Kết hôn âm dương

Chương 3: Mất trinh



"Nó? Động vật gì vậy? Gà hay vịt?"

Nhiều lúc tôi cũng không thể phân biệt được cái đại từ danh xưng thứ ba trong một câu nói uyên thâm trong thứ ngôn ngữ của chúng ta, *"nó, hắn, cô ta" khi nói thì đều không có gì khác biệt, nên không thể biết được rốt cuộc cái thứ mà cô ta muốn nói đến nó là thứ gì.

*Trong tiếng Trung Quốc thì ba từ này đều cùng một phát âm "ta", tuy chữ hán thì viết khác nhau.

Ôn Như Ca nói nhỏ: "Thịt...người chết."

"Ọe!" Tôi thấy buồn nôn!

Chẳng trách mà tôi thấy, sao nghe mùi thối của thịt bị rữa!

Nhưng đáng ghét nỗi cả cơ thể tôi bị trói chặt, không thể nôn một cách thoải mái.

Ôn Như Ca cười mỉm rồi nhìn tôi hồi lâu, đột nhiên nói khẽ: "Hắn ta sẽ đến tìm cô."

"Ai?" Tôi hỏi.

Nhưng cái con người điên khùng này không trả lời, cười ha ha rồi thu dọn bát đũa, đặt lại bài vị lên ban thờ, tôi đoán là cô ta muốn tôi nhìn cho rõ các bài vị nên đã đặt chúng xuống đất.

Cô ta thu dọn xong thì đi ra ngoài, lúc đi ra ngoài vẫn hát lại bài đồng dao, nhưng có chút thay đổi trong đó: "sinh ra là người, chết thành ma, nhận phong bao giấy trắng của Âm lão gia, ăn thịt của âm lão gia, ngủ trên nắp quan tài của Âm lão gia, là người hay ma đều không thể thoát!..."

Cô ta hát khe khẽ, dường như sợ nhà Từ Dương nghe thấy lời cô ta hát, nhưng giọng điệu có thể nghe ra là rất vui vẻ.

Nhưng tôi thì lại thấy lạnh cả sống lưng!

Không quan tâm lời bài hát kia là gì, tôi nghe như là tôi dường như đã bị biến thành vật tế phẩm, từ vật tế phẩm cho Từ Dương nay lại thành một lão họ Âm...

Cô ta vì sao phải làm như thế?

Làm vậy là có dụng ý gì?

Cô ta rốt cuộc là đang giúp tôi, hay là đang hại tôi?

Trong tôi đầy hoài nghi, thật là một chốc lát cũng không thể tự lý giải được, chỉ còn cách tạm gác lại các hoài nghi, nghiêng tai nghe ngóng động tĩnh của bên ngoài, nghe bên ngoài không thấy có động tĩnh gì, tôi mới cẩn thận dựng người dậy, đang muốn học như trong phim, kiếm cái gì đó để làm đứt dây trói, đột nhiên ---

Bụng tôi đau quặn!

Là miếng thịt đó!

Nó rốt cuộc cũng là thứ không sạch sẽ, ăn vào bụng thì đúng là sẽ đau bụng không thể tránh khỏi rồi!

Nhưng sao lại đau vào cái lúc thế này...

....

Tôi đau đến mức ngất đi.

Cũng không biết mình ngất đi bao lâu, khi tỉnh lại, lại bị đau một kiểu khác.

Có người giữ chặt tôi từ phía sau, lạnh lẽo đến vô tình xuyên qua tôi, tôi tưởng là Từ Dương, tôi kêu lên:"Từ Dương dừng lại!"

"Từ Dương?" Từ đằng sau vọng lại tiếng nói trầm và lạ tai.

Tôi bỗng cứng đờ người!

Tôi nghĩ mình bị giam như vậy, có thể sẽ bị Từ Dương làm điều đó, nhưng...nhưng tiếng nói sau lưng không phải là Từ Dương!

Chả lẽ Từ Dương trói tôi lại, vì muốn bán xác tôi làm điều xằng bậy, để kiếm chác?

Tôi không kịp nghĩ nhiều, người phía sau cười lấy một cái, nghe cũng không ra là cười hay là châm biếm: "Vật tế phẩm không sạch sẽ, dám lấy miếng thịt tôn quý của ta để kết thân? Muốn chết!"

Chết??

Tôi lạnh co cả người lại!

Cũng không biết có phải do tôi co cứng người lại hay không, hắn ta kêu lên một tiếng, rồi càng lúc càng dồn dập mạnh hơn!

Dây trói càng tăng thêm sự đau đớn cho tôi, mà người kia lại không muốn làm giảm sự đau đớn đó cho tôi, chỉ có sự động chạm phần dưới, hắn ta không động chạm đến chỗ khác của tôi, thậm chí còn rất thô bạo...

Tôi đau quá ngất đi.

Chỉ là trong lúc hắn làm chuyện đó làm tôi có một chút ý thức, mê mê man man, tôi cảm thấy hắn ta như muốn tôi chết đi mới dừng lại, từ lúc ra khỏi cơ thể tôi, không biết hắn ta nghĩ gì, đứng một bên nhìn tôi rất lâu...

...

Tỉnh lại lần nữa, lần này là bị lạnh nên tỉnh dậy.

