Không ngọt bằng em

Chương 19: Chọn một mà đi 4

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Phương LinhHoắc Hành Chu thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Phùng Giai: “Chuyện này đừng để người khác biết, tự đi hỏi trong thầm lặng thôi.”

Phùng Giai gian xảo sáp lại, cười hì hì: “Sao mày để ý đến Lạc Hành thế hả, nào là mua trà sữa nào là tặng sách mà bố mày ký tên, còn kêu cậu ấy đến xem trận đấu bóng của mày nữa, tao nghe nói hôm đó mày còn ra mặt thay cho cậu ấy và lớp trưởng, nói đi!”

Hoắc Hành Chu nhíu mày: “Nói cái gì.”

“Nói mày có mục đích gì đó.” Phùng Giai trả lời với vẻ hiển nhiên.

“Cả hai đều là nam, tao còn có mục đích gì được.” Hoắc Hành Chu nhìn Phùng Giai như nhìn tên tâm thần, cảm thấy áy náy, nên bổ sung thêm một câu: “Sau này đừng ăn hoa bầu dục[1] nướng nữa, ăn não tiêu nướng[2] đi.”

[1] Hoa bầu dục nướng: Món ăn làm từ thận của dê, lợn ướp với rượu, phấn cây thì là, muối,… rồi nướng lên. 

[2] Não hoa nướng là món ăn vặt truyền thống đặc sắc của tỉnh Tứ Xuyên, dùng não heo trộn ớt, bột tiêu và các gia vị khác rồi nướng lên. Mùi vị đậm đà, chất thịt mềm mại, thơm mà không ngán, dầu mà không béo.

Phùng Giai mờ mịt: “Làm gì?”

“Ăn gì bổ nấy.”

Phùng Giai nhào lên muốn đánh hắn, “Con mẹ nó tao muốn xé nát miệng mày, mày không trào phúng tao thì sẽ chết hả!”

Hoắc Hành Chu không nhúc nhích, cười như không cười nhìn cậu ta, Phùng Giai cắn răng nửa ngày vẫn không xuống tay được, đánh không lại thì là đánh không lại, huống hồ đánh Hoắc Hành Chu xong rồi, ai mời cậu ta ăn đồ nướng nữa.

“Đừng có chối, tao nghi ngờ mày đang thích Lạc Hành.”

“Thích cái quần, tao chỉ phiền cái bộ dạng cậu ấy ở bên cạnh tao mà cứ trông đáng thương thế thôi.”

Hoắc Hành Chu cười nhạo, bây giờ hắn còn chưa có danh phận gì cả, thừa nhận vào lúc này hả?

Nhận thế nào đây?

Nói là bây giờ hắn còn không biết mình đang tranh giành Lạc Hành với gã đàn ông nào à?

Phùng Giai chậc chậc hai tiếng, nói tiếp: “Dạo này mày cũng không cúp học, có mục đích gì đấy, nói mau!”

Hoắc Hành Chu cũng hơi giật mình, mắt nhìn về phía Lạc Hành ngồi trong lớp, giờ hắn mới nhận ra kể từ khi hắn dùng việc lên lớp để đổi lấy việc Lạc Hành đồng ý đi xem trận bóng, cậu đã được voi đòi tiên.

Chân muốn chạy đi cúp học còn chưa bước ra khỏi phòng, câu tiếp theo đã nghe cậu hỏi hắn muốn đi đâu, không cần biết hắn nói là về đi ngủ hay chơi game, cậu đều nói một câu không cho phép.





Nhưng câu “Không cho” này cứ không có sức uy hiếp gì cả, mềm mềm mại mại hệt như đang gãi nhẹ trên đầu quả tim hắn, nếu người ta không nghe cậu, cậu sẽ uất ức mím môi cho người ta xem.

Hoắc Hành Chu không còn cách nào, đành phải quay lại.

Ở lại một lần này, đã ở gần một tháng.

Hoắc Hành Chu thu lại dòng suy nghĩ, hất tay Phùng Giai ra: “Có mục đích gì chứ! Học tập đó, thằng học dốt như mày thì biết cái quái gì.”

