Hôn nhân tàn khốc

Chương 107

"Nghe như ngài Leon đây có bằng chứng chắc chắn thân chủ tôi là người đốt dinh thự Kana vậy nhỉ?"

"Không phải chúng ta đã có nhân chứng sống đang còn đứng ngay đây sao?"

"Ồ nhân chứng sống, có hai người, một người theo ý ngài, một người theo bên tôi. Đối với loại kết quả 50-50 như vậy, không biết ngài có cao kiến gì khác chưa?"

Không gian ngưng lại ở một khoảng ngắn, hai người đàn ông khí chất ngút trời đối diện nhau, không ai chịu nhượng ai nửa phần. 

Tiếng cười của Trình Vương bật lên hào sảng, Leon ở phía đối diện đáp trả bằng cái nhíu mày, nghe câu nói tiếp theo vô cùng ngang tàn.

"Nếu ngài Leon đã không có cao kiến, vậy tôi đành mời thêm một nhân chứng nữa bên tôi."

Được dẫn vào là một người phụ nữ, mặc trang phục kín đáo, dung mạo bị che khuất bởi chiếc khăn màu xanh lục, chỉ để lộ đôi mắt màu vàng nhạt ánh lên vẻ u buồn. 

"Nói về nhân chứng sống của vụ án dinh thự Kana, tôi còn một người nữa. Là cô ấy, Kawy Shetler, cháu gái của hai ông bà quản gia năm xưa đã giúp đỡ cho công chúa Heni."

Kawy sau khi cẩn trọng cúi chào một lượt, mới hướng mắt về phía Triệu Minh, gương mặt trưởng thành của anh không khác trong tưởng tượng của cô là bao, chỉ có điều, dải lụa che ngang mắt kia thật khiến người ta không khỏi thương tâm. 

"Enda, em còn nhớ chị không?"

La Thư Anh vài phần nghi hoặc, đánh giá cô gái Kawy từ trên xuống dưới. Trong quá khứ của Triệu Minh thế mà còn quen biết thêm một người con gái, nhưng vì sao anh chưa từng kể với cô. Triệu Minh bất động mấy giây, bạc môi hơi mím lại, bàn tay siết chặt như đè nén kích động trong lòng, mấy chữ nói ra khó nhọc. 

"Kawy, chị..còn sống...?"

Có một chuyện, đúng là Triệu Minh chưa từng kể với ai, về một người con gái có nụ cười hệt như mẹ anh, dẫn anh chạy dọc theo con đường hầm tối tăm để ra khỏi biệt thự. 

"Kawy, sao chị lại dừng lại. Đi thôi, nếu không họ đuổi kịp mất." 

"Enda, chị đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Sau này, hãy bảo trọng. Không hẹn tái ngộ."

Vừa nói xong liền vươn tay đẩy anh ra thật ra, một mình quay lại.

"Kawy, không.!"

Cả con đường hầm sập xuống trước mặt anh. ngọn lửa bùng lên dữ dội, nuốt chửng người chị gái mà anh luôn yêu quý. 

"Enda, chạy đi. Chân trời góc bể, có người tốt, cũng có người xấu, mong em thoát khỏi kiếp nạn, sống một đời yên ổn tự do."

Những lời cuối cùng của Kawy lần nữa dội lại vào tâm trí Triệu Minh, thái dương co giật đau nhức. 

"Kawy, phải là chị không...?"

Triệu Minh thấy cổ họng cũng trở nên đắng nghẹn, anh không nhìn thấy Kawy đang cười, nụ cười cô buồn tựa đôi mắt cô. 

"Phải, là chị. Hôm nay, ai cũng không thể lấy đi mạng của em."

Trình Vương lơ đãng vài giây, Triệu Minh kia cũng một thân tội đồ, hai tay vấy máu, nhưng bốn phương tám hướng đâu cũng có người đột nhiên nhảy ra muốn giữ lại mạng cho anh, thậm chí là chính bản thân hắn cũng đang làm điều đó. 

Không biết có phải là chuyện cười nhất thế gian, nếu đổi lại là Trình Vương, người trên đời thậm chí còn hận không thể đem hắn lập tức còng tay tống tù. 

Nhưng cũng may thay, hôm nay hắn đứng đây dưới thân phận là Huỳnh Dược Phong, cảm ơn người anh trai này đã cho hắn cơ hội được thực hiện tâm nguyện cuối cùng: mang lại hạnh phúc viên mãn cho La Thư Anh. 

Cô hạnh phúc, hắn dù phải  xuống hoàng tuyền cũng không chối từ. 

