Khu vui chơi đáng sợ

Chương 33


  Hai giờ chiều, máy bộ đàm ở cửa vang lên, sau khi Phong Bất Giác bị giật mình thì đầu óc mơ màng, tâm trạng cáu gắt.

Tuy buổi sáng đã tắm cho con mèo ở trạm thú y, nhưng sau khi trở về nhà anh bận rộn hơn nửa tiếng mới rảnh, anh cũng chẳng cởi quần áo, nằm xuống là ngủ ngay, đến bây giờ cũng đã qua hơn sáu tiếng đồng hồ.

Mơ mơ màng màng đi ra ngoài cửa, Phong Bất Giác cầm máy bộ đàm lên nói: "Ai thế?"

"Là tôi." Vương Thán Chi trả lời: "Bao Đại Nhân cũng đến rồi."

"Cửa đã mở chưa?" Phong Bất Giác ấn nút mở cửa, ngáp một cái hỏi.

"Mở rồi mở rồi, đi lên rồi nói."

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện hơn một phút, hai người đi thang máy lên tầng. Đi qua dãy hành lang, ấn chuông cửa nhà Phong Bất Giác. Người ở đằng sau cánh cửa nhìn ra lỗ mắt mèo quan sát bên ngoài rồi mở cửa ra, anh cũng chẳng thèm chào hỏi hai người họ, xoay người đi qua sofa ngồi xuống.

Vương Thán Chi và vị "Bao Đại Nhân" cũng không xa lạ gì, mang thức ăn bước vào, để pizza và một lố bia lên bàn trà, tự mình đi vào nhà bếp của Phong Bất Giác lấy đĩa và đũa.

"Ơ? Anh Giác, sao lại có một con mèo thế?" Vương Thán Chi nhanh chóng phát hiện một con mèo hoa nhỏ đang nằm ngủ trên một góc của sofa.

"Không nhìn thấy chậu cát ở góc tường à, tôi nuôi đấy." Phong Bất Giác mắt nhắm mắt mở khui một chai bia, uống vào miệng rồi sục sục như nước súc miệng, sau đó nuốt xuống…

"Anh nuôi mèo từ khi nào thế?" Vương Thán Chi vừa hỏi vừa rón ra rón rén đi đến bên cạnh con mèo hoa.

"Sáng hôm nay." Phong Bất Giác ngáp một cái nói: "Đừng tưởng là nó đang ngủ thật, mèo là một loại động vật rất cảnh giác, nhìn nó cứ như muốn ngủ suốt mười mấy tiếng cả ngày, nhưng chỉ cần xung quanh có tiếng gió thổi cỏ lay gì, lỗ tai nó sẽ hơi hơi cử động, điều đó chứng tỏ…"

Tiểu Thán vừa định chụp lấy con mèo hoa nhưng bỗng nhiên nó mở trừng mắt, chạy về phía trước, lượn một vòng, trượt thẳng sang góc còn lại của sofa. Tiểu Thán vì nghiêng mình về phía trước nên mất đi trọng tâm, lảo đảo ngã xuống.

"Sao cậu lại nghĩ đến chuyện nuôi mèo?" Bao Đại Nhân cầm đĩa và khăn giấy từ nhà bếp đi ra, vẫy vẫy tay, bảo Tiểu Thán mau qua sofa ngồi, anh ta cũng ngồi xuống.

Anh ta tên là "Bao Thanh", thật ra chỉ lớn hơn hai người họ vài tháng, nhưng vẫn tính là hơn một tuổi, ba người họ từ lúc học mẫu giáo đến trung học đều là bạn học của nhau. Bao Thanh từ lúc học tiểu học đã bị gọi là Bao Đại Nhân. Vấn đề chính là… Anh ta chẳng đen một chút nào, trong nhà cũng chưa từng có ai làm quan, lúc đi học thì càng chưa từng làm cán bộ lớp.

Ai từng nghĩ được rằng, Bao Đại Nhân sau khi trưởng thành thì thật sự trở thành "đại nhân", năm nay anh ta 25 tuổi, là nhân viên hành chính, đang làm việc cho tổ chức chính phủ, con gái đã được hai tuổi rưỡi. Đặc điểm của Bao Đại Nhân là từ nhỏ gương mặt đã "u sầu". Sau khi kết hôn thì càng không bàn tới, suốt cả ngày chỉ mang gương mặt nhăn nhó.