Phùng Giai cười hì hì đi đến huých vai hắn: “Chúng ta đã nói rồi đó, nếu mày yêu sớm thì phải hát Chinh Phục ngay dưới quốc kỳ, nếu như bị Lạc Hành leo lên đầu làm mưa làm gió, thì phải mời tao ăn đồ nướng một tháng, cộng thêm nhảy xuống từ tháp đồng hồ.”

“…” Hoắc Hành Chu hơi dừng lại, “Mày nằm mơ đi, không có khả năng.”



Lạc Hành đang vùi đầu duyệt bài thi, thấy Hoắc Hành Chu trở về thì rút bài thi đã phê duyệt xong ra để ở dưới tay, giật góc áo hắn, vui vẻ nói: “Lần này cậu lại tiến bộ thêm 5 điểm này.”

Hoắc Hành Chu ngồi lại gần, ló đầu nhìn bài thi của mình, trên đó có vết bút đỏ khoanh lại mấy câu làm sai, còn có con điểm 72 xinh xắn ghi ở cột điểm số.

Lạc Hành ngửa đầu, cười nhẹ nhàng.

“Tiến bộ rồi có thưởng gì không?” Hoắc Hành Chu chống cằm nhìn cậu, nghĩ rằng không biết đứa trẻ này đã nghiêm túc cẩn thận chấm bao nhiêu bài thi của hắn rồi, mỗi một câu sai đều khoanh lại, còn viết cách giải chính xác ở bên cạnh.

Đã không đành lòng khiến cậu uổng phí tâm tư.

Học tập hử.

Học thì học.

“Cậu muốn thưởng gì.”

Hoắc Hành Chu suy nghĩ, cảm thấy nếu thật sự làm theo suy nghĩ của mình, thì hắn muốn Lạc Hành hôn hắn một cái, nhưng điều kiện này chắc chắn không được rồi.

Lại nghĩ.

Hoắc Hành Chu nói: “Tớ nghe người ta nói, lần trước cậu bị người khác chặn ở chỗ cầu thang để tỏ tình.”

Lạc Hành vội vàng lắc đầu: “Tớ không có đồng ý.”

Hoắc Hành Chu nghiêng đầu, cười nhìn cậu: “Biết là cậu không đồng ý rồi, tớ không hỏi cái này, cậu bảo cậu có người mình thích, người nọ là ai?”

Ngòi bút hơi nghiêng, vẽ ra một nét thật dài trên vở, nhe răng trợn mắt cực kỳ giống một đường bị vạch ra khi hắn đá ghế mình vào ngày đầu tiên đó.

Lạc Hành chột dạ bác bỏ: “Tớ không, không có người mình thích, cậu nghe lầm rồi.”

Hoắc Hành Chu nhíu mày nghĩ, quả nhiên có tên khốn kiếp đã lấy mất trái tim của Lạc Hành trước mình, vươn tay ra giật tờ giấy nháp của cậu, hỏi: “Người cậu thích trông có đẹp không?”

Lạc Hành cắn môi, không biết nên trả lời thế nào, nếu nói là đẹp, vậy không phải là cậu không đánh đã khai rằng mình có người thích rồi sao.

“Tớ thật sự không có người mình thích.” Cậu không quen nói dối cho lắm, đặc biệt khi người cậu đối mặt là Hoắc Hành Chu, thì càng khó khăn hơn, nhỏ giọng nói: “Là cậu bảo không cho tớ yêu sớm.”

“…”

Này là đá trái cầu lại cho hắn à?

Hoắc Hành Chu nghĩ trong lòng, cái thằng khốn kiếp nào lại khiến cậu ấy bảo vệ đến mức này.

Mặt cậu đã bị thương thành thế này rồi, thằng đàn ông kia còn không bảo vệ cậu cho thật tốt, thằng đó xứng à.

“Cậu…”

Lạc Hành sợ hắn lại hỏi nữa, vội vàng cắt đứt câu chuyện, cứng đờ chuyển đề tài: “Rốt cuộc cậu muốn thưởng gì đây.”

Hoắc Hành Chu trầm mặc nửa ngày mới nói: “Cậu giảng lại đề hôm qua cho tớ đi.”

