Huyền giới chi môn

Chương 1295: Huyền Hỏa Bí Lục (1)


Thạch Mục đứng ở giữa không trung, trong miệng một cái thở ra hít vào, lỗ chân lông toàn thân hắn cũng theo đó hít vào từng cổ khí một, dường như cũng đang tiếng hành hô hấp vậy.

Kình phong vô hình từ trong lỗ chân lông toàn thân hắn thổi lất phất phóng ra, mang theo một cổ uy áp ngập trời tán phát tới bốn phương tám hướng.

Đặng đặng đặng!

Phùng Ly bị cổ uy áp này tác động đến, lập tức toàn thân đại chấn, liên tiếp thối lui mấy bước, cách Thạch Mục khá xa lúc này mới đứng vững vàng thân thể, trên mặt nổi lên thần sắc kinh hãi.

Hắn có thể cảm giác được, Thạch Mục chẳng hề vận chuyển chân khí, cổ khí thế cực lớn đó, hoàn toàn là đến từ chính lực lượng nhục thân.

Chỉ bằng khí tức của lực lượng nhục thân, liền có thể chấn lui hắn, thân thể Thạch Mục rốt cuộc cường đại đến trình độ nào?

Thân thể Thạch Mục chậm rãi rơi xuống từ giữa không trung, từ từ mở mắt, cảm ứng lực lượng cuồn cuộn trong cơ thể, trong chớp mắt lộ ra vẻ cực kỳ hưng phấn.

Mượn nhờ Huyết Trì chi lực nơi này, hắn thời khắc này bất ngờ đã hoàn toàn đạt đến cảnh giới nhục thân viên mãn, toàn thân các nơi lực lượng hoàn toàn hòa làm một thể, lực lượng so sánh với trước kia cường đại gấp bội, cường độ thân thể cũng tăng nhiều.

Nếu như lần nữa đối mặt với chín con Hỏa Long trước đó, hắn cảm giác chỉ dựa vào lực lượng nhục thân, cũng đủ để đối phó rồi.

- Thạch huynh thực lực tiến bộ cực kỳ lớn, chúc mừng chúc mừng!

Phùng Ly đi tới, cười chắp tay nói.

- May mắn đột phá.

Thạch Mục cười điềm đạm đáp.

Phùng Ly đang định nói cái gì nữa.

Thì vào thời khắc này, một đạo hồng quang đáp xuống từ trên trời, hóa thành một đạo xích sắc quang trụ.

Ở đỉnh chóp của qquang trụ, một bản điển tịch màu lửa đỏ bỗng nhiên xuất hiện, đồng thời chạy dọc theo quang trụ chậm rãi bay xuống.

“Lão phu tung hoành nửa đời, hiếm khi gặp được địch thủ, một thân thần thông, toàn bộ ký lục ở trên bản Huyền Hỏa Bí Lục nơi này. Hiện tại truyền thụ cho ngươi, ngươi nhất định cần phải dốc lòng tu luyện, ngày sau khai tông lập phái, di bổ cho sự tiếc nuối của ta, dương uy danh của Huyền Hỏa Thượng Nhân ta!”

Thanh âm Huyền Hỏa Thượng Nhân vang lên lần nữa, kích động vô cùng.

Thanh âm cuồn cuộn kích động khắp tế đàn không gian, dư âm còn văng vẳng bên tai, một hồi lâu mới biến mất.

Ánh sáng đỏ chiếu xuống từ trên trời cũng chậm rãi tiêu tán, bản điển tịch màu đỏ rớt xuống, Thạch Mục vội vàng đưa tay tiếp nhận.

- Thượng nhân yên tâm, một thân thần thông của ngài ta tuy rằng chưa chắc sẽ thừa kế toàn bộ, bất quá ngày sau nhất định tìm một truyền nhân truyền thừa thần thông của ngài, sáng lập tông phái, thỏa tâm nguyện của ngài.

Thạch Mục chắp tay thi lễ một cái hướng tới hư không, trịnh trọng nói.

Phùng Ly yên lặng đứng ở một bên, không có lên tiếng làm phiền.

Ầm ầm ầm!

Vào thời khắc này, dị biến nổi lên.

Tế đàn không gian đột nhiên chấn động một trận kịch liệt, tất cả quang mang trong không gian lập lòe một trận xong, bỗng nhiên biến mất hoàn toàn, ở trên vách tường phụ cận xuất hiện từng vết rách to lớn, vô số đá vụn bắt đầu rơi xuống.

