Hữu phỉ

Chương 26: Thoát khỏi hiểm cảnh


Chu Phỉ nói với Ngô tiểu thư:

- Không sao.

Từ khi Ngô tướng quân bị kẻ gian hãm hại, Ngô gia đã suy tàn, nhưng bất kể thế nào, nền móng vẫn còn, Ngô tiểu thư vẫn là một thiên kim tiểu thư chính thống.

Song sơn hà tuy nhiều cầu, cố hương ở nơi đâu, sinh ra không gặp thời, “thiên kim” gặp nạn còn không bằng hai đại tử nhi. (1)

(1) Đại tử nhi: 20 văn tiền, ở đây tác giả chơi chữ, thiên kim vừa có nghĩa ngàn vàng vừa có nghĩa là tiểu thư.

Từ sau khi Ngô tướng quân chết, Ngô tiểu thư đầu tiên theo mẫu thân đi trốn tránh, kế đó lang bạt khắp nơi, cuối cùng ở chung với rất nhiều người thô tục, thân rơi vào chốn lao tù. Mấy ngày liền, trong núi không biết có bao nhiêu tên cai ngục tùy tiện nhìn dáo dác ở cửa lao bọn họ, nàng lo lắng sợ hãi, bi ai và nhục nhã đan xen, hận không thể đập đầu tự tử, nhưng trong lòng lại biết mẫu thân và đệ đệ chưa chắc dễ chịu hơn mình, ba người ngày ngày hai mặt nhìn nhau, không ai dám lộ vẻ mềm yếu trước.

Ngô tiểu thư ngơ ngác nhìn đao trong tay Chu Phỉ, chợt hỏi không đầu không cuối:

- Cô không sợ ư?

Chu Phỉ cho rằng nữ tử này đang sợ, tới để tìm sự an ủi, vì để nàng ấy bớt lo nên nàng cố ý ra vẻ chẳng thèm quan tâm nói:

- Có gì hay mà sợ, nếu cho ta luyện thêm mười năm, ta sẽ đạp bằng ngọn núi này.

Ngô tiểu thư miễn cưỡng nở nụ cười, cúi đầu nhìn tay mình, nhỏ giọng nói:

- Ta bản lĩnh gì cũng không có, đành phải làm một kẻ phiền toái rồi.

Chu Phỉ há há mồm, có chút nghèo từ, vì Ngô tiểu thư chính xác là một người tay trói gà không chặt, bản lĩnh gì cũng không có, những hạng hổ lang kia sẽ không vì nàng ấy thêu hoa giỏi, biết ngâm thơ làm câu đối mà đối đãi với nàng ấy tốt hơn____đạo lý này vô cùng dễ hiểu nhưng trong lòng Chu Phỉ luôn cảm thấy không đúng.

Nàng từ khi xuống núi đến nay, hiếm khi gặp được nữ tử xấp xỉ tuổi mình, liền chăm chú suy nghĩ, không biết thế nào lại buột miệng thốt lên:

- Cũng không phải như vậy, từ nhỏ cha ta đã nói cho ta biết là sài lang khắp chốn nên ta đành phải liều mạng luyện công, cô… cha cô có lẽ chưa kịp nói cho cô biết.

Nàng bình thản nói một câu như vậy, Ngô tiểu thư bỗng dưng bi quan vô cớ, nước mắt suýt rơi.

Tạ Doãn đang tựa cửa chỉ huy mọi người phòng bị có tai rất thính, nghe vậy thì không nhịn được quay đầu nhìn Chu Phỉ, khóe mắt luôn chứa ba phần ý cười hơi trầm xuống, không biết là nhớ ra điều gì.

Đột nhiên, mặt đất rung động dữ dội, cách đó không xa truyền đến tiếng hét thảm liên tiếp.

Hóa ra “Vũ Khúc” Đồng Khai Dương không phải tới một mình, chỉ là chân ông ta quá nhanh, bỏ rơi cả đám thuộc hạ phía sau, mãi đến lúc này, đại đội nhân mã mới khí thế cuồn cuộn tràn vào sơn cốc, thật trùng hợp, đám người được bọn Chu Phỉ thả ra chạy tứ tán vừa vặn gặp phải bầy sát thần này.

Dược tính của những người đó chưa được giải hoàn toàn, hầu như không có sức chống đỡ, không kịp phản ứng, trong nháy mắt đã bị nghiền nát.