Lạc Hành thấy bây giờ hắn lại thích học tập đến thế, cũng rất vui vẻ lấy bài thi ra, cầm bút giảng cách giải đề từng chút từng chút một cho hắn, ngay cả khi ngón tay bị người ta nắm vào tay cũng không phát hiện ra.

Hoắc Hành Chu nghiêng đầu, nhìn bờ môi khẽ mở khẽ đóng của cậu, mi mắt hơi buông xuống, đầu ngón tay trắng mịn non mềm.

Sao lại đáng yêu như thế.

Lạc Hành dùng giọng nói mềm mại để giảng đề, không giống tiếng gào trầm bổng du dương của thầy giáo, cậu nói một hồi rồi ngẩng đầu lên hỏi hắn có nghe hiểu không.

Có chỗ nào không hiểu thì cậu sẽ nói lại một lần nữa.

Hoắc Hành Chu vốn chẳng nghe gì, lung tung “Ừ” hai câu, căn bản không chú ý xem cậu nói đến đâu, lại chỉ vào một đề khác mà nói: “Cái này cũng không hiểu.”

“Không được chân trong chân ngoài, cứ hiểu xong một đề rồi nói tiếp, cậu đừng nhìn chỗ đó nữa, nhìn đề này này.”

“Thầy Lạc.”

Trái tim Lạc Hành như siết chặt: “Cái… cái gì?”

Hoắc Hành Chu cười như không cười chăm chú nhìn cậu, giọng điệu trầm thấp tới gần tai cậu, cố ý trêu chọc: “Nhờ thầy chỉ bảo, từ “Anh trai” trong tiếng Pháp nói thế nào?”

“Mon frère[3]…” Lạc Hành nói xong mới phản ứng lại được, lập tức đỏ mặt, “Sao cậu, sao…”

[3] Mon frère: Anh/em trai tôi (my brother), frère: anh/em trai (brother).

Hoắc Hành Chu nắm lấy xương cổ tay cậu, xoa nhẹ hai lần: “Tớ làm sao?”

Xương tay Lạc Hành nóng lên, cảm giác tê dại truyền thẳng từ làn da mỏng ở nơi đó đến đầu ngón tay, Lạc Hành hốt hoảng rụt tay lại: “Cậu trước, trước tiên hãy xem thử mình có làm được không đã, đợi chút nữa tớ giảng thêm cho cậu.”

“Thầy Lạc, nhưng em có rất nhiều bài không biết làm, muốn thầy giảng ngay bây giờ cơ.”

Lạc Hành bị hắn chọc cho mặt đỏ tới mang tai, tim đập thình thịch, tai cũng hơi run lên, nói thầm thì: “Cậu đừng gọi tớ là thầy.”

Hoắc Hành Chu tiếp lời, hỏi theo: “Cậu dạy tớ nhiều kiến thức như vậy, tớ không gọi cậu là thầy, thì phải gọi cậu là gì.”

Khuôn mặt Lạc Hành đã sớm đỏ bừng lên, liều mạng kìm nén cơn sóng trong lòng như đang phun trào, hô hấp dồn dập gần như khiến phổi cậu quá tải, nghẹn đến đau nhức.

“Cậu gọi tên tớ là được rồi, bị người ta nghe thấy thì không tốt. Thầy giáo cũng sẽ mắng cậu.” Nơi cậu ngồi là dựa vào tường, lúc đối mặt với Hoắc Hành Chu thì muốn tránh cũng không được, hết lần này tới lần khác cậu lại không nghe thấy, không dám dời ánh mắt ra khỏi mặt hắn.

Cậu nóng nảy muốn tránh, lại không nỡ tránh, đành nắm lấy hắn, gấp đến độ đỏ hết cả mắt.

“Vậy tớ không để cho người khác nghe thấy, cũng không để cho giáo viên nghe, cậu có cho tớ gọi thế không?” Hoắc Hành Chu tự nhiên cầm lấy ngón tay cậu, bóp nhẹ hai lần, nhíu mày tự ti nói: “Hay là cậu ghét bỏ tớ, không xứng làm học trò của cậu?”