"Tên tôi là Kawy Shetler, cháu gái của Thind Shetler, cũng là hậu duệ cuối cùng của gia tộc Shetler, từng cùng sống với ông bà trong biệt thự Kana. Chú Nel, chú Jonathan, hai người nhận ra cháu đúng không?"

Kawy vừa nói vừa tháo xuống chiếc khăn che mặt, bên mặt trái của cô có một chiếc sẹo dài từ thái dương đến xương hàm, trông rất xấu xí."

"Nhận ra. Kawy, cháu đúng là còn sống."

Kawy vốn là đứa trẻ lanh lợi hoạt bát, được hầu hết mọi người trong dinh thự Kana yêu quý, một lần không cẩn thận xảy ra sự cố đã để lại vết sẹo trên dung mạo vốn rất xinh đẹp của cô. Từ đó cô bé hay mang khăn che mặt đi. Không ngờ, tạo hóa xoay vần, đứa trẻ này lại may mắn thoát khỏi vụ hỏa hoạn thảm khốc năm ấy. 

"Tôi làm chứng cho cậu Enda Wettin S, người gây ra vụ hỏa hoạn năm xưa là ông bà tôi tự mình làm chủ, không hề có dính dáng gì tới Enda"

"Lời nói một phía của cô thì có gì đáng tin?"

Leon hơi cao giọng chất vấn, Kawy bình tĩnh hướng mắt sang gã. 

"Nếu tôi kiến nghị mời tội phạm Thẩm Hoàng, quan tòa có phê chuẩn không?"

"Tại sao lại là Thẩm Hoàng."

Chủ tòa bên trên hơi kinh ngạc, Thẩm Hoàng là tội phạm đứng đầu trong đường dây buôn lậu vũ khí và thuốc nổ, khiến London nhiều lần điêu đứng. Có tên Thẩm Hoàng là bởi vì người này xuất thân là con lai Trung- Anh, cũng không biết từ chỗ nào Trung Quốc mà chạy qua Anh quốc, kinh doanh phi pháp, ngông cuồng ngang ngược, khoảng 4 năm trước cảnh sát mới tóm gọn được hắn. 

Thẩm Hoàng là tội phạm có tiếng, gây ra rất nhiều vụ án lớn, Kawy biết đến hắn cũng không có gì không đúng, nhưng tại sao lại phải mời hắn lên phiên tòa này. 

"Dù sao ông bà cũng đã về với trời đất, hơn nữa hôm nay nếu họ còn sống chắc chắn cũng sẽ muốn dốc toàn sức để làm chứng cho Enda. Vậy tôi sẽ thay họ làm chuyện này. Thẩm Hoàng thời niên thiếu là bạn thân của ông tôi, thân thiết như vậy suốt 20 năm, khi ông tôi vào dinh thự Kana làm việc tuy không thường xuyên qua lại nhưng vẫn giữ liên lạc. Vì vậy cũng chính ông tôi đã nhờ người mua cho ông một lượng lớn thuốc nổ để đặt trong biệt thự, còn đích thân vẽ giùm ông bà một tấm mạng lưới cài thuốc nổ, để dinh thự Kana có thể nổ một cách triệt để, đến mảnh vụn cũng đừng mong sót lại."

Mấy chữ cuối của Kawy cố ý ngân dài, vô cùng khinh miệt, nghĩ lại nơi tối tăm không khác địa ngục ấy khiến lòng cô rét lạnh. 

"Chuyện cô nói là thật?"

"Quan tòa tin cũng phải mời, không tin cũng phải mời. Muốn biết thực hư, sao không thể mời Thẩm Hoàng lên một lần đúng sai?"

"Được, mời Thẩm Hoàng."

Người đàn ông tên Thẩm Hoàng có dáng người thấp bé, gương mặt hơi tiều tụy, nhìn qua dáng vẻ không có gì là kẻ đứng đầu đường dây buôn lậu có tiếng. 

"Chú Thẩm Hoàng."

"Kawy??"

Giống như Triệu Minh,  Thẩm Hoàng nhìn thấy Kawy có vẻ vô cùng kích động. 

"Cháu, cháu không phải đã..."

Kawy lặng lẽ lắc đầu, chuyện cô còn may mắn thoát chết, thực sự là chuyện khó tin nhất trên đời. Nhưng đúng là ông trời có mắt, ngày ấy cho cô thoát nạn, để hôm nay còn có thể đứng ở đây bảo vệ cho Enda. 

"Thẩm Hoàng, quan tòa hỏi ông, có phải chính ông ngày xưa đã bán cho Shind Setler một lượng thuốc nổ lớn, với mục đích cho nổ dinh thự Kana?"