Người ban nãy còn tưởng rằng chạy thoát, chớp mắt đã đầu mình hai ngả, trong sơn cốc hẹp dài, ánh máu ngút trời, khắp nơi đều đang giết người, không biết là bên nào bắt đầu bắn cung trước, trong cốc có kẻ bị chém chết, có kẻ bị bắn chết, còn có kẻ bị ngựa giẫm qua mà chết.

Chu Phỉ vốn tưởng cái thôn hoang vắng bị nhiều lần cướp bóc họ gặp phải dọc đường đã rất thê thảm rồi, không ngờ lại thấy được cảnh này, tay chân nàng đều lạnh.

Mọi người nhất thời bị biến cố này dọa ngây ngốc, chân Ngô phu nhân mềm nhũn suýt ngất, nhờ một tiếng “mẹ ơi” của tiểu nhi tử kéo lại thần trí mới gắng gượng không ngất.

Tạ Doãn cúi người bế tiểu nhi tử của Ngô phu nhân lên, ấn mặt cậu bé vào ngực mình, dứt khoát nói:

- Tụ tập với nhau, đừng tản ra, đi theo ta!

Là hắn dọc đường thả mọi người ra ngoài, lúc này hiệu lệnh một tiếng, mọi người đều vô thức đi theo, người của 48 trại tự giác gom lại, che chở mẫu tử Ngô phu nhân vào giữa, nhóm người nhỏ này giống như cá khác bầy trong sông lớn, dần tụ thành một đám.

Trương Thần Phi thấy Chu Phỉ chần chừ, vẫn đứng nguyên tại chỗ nhìn quanh quất thì vội giục:

- A Phỉ, đi mau, bên này không còn ai đâu!

Chu Phỉ đuổi theo vài bước, hỏi:

- Thần Phi sư huynh có thấy Lý Thịnh không?

Trương Thần Phi nghe vậy, một cái đầu biến thành hai cái lớn, trong lòng oán thầm, không biết là trưởng bối nào không đáng tin cậy mang hai đứa trẻ này ra ngoài mà không trông coi kỹ, bây giờ một đứa chạy loạn, một đứa khác vẫn đang chạy loạn!

Hắn hét lên:

- Cái gì, Thịnh nhi cũng ở đây? Huynh không nhìn thấy! Muội chắc chắn chứ?

Chu Phỉ nghe hắn hỏi, nhất thời ngớ ra____nàng nhớ lại, lúc đó kỳ thực nàng không hề thấy Lý Thịnh ở đâu mà chỉ thấy hai kẻ bịt mặt trộm ngựa của hắn, thế là cứ theo bừa tới đây, bây giờ mới chợt nhận ra chỗ không thích hợp.

Phải, hai kẻ đó dắt ngựa chạy một quãng đường dài như thế, vậy thì bỏ Lý Thịnh ở đâu?

Trừ phi chúng có đồng bọn khác đi trước một bước, bằng không một người to như vậy, không thể nào nhét vào trong bọc tiện tay xách theo chứ?

Mà có đồng bọn hình như cũng không đúng… cướp đường cướp ngựa cần phải chia quân hai ngả sao?

Chu Phỉ không khỏi gãi gãi gáy mình, đạo lý này nàng vốn nên hiểu từ sớm, nhưng lúc đó nàng vừa vào sơn cốc, chưa hoàn hồn khi tình cờ gặp nhà ngục quy mô lớn, lại bị con ngựa mắc ôn kia lừa gạt, tiếp theo là liên tục bôn ba mệt nhọc, hết chạy trốn lại tới cứu người, chưa kịp cân nhắc rõ!

Trương Thần Phi nhìn ánh mắt mờ mịt của nàng, dạ dày chưa được ăn no thời gian dài tức thì như bị nghẹn:

- Ôi chao… muội… huynh nói muội sao mới tốt đây?

Chu Phỉ rất có khí phách cầm được buông được, chuyện này nàng đã làm hồ đồ thì lần sau sửa lại, trong lúc hỗn loạn nàng không ảo não nhiều, còn mừng rỡ nói với Trương Thần Phi:

- Ờ, không sao, cục nợ đó nếu không ở đây thì càng tốt.

Nói rồi, bước chân nàng dừng lại, cầm đao mà đứng, để mấy người đồng đạo qua trước.

Trương Thần Phi tức giận nói:

- Muội lại làm gì đó?

Chu Phỉ phất phất tay với hắn:

- Muội đi đoạn hậu.

Đám người này võ công cao hơn nàng, kinh nghiệm cũng phong phú hơn nàng, tiếc là người nào người nấy đều rất chật vật, trước mắt có thể chạy đã là tốt lắm rồi, đại đa số đều là tay không tấc sắt, Chu Phỉ cảm thấy việc đoạn hậu nên do mình làm.

Lão đạo sĩ từng chỉ điểm nàng cười lớn, cũng dừng lại theo:

- Cũng tốt, bần đạo giúp cô một tay.

Bước chân Tạ Doãn ngừng lại, họ đang ở chỗ cao nhất gần thạch lao, tương đương với lưng chừng núi, hắn từ bên trên quét mắt nhìn sơn cốc bên dưới, thấy những người truy sát họ lúc này đã không rảnh quan tâm nữa, ngược lại bảy tám hắc y nhân do “Bắc Đẩu” mang đến lại dọc theo thạch lao mà đuổi tới đây.

- Đừng vội chạy.

Tạ Doãn nói:

- Người nào dùng thuốc giải trước, công lực khôi phục được một chút thì ra bên ngoài, người nào dùng thuốc giải sau thì lùi vào bên trong, trước tiên tắt hết đuốc đi!

Hắn ra lệnh một tiếng, mọi người thi nhau nhặt đá nhỏ trên đất, mỗi người thi triển công phu ám khí, ra tay đánh vào bó đuốc bên cạnh.

Nháy mắt xung quanh liền tối đen, mọi người đều không ngốc, tức thì hiểu được dụng ý của Tạ Doãn__họ không nhiều người, cũng không nổi bật, hoàn toàn có tư cách làm cá lọt lưới.

Chỉ cần làm thịt đợt người đuổi theo thứ nhất, hai đạo nhân mã phía dưới sẽ chó cắn chó, trong thời gian ngắn không nhận ra được họ, nói không chừng họ có thể thần không biết quỷ không hay mà trà trộn ra ngoài!

Vấn đề duy nhất là, trong đám bọn họ, miễn cưỡng có thể chiến đấu không tới bảy tám người, mà chỉ có trong tay Chu Phỉ là có một thanh đao ra hình ra dạng. Một mình nàng khẳng định không được, chưa nói nàng đã nhảy tới nhảy lui suốt hai ngày hai đêm, đang vô cùng mệt mỏi, dù cho lúc nàng đang cực thịnh cũng không thể ngăn đỡ được bảy tám cao thủ thuộc hạ của Bắc Đẩu.

Tạ Doãn cau mày, chưa đợi hắn nghĩ ra đối sách, không cần ai căn dặn, Chu Phỉ đã xách đao ra nghênh tiếp.

Tạ Doãn:

- Đợi…

Nhưng kẻ địch và “đại tướng” phe mình đều kiên nhẫn có hạn, không ai nghe hắn.

Chu Phỉ vừa ra tay liền phát hiện áp lực cực kỳ lớn, tuy cũng có người giúp nàng, nhưng bọn hắc y nhân được huấn luyện nghiêm chỉnh, hiển nhiên nhìn ra được nàng là đứa khó chơi nhất trong đám xui xẻo này, bèn quyết định chú ý xử lý nàng trước.

Nàng rõ ràng cảm giác được chuôi đao trong tay mình bắt đầu không chịu nổi gánh nặng thì không khỏi âm thầm kêu khổ___kể từ lần cùng Lý Thịnh tự tiện xông vào sông Tẩy Mặc, nàng giống như bị thần nghèo nhập vậy, binh khí nào vào tay nàng cũng chỉ có thể dùng một hai lần, hao còn hơn cả giấy súc, tiếp tục như vậy nữa, 48 trại nuôi không nổi nàng, không biết Chu Dĩ Đường ở bên ngoài nhiều năm như thế, có kiếm được đủ tiền cho nàng mua đao không.

Đúng lúc này, lão đạo sĩ kia chợt nói:

- Tiểu cô nương, đến vị trí khảm thứ ba phía sau, dựa vào huyền môn.

Chu Phỉ:

- …Hả?

Sau khi cha nàng đi, không còn ai lải nhải bảo nàng đọc sách, những thứ học được hồi nhỏ một đi không trở lại, rất nhiều thứ chỉ còn là ấn tượng mơ hồ, nghe lão đạo sĩ nói một câu huyền ảo như vậy, nàng tức thì mờ mịt.

Tạ Doãn vội nói:

- Thấy tảng đá lớn bên kia không? Mượn nó chắn sau lưng!

Câu này Chu Phỉ hiểu, lập tức lui về núi đá bên cạnh, bọn hắc y nhân cùng nhau tiến lên, muốn ngăn đường đi của nàng, lão đạo sĩ lớn tiếng nói:

- Bên trái một bước, gạt chân!

Lần này, lão nhân gia để ý đến sự vô học của Chu Phỉ, đổi thành nói tiếng người, Chu Phỉ giơ ngang đao không chút nghĩ ngợi, hắc y nhân phía trước vội vàng nhảy lên né tránh, đúng lúc chắn đồng bọn phía sau, Chu Phỉ dịch ra một bước, mượn lực quay về khẽ quát một tiếng, sống đao quét ngay vào hắc y nhân.

Lão đạo sĩ không biết là thần thánh phương nào, rất tinh thông trận pháp, mỗi câu nói đều chỉ ra tử huyệt, thường xuyên mượn lực chống lực, đao của Chu Phỉ xoay vần trong đó, tựa như bỗng dưng có thêm bảy tám trợ thủ, tự mình thành một đao trận.

Bờ vai căng thẳng của Tạ Doãn bỗng nhiên thả lỏng, khẽ nói:

- Hóa ra là tiền bối của Tề Môn.

Môn công pháp này của lão đạo sĩ tên là “Tỳ phù trận”, nghiêm chỉnh mà nói là một loại khinh công, ngầm theo phương vị bát quái, một người có thể thành một trận pháp, thích hợp nhất để lấy ít địch nhiều, năm đó lão tổ khai sơn phái Tề Môn từng có công dùng một địch một vạn.

Chu Phỉ thường xuyên làm bạn với dây trận trong sông Tẩy Mặc, không sợ loại vây công này, lĩnh hội Tỳ phù trận pháp rất nhanh, lượn quanh các khối đá, nhất thời kiềm chế được đông đảo địch nhân.

Tạ Doãn:

- Vị đại ca kia, cản người thứ ba bên trái… tiền bối, đừng nói nghĩa khí, sau lưng cho hắn một búa!

Hắc y nhân bị hắn điểm danh nghe vậy, không khỏi quay đầu nhìn lại, nào ngờ phía sau trống không, phản ứng không kịp, bị Trương Thần Phi một chưởng vỗ lên huyệt Thiên Linh đỉnh đầu, đây là đại huyệt, dù lực tay Trương Thần Phi không đủ cũng đủ cho hắn ta chết đến không thể chết hơn.

Tạ Doãn và lão đạo sĩ phối hợp nhịp nhàng, có chỉ điểm, có nói bậy vớ vẩn, dựa vào một thanh đao trong tay Chu Phỉ và quyền cước, đá tảng của mọi người cùng nhau tiến lên, chẳng bao lâu đã giết được bảy tám hắc y nhân.

Có một kẻ thấy không ổn, tung mình muốn chạy, Tạ Doãn quát lên:

- Ngăn lại!

Đao trong tay Chu Phỉ ném đi theo tiếng hắn, chỉ một đao đâm từ sau lưng ra trước ngực người nọ.

…Sau đó không rút ra được.

Trong tình thế cấp bách, lực tay nàng quá lớn, đao vào thân thể đụng phải xương sườn, vỡ ra trong đống máu thịt.

Chu Phỉ:

- …

Cuối cùng vẫn không thoát được số phá sản.

- Trở về sẽ đền cô.

Tạ Doãn nói nhanh:

- Đi mau!

Hắn dẫn đám người này lao vào trong bóng đêm, xuyên qua thạch lao hai bên, rẽ vào đường nhỏ đi lên chỗ cao___đó là con đường chạy trốn mà hắn lên kế hoạch cho Chu Phỉ sớm nhất.

Hóa ra cái tên này ngoài miệng thì hiên ngang lẫm liệt, kỳ thực trong lòng sớm đã tính toán xong xuôi, một vòng này đi tiếp chính là từ dưới đi lên, cứu người rồi chạy trốn, con đường thuận lợi, không có nửa bước đi vòng.