“Không phải!” Lạc Hành vội vàng giải thích: “Cậu đừng tự nói mình như vậy, tớ đáp ứng cậu là được, nhưng mà cậu đừng gọi như vậy trước mặt người khác, len lén gọi thôi được không?”

Hoắc Hành Chu cúi đầu cười trộm, thầm nghĩ đứa trẻ này dễ lừa quá rồi, còn chưa cho quả táo nào đã đếm tiền giúp người ta.

Thế này nếu như cho cậu viên kẹo, chắc bản thân mình cũng mang đi bán.

“Được, tớ sẽ lén gọi, không cho ai khác biết.”







Sau khi lớp buổi sáng kết thúc, Hồ Giai Văn tìm Lạc Hành đi ăn cơm chung, cậu còn chưa kịp mở miệng, đã nghe thấy Hoắc Hành Chu không ngẩng đầu lên nói: “Cậu ấy không ăn chung với cậu đâu.”

“Hả?”

“Không chỉ hôm nay, sau này cậu ấy cũng không ăn chung với cậu nữa.”

Hoắc Hành Chu luôn thấy Lạc Hành thật gầy, kêu cậu đi ăn cơm chung với hắn cậu cũng không chịu, tình nguyện ăn cùng Hồ Giai Văn, cũng không muốn đi cùng mình.

Cơm ở căn tin đó là cho người ăn à.

Hắn nghĩ, quyết định từ nay về sau hắn cũng không ra ngoài ăn cơm nữa, gọi thức ăn ngoài là được rồi, đặt cậu dưới mắt hắn rồi hắn sẽ biết được mỗi ngày cậu ăn bao nhiêu.

Phải bảo đảm lượng dinh dưỡng tối thiểu nhất.

“Tại sao?” Hồ Giai Văn nhìn Lạc Hành, hai người họ đâu có cãi nhau đâu?

Lạc Hành cũng không biết kết luận này từ đâu ra, hai người cùng mang vẻ mặt mơ hồ nhìn Hoắc Hành Chu, sau đó trong tầm mắt của họ, điện thoại của hắn vang lên.

Lạc Hành đứng gần đó, trông thấy trên màn hình cuộc gọi biểu thị người giao hàng đưa cơm đến.

Hoắc Hành Chu nhận điện thoại “Ừ” hai câu, rồi cúp máy nói: “Ở phòng học chờ tớ, tớ đi xuống dưới mang cơm lên cho.”

“Được, được.” Lạc Hành mờ mịt gật đầu.

Hoắc Hành Chu lại nhìn Hồ Giai Văn: “Cậu cũng ở đây ăn chung luôn đi.”

Hồ Giai Văn luôn rất nhát gan, nói được mấy câu với Hoắc Hành Chu đã ghê gớm lắm rồi, nghe vậy vội vàng khua tay: “Không được không được, tớ vẫn nên xuống căn tin ăn thôi.”



Trong phòng học trống rỗng, Lạc Hành ngồi trên ghế mơ hồ mấy giây, điện thoại bỗng nhiên vang lên.

Một thông báo từ Weibo.

@Bất Viễn Hành đã trở thành người hâm mộ mới của bạn.

Lạc Hành nhìn thoáng qua, tiện tay xóa thông báo đi, đứng lên rót đầy nước sôi vào chén, rồi trở về ngồi ghế nhìn bài thi đêm qua.

Hoắc Hành Chu tổng cộng có mấy đề làm sai, mà đều sai cùng một lời giải.

Cậu dùng bút ngồi viết chú thích ở bên cạnh, vẽ dấu sao định nhấn mạnh cho hắn, lúc cậu đang vùi đầu làm, cửa trước bỗng nhiên bị gõ vang.

Cậu ngẩng đầu.

Một nam sinh đang đứng trước cửa, trông rất lạ mặt, nhưng Lạc Hành luôn không chú ý đến ai khác ngoại trừ Hoắc Hành Chu, đối với cậu thì lạ mặt mới là bình thường.

Người này có làn da rất trắng, đôi mắt đen nhánh sau cặp mắt kính, bàn tay đặt hờ trên cửa, xương ngón tay dài nhỏ.

