Không thích mèo, thích phi công!

Chương 37


Trời đêm thật sự rất lạnh, thế nhưng ở một nơi nào đó lại vô cùng ấm áp. Bạch Linh cảm thấy thật may mắn vì đã ngờ ngợ để nhắn tin cho Hải Đăng. Bản thân cũng tham lam ôm lấy Hải Đăng dù biết rằng con gái như vậy thật là mất giá, đặc biệt là với người đã từng từ chối mình nữa...

Bạch Linh hơi ngước mắt lên, mặt Hải Đăng vẫn một nét tiêu soái, càng nhìn càng khiến người ta mê mẩn. Ánh mắt dừng lại ở môi Hải Đăng, cảnh vữa nãy lại hiện lên trong đầu, mặt Bạch Linh bất giác như xì được cả khói trắng. Cái đó... chẳng phải phải có tình cảm thì mới có thể làm như vậy hả...

- Cô có đứng lên được không?- Bạch Linh bị giọng nói của Hải Đăng kéo ra khỏi mấy cái suy nghĩ lung tung của mình.

- Hả?- Bạch Linh mặt ngơ ngác.

- Tôi kiệu cô lên trước. Đám côn trùng tôi vừa đuổi rồi.- Hải Đăng nói.

- Còn anh thì sao?- Bạch Linh hơi nhíu mày.

- Tôi ở đây đợi.

Bạch Linh nhìn nhìn Hải Đăng ánh mắt vô cùng bình tĩnh kiên định thì cũng có can đảm hơn định đứng lên. Chưa kịp đứng lên thì chỗ mắt cá chân nhói lên một cái. Hải Đăng đỡ Bạch Linh lại, hơi nhíu mày. Nhìn kĩ mới thấy mặt Bạch Linh cũng bị ma sát với mặt đất xước không nhỏ, nhìn vô cùng nổi bật trên da.

Bạch Linh khẽ rên rỉ đau đớn. Hải Đăng vô thức giơ tay lên vén mấy cọng tóc rủ xuống mặt Bạch Linh, sau đó xem qua chân Bạch Linh. Chỗ mắt cá chân bị sưng không ít, nhìn đỏ tấy lên vô cùng nhức mắt. Hải Đăng nhẹ nhàng xoa bóp chân cho Bạch Linh.

- Không cần đâu, để tôi tự xoa được rồi.- Bạch Linh có chút không quen.

- ...- Hải Đăng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đều đều động tác xoa chân cho Bạch Linh.

Bạch Linh xấu hổ mặt đã đỏ lựng, đến tai cũng đỏ theo. Người con trai lạnh lùng thường ngày, có thể ấm áp đến mức này ư....

Bạch Linh u mê nhìn Hải Đăng, có chút cảm giác say mà không cần rượu.

- Đừng có nhìn nữa, tôi cũng là con trai đấy.- Hải Đăng đang bóp chân nhếch mép cười nói.- Nước dãi sắp chảy đến chân rồi kìa.

- Cô thích tôi đến thê cơ à?- Hải Đăng bỗng hỏi.

- Ừm.- Bạch Linh cười cười.

Nhìn Bạch Linh ngốc ngếch như vậy khiến Hải Đăng thấy có chút buồn cười mà cũng vô cùng ấm áp. Người con gái trước mặt này, sao tự dưng lại trở nên đáng yêu như vậy. Bản thân bây giờ cũng bị lây nhiễm ngớ ngẩn của Bạch Linh rồi sao. Những cảm xúc lạ lẫm này, Hải Đăng vẫn còn chưa tiếp nhận hết được. Nhưng có một điều Hải Đăng biết chắc, đó là mình muốn ở cạnh Bạch Linh, để có thể che chở cho con người dù ngớ ngẩn nhưng vẫn tỏ ra là tinh quái này.

Không khí im lặng gượng gạo. Cũng không phải chưa từng ở riêng với Bạch Linh bao giờ, nhưng lần này có chút khác...

