Lạc lối giữa danh vọng

Chương 42



Đồ đạc cứ như thế bay nhảy tứ tung khắp mọi nơi, người phụ nữ càng ném càng hăng say. Giống như có thứ gì cũng dùng lực vung đến.

- Bác gái, bác bình tĩnh một chút. Cháu đến chỉ muốn thay em trai gửi lời xin lỗi, đó thật sự chỉ là một sự cố, A Thiện cũng không ý thức được nó sẽ có thể làm ra loại chuyện tày đình như vậy.

- Cô câm miệng, tất cả là tại các người, các người mau trả con trai lại cho tôi.

Vào cái đêm hai hôm trước, là vào buổi tối mà cả đời bà ta cũng không thể nào quên. Tiếng xe ồn ào của đám thanh niên đổ về khu xóm ổ chuột dột nát.

Thằng bé thường hay ra ngoài cùng với con trai bà ta đã trở về, chỉ là đợi mãi cũng không nghe thấy tiếng A Cừ gọi vào mở cửa. Chỉ nghĩ rằng chắc là cậu lại không trở về nhà như thường nhật, cũng không ngờ tới được con trai bà ta mãi mãi cũng sẽ không trở về.

Hôm sau có cảnh sát đến nhà thông báo tìm thấy thi thể của A Cừ ở vùng ngoại ô, là trong một cuộc ẩu đả mâu thuẫn giữa những thanