Kinh thành tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm

Chương 2


Trà hoa nhài…

Đã từng có một người, không thích uống Long Tĩnh, cũng không thích Bích Loa Xuân, chỉ duy nhất thích trà hoa nhài do chính cô pha…

“Lộ Châu Nhi, Lộ Châu nhi, Lộ Châu nhi của anh…”, trước mắt cô xuất heienj một hỉnh ảnh, người ấy nhắm đôi mắt đẹp, nằm trong lòng cô không ngừng cọ cọ, ngửi ngửi hương hoa nhài trên người cô, buồn bã nỉ non…

Bàn tay cô chợt run lên, cảm giác đau nhức từ đầu ngón tay truyền tới, suy nghĩ đến thất thần, bị nước nóng làm bỏng tay cô cũng không biết…

Trà hao nhài đã pha xong, cô dùng chiếc kẹp nhỏ gắp một viên mứt táo, do dự mãi, cuối cùng vẫn thả vào chén trà.

Quả mứt táo này, trôi lơ lửng ở giữa một lát rồi chìm vào đáy chén…

Đây là cách pha sáng tạo độc đáo của riêng cô, trà hoa nhài cho thêm mứt táo, vị đắng của trà, lại có thêm một chút vị ngọt.

Cô từng nói, cô sợ khổ

Còn anh nói, có anh, anh sẽ không để cô chịu khổ thêm nữa…

Trong đôi mắt đọng lại một tầng hơi nước mỏng, cô bưng trà bước tới căn phòng kia.

Càng đến gần, tim của cô lại đập nhanh hơn một nhịp, trong căn phòng ấy, người muốn uống trà hoa nhài, sẽ là ai?

Đứng trước cửa phòng, hít một hơi thật sâu, lấy dũng khí gõ cửa.

“Vào đi.” Bên trong truyền đến giọng nói của người đàn ông, có phần ương ngạnh.

Cô đã thấy nhiều, con cháu thế gia đều là như vậy, ỷ vào cha mẹ có tiền có quyền, ai cũng đều ương ngạnh, dương dương tự đắc.

Tay đặt trên nắm cửa khẽ run lên, đột nhiên, cô lại không có dũng khí…

Tình cờ nhìn thấy A Tạp đi qua, cô gọi cậu ta lại, “A Tạp, khách muốn uống trà hoa nhài, cậu mang vào đi.”

“Chị Hạ, chị thật sự có trà hoa nhài? Cảm ơn chị nhiều!” A Tạp vô cùng cao hứng, nhận lấy chén trà từ tay cô.

Còn cô, lặng lẽ nép mình trong bóng tối, ánh mắt vẫn luôn dán chặt vào cánh cửa của căn phòng kia, cả buổi tối, cũng không rời đi…

Đợi đến khi quán gần đóng cửa, vị khách trong phòng kia mới gọi tính tiền, sau đó, từng người một lần lượt bước ra, cô ghé mắt nhìn kỹ từng gương mặt, không có, tất cả đều không phải là…

Trong lòng cô khẽ thất vọng, nhưng mà, lại không khỏi nhẹ nhõm.

Cho đến khi vị khách cuối cùng bước ra, hô hấp của cô trong khoảnh khắc đó như ngừng lại, nhịp tim của cô cũng dừng lại theo…

Thì ra, dù đã năm năm, cô vẫn vì anh mà rối loạn đến mức này…

Anh uống say, uống trà hoa nhài cũng có thể say sao?

Thấy bước chân anh lảo đảo, có người nép vào dưới cánh tay anh, dùng thân thể của mình đỡ lây anh, người kia, là một cô gái trẻ rất xinh đẹp.

Những vị khách kia đều cười, nói với cô gái, “Tiểu Toa, tối nay Tả thiếu giao cho em đấy, nhớ hầu hạ cho tốt!”

Cô gái tên Tiểu Toa hơi xấu hổ mà đắc ý cười.

Đoàn người nghênh ngang rời đi…

Cô thu mình lại trong bóng tối, lòng bàn tay đau nhức, móng tay mới làm, cắt đứt da thịt cô…

Cuối cùng không nhịn được, cô nắm chặt bàn tay đang đau đớn, đạp trên chiếc giày cao gót mười tấc đuổi theo, nhìn dãy xe nổi tiếng phía trước, thấy xe anh, cô gái kia đang đỡ anh lên xe…

“Thần An!” Trong lòng cô hét lên. Cô không hy vọng xa vời anh sẽ đáp lại, giống như rất nhiều đêm khác cô cứ vậy trằn trọc trở mình mà gọi “Thần An, Thần An”…

Nhưng, trên đời này thật sự còn có một thứ gọi là tâm linh tương thông sao? Anh như nghe thấy tiếng gọi, ngoảnh đầu nhìn lại…
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7.7 /10 từ 5 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status