Trước khi Thẩm Hoàng được dẫn lên, tay trông coi trong tù đã thông báo là có  một phiên tòa cần mời ông lên làm rõ vài vấn đề, không ngờ sau khi lên rồi không những gặp lại được Kawy- đứa cháu gái ông tưởng đã sớm mất mạng vì vụ hỏa hoạn, mà còn lại chính là trong vụ án về dinh thự Kana. 

Năm xưa ông ngăn cản không được Shind Shetler, cuối cùng chỉ có thể toàn lực giúp đỡ quyết định của người bạn thân duy nhất này, sau khi nghe tin cháu gái Kawy cũng mất mạng, đã tự dằn vặt bản thân suốt mấy năm trời. 

Không ngờ, vận mệnh đổi trắng thay đen, cuối cùng đi tới bước đường này. 

"Thẩm Hoàng, tòa đang hỏi sao không trả lời."

"Phải, thuốc là tôi bán, bản đồ đặt thuốc nổ cũng là tôi vẽ."

Thấy chủ tòa chỉ im lặng nhìn mình. Thẩm Hoàng hơi cười.

"Nếu không tin có thể đưa giấy bút, tôi ở đây liền vẽ lại cho các người một bản"

Một lời nói ra như thách thức, lại mang chút ý tứ châm chọc, người xung quanh tạm thời không ai có phản ứng. Trình Vương như rơi vào trầm tư, bình tĩnh chứng kiến mọi chuyện. 

"Được, mang giấy bút xuống cho Thẩm Hoàng."

Thẩm Hoàng vẽ không nhanh không chậm, nhưng chỉ chưa đến 10 phút là xong, giống như chỉ mới vẽ nó ngày hôm qua, chưa từng phai mờ trong tâm trí một giây phút nào. 

Lúc chủ tòa xem tờ giấy mà Thẩm Hoàng vẽ, trong lòng có chút khó tin, nếu đặt thuốc nổ theo đúng những vị trí này, cả dinh thự Kana đúng là nổ sạch sẽ, một mảnh cũng không còn. Nhưng bản đồ này có ba điểm mấu chốt, cần 3 người tình nguyện nộp mạng, đồng thời ở ba vị trí này châm ngòi nổ, không được phép sai lệch một giây. 

Chủ tòa sắc mặt sa sầm.

"Loại chuyện tàn độc như này mà ông cũng làm ra được. Thẩm Hoàng, hôm nay thú nhận không sợ tội sẽ thêm gấp đôi."

"Sợ? Đời của Thẩm Hoàng này đã chẳng còn gì để sợ."

"Chủ tòa hỏi ông, bản đồ này có đúng là ông vẽ? Lượng thuốc nổ lớn như vậy lấy ở đâu?"

"Không phải đang trong phiên toàn của Enda Wettin S sao? Thế nào lại chuyển qua xét xử tôi rồi?"

Chủ toàn nổi giận đập búa. 

"Ông có trả lời không?"

"ZED. Có từng nghe qua cái tên này chưa?"

ZED? Tổ chức tội phạm lớn nhất Trung Quốc, so với ZED một đường dây của Thẩm Hoàng chẳng thấm vào đâu. 

Trình Vương hơi nhíu đôi lông mày, ánh mắt hắn sâu thẳm, tối đen như trời đêm. Nhìn xuống La Thư Anh, cô cũng đang nhìn hắn. 

ZED. Hắn là người của ZED, cô cũng là người của ZED, hơn nữa còn là hai người có quyền hạn lớn nhất, lại như đang vô hình vô bóng ngồi trong phiên tòa này. 

Gần 30 năm trước, sợ rằng Trình Vương còn chưa ra đời, người làm chủ ZED lúc ấy là ba của Trình Vương, Trình Quốc. 

Vòng đi vòng lại, hóa ra vẫn là một vòng liên quan. 

Trình Vương cúi đầu, cười buốt lạnh, trên trời dưới đất, đúng là đủ chuyện trêu ngươi.  
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 6.6 /10 từ 7 lượt.
loading...
Following us on: twitter diigo medium scoop reddit flickr pinterest tumblr plurk soundcloud dribbble instagram 500px list
DMCA.com Protection Status

Những năm gần đây phong trào ăn chay được nhiều người quan tâm. Các nhà nghiên cứu khoa học và giới y học chứng minh được ăn chay có nhiều kết quả tích cực mang lại sức khỏe. Để hỗ trợ việc ăn chay, chúng tôi đã tập hợp hằng ngàn món chay từ trang nấu món chay chọn lọc một số bài hay chẳng hạn như món canh chay, mon chay 42 dau hu tiem rất hữu ích cho việc ăn chay dinh dưỡng và sức khỏe của bạn và gia đình bạn.