"Đó là duyên phận của tôi mà con mèo này." Phong Bất Giác trả lời, "Tùy duyên mà."

Hai người này mỗi lần hỏi đều dùng chữ "lại", vì bọn họ đều biết, lúc nhỏ Phong Bất Giác từng nuôi mèo. Lúc đó bà lão nhà hàng xóm có nuôi một con mèo cái, nó có thai rồi sinh ra bốn con mèo con. Bà ấy tặng cho Phong Bất Giác một con, anh nuôi một hơi tận mười ba năm, từ mèo con trở thành mèo già, đến sau cùng thì nhắm mắt xuôi tay, cậu bé cũng trở thành người lớn, đích thân chôn cất con mèo già.

"Đặt tên cho nó chưa?" Vương Thán Chi vẻ mặt hưng phấn hỏi.

"Arthas." Phong Bất Giác vô cùng bình thản mà trả lời, cứ như cái tên này không phải là buột miệng nói ra, mà là anh đã nghĩ ra nó từ lâu.

"Sặc. " Bao Đại Nhân lúc này phun cả ngụm bia trong miệng ra, "Dù cậu không muốn Tiểu Thán đặt tên bừa bãi thì cũng nên bịa ra một cái tên phổ thông một chút chứ, ví dụ như Kuro hay Mike gì đó…"

Phong Bất Giác giơ ngón tay lên: "Arthas."

Con mèo nhỏ bỗng quay đầu qua "meo" một tiếng.

"Xem kìa, chẳng có cảm giác hài hòa gì cả." Phong Bất Giác chỉ vào mặt mèo của Arthas nói.

"Tôi phải post lên mạng." Tiểu Thán lấy điện thoại ra, nói.

"Đợi đã." Phong Bất Giác để chai bia xuống, đi tới cửa sổ kéo rèm cửa ra, sau đó anh bế Arthas chưa kịp chạy trốn đi.

Hai tay Phong Bất Giác túm lấy hai chân trước của nó, đỡ nó lên, để con mèo quay lưng về phía mình, giơ hai tay thẳng lên, đón lấy ánh nắng mặt trời giơ cao lên, bắt chước dáng vẻ vua sư tử đứng trên đá vinh quang, rồi nói một đoạn thoại không mấy liên quan.

"Con trai của ta, ngày mà con được sinh ra, mỗi một ngóc ngách ở Lordaeron đều vang vọng tên của con - Arthas…" Phong Bất Giác dáng vẻ nghiêm trang nói với giọng trầm khàn.

Vương Thán Chi cầm điện thoại nhắm thẳng vào con mèo nhỏ với gương mặt ngơ ngác, tiến hành chụp 360 độ.

"Các cậu bị điên à! Bây giờ là thời đại nào rồi! Hội chứng tâm lý tuổi dậy thì à?!"

Sau khi bị Bao Đại Nhân mắng một trận, hai người quay trở lại sofa, Arthas thì nằm lại trên tấm đệm ngủ mơ màng.

"Bao Đại Nhân sao lại rảnh rỗi vào cuối tuần thế này?" Phong Bất Giác hỏi.

"Vợ tôi dẫn con gái về nhà ngoại rồi." Bao Đại Nhân thoải mái uống một ngụm bia rồi trả lời.

"Mang tính vĩnh viễn hay chỉ là tạm thời?" Phong Bất Giác lại nói.

"Nhảm nhí! Sao có thể là vĩnh viễn chứ! Ba mẹ vợ tôi muốn gặp cháu ngoại mà thôi." Bao Đại Nhân suýt chút nữa thì sặc chết.

"Nhìn dáng vẻ giải thoát của anh kìa…" Phong Bất Giác nói.

Vương Thán Chi cắt ngang lời bọn họ, anh ta cầm điều khiển tivi hỏi: "Chủ đề của cuối tuần này đến cái gì?"

"Cuộc đua marathon." Phong Bất Giác trả lời.

"Hả?" Vương Thán Chi xoay đầu qua.

Phong Bất Giác nói: "Không sai, chính là cái này. Lần trước chúng ta có thảo luận qua, những bộ phim dở tệ tiếng xấu đồn xa này trải qua sự khảo nghiệm của thời gian mà trở về với lĩnh vực điện ảnh và giới hạn cuối cùng của nó, còn chúng ta thì vẫn chưa xem qua."