Chu Phỉ hơi suy nghĩ liền hiểu được đạo lý trong đó, bọn họ trước tiên chiếm lấy chỗ cao, dù là mang theo một đám chó lang thang vẫn chiếm được thế chủ động, người bên dưới đi lên sẽ mệt nhọc tốn sức, người bên trên dù tay không tấc sắt cũng có thể ném đá xuống, hơn nữa không cần lo lắng bọn yêu ma quỷ quái của núi Hoạt Nhân Tử Nhân giở trò xấu xa gì.

Quả nhiên, nàng vừa nghĩ thì trong sơn cốc đột nhiên sinh ra biến cố.

Mộc Tiểu Kiều và Thẩm Thiên Khu ước chừng là năng lực ngang nhau, trên người Thẩm Thiên Khu đích thực có vết thương cũ nên sức lực hơi kém, miễn cưỡng xem như là kém một bậc, nhưng Vũ Khúc Đồng Khai Dương vừa tới, tình hình lập tức đảo ngược.

Mộc Tiểu Kiều quét ngang đàn tỳ bà trước ngực, va với trọng kiếm của Đồng Khai Dương tức thì vỡ ra, mảnh vỡ bay đầy trời, Chu Tước chúa hơi ngửa đầu, giang hai tay, ống tay áo rộng thùng thình rũ xuống như cánh bướm, hắn như hoàn toàn không dùng sức, tung bay từ dưới lên trên, cao giọng:

- Ôi người đi____

Đó là một giọng nữ trong veo như nước suối trong kẽ đá, ngân nga vang vọng, qua tai người, qua nội tạng, hòa nhập vào xương cốt, khiến người ta run rẩy không thôi.

Chu Phỉ chấn động mạnh, không khỏi ngẩng đầu, trông thấy gương mặt Mộc Tiểu Kiều, khóe môi đỏ tươi của hắn láng bóng, giống như là có vết máu, đôi mắt lạnh rũ xuống, nhìn khắp nhân gian dai dẳng. Lúc này, chợt có thứ gì đó thoáng qua bên mặt nàng, Chu Phỉ bất ngờ hoàn hồn, hóa ra là lão đạo sĩ đi đoạn hậu với nàng dùng cái phất trần như chổi lông gà gõ nhẹ lên vai nàng.

Tim Chu Phỉ nhất thời đập cuồng loạn, thấy những người chung quanh bị ảnh hưởng bởi giọng của đại ma đầu không chỉ một mình nàng, ngay cả Thẩm Thiên Khu cũng cũng cứng người chốc lát, chính vào lúc này, sơn cốc dưới chân chợt vang lên tiếng ầm ầm như sấm rền, giống như có thứ gì đó dưới lòng đất giãy ra, đồng thời, một mùi vị khó mà nói rõ bao phủ khắp nơi.

- Tên điên này chôn gì dưới đất thế?

- Hắn ta lại chôn dầu hỏa dưới đất!

Hai giọng nói vang lên cùng lúc bên tai Chu Phỉ, một là của đạo sĩ kia, một là của Tạ Doãn, hai người như tâm linh tương thông, mỗi người nắm một cánh tay Chu Phỉ, đồng thời ra sức kéo nàng về phía sau.

Chu Phỉ không biết xảy ra chuyện gì, ngỡ ngàng bị người ta kéo chạy, cả đám bọn họ như ngựa hoang thoát cương, liều mạng từ đường nhỏ bên đỉnh núi lao xuống dưới sườn núi.

Mộc Tiểu Kiều ở phía sau cười vang thật lớn.

Sau đó tiếng cười của hắn biến mất trong tiếng nổ tung đinh tai nhức óc, đất rung núi chuyển, trong sơn cốc ban nãy phụt lên ánh lửa ngút trời.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
Following us on: twitter diigo medium scoop reddit flickr pinterest tumblr plurk soundcloud dribbble instagram 500px list
DMCA.com Protection Status

Cuộc sống vật chất luôn cần có yếu tố tâm linh. Tuyển chọn một số bài thuyết pháp hay của các giảng sư từ trang thuyết pháp chẳng hạn như hoat hinh vui nhon tieu hoa thuong dich doc tap19 full 720hd, phuc toi tiem an tt thich chan quang những bài giảng pháp này rất hữu ích cho cuộc sống và sự tu tập của bạn.