Lạc lối giữa danh vọng

Chương 23


Nếu như có ai hỏi Đỗ Tư Duệ cô sợ nhất là điều gì, thì ngoài việc mất đi người thân của mình, chắc có lẽ thứ còn lại có thể ám ảnh cô chỉ có thể là những cơn ác mộng.

Lúc nhỏ Tư Duệ rất hay không được yên giấc, cô thường bừng tỉnh giữa đêm khi những thứ đáng sợ trong mơ nhấn chìm mình.

Gương mặt của người cha giận dữ hầm hầm, giọng nói lè nhè toàn mùi rượu quát lên. Ném tất cả những thứ trong tầm tay của ông ta về phía ba mẹ con đang ôm nhau run rẩy ở trong góc.

Những trận đòn roi trút xuống như những bữa cơm chan đầy nước mắt và đắng cay, lâu dần quen rồi thì người ta sẽ cảm thấy chai sạn với những nỗi đau cả về mặt thể chất lẫn tâm hồn ấy.

Tất cả rèn luyện cô, mài dũa cô trở thành một cô gái quật cường kiên định

___

Âm điện thoại vang một hồi liền truyền đến tín hiệu tiếp nhận cuộc gọi.

Giọng người đàn ông truyền cảm như âm thanh của dương cầm đi vào tai người nghe, mang theo vài phần ngạo nghễ và phóng đãng.

- Ai?

Hô hấp của Tư Duệ liền trở nên dồn dập, cô khó khăn hít thở để mình bình tĩnh hơn. Nắm điện thoại trong tai nhưng không khác gì cầm một thanh sắt đang cháy.

- Là tôi

Giọng của cô nhỏ vô cùng, không gian bên đầu kia dường như cũng thập phần an tĩnh, đợi một hồi lâu cũng không nghe thấy tiếng đáp lại. Tư Duệ vì để chắc chắn còn bổ sung thêm một câu.

- Là Đỗ Tư Duệ

Dù không nhìn thấy, nhưng vẫn có thể phần nào cảm nhận được tâm trạng người ở bên kia không được tốt. Cô lo lắng hắn sẽ ngắt điện thoại, vậy nên không dám chần chừ, lí nhí trong môi.

- Tôi có việc muốn hỏi

- Có biết mấy giờ rồi không?

Âm điệu người đàn ông gằn từng chữ toát lên khí chất của người nắm thế thượng phong, dường như là thiếu đi sự kiên nhẫn. Nhưng hắn không hề cúp điện thoại mà nhàm chán bật lên công tắc của đèn chùm, cả căn phòng âm u sa hoa thoáng chốc sáng bừng, soi rõ ngũ quan trời phú đẹp đẽ và thâm sâu của hắn.

Thấy giọng cô gái kia dường như không được bình thường, hắn cũng có hứng thú hơn một chút, mở loa điện thoại, đến bên cạnh tủ rượu ưu nhã rót xuống một ly, nhanh cùng thành thục, động tác toát lên vẻ quyền quý cùng bất cần.

- Muốn cái gì thì nhanh một chút, đừng phiền đến tôi nghỉ ngơi.

Tim của Tư Duệ như bị hàng ngàn đôi chân giẫm đạp lên, giọng nói của kẻ quyền lực càng lạnh lùng hà khắc, càng khiến cho giá trị của những người ở dưới càng thêm thấp bé, nhỏ nhoi.

- Tôi muốn hỏi, ông có thể làm cho một kẻ giết người có thể giảm nhẹ tội. À không phải, là khiến cho họ trở thành hoàn toàn vô tội không?

Nghe cô hỏi một câu hỏi ngây thơ đến buồn cười, khóe môi người đàn ông giễu cợt nâng lên, đôi mắt toát lên vẻ kiêu ngạo, sâu xa không thể lường trước.

- Tôi chỉ thích giao dịch trực tiếp, đến nhà mà tìm tôi.

Nói rồi thẳng thừng vứt điện thoại sang một bên, Lôi Dực tiến đến sofa tựa lưng vào, như tư thế của một khán giả hàng VIP chờ đợi kịch hay.

Tư Duệ lòng nóng như lửa đốt, hạ điện thoại bên tai xuống, hai mắt đã phủ một tầng sương. Cô phải rất cố gắng mới không để bản thân mình trở thành đứa trẻ òa khóc tức tưởi.

___

Chiếc xe màu trắng tầm trung không hề nổi bật đậu trước cửa căn biệt thự nguy nga ở ngoại ô, cô ngước đôi mắt mờ mịt nhìn xung quanh, ít nhiều cùng với nó cũng đã trãi qua vài ba tháng gắn bó, bao nhiêu kí ức đồng loạt theo bước chân cô mà kéo nhau ùa về.

- Mọi người về trước đi, em có thể tự lo được.

Đỗ Tư Thiện nhoài đầu ra khỏi cửa xe, gương mặt điển trai tràn ngập hối hận và lo sợ.

- Duệ Duệ! Em xin lỗi

Từ lúc xe bắt đầu lăn bánh, không biết cậu ta đã nói hai từ " xin lỗi " biết bao nhiêu lần. Không thể thoát khỏi mặc cảm tội lỗi, lại càng không biết phải nên làm thế nào mới xong.

- Để em và chị Liên đợi ở bên ngoài, bao lâu cũng được. Nếu bây giờ rời khỏi đây em thật sự không có cách nào yên tâm.

Trước đây cậu ta làm loạn ở chỗ này một lần, cũng không biết có phải bản thân đã nghĩ quá nhiều hay không. Nhưng vẫn luôn cảm thấy người đàn ông ở phía sau chị mình không hề đơn giản, những thủ hạ của ông ta cùng giao thủ ngày hôm ấy tác phong vô cùng dứt khoát và mạnh mẽ. Cậu có mười mấy năm học võ phòng thân nên mới có thể cầm cự được lâu hơn một chút, bọn anh em đi cùng đều phải khổ sở kêu cứu, lúc vật lộn nhau hình như đều cảm thấy ở sau thắt lưng của bọn họ, ai ai cũng có súng.

- Phải đó Tư Duệ, bây giờ về nhà bọn chị cũng không thể ngủ nổi.

Cô thật sự hết cách mà lắc đầu, gương mặt xinh đẹp chứa đầy ưu tư. Xoay đầu nhìn cơ ngơi huy hoàng sau lưng, trong lòng như mây đen hoàn toàn che kín
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 5.3 /10 từ 7 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status