- Có thể anh không tin, nhưng tôi không có đẩy Minh Lam. Tôi còn chẳng biết em ấy biến mất lúc nào nữa.- Đột nhiên Bạch Linh lên tiếng.

Sao tự dưng lại nhắc đến Minh Lam vậy. Hải Đăng không nói gì, cũng không biết nói gì.

- Tuy là không có gì chứng minh, nhưng thực sự là như thế.- Bạch Linh hơi nhíu mày.

- Cô thấy tôi có quan tâm đến mấy vấn đề đấy không?- Hải Đăng vẫn giữ một tông giọng.

- Tại tôi thấy anh rất quan tâm tới Minh Lam còn gì.- Mắt Bạch Linh hơi cụp cụp xuống.

- ....

- Anh ở lại chăm sóc cho em ấy cả đêm cơ mà...

Hải Đăng đầu có chút ba chấm. Ai chăm sóc cho Minh Lam cả đêm vậy? Lúc ấy sau khi thấy Bạch Linh đi về, Hải Đăng vẫn luôn đi sau Bạch Linh để xem xem Bạch Linh có bị gì không. Kia chẳng qua là do giao tình từ nhỏ, lại coi Minh Lam như em gái trong nhà nên mới để Minh Lam không bị mất mặt. Sao tự nhiên lại chuyển thành quan tâm Minh Lam rồi? Hải Đăng có chút khó hiểu. Sao lại có mùi giấm chua ở đâu đây vậy ta.

- Cô có biết bây giờ tôi đang quan tâm ai không vậy?- Hải Đăng có chút bất lực.

- Không phải là Minh Lam của anh à?- Bạch Linh chu chu mỏ lên tỏ vẻ không thèm nói cũng biết.

- Kém cỏi.- Hải Đăng búng một cái vào trán Bạch Linh.

Bạch Linh ôm trán lườm Hải Đăng, đã không quan tâm người ta thì thôi, suốt ngày chê Bạch Linh, lại còn hay đánh vào trán Bạch Linh nữa. Đồ đẹp trai mà xấu tính.

Bạch Linh đang ôm trán đau đớn thì Hải Đăng liền cầm lấy tay Bạch Linh, sau đó kéo áo đang mặc trùm vào tay mình và tay Bạch Linh.

- Để yên cho giữ nhiệt.- Hải Đăng lơ đãng nói.

Không phải nói Bạch Linh xấu hổ thế nào, một giây trước còn khác hẳn, mà giờ thì thính khắp nơi. Được cái Bạch Linh thích như vậy, mặt đờ đẫn mỉm cười như dở hơi. Vì tay Hải Đăng rất to nên có thể phủ trọn lên tay Bạch Linh, vô cùng ấm áp, vô cùng đẹp trai a...

- Tôi không quan tâm đến Minh Lam.- Hải Đăng nói vu vơ.- Tôi cũng không thích con gái như vậy.

Hải Đăng hơi lúng túng quay đầu sang một bên, không hiểu vì sao lại nói mấy lời như thế. Nhưng mấy thứ đó vào mắt Bạch Linh trở nên cute lạ thường, chỉ muốn lao vào cắn Hải Đăng một cái. Bạch Linh hít một hơi sâu kiềm chế lại.

- Anh đừng như thế nữa, tôi sợ không kiểm soát được thú tính của mình mất.- Mắt Bạch Linh mở thô lố nhìn Hải Đăng vô cùng phấn khích.

Hải Đăng có hơi sững sờ, cái này nên để Hải Đăng nói thì đúng hơn chứ ta!!! Một cô gái mà toàn suy nghĩ lung tung gì không biết nữa trời ạ.

Các độc giả thân mến, nếu thấy hay thì Like và Vote ủng hộ mình có thêm động lực nha. Yêu cả nhà!!! <3333
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status