- Không xong, nơi này sắp sụp đổ rồi, chúng ta đi mau!

Thạch Mục hơi biến sắc mặt, lớn tiếng nói.

- Đi

Phùng Ly lập tức gật đầu, thân hình hai người biến thành hai đạo quang mang, nhanh chóng bay hết tốc lực ra phía ngoài.

Sau một lát, hai đạo độn quang từ trong lòng đất bay ra, nhoáng lên một cái, hiện ra thân ảnh của Thạch Mục và Phùng Ly.

Hai người đứng lơ lửng trên không, ngực hơi hơi phập phồng.

Vị trí mặt đất của Bí cảnh vẫn y cũ ầm ầm chấn động, sau khi hai người Thạch Mục rời đi, lập tức sụp xuống ra một cái hố lớn, đá vụn lớn bằng cái cối xay bắn văng tung tóe khắp mọi nơi, bụi mù bay phủ đầy trời, một hồi lâu mới bay tán đi.

Hết thảy khôi phục lại bình tĩnh.

Thạch Mục ánh mắt nhoáng lên một cái, lật tay lấy ra bản điển tịch màu đỏ đó, chỉ thấy phía trên dùng Cổ thần văn viết bốn chữ to “Huyền Hỏa Bí Lục“.

- Phùng huynh, huynh đối với Huyền Hỏa Bí Lục này có hứng thú không? Điển tịch không thể so sánh với những bảo vật khác, huynh nếu có hứng thú, có thể sao chép một phần qua đi, dù sao nhìn ý tứ của Huyền Hỏa Thượng Nhân, cũng là muốn truyền thần thông của mình ra.

Thạch Mục nhìn về phía Phùng Ly, nói như thế.

- Cái này không cần rồi, tại hạ tu luyện công pháp kém rất xa so với Chí Dương Huyền Hỏa Chi Đạo. Bản điển tịch này đưa cho ta cũng không có tác dụng lớn.

Phùng Ly phất tay áo, cũng không có hứng thú đối với Huyền Hỏa Bí Lục.

Thạch Mục thấy vậy, gật gật đầu, cũng không nói gì nữa.

Phùng Ly tu luyện công pháp, thiên hướng chúc tính Ma, Huyền Hỏa Bí Lục này đối với hắn quả thật không có tác dụng lớn.

- Đúng rồi, Phùng huynh, có chuyện ta muốn hỏi huynh, không biết có thể hay không?

Thạch Mục dường như nghĩ tới điều gì, lại hỏi.

- Ta và huynh chính là bạn tốt, Thạch huynh cứ nói đừng ngại.

Phùng Ly ngẩn ra, nói.

- Nếu như thế, vậy xin thứ cho ta đường đột, pho tượng xích sắc Viên Hầu của huynh kia là từ nơi nào có được vậy? Cái pho tượng của ta là có được từ trong Di Thiên Cự Viên tộc, chính là do tộc trưởng Bạch Công lão tổ của Di Thiên Cự Viên tộc năm đó lưu lại.

Thạch Mục nói, trước hết báo ra lai lịch của pho tượng của tự bản thân mình.

- Quả nhiên như thế... Cái pho tượng thạch hầu đó, là Chu Yếm đại nhân để lại cho ta. Ông ta nói pho tượng thạch hầu đó chính là cùng Bạch Công của Di Thiên Cự Viên tộc trước kia, còn có một con Kim viên ở trong một lần du lịch mà có được. Sở dĩ ta mới có thể đi tới Thiên Hà tinh vực, tìm Kim viên tộc mở ra chỗ bảo tàng này, không nghĩ tới cái pho tượng Bạch Công kia ở trong tay Thạch huynh.

Phùng Ly chợt hiểu cười nói.

- Chu Yếm?

Thạch Mục chân mày cau lại.

- Không sai, xem ra Thạch huynh cũng biết Chu Yếm đại nhân.

Phùng Ly gật gật đầu.

- Phùng huynh, nếu ta đoán không sai, huynh xem ra là muốn thừa kế truyền thừa của Chu Yếm, không biết huynh đối với chuyện của Chu Yếm hiểu biết được bao nhiêu? Chu Yếm và Thiên Đình, có quan hệ gì hay không?

Thạch Mục ánh mắt lóe lên, hỏi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 6.5 /10 từ 1 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status