng có chạm vào tôi!"

Trần Khác Thanh trầm mặc, rút tay về, miết một chút lại buông ra, rồi xoay người rời đi.

Sau đó một ngày, bọn họ bắt đầu thảo luận vấn đề ly hôn. Nhà ở, xe, tiền gửi ngân hàng, cổ phần công ty, còn có quyền nuôi con.

Điều đầu tiên Hà Lạc Dương muốn chính là đứa nhỏ. Năm đó khi nhờ người mang thai hộ, cả hai đều lấy tinh trùng của mình để thử, cậu là người thành công, cuối cùng được một bé trai, năm nay tám tuổi, nhưng lại mang họ của Trần Khác Thanh, tên là Trần Hựu Lâm.

Trần Khác Thanh không phản đối, cũng tỏ ý nếu Hà Lạc Dương nuôi con, vậy căn nhà kia cho cậu là được.

Nhưng Hà Lạc Dương không cần căn nhà.

Trần Khác Thanh không nghĩ cậu lại cự tuyệt, hỏi: "Vì sao lại không cần? Căn nhà này cũng đứng tên em nữa mà."

Hà Lạp Dương quyết tuyệt (*) nói: "Tôi không cần căn nhà, tôi không muốn ở nơi mà anh đã từng ở thêm nữa. Anh đem đổi thành tiền cho tôi là được rồi. Đã phải chia thì liền chia cho sạch sẽ đi."

(*) Quyết tuyệt: Dứt khoát, đoạn tuyệt quan hệ. [Thực ra có thể để dứt khoát nhưng mình cảm thấy như thế chưa thể hiện rõ thái độ của Lạp Dương nên giữ nguyên Hán Việt].

Ly hôn cũng không phải một sớm một chiều mà làm được, các loại tài sản cần xử lý và phân chia, các loại giấy chứng nhận đều cần thời gian.

Trần Khác Thanh tuy rằng từ bỏ quyền nuôi con, nhưng không đồng ý với đề nghị không cho phép hắn đến thăm con.

Trần Khác Thanh hỏi: "Tiểu Vũ cũng là con của anh, vì sao anh không được thăm con?"

Bình thường tôi cũng không thấy anh yêu thương tiểu Vũ nhiều thế, anh bận rộn với công việc như vậy mà. Hà Lạc Dương nghĩ, nói: "Thằng bé và anh không có quan hệ huyết thống, chúng ta cũng chia tay, anh cũng không cần phải tự tìm phiền toái cho mình như vậy. Thế này, anh có muốn tìm cũng không dễ dàng."

Chuyện gì Trần Khác Thanh cũng có thể thương lượng được, chỉ có chuyện này là phá lệ kiên quyết, nói: "Tiểu Vũ là con của anh! Anh đã tận mắt chứng kiến thằng bé chậm rãi lớn lên từng chút một."

Haiz.

Thật sự là phiền toái.

Hà Lạp Dương nghĩ, năm đó là cậu một lòng mong ước, muốn có một đứa con của Trần Khác Thanh, không thể thành công còn rất khó. Được rồi, cho dù là con chó con mèo nuôi bảy năm cũng sẽ có tình cảm, huống chi đây còn là một đứa trẻ?

Cậu đồng ý cho Trần Khác Thanh một tháng đến thăm tiểu Vũ một lần.

Tiêu tốn khoảng nửa năm, cuối cùng vẫn còn thiếu một chữ ký xác nhận.

