Hôn nhân bí mật, tình yêu thầm kín

Quyển 2 - Chương 52: Cuộc Thi Ôm



Edit: E.l.f

***

Sau bữa cơm trưa, Chử Đồng ngồi trên sofa lớn trong phòng khách, Giản Trì Hoài ngồi xuống cạnh cô. Hai người chỉ im lặng ngồi như thế, ti vi cũng không mở. Chử Đồng vừa ngả người nằm xuống, Giản Trì Hoài đã lập tức nhích qua, để cô gối đầu lên chân mình.

Cô đảo mắt nhìn: "Anh đã nghĩ ra cách gì chưa?"

"Từ từ suy nghĩ, không vội."

"Còn không vội sao? Chớp mắt một cái đã sang ngày mai rồi đấy." Chử Đồng vân vê mái tóc, mắt nhìn lên trần nhà, thầm suy tính đối sách trong đầu. Dù sao chuyện này cũng lien quan đến danh dự của cô. Mặc dù người mất thể diện nhất chính là Giản Trì Hoài, nhưng nếu tin tức đồn ra ngoài thì con đường cô bước đi sau này đừng mong được thuận lợi.

Thấy anh cầm điều khiển lên, Chử Đồng vội nắm chặt cổ tay anh: "Anh làm gì vậy?"

"Em không thấy quá im ắng sao? Anh mở ti vi."

"Đừng mở." Chử Đồng nắm chặt tay anh: "Nếu đã bảo muốn được an tĩnh thì còn mở ti vi làm gì?"

Giản Trì Hoài bật cười: "Anh không ngờ được em lại ngại phiền phức đấy."

Chử Đồng đưa tay che mặt, nếu không sợ, cô cần gì phải nghe lời anh trốn ở đây chứ?

Giản Trì Hoài thấy cô không nói lời nào, gạt tay cô ra, hai tay áp vào má cô. Anh tỏ ra vô cùng thân thiết, hành động rất tự nhiên. Thế nhưng Chử Đồng lại cảm thấy không thoải mái, mặc dù tối hôm qua đến nay đã có mấy lần thân thiết nhưng cô vẫn ngượng ngùng: "Đừng như vậy."

"Anh biết em cũng chỉ nói ngoài miệng thế thôi."

Đương nhiên anh còn muốn thân mật hơn nữa.

Chử Đồng nghiêng mặt: "Giản Trì Hoài, rốt cuộc trong đầu anh chứa cái gì vậy?"

"Chứa em đấy."

Chử Đồng muốn đứng dậy, lại bị anh đè lại hai vai, nhìn chằm chằm cô từ trên cao xuống. Ở góc độ này của cô, cái nhìn này không phải chỉ là nhìn mà còn mang cảm giác mất bình đẳng, rất khó chịu. Cô cắn môi, giãy dụa, Giản Trì Hoài trừng mắt: "Em có thể dịu dàng ngoan ngoãn với anh một lần không hả?"

"Em không thích anh nhìn em như vậy."

"Lý do?"

Chử Đồng dùng tay che mặt: "Bởi vì lúc ấy em sẽ rất xấu, nhìn từ trên cao xuống lại gần như thế sẽ có cảm giác mặt em to đùng."

Giản Trì Hoài bật cười. Không biết nghĩ cái gì, anh lại dịu dàng vân vê dái tai cô, cúi xuống nhẹ nhàng hôn cô. Chử Đồng rất hối hận vì ban đầu còn gối đầu lên chân anh, bây giờ anh chỉ hơi cúi xuống đã hôn được rồi. Cô vặn vẹo người, tránh né cái hôn ấy. Anh thuận thế hôn lên trán cô.

Chử Đồng giấu tầm mắt, không dám nhìn vào mắt anh. "Em tới tìm anh là vì có chuyện muốn nói. Tin tức ấy không phải do em truyền ra, anh nói anh tin em khiến em rất vui. Những chuyện sau đó, em rất hy vọng anh sẽ đứng ra giải thích rõ ràng."

Ai nói chỉ có đàn ông vừa xuống giường đã vội tuyệt tình? Nhìn đi, sáng nay người phụ nữ này còn thân mật với anh, vừa quay đầu đã nghĩ cách phủi sạch quan hệ!!

Khoé miệng Giản Trì Hoài nhếch lên một ý cười rất nhạt: "Chử Đồng, tối hôm qua hài lòng không?"