Dáng dấp hắn nhìn rất đẹp.

“Cậu là Lạc Hành à?” Nam sinh đi tới: “Tôi từng nghe tên của cậu, chuyển từ Tứ Trung đến, đúng không?”

Giọng của hắn không cao không thấp, nghe không mang theo một tia tình cảm, mang trên mặt một nụ cười công thức hoá, nhất thời không nhìn ra là ý tốt hay ý xấu.

Cho dù Lạc Hành luôn khá mẫn cảm với cảm xúc của người khác, nhưng vẫn không đoán ra ý đồ của hắn, cũng không biết cuộc trò chuyện đột ngột này của hắn là có ý gì.

“Tớ là Lạc Hành, xin hỏi cậu là…”

Hắn đứng bên cạnh chỗ ngồi của Hoắc Hành Chu, tay trái hơi đè lên thành ghế, nghiêng người nghiêng đầu: “Tôi tên Tiết Tiên, trở về từ Nhất Trung.”

Lạc Hành sững sờ.

Cậu có ấn tượng với cái tên Tiết Tiên này.

Không chỉ vì Phùng Giai từng nhắc đến trong điện thoại hôm đi ăn thịt nướng.

Lần đầu tiên cậu biết cái tên này, là trên danh sách học sinh thi cấp ba ưu tú của toàn thành phố.

Khi đó cậu thi đứng nhất, hạng hai là Diệp Tiếu Tiếu, hạng ba là Lục Thanh Hòa, hạng tư đúng là Tiết Tiên.

Mấy người bọn họ đều có điểm số đủ vào Nhất Trung, Lạc Hành đến đây bởi vì Triệu Cửu Lan, tự mình đến Tứ Trung, Diệp Tiếu Tiếu và Lục Thanh Hòa không biết sao cũng tới Nhị Trung.

Nhưng mà Tiết Tiên đã ở Nhất Trung, tại sao lại quay về đây.

“Tôi nghe nói quan hệ giữa cậu và Hoắc Hành Chu rất tốt, lần trước có người vu hãm cậu và Diệp Tiếu Tiếu gian lận, cậu ta còn…”

Lời còn chưa dứt.

“Mày tới làm gì.”

Hoắc Hành Chu cầm hộp thức ăn ngoài đứng ở sau cửa, vẻ mặt lạnh như băng nhìn Tiết Tiên, biểu tình nơi đáy mắt có thể đông cứng cả người, toàn thân trên dưới đều có lệ khí bị đè nén.

Đây là lần đầu Lạc Hành nhìn thấy Hoắc Hành Chu như thế này.

Ý lạnh khắp người.

Tiết Tiên nghiêng người sang, không giống như có khúc mắc, ngược lại giống như bạn cũ gặp lại nhau, mỉm cười vươn tay ra: “Đã lâu không gặp, Hành Chu.”

Lạc Hành không biết ân oán gút mắc giữa bọn họ, chẳng qua cậu cảm thấy có phải mình ở đây thì không tiện lắm không, đứng lên bảo: “Nếu không, tớ đến phòng vệ sinh.”

Hoắc Hành Chu thả mềm giọng xuống, xoa nhẹ đầu cậu, thấp giọng nói: “Đi đi, rửa tay rồi về ăn cơm.”

Lạc Hành đi ra ngoài, còn tri kỷ đóng cửa lại.

Tiết Tiên bật cười: “Hình như cậu không thích thấy tôi về đây cho lắm.”

Hoắc Hành Chu đặt hộp đồ ăn lên bàn, mũi chân khều cái ghế để ngồi, đôi chân dài tùy ý buông thả xuống, im lặng bắt chéo: “Mày xứng à.”

Nụ cười của Tiết Tiên cứng đờ trong nháy mắt, khôi phục lại bình thường rất nhanh rồi nói: “Tôi biết các cậu đều tại tôi, nhưng mà…”

Hoắc Hành Chu nhấc chân đạp một phát, bàn học phát ra tiếng ma sát chói tai trên đất.

Hắn đứng lên, đi đến trước mặt Tiết Tiên, gần như gằn từng chữ một: “Nhưng mà? Mày muốn nói nhưng mà mày không cố ý hại chết một mạng người? Hay là mày không cố ý đưa cô ấy đến nơi như thế?”