Cái chỗ mẫn cảm yếu đuối nhất của tôi, bị người ta dùng nước lạnh lau qua lại, tôi đau quá hét lên rồi tỉnh dậy, chỉ thấy giữa hai chân là một cái đầu đen – là chị của Từ Dương, không, giờ phải là Ôn Như Ca mới đúng.

Cô ta cười ngây ngô, lau phần giữa hai chân đang tướm máu của tôi, động tác tương đối...không cẩn thận nhẹ nhàng chút nào.

Tôi nhịn đau, định đợi cô ta rửa xong thì hỏi xem có vấn đề gì,thì cửa đột nhiên một tiếng "toang" một tiếng, bị người ta đạp ra từ phía ngoài, mẹ của Từ Dương mặt cứng đờ đứng ở ngoài cửa!

Bà ta nhìn máu dưới sàn, lại nhìn động tác của Ôn Như Ca, bỗng nhiên cũng hiểu ra vấn đề.

"Cái con điên này!" Mẹ của Từ Dương tức giận chạy lại, một chân đạp tung chậu nước, cả người nhào vào người Ôn Như Ca để đánh.

Ôn Như Ca bị đánh, mau chóng nhổm người lên chạy, lúc này mẹ của Từ Dương mới lộ rõ sự hung hãn của mình, tóm lấy Ôn Như Ca mà đánh, bà ta đánh một cách thậm tệ, thường người ta nói "đánh người không đánh vào mặt" Mẹ Từ Dương lại cứ nhằm mặt Ôn Như Ca mà đánh, có thể thấy kinh khủng như thế nào!

Lúc này, Từ Dương đi vào.

Hắn ta ngăn mẹ lại.

Tôi cũng không biết là Ôn Như Ca là khùng thật hay giả, cô ta vừa thấy Từ Dương là giống như con mèo, trốn ngay sau lưng hắn, ôm lấy eo của hắn, động tác vô cùng thân mật, xem ra tình cảm của họ cũng rất tốt.

"Sao thế?" Từ Dương hỏi.

Mẹ hắn bực tức ném cái chậu gỗ, chỉ vào tôi mà nói: "cái con điên này, không biết là nó ghen ăn tức ở hay sao, dám dùng ngón tay để làm con bé này mất trinh.

Dùng tay để làm mất trinh?

Tôi đơ người lại!

Nghĩ lại lúc này khi mẹ Từ Dương đi vào cái góc độ mà bà ta nhìn thấy, nhìn thấy cô điên đang quỳ chỗ hai chân tôi, tay đặt vào cái chỗ đó, nên có thể bà ta hiểu lầm.

Tôi không muốn giải thích gì thêm, tôi cũng sợ sau khi mình nói chuyện đêm qua ra, tôi sẽ bị Từ Dương với mẹ hắn dồn sự phẫn nộ, trông thấy sự lỗ mãng của mẹ Từ Dương, tôi không muốn giống như Ôn Như Ca, bị đánh sứt đầu mẻ trán.

Từ Dương biến sắc, đẩy Ôn Như Ca ra, nhanh chóng chạy lại, lật hai chân tôi ra kiểm tra.

Tôi đỏ mặt, rồi không biết lấy dũng khí ở đâu, khép chặt hai đùi lại không để hắn xem.

Lúc này, mẹ hắn ném lại một cái khăn đầy máu, nói: "còn nhìn cái gì? Dưới đất đầy máu còn chưa lau hết, mày có bị mù đâu mà không thấy?"

Từ Dương liền nói: "có khi **bà dì tới chưa biết chừng, làm gì mất trinh mà lại ra nhiều máu thế này được.

**kì kinh nguyệt

"Để tao kiểm tra." Mẹ của Từ Dương đến gần tôi, vừa hay muốn gỡ hai chân của tôi ra, thì Từ Dương cũng muốn ngó vào, bà ta liền đẩy hắn ra, nói:"cái này là chuyện đàn bà con gái, mày hiểu cái gì? Cút một bên cho tao!"

Thế là Từ Dương ngây ngốc đứng bên cạnh, xem ra cũng rất căng thẳng.

Tôi lại không muốn cho người khác xem chỗ đó của mình, mẹ của Từ Dương mặt hầm hầm nói: "mày không mở chân ra là tao chém!"

Tôi đành phải mở chân cho bà ta kiểm tra.

Bà ta nhìn một cái liền hiểu ra:" đã sưng như thế này rồi, đúng là cái việc tốt đẹp mà chị mày làm ra đây!"

Nói đoạn, lại muốn tìm Ôn Như Ca tính sổ, mà lúc nhìn lên, nào thấy bóng dáng Ôn Như Ca? đành phải thôi.

Từ Dương sắc mặt trắng bệch, giật giật hai môi, hỏi tôi:"La Hy, vừa nãy...vừa nãy có thật là chị anh đã dùng tay, làm chuyện, chuyện này với em..."
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 6.3 /10 từ 10 lượt.
loading...
Following us on: twitter diigo medium scoop reddit flickr pinterest tumblr plurk soundcloud dribbble instagram 500px list
DMCA.com Protection Status

Với những mẫu chuyện cười, tin tức đời sống và công nghệ sẽ giúp bạn có được có được sự thư giãn từ những bài viết trên trang haynhat.com một số bài hay như lo hang, game oan tu ti rất nhiều thông tin và kiến thức bổ ích giúp bạn sống vui vẻ, độc quyền chỉ có tại haynhat.com.