Cô định quên, định phủi sạch, thế mà anh lại còn nhắc lại. Chử Đồng nhíu mày, giả câm giả điếc.

Giản Trì Hoài nói tiếp: "Chắc chắn là có. Mặc dù em không chịu nói nhưng rõ ràng lúc đi vào, em đã rất thoải mái mà triền miên đấy thôi, rất nhiệt tình..."

"Anh định dạy văn đấy à, sắp xếp câu chữ cũng vần đấy nhỉ?"

"Thành tích môn văn của anh chắc chắn hơn em nhiều."

Chử Đồng muốn ngồi dậy, Giản Trì Hoài lại lần nữa đè cô xuống: "Nằm yên."

"Em ngủ đủ rồi, phải đi."

Anh nhất quyết không buông cô ra. Anh thích cảm giác ở bên cạnh cô, thích cảm giác vừa cúi đầu đã nhìn thấy gương mặt này. Ngón tay nhẹ vẽ theo lông mày cô.

"Hai ngày qua, có em tới làm bạn, đây là chuyện vui nhất của anh, em đừng như thế."

"Chứ không phải là anh vui vì mình khỏi bệnh rồi sao?"

Giản Trì Hoài thôi cười: "Em tới làm bạn với anh chẳng qua chỉ là để chứng minh anh đã khỏi bệnh thôi sao?"

Chử Đồng không nhìn anh nữa. Ánh nắng ấm áp chiếu qua cửa sổ lướn sát đất, kéo tới hơn nữa chiếc sofa. Cả người cô nằm trong ánh nắng, chói mắt nên lười biếng híp mị, rất thoải mái. Bất giác cô lại muốn ngủ một giấc.

"Muốn ngủ thì ngủ đi."

"Không được, hôm nay mà vẫn không tìm ra được cách, em sẽ không ngủ được."

"Hôm nay nghĩ không ra thì còn có ngày mai."

Chử Đồng kích động: "Anh lại định nhốt em ở đây thêm mấy ngày nữa chứ gì? Không được."

Anh đưa tay vỗ nhẹ vai cô, ngả lưng dựa vào thành ghế sofa: "Anh hỏi em một vấn đề."

"Ừ."

"Sau khi trở về, em có còn giữ nguyên trạng mối quan hệ của chúng ta nữa hay không? Hay là..."

Chử Đồng nghe xong, trong lòng hơi buồn. Cô đã từng nghĩ qua nhưng lại không dám đối mặt: "Không có khả năng như tối hôm qua!"

Giản Trì Hoài biết cô sẽ cho anh đáp án ấy, nhẹ gật đầu: "Được lắm, vậy sau này em phải cố gắng mà giấu diếm chuyện phát sinh hai ngày nay cho tốt. Dù sao thì khi em xoay người rời khỏi nơi này, bước ra ngoài kia, thứ đang đợi em vẫn là cuộc sống khi trước."

Chử Đồng lại yên lặng nằm gối đầu lên chân anh.

Nam nữ hoan ái, một nửa là do bản năng, một nửa còn phải dựa vào nhân tố tình cảm, cho nên mới phải phát sinh theo tự nhiên. Thời gian chìm đắm trong hạnh phúc quá lâu dài, sau khi trở về với hiện thực mới càng đau khổ.

Mí mắt chùng xuống, Chử Đồng mơ màng muốn ngủ, miệng vẫn nói: "Giản Trì Hoài, em nói cho anh biết, đêm nay anh nhất định phải ngủ riêng một phòng đấy. Anh chẳng bị bệnh gì cả... Em buồn ngủ, ngủ đây. Anh nhớ cho kỹ đấy."

Ánh nắng vẫn ấm áp nhảy nhót trên sofa. Bóng dáng hai người kề sát vào nhau rất hài hoà. Người đàn ông tựa người vào thành ghế, người phụ nữ gối đầu lên chân người đàn ông ... Hình ảnh ấy khiến cho người ta cảm giác họ sẽ không bao giờ tách rời.

Giản Trì Hoài ôm cô lên lầu, cẩn thận nhẹ nhàng đặt cô nằm lên giường. Đúng ra, sau khi ân ái, người mệt nhất sẽ là cô. Nhưng đêm qua, cô cùng lắm cũng chỉ mệt cái miệng, nói liên hồi, mà sao bây giờ vừa nói ngủ đã ngủ liền ngay được?

Có điều, thế này cũng tốt, rất đúng ý anh! Kéo chăn đắp ngang người cho cô, Giản Trì Hoài liếc nhìn chiếc túi xách trên tủ đầu giường.

Khi Giang Ý Duy nhận được điện thoại của Chử Đồng, cô đang trang điểm. Liếc nhìn tên người gọi tới, cô nói với thợ trang điểm: "Chờ một chút, tôi nghe điện thoại."

Sau đó nhấn nút nghe: "Chử Đồng, cậu định hù chết tớ đấy à? Gọi bao nhiêu cuộc đều tắt máy, cậu bay lên vũ trụ nhặt rác đấy chắc?"

"Là tôi." Giọng của Giản Trì Hoài trong trẻo vang lên.

Giang Ý Duy ngẩn người nhưng sau đó lại lập tức phản ứng ngay. Cô cười "hắc hắc" hai tiếng: "Hoá ra là Giản Tứ ca. Chử Đồng đang ở chỗ anh sao?"

"Cô ấy còn đang ngủ."

"Ai nha, ai nha." Giang Ý Duy liên tục kêu lên: "Anh yên tâm, tôi sẽ không làm phiền cô ấy đâu. Để cô ấy nghỉ ngơi cho tốt."

"Tôi muốn nhờ cô một việc."

"OK, anh cứ nói đi."

Giản Trì Hoài xoay người nhìn người phụ nữ đang ngủ, nhẹ giọng đáp: "Cô hãy đi tìm Trần Lộ giúp tôi."

"Cái gì?" Giang Ý Duy dùng ngón tay chỉ mũi mình. Dù biết Giản Trì Hoài không nhìn thấy hành động ấy, nhưng cô vẫn khiếp sợ: "Đại ca à, em còn có chút việc."

"Dời lại hết đi, nhanh đi tìm Trần Lộ cho tôi." Giản Trì Hoài nhanh chóng cúp điện thoại.

Hai ngày này khiến Trần Lộ hết hồn, mặc dù chuyện gì cũng không xảy ra, nhưng cô lại cảm thấy nhất định có việc gì đó, nhiều lần suy nghĩ lại không biết Ngải Nhân để cô đi rốt cuộc là muốn giúp cô hay là hại cô nữa.

Lúc Giang Ý Duy tìm được Trần Lộ, cô đang ngồi nghỉ trên chiếc ghế đoàn làm phim chuẩn bị cho cô. Điều kiện làm việc ở đây khá vất vả, trời lạnh như thế này lại phải quay phân cảnh của mùa hè, cho nên trên người chỉ có thể mặc một bộ quần áo đơn giản. Đề phòng lúc quay cảnh nói chuyện sẽ phả hơi trắng ra, diễn viên còn bắt buộc phải uống nước đá.

Trần Lộ ngơ ngẩn nhìn chằm chằm kịch bản nhưng lại không đọc được ý nào. Khi Giang Ý Duy đi tới, không ít người đang ngồi lại nói chuyện. Ở đây không ai không biết cô, dù sao họ cũng từng hợp tác với nhau mấy lần.

Trần Lộ đang ngẩn người chìm đắm trong thế giới của mình, bỏ mặc tiếng huyên náo xung quanh. Mãi đến khi tập kịch bản trong tay bị người ta lấy đi, Trần Lộ mới kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn Giang Ý Duy lúc này đã ngồi xuống bên cạnh mình. Cô há hốc miệng: "Sao chị lại tới đây?"

"Quay phim nha."

Trần Lộ cười nhạt: "Chị mà cũng tình nguyện tới làm nền cho tôi?"

"Cô nghĩ sao cũng được." Giang Ý Duy tiện tay lật xem kịch bản. Đạo diễn trông thấy cô, vội đi qua, Giang Ý Duy dịu dàng cười đứng dậy bắt tay chào hỏi: "Đạo diễn Minh, đã lâu không gặp."

Hai người trước kia đã từng hợp tác, mối quan hệ cũng không tệ. Đạo diễn Minh cười hỏi: "Ngọn gió nào lại mang cô tới đây thế này?"

"Đây là kịch bản lần này à?" Giang Ý Duy nhẹ lật kịch bản: "Ông nói thử xem, nếu tôi làm nữ chính lần này, có phải hiệu quả sẽ càng cao hơn không?"

"Giang Ý Duy, cô đừng ở đó mà nói nhảm!" Trần Lộ vội vàng đứng bật dậy, vẻ mặt tức giận: "Lần này tôi làm nữ chính là do Giản Tứ ca bổ nhiệm."