Tiết Tiên im lặng thật lâu, bỗng nhiên trông như một quả pháo bị đốt lên, nổ lốp bốp: “Sao tao biết được là sẽ xảy ra chuyện đó!”

Hoắc Hành Chu ngước mắt nhìn hắn, cười gằn: “Mày giải thích cái gì với tao, có thành ý thật thì mày xuống dưới đó nói với cô ấy đi, có phải mày cảm thấy lương tâm cắn rứt đúng không, muốn nghe người ta nói đó không phải lỗi của mày, để an ủi mày, nói cho mày biết rằng mày vô tội, người chết không thể sống lại, Mẫn Dao cũng không muốn mày phải khổ sở, để mày yên tâm thoải mái giẫm lên thi thể của người khác mà sống, còn sống vô cùng vui vẻ nữa hả?”

“Đời này mày đừng hòng nghĩ thế.” Hoắc Hành Chu nhìn vào mắt hắn, nói: “Cõng lấy cái tội của mày, sống lâu trăm tuổi đi.”

Sắc mặt Tiết Tiên khó coi nắm chặt nắm đấm, nghiến răng khanh khách, “Nếu như tụi mày thật sự để ý, thì tại sao không đi cứu cô ấy, đẩy trách nhiệm cho tao thì có ích gì? Mẫn Dao có thể sống được à!”





“Không thể.” Hoắc Hành Chu nói.

Ngực Tiết Tiên chập trùng kịch liệt, siết chặt nắm đấm đánh thật mạnh lên bàn học, cắn răng nói: “Chẳng lẽ tụi mày không có trách nhiệm hả! Tao cũng không cố ý hại chết Mẫn Dao, tao cũng uống nhiều!”

“Tao có trách nhiệm.” Hoắc Hành Chu ngước mắt, chậm rãi đi đến trước mặt hắn, mí mắt nhếch lên lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt hắn, lạnh đến mức khiến Tiết Tiên phát run.

“Trách nhiệm của tao là đồng ý với Mẫn Dao, không giết chết mày.”

“Mày!” Hai mắt Tiết Tiên đỏ bừng, không biết lôi từ đâu ra hận ý nồng đậm, nhìn chòng chọc vào mắt Hoắc Hành Chu, cứ giống kẻ hại chết người là hắn vậy.

Sau nửa ngày, hắn xoay người, đi ra lớp Chín, lúc bước tới cửa.

“Chờ chút.” Hoắc Hành Chu mở miệng.

Tiết Tiên xoay người lại.

“Đừng xuất hiện trước mặt Lạc Hành, tao ngại bẩn.”

———

Lời của Editor: Có một comment bên Tấn Giang như này:

[+] Ha ha ha X3 chó con như cậu làm làm sao biết là đàn ông mà không phải là phụ nữ hã ha ha ha X3.

[Lầu 1]: Đã là hủ thì đi đâu cũng thấy tình “anh em”.

[Lầu 2]: Tôi cũng muốn hỏi, tại sao không phải là phụ nữ ha ha ha.

[Lầu 3]: Me too.

[Lầu 4]: Như trên.

———

[1] Hoa bầu dục nướng:



[2] Não hoa nướng:

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8 /10 từ 6 lượt.

Xe đạp điện xứng đáng là lựa chọn hàng đầu cho người tiêu dùng nhờ ưu điểm sử dụng năng lượng sạch, giảm thiểu khí thải và không gây ô nhiễm môi trường, kết hợp với thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng di chuyển trong giờ cao điểm tại các thành phố lớn. Những kinh nghiệm về lựa chọn xe đạp điện và cách sử dụng được chia sẻ trên trang Xe Đạp Điện Yến Oanh chẳng hạn như sạc xe đạp điện báo đèn xanh, xe dap dien di duoc bao nhieu km rất nhiều bài hay và thông tin hữu ích về xe đạp điện giúp bạn có được lựa chọn đúng khi mua xe điện. Tất cả đều có tại xedapdienyenoanh.com

loading...
DMCA.com Protection Status