"Được rồi… Để tôi xem xem…" Vương Thán Chi dùng điều khiển tivi xem lướt qua danh sách kênh truyền hình có thể chọn.

Khi ba người họ có thời gian rảnh rỗi rồi tụ tập cùng nhau thì sẽ nghĩ ra một chủ đề, ngồi xem phim điện ảnh liên tục hơn 10 tiếng. Còn về thể loại phim họ xem, đa phần đều là các tác phẩm từ cuối thế kỷ 20 đến đầu thế kỷ 21, sau này cùng với sự phổ biến của máy tính đời thứ năm kỹ xảo quay phim chụp ảnh càng ngày càng hoàn thiện. Về cơ bản là không tìm thấy bộ phim quá nhàm chán, ở tương lai, dù phim điện ảnh có nhàm chán thế nào thì ít nhất cũng có chất liệu hiệu ứng âm thanh và hình ảnh tốt.

"'Kỵ sĩ ác linh' được không?" Vương Thán Chi nói.

"Cậu biết 'Daredevil' không?" Phong Bất Giác nói.

"Ờ, có xem qua." Vương Thán Chi trả lời.

"Cùng một đạo diễn." Phong Bất Giác nói.

"Được rồi." Vương Thán Chi lại tìm tiếp: "Xem cái này này, 'Mộ quang chi thành: Shanghai Dawn (hạ)'. Quào, loạt phim này có tận bảy bộ." (Năm 2055 lại cho ra thêm hai bộ)

"Chưa xem qua một bộ nào." Bao Đại Nhân nhún vai.

"Tôi nhớ năm đó bộ phim này đã ôm hết bảy giải trong mười giải của Mâm Xôi Vàng. Hai mươi năm sau thì bị đánh giá là một trong ba bộ phim tệ hại nổi trội nhất đầu thế kỷ 21." Phong Bất Giác nói.

"Tôi rất tò mò hai bộ còn lại là gì… Cậu đừng nói với tôi là vài tập khác của loạt phim này đấy." Bao Đại Nhân nói.

"Không, là 'Chiến trường địa cầu' và 'Jack and Jill'. Bộ thứ hai bao trọn hết các giải của Mâm Xôi Vàng vào năm 2012." Phong Bất Giác nói: "Tôi cũng chỉ nghe qua tên chứ chưa từng xem. Hay là hôm nay chúng ta xem ba bộ này đi."

"Không thành vấn đề."

"Đồng ý." Tiểu Thán và Bao Đại Nhân trả lời.

Hai tiếng đồng hồ sau…

"Các cậu vẫn ổn chú?" Bao Đại Nhân nhìn vào dòng chữ kết thúc phim hiện lên trên màn hình rồi hỏi.

Vương Thán Chi vẻ mặt buồn bã nhìn xuống sàn nhà: "Tôi cảm thấy bản thân đã mất đi thứ gì đó rất quan trọng…"

Phong Bất Giác vẻ mặt sững sờ nhìn ra ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ: "Đây là hai tiếng đồng hồ đáng khinh nhất trong đời tôi, đầu của tôi bị cường bạo rồi…"

"Tiếp theo đây vẫn còn một bộ phim khoa học viễn tưởng và một bộ phim hài. Chúng ta xem phim hài trước đi." Trên gương mặt nhăn nhó của Bao Đại Nhân tỏa ra một thần thái rất nghiêm túc.

Chín mươi phút sau…

"Alfredo James Pacino không biết giữ ý tứ à." Vương Thán Chi nói.

"Diễn xuất khó mà đánh giá được, cốt truyện thật sự là…" Phong Bất Giác nói, "Bao Đại Nhân anh làm sao thế?"

Không ai trả lời.

"Bao Đại Nhân? Bao…" Phong Bất Giác xoay đầu qua, phát hiện Bao Đại Nhân đã trừng mắt mà ngủ say, lại còn phát ra tiếng ngáy khe khẽ.