Trước mặt người ngoài, Giang Ý Duy vẫn duy trì bộ dáng nhàn nhã, bình tĩnh thường ngày, chỉ có khoé miệng hơi nhếch lên một độ cong rất nhỏ: "Đạo diễn Minh, ông còn bận việc, tôi không làm phiền nữa, chỉ ngồi đây một lát thôi."

"Được." Đạo diễn Minh không nhiều lời liền xoay người rời đi.

Tâm trạng Trần Lộ khá kích động, cô rất sợ Giang Ý Duy sẽ biến lời nói vừa rồi trở thành hiện thực, dù sao cơ hội lần này là do cô đã cố gắng mới có được.

"Giang Ý Duy, chị có ý gì?"

"Cô có biết Giản Tứ ca đi đâu không?" Giang Ý Duy bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào cô.

Trần Lộ chột dạ nhưng mồm mép vẫn điêu ngoa: "Tứ ca bị bạn tốt của chị hại thành như vậy, ngay cả tôi còn tìm không thấy đâu. Phiền chị nhắc nhở Chử Đồng, bảo chị ta nhớ cẩn thận đi thì hơn, sau khi quay về, Giản Tứ ca nhất định sẽ không bỏ qua cho chị ta đâu!"

"Ha ha ha..." Giang Ý Duy cười lớn: "Ai da, thật buồn cười." Cô thong thả ngồi xuống, sửa lại lông mi giả. Haizz, biết thế đừng dùng cái này, cười lớn cũng khó chịu!

Trần Lộ không biết rốt cuộc Giang Ý Duy có ý gì, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Giang Ý Duy và Chử Đồng là bạn thân, bây giờ cô ta tìm tới đây hẳn không phải là chuyện tốt.

"Tôi còn bận quay phim. Nếu không còn việc gì thì mời chị đi cho."

"Cô nhờ tôi nhắc nhở Chử Đồng, nhưng xin lỗi, tôi không làm được. Tốt nhất, cô cứ tự mình đi nói với cậu ấy thì hơn. Có điều, Chử Đồng đang ở chỗ của Giản Tứ ca."

"Không thể nào. Chị ta hại Tứ ca thành ra như vậy, Tứ ca sẽ không tha thứ cho chị ta."

"Chậc, chậc, chậc." Giang Ý Duy lắc đầu, nhìn về phía Trần Lộ bằng ánh mắt cảm thông: "Cô đang cho rằng, Tứ ca sẽ tin bài báo kia là do Chử Đồng viết? Còn nói Tứ ca có bệnh, ha, thực sự là buồn cười chết mất. Có điều, tôi vẫn nên nói với cô điều này, Chử Đồng thật sự đang ở chỗ Tứ ca. Chúng ta đều biết rồi mà, Tứ ca căn bản không bị bệnh, thậm chí còn rất khoẻ! Cô diễn viên bé nhỏ à, cô gặp rắc rối lớn rồi, biết không?"

Sắc mặt Trần Lộ trắng bệch: "Liên quan gì tới tôi?"

"Sao lại không? Liên quan đến việc cô bị ruồng bỏ rồi. Thất sủng!" Giang Ý Duy nhẹ nhàng nhún vai, sau đó dùng ngón tay chỉ tập kịch bản: "Loại nhân vật này, Giang Ý Duy tôi sẽ không thèm đâu, cô cứ từ từ mà làm đi nhé. Lấy tư cách là tiền bối, tôi nói cho cô biết điều này, dựa vào kiểu nhân vật Mary Sue như này, cô đừng mong có thể vượt mặt được Giang Ý Duy này."

(* Mary Sue: kiểu nv thánh nữ nặng tính YY, kiểu hoa gặp hoa nở, xe gặp xe chở, người gặp người mê.)

Thấy cô sắp đi, Trần Lộ vội đuổi theo: "Chị nói Chử Đồng và Tứ ca đang ở cùng nhau là thật?"

"Đương nhiên, nếu không có gì bất ngờ thì ít ngày nữa sẽ quay về. Cô tới Bán Đảo Hào Môn mà đợi, đúng rồi, chỗ đó cô đã được tới sao? Không phải Tứ ca chưa bao giờ đưa cô tới đó đấy chứ?"

Trần Lộ nghẹn họng, hai bàn tay nắm chặt, biểu tình trên mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh: "Giang Ý Duy, chị cho là tôi sẽ tin cô sao? Chị tới đây chỉ để nói những lời này?"