Khi ly hôn phải mang theo giấy chứng nhận kết hôn, Hà Lạp Dương ngồi trong quán trà đã hẹn trước, buồn chán cầm giấy chứng nhận kết hôn ra xem. Trong ảnh chụp là hai người trẻ tuổi phong nhã hào hoa, khi đó cậu vẫn còn rất non nớt, khuôn mặt so với hiện tại cũng ngọt ngào hơn, cười đến độ lộ ra cả hàm răng trắng, có thể nói là trong lòng vui như mở hội, mặc dù chỉ có tuổi trẻ không có vẻ ngoài đẹp đẽ, mà Trần Khác Thanh bên cạnh thì khuôn mặt chẳng hề thay đổi dù chỉ là một điểm nhỏ, trên mặt chẳng hề có mảy may ý cười, nhưng cũng không có vẻ chán ghét. Ừm.... Tựa như người kết hôn chẳng phải là hắn, đây chẳng qua cũng chỉ là một bức ảnh chụp chung bình thường mà thôi.

Hắn.......... Hắn không hề có cảm giác gì.

Có lẽ vẻ mặt hiện tại của hắn cùng Trần Khác Thanh trong ảnh chẳng khác gì nhau.

Cậu đã có chút hiểu về Trần Khác Thanh.

Lăn qua lăn lại hơn nữa năm qua, Hà Lạp Dương đối với Trần Khác Thanh đã chẳng có ý kiến gì nữa, trước khi ly hôn bọn họ đối với nhau tương kính như tân (*), còn hiên tại thì...... có lẽ là quân tử chi giao (**).

(*) Tương kính như tân: ý chỉ quan hệ vợ chồng đối đãi với nhau như khách quý, có chút khách sáo, hơi xa cách.

(**) Quân tử chi giao: tình cảm giao hảo của người quân tử.

Đều là người hiện đại văn minh, ly hôn kết hôn thì có tính là gì, mọi người cứ lịch sự, hảo tụ hảo tán thôi.

Cậu không biết xấu hổ ở trước mặt Trần Khác Thanh mười mấy năm, đây sẽ là lần cuối cùng, việc chia tay có thể để chừa lại cho cậu một chút mặt mũi thì tốt rồi.......

Cậu vẫn chờ, nhưng đã qua thời gian hẹn được ba tiếng, sắp tới giữa trưa, nước ấm đã thêm được ba lần, bụng cũng đã đói kêu vang, Trần Khác Thanh vẫn chưa đến.

Cho tôi leo cây sao?......... Tên hỗn đản kia không phải là đã quên rồi đấy chứ? Hà Lạp Dương nghĩ.

Cậu đợi rồi lại chờ, nhưng thực sự là không chờ nổi, nhịn không được mà gửi mấy cái tin nhắn cho Trần Khác Thanh.

Trần Khác Thanh không trả lời ngay. Cậu lại gọi vài cuộc điện thoại, cũng không có người nhấc máy.

Mí mắt Hà Lạc Dương giật một cái, đó luôn luôn là dự báo một điềm xấu...... Không, trước đây lúc bọn họ thảo luận chuyện ly hôn Trần Khác Thanh cũng không đến quá muộn, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Không không không, có lẽ cũng không hỏng bét như vậy đâu? Nói không chừng là trên đường xảy ra tai nạn xe? Được rồi, chỉ là đùa chút thôi.

Đúng lúc này, Trần Khác Thanh đột nhiên nhắn lại: Thật xin lỗi, có chút chuyện ngoài ý muốn, anh không có cách nào tự mình đến đó được. Anh cần em giúp, em có thể đến đây một chút được không?

Hà Lạp Dương cũng lười tranh cãi với hắn, liền trực tiếp gọi điện thoại qua.

Đối phương nhận điện thoại: "Alo?"

Là giọng của một đứa trẻ, Hà Lạp Dương có chút mờ mịt, "Cháu là ai? À, anh bạn nhỏ, tại sao cháu lại cầm điện thoại của chú Trần Khác Thanh vậy? Cháu có thể đưa điện thoại cho chú ấy được không?"

Đầu dây bên kia trầm mặc thật lâu, giọng bé trai thận trọng mà bình tĩnh trả lời: "Chú ấy nói tạm thời chú ấy không thể tiếp điện thoại được, mời chú qua đây một chút."

Hà Lạp Dương lái xe qua.