"Tên nhân viên hành chính bỉ ổi này…"

Đến sáu bảy giờ tối, ba người đi ra tiệm ven đường không được vệ sinh cho lắm ăn một chút đồ nướng. Phong Bất Giác và Tiểu Thán nói với Bao Đại Nhân về chuyện gần đây họ đang chơi "Khu vui chơi đáng sợ", nhưng Bao Đại Nhân tỏ ra không mấy hứng thú, đàn ông có gia đình thường khá đau khổ, không có nhiều không gian riêng tư và thời gian giải trí. Ba người nói chuyện suốt mấy tiếng đồng hồ, đến hơn chín giờ thì giải tán. Phong Bất Giác và Vương Thán Chi hẹn sáng sớm sẽ vào game chơi vài phó bản, sau đó thì bọn họ ai về nhà nấy.

Tình bạn của ba người họ đến cũng rất dễ dàng, cũng rất chân thành. Lúc nhỏ mọi người đều là những cậu nhóc chảy nước mũi, ngây ngô, tình bạn lúc đó là đơn thuần nhất. Dù đến lúc năm mươi sáu mươi tuổi nhìn lại những người bạn đó thì trong lòng vẫn còn cảm giác, vẫn không thay đổi.



Sáng hôm nay không ngủ đủ, hơn nữa còn suy nghĩ đến việc đăng nhập vào game, đến nửa đêm Phong Bất Giác nằm vào khoang game, sau khi quét xong, anh chọn hình thức ngủ để đăng nhập và không thiết lập thời gian liên kết.

[Hình thức liên kết là hình thức ngủ, đang điều chỉnh… Điều chỉnh xong, vui lòng thiết lập điểm thời gian tải game hoặc trở lại bảng chọn trước đó.]

[Thiết lập hoàn thành, chương trình liên kết khởi động vào 01:00 sáng ngày 06/04/2055, chúc bạn ngủ ngon.]

Nghe xong nhắc nhở, Phong Bất Giác liền nhắm mắt ngủ. Khoang game rất thoải mái, lại thêm việc anh hơi say, nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Khi anh hồi phục lại nhận thức thì bản thân đã đứng trong thang máy quen thuộc kia, trong màn hình trên tường đang hiển thị thời gian của thế giới thật lúc này, 1giờ sáng ngày 6 tháng 4, nhưng bảng tính giờ điện tử lại không hiển thị số giây. Hơn nữa cảm giác là qua vài phút sau, thời gian lại bị sửa thành 1 giờ 1 phút, rõ ràng đây là hình thức ngủ của "Khu vui chơi đáng sợ".

Trên màn hình nhanh chóng hiện ra lời mời lập đội của Vương Thán Chi. Sau khi gia nhập đội, Phong Bất Giác phát hiện Long Ngạo Mân cũng nằm trong đội, là do trước đó Tiểu Thán nhìn thấy đối phương đang ở trạng thái nhàn rỗi nên mời vào đội trước.

"Anh Giác, xảy ra chuyện lớn rồi!" Vương Thán Chi mở miệng thì nói ngay.

"Đã có người luyện tới level 20 rồi?" Phong Bất Giác mở miệng trả lời.

"Ơ? Anh biết rồi à?"

"Nghe giọng của cậu rồi đoán thôi."

"Ha ha, cậu Phong quả nhiên thần cơ diệu toán." Long Ngạo Mân nói: "Vào khoảng 12 giờ 30 phút thời gian thật trong server đã có người chơi đầu tiên đạt tới level 20."

Phong Bất Giác nhìn khung tổ đội, cả ngày không gặp, Long Ngạo Mân đã tăng lên level 13, còn Tiểu Thán đã lên level 11, có lẽ anh ta đã online trước khoảng mười lăm phút, tự mình tham gia phó bản cá nhân để tăng lên một level.

"Người chơi đầu tiên đạt level tối đa thì sẽ có thông bao trong game à?" Phong Bất Giác hỏi.

"Đúng vậy, tất cả người chơi đang ở trong không gian đăng nhập đều sẽ nghe thấy âm thanh nhắc nhở hệ thống, đồng thời trên màn hình cảm ứng cũng xuất hiện dòng tin tức. Hơn nữa trên diễn đàn cũng đang bàn tán sôi nổi." Long Ngạo Mân nói.

"Tôi xem xem…" Phong Bất Giác mở diễn đàn, tìm thấy bài viết hàng đầu trên trang chủ, tiêu đề nội dung chính là: [Chúc mừng Dũng Sĩ Gan Dạ - thuộc về sever cao cấp "Trật Tự" đã trở thành người chơi có level cao nhất trong giai đoạn Close Beta]
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status