"Đương nhiên không phải, Tứ ca nói, kịch bản lần này nhường cho cô cũng không sao, cuối cùng rồi mấy ngày nữa cũng thay thành tôi thôi. Nhưng hợp đồng trong tay tôi có rất nhiều, mấy ngày trước kịch bản chuyển thể tiểu thuyết nổi tiếng dạo gần đây cũng thuộc về tôi rồi. Trần Lộ, nếu quan hệ giữa cô và Tứ ca tốt như thế thì phiền cô thay tôi chuyển lời từ chối anh ta hộ tôi, có muốn dạy dỗ cô thì nhờ người khác, chứ tôi bận lắm biết không? Còn cô nữa, thông cảm giùm tôi." Giang Ý Duy nói xong rồi tỉnh bơ bổ sung: "Ai da, đi đây, tôi còn phải đi từ chối người ta."

Trần Lộ nhìn bóng lưng Giang Ý Duy, biểu tình cứng nhắc. Nhưng cô biết, cô chưa đủ sức đấu lại chị ta, cô chỉ có thể nhẫn nhịn.

---

Khi Chử Đồng tỉnh dậy, cảm giác mệt mỏi rã rời của mấy ngày liên tiếp đã biến mất hầu như không còn dấu vết, chân tay khoan khoái không chịu được, quả nhiên được nghỉ ngơi thật tốt!

Vừa mở mắt ra, cô đã nhìn thấy Giản Trì Hoài đang nghiêng người ngắm mình. Cô không quen như vậy, cảm giác vô cùng thân thiết, chỉ có những người yêu nhau thân mật mới như thế. Hai người đắp chung một chăn nữa chứ!

Chử Đồng ngáp một cái: "Mấy giờ rồi?"

"Cơm chiều đã chuẩn bị xong rồi."

"Hả?" Chử Đồng nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên, trời tối hơn rồi, không còn là nắng ấm nữa.

"Em chỉ ngủ một buổi trưa thôi, đúng không?"

"Chính xác mà nói, em đã ngủ cả ngày rồi, cũng chỉ mới ăn được một chút cơm thôi."

Chử Đồng vặn người, âm thanh lười biếng khẽ vang. Giản Trì Hoài bỗng nhiên nắm tay cô. Cô đang muốn đứng dậy, anh lại kéo chăn lên đắp lại cho cô.

Chử Đồng giật mình, đòi đánh anh: "Giản Trì Hoài, nếu anh còn làm bậy, em sẽ đánh chết anh."

"Đánh như thế nào?" Người đàn ông trái lại rất tò mò.

"Em vốn nghĩ anh là giáo sư, tính cách sẽ có phần cổ hủ, thậm chí đối với nữ sắc sẽ không trưng ra bộ mặt ấy..."

Giản Trì Hoài phì cười: "Vậy nghĩa là mối quan hệ trước đó vẫn chưa cải thiện à? Trên giường anh là người như thế nào, em chính là người rõ nhất."

"Đúng vậy." Chử Đồng cắn răng: "Em biết anh ham muốn, nhưng có nhất thiết phải nhiều lần như vậy không? Chú ý tu thân dưỡng tính."

"Vẫn còn ít. Số lần này so với số lần anh chịu nghẹn còn ít hơn đấy."

Chử Đồng đẩy anh ra, anh lại càng nắm chặt hai tay cô, giơ quá đỉnh đầu. Tư thế này lại càng làm cô mất tự nhiên.

"Giản Trì Hoài, đại sắc lang."

"Được đấy, anh thích biệt danh này."

Chỉ khi ở bên cô, anh mới có thể lộ ra bộ mặt như vậy. Ngày thường Giản Trì Hoài tính tình nhạt nhẽo, không nói đến biểu tình hờ hững, không rõ mừng giận thương vui, xét riêng mặt tung hoành ngang dọc trong giới giải trí nhiều năm như vậy, bao nhiêu cám dỗ cũng không thể khiến anh sa chân. Thế nhưng Chử Đồng lại nói anh là đại sắc lang, không những anh không giận, ngược lại còn nói thích.

Giản Trì Hoài cúi người nhìn cô. Chử Đồng lạnh mặt, đôi môi mỏng của anh chuẩn xác ghé lên khuôn mặt cô. Chử Đồng ra sức lắc đầu tránh nhưng vẫn không thoát được. Cô chán nản, nhắm chặt mắt nằm bất động trên giường.

Giản Trì Hoài nhìn chằm chằm đôi môi mỏng hồng hào của cô, rất mê người. Thân hình vững chắc phủ xuống, Chử Đồng cảm giác được xúc cảm mềm mại trên môi mình. Anh không có bất cứ hành động nào khác, bất giác cô yên tâm đắm chìm trong nụ hôn ấy.

Di động trên tủ đầu giường bỗng nhiên vang lên, hai người đồng thời mở mắt, Chử Đồng sửng sốt, rồi bỗng nhiên dùng sức đẩy Giản Trì Hoài: "Em có điện thoại!"

Cô còn chưa kịp thắc mắc vì sao di động đã được bật nguồn, Giản Trì Hoài đã ngồi dậy cầm điện thoại đưa cho cô. Cuộc gọi này của Giang Ý Duy tới thật đúng lúc.

Chử Đồng nghe máy: "Ừ, Giang Giang."

"Chử Đồng, cuối cùng cậu cũng chịu nghe điện thoại!" Giang Ý Duy thở dài: "Cậu định làm tớ tức chết phải không? Cậu đi đâu?"

"Tớ..." Chử Đồng sửa sang lại áo lông trên người, che kín đôi vai trần: "Tớ đã tìm được Giản Trì Hoài rồi."

"Phải không?" Giang Ý Duy hỏi tiếp: "Anh ta thế nào rồi, không sao chứ? Bệnh có nặng lắm không?"

Chử Đồng bất giác mím môi, liếc nhìn Giản Trì Hoài đang xuống giường: "Không sao cả, anh ấy rất ổn!"

"Thật hay giả?" Giang Ý Duy không tin: "Anh ta vẫn còn có thể ổn được sao?"

Chử Đồng cảm thấy không đúng: "Giang Giang, làm sao vậy?"

"Cậu chưa xem tin tức hả?"

"Tin tức gì?"

Giang Ý Duy thở dài: "Cũng phải! Cậu tìm được anh ta rồi cũng chỉ mải an ủi anh ta, làm gì còn thời gian quản chuyện khác nữa. Như vậy cũng tốt, cậu lo chăm sóc Tứ ca đi, tuyệt đối đừng cho anh ta xem tin tức."

Chử Đồng càng tò mò: "Rốt cuộc làm sao vậy? Chẳng lẽ bài báo hôm đó còn chưa hạ nhiệt?"

"Cậu tưởng dễ vậy sao? Bao nhiêu người lấy chuyện này làm cần câu cơm đấy. Còn có Trần Lộ nữa, không biết xấu hổ, mượn cơ hội đi rêu rao khắp nơi, nói Tứ ca có bệnh. Trước kia Tứ ca dẫn cô ta đi khắp nơi giới thiệu, cho nên lời cô ta nói khiến ai cũng tin. Ai da, Dịch Sưu đang lâm vào cảnh sứt đầu mẻ trán, Lệ Đề hai ngày nay cũng giảm lịch trình, nhà họ Giản lại càng chịu không nổi."

Chử Đồng nắm chặt di động, tầm mắt nhìn chằm chằm Giản Trì Hoài đi tới đi lui.

"Trần Lộ dám nói vậy sao?"

"Lại còn không phải sao? Cô ta nói Tứ ca có bệnh, muốn kết hôn để giấu giếm quá khứ. Còn nói Tứ ca đã đồng ý đưa cô ta vào showbiz, cho cô ta những điều tốt nhất để báo đáp ân tình, chỉ cần kết hôn với Tứ ca là được. Nhìn bộ dạng cô ta lúc ấy, tớ thật sự không nghĩ ra được tại sao không dưng Tứ ca lại sủng ái cô ta như thế nữa..."

Chử Đồng phẫn nộ, lồng ngực phập phồng: "Cô ta nói bậy, Giản Trì Hoài không có bệnh."

"Chử Đồng, cậu đừng tức giận, dù sao thì hai người cũng ly hôn rồi." Giang Ý Duy an ủi: "Mà thôi, tớ còn có việc bận, cậu nhớ kỹ đừng nói cho Tứ ca đấy nhé!"

Chử Đồng nhíu mày ngồi ở mép giường. Giản Trì Hoài thay quần áo xong liền đi ra: "Điện thoại của ai thế?"

"Giang Ý Duy."

"Cô ấy tìm em làm gì?"