Sau khi ấn chuông cửa, một bạn nhỏ đi ra mở cửa cho cậu, câu cảm ơn rồi vòng vào trong nhà, không thấy bóng dáng Trần Khác Thanh đâu, gọi tên Trần Khác Thanh hai lần, cũng không có tiếng trả lời.

Hà Lạp Dương nhìn quanh nhà, không khác nhiều so với khi cậu rời đi, cửa phòng ngủ và thư phòng đều mở rộng, căn bản là không có người, cuối cùng cậu cũng chú ý đến anh bạn nhỏ ra mở cửa cho mình. Không chú ý thì không sao, một khi đã chú ý thì liền thấy có chút kinh ngạc ------- quần áo đứa bé này mặc là bộ đồ cũ của tiểu Vũ, bộ dạng nhìn cũng khá quen mắt, rất giống... rất giống Trần Khác Thanh!

Trong lòng Hà Lạp Dương chợt lạnh, đầu từ từ nóng lên, ba chữ "Đứa con riêng" hiện ra.

Sau đó chậm rãi tỉnh táo lại, cậu nhóc kia ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sofa, lạnh lùng nhìn cậu, ánh mắt căn bản là không hề giống trẻ con. Là quái cmn nhân rồi.

Trong lòng Hà Lạp Dương khẽ run lên một chút: "Cái kia... anh bạn nhỏ... Cháu là gì của Trần Khác Thanh."

Cậu bé thở dài cứ như một người lớn, tay day day hai bên thái dương: "Đây chính là chuyện anh cần em giúp, Lạp Dương. Anh cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, dù sao thì sáng nay tỉnh dậy, lúc anh đứng lên liền phát hiện cơ thể mình bị thu nhỏ. Có lẽ là.... Khoảng tám, chín tuổi."

Chuyện này rất hoang đường, không phải sao?

Hà Lạp Dương mỉm cười, ngồi xổm xuống trước mặt cậu bé: "Anh bạn nhỏ, ba mẹ cháu đâu? Đừng đùa với chú nữa. Nói dối là không đúng đâu."

Cậu bé hơi hơi nhấp môi dưới của mình: "Bên mông phải của em có một nốt ruồi."

Hà Lạp Dương: ".........."

Cậu bé tiếp tục nói: "Bên đùi trái của em cũng có một nốt ruồi, em đặc biệt thích anh hôn em...."

Bị một khuôn mặt ngây thơ thuần khiết nói ra loại chuyện này, thật sự là rất quỷ dị! Trong nháy mắt khuôn mặt của Hà Lạp Dương đỏ bừng, cậu mau chóng đánh gãy lời nói của hắn: "Được rồi, mẹ nó, đừng nói nữa, tôi tin anh! Trần Khác Thanh!"

Hết chương 1.

Giải thích một chút về tên của bé con. Tên bé là Trần Hựu Lâm (陈又霖) - Lâm ở đây cũng có nghĩa là mưa nhé - Vì chứ Lâm trong tên bé nằm trong bộ Vũ () cho nên bé mới được gọi là Tiểu Vũ - mà Vũ cũng có nghĩa là mưa nữa, kiểu như là tên ở nhà đó mà.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 3.8 /10 từ 3 lượt.
loading...
Following us on: twitter diigo medium scoop reddit flickr pinterest tumblr plurk soundcloud dribbble instagram 500px list
DMCA.com Protection Status

Thần Chú Đại Bi linh nghiệm không thể nghĩ bàn. Nếu người nào trì tụng Chú Đại Bi mỗi đêm 5 biến, thì đặng tiêu hết những tội nặng sanh tử trong trăm ngàn vạn ức kiếp. Tổng hợp các bài Pháp về chú đại bi từ từ trang chú đại bi chẳng hạn như chu dai bi tieng viet, than chu dai bi nhiem mau khong the nghi ban rất hữu ích cho sự nghiên cứu và hành trì chú đại bi của bạn.