Chử Đồng đưa điện thoại di động thả lại chỗ cũ.

"Em đột nhiên mất tích nên cô ấy lo lắng."

Giản Trì Hoài nhìn chằm chằm sắc mặt cô: "Làm sao vậy, nói chuyện điện thoại xong tự dưng vẻ mặt nghiêm túc thế!"

Cô miễn cưỡng cười khẽ: "Giản Trì Hoài, hay anh mời ký giả đến, tổ chức họp báo đi? Hoặc tới bệnh viện, lấy báo cáo giám định ra cho bọn họ xem!"

"Chứ không phải là em không muốn chăm sóc anh hả? Hay sợ phải chăm sóc anh thêm ngày nào thể lực bị giày vò ngày đó?" Giản Trì Hoài ngồi xuống cạnh Chử Đồng, duỗi chân dài thẳng tắp: "Mời ký giả, họp báo? Em muốn anh sau này không có nhà à?"

"Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ không có biện pháp nào?" Chử Đồng nóng ruột, lòng nóng như lửa đốt.

Bây giờ Trần Lộ hắt chậu nước bẩn này ra, dù cho cô có thông suốt phân tích kỹ lưỡng, nói Giản Trì Hoài căn bản không bị bệnh thì người khác vẫn không tin.

"Đói bụng chưa? Chúng ta ăn cơm trước."

Chử Đồng vừa đi xuống dưới lầu vừa suy nghĩ. Thức ăn đã dọn sẵn trên bàn, cô vừa cầm đũa ăn được vài miếng thì cảm thấy dạ dày khó chịu. Đột nhiên cô nhớ tới một vấn đề khác: "Đúng rồi, gần đây có hiệu thuốc nào không?"

Giản Trì Hoài hờ hững: "Làm gì?"

"Hôm qua không dùng biện pháp an toàn, bây giờ uống thuốc vẫn kịp." Chử Đồng định đi ra ngoài: "Bên cạnh siêu thị hình như có hiệu thuốc, em sang đó mua."

"Không cho phép đi."

Chử Đồng sửng sốt nhìn anh: "Vì sao?"

"Thuốc tránh thai mười phần thì có ba phần độc. Em định ăn thuốc độc sao?" Giản Trì Hoài không ngờ được cô vẫn nhớ tới chuyện này, ấn cô ngồi xuống, gắp thức ăn cho cô.

"Em không tính kỳ an toàn?"

Sắc mặt Chử Đồng do dự: "Kỳ an toàn cũng không chính xác 100%, lỡ như có thì sao?"

"Cũng chỉ có mấy lần, em tưởng anh siêu phàm đến mức vừa làm đã trúng thưởng?"

"Nhưng kinh nguyệt của em mới kết thúc có ba ngày."

"Trước bảy sau tám*, an toàn." Giản Trì Hoài hạ quyết định.

(*Trước 7 sau 8: trước kỳ kinh nguyệt 7 ngày, sau kỳ kinh nguyệt 8 ngày đều là ngày an toàn của con gái.)

Chử Đồng nhìn anh chằm chằm: "Anh còn biết cả cái đó?"

Anh buông đũa, nghiêm túc cùng cô nói chuyện, đỡ cho cô lại nghĩ anh bắt ép cô.

"Đây là hiểu biết cơ bản. Mọi cô gái mười lăm mười sáu tuổi bất kỳ đều biết, em đừng nói là em không biết tính nhé."

Chử Đồng trả lời: "Biết chứ, em cũng là phụ nữ đấy."

"Anh cũng biết, bởi vì anh là đàn ông."

"Sau đó thì sao?"

"Đàn ông đều không muốn mình bị nghẹn quá lâu, lại luôn muốn quan hệ đúng kỳ an toàn của phụ nữ, cho nên bắt buộc phải nhớ kỹ những ngày này."

Chử Đồng cắn răng: "Em mặc kệ an toàn hay không an toàn, uống thuốc xong rồi tính."

Sau bữa cơm, Chử Đồng khăng khăng muốn đi ra ngoài, Giản Trì Hoài không lái xe, cùng cô ra khỏi biệt thự.

Biệt thự ở đây đa số là người có tiền mua rồi để trống, thỉnh thoảng mới ghé qua hoặc cho người già trong nhà về an hưởng tuổi già, dù sao cũng không nằm ở trung tâm thành phố, giao thông cũng không thuận tiện.

Phía trước có trung tâm thương mại nằm tách biệt với khu biệt thự nhưng bình thường cũng có ít người qua lại. Nhưng hôm nay lại khác, vừa mới đi qua đường cái, Chử Đồng liền nghe thấy một giọng nam vang lên qua micro, có lẽ là đang có một hoạt động gì đó.

Chử Đồng thích xem náo nhiệt, Giản Trì Hoài lại thích yên tĩnh. Anh đứng lại: "Đừng đi nữa."

"Nhìn một lát thôi."

Chử Đồng quên luôn mục đích tới đây, chen vào đám đông. Đi tới phía trước, trên sân khấu trải thảm đỏ, MC mặc đồ tây giày da bóng lộn. Chử Đồng lại nhìn lên, hoá ra tiệm trang sức đang có hoạt động, từng đôi nam nữ xung phong lên sân khấu. Phía trên có mấy băng rôn, viết: Yêu em, anh phải níu giữ. Yêu em, anh không được buông tay!

Chơi trò gì vậy nhỉ?

Chử Đồng quay đầu lại, thấy Giản Trì Hoài còn đang đứng tách ra khỏi đoàn người, cô vẫy tay với anh, anh vẫn hờ hững, giữ vững tư thế.

Chử Đồng tiếp tục xem náo nhiệt, MC đang kích động bầu không khí: "Còn có ai muốn tham gia không? Đã yêu thương sâu sắc thì xin mời ngỏ lời với cô ấy, tiệm trang sức Kim Hy hôm nay long trọng khai trương, cặp đôi chiến thắng sẽ được nhận danh hiệu Đôi tình nhân số 1, còn có thể nhận được một đôi nhẫn vàng. Còn có ai muốn tham dự không? Các đấng mày râu, hãy nhân cơ hội này tôn bạn gái mình lên làm nữ vương đi!"

Chử Đồng ngẩng đầu nhìn, Giản Trì Hoài đang buồn chán đá viên sỏi bên đường, khoanh hai tay trước ngực, nhìn cô qua đám đông. Chử Đồng chui vào giữa đám đông kia, trông như thế nào nhỉ? Có thể hình dung như con loi choi đang cố ngoi lên nhìn.

Người dẫn chương trình nhìn thời gian, sau đó nói chuẩn bị, Chử Đồng nhìn thấy đủ mọi tư thế xuất hiện ở trong tầm mắt, có người ngồi ở trên vai bạn trai, có người nhảy lên trên lưng bạn trai, còn có người khỏe vác hẳn bạn gái lên vai.

MC cười trêu ghẹo: "Xem ra tất cả đều lựa chọn kiểu ôm phổ biến, chỉ có điều, sao không có ai ôm kiểu ôm công chúa nhỉ?"

Trong đám người có người ồn ào: "Bởi vì mệt nhất!"

Chử Đồng cũng cảm thấy kiểu ôm công chúa là kiểu ôm phải dùng lực cánh tay nhiều nhất, ai dám thử chứ?

Người dẫn chương trình giơ tay lên: "Được rồi, chuẩn bị!"

Giản Trì Hoài nghiêng khuôn mặt tuấn tú, nhìn thấy Chử Đồng hai mắt sáng rực nhìn một người đàn ông đang dồn sức trên sân khấu chằm chằm, người đó một tay ôm bạn gái của mình, một tay chống nạnh, mang dáng vẻ khỏe mạnh tự tin.

Mặc dù đây là mánh lới trong kinh doanh của tiệm, trước đây Chử Đồng cũng từng phỏng vấn một trận thi hôn môi lớn tương tự như vậy, khi đó cảm thấy không có ý nghĩa, nhưng lúc này tâm trạng trở nên kỳ lạ, cảm thấy đây mới là yêu.

Yêu nên mới biểu đạt, nên mới nói thẳng ra, nên mới khoe khoang ở trước mặt người khác bất cứ chỗ nào.

Chử Đồng khẽ mím môi, khóe miệng như khẽ nhếch lên, cô có chút hâm mộ những cô gái được ôm ấy.

MC nói tiếng bắt đầu, Chử Đồng thấy cơ thể bị nhấc bổng lên, nhất thời không nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, cô nghe thấy tiếng vỗ tay rất rõ ràng, sau đó...

Giản Trì Hoài ôm đúng kiểu ôm công chúa, mang theo cô lên sân khấu.

~Hết chương 53~
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 6.1 /10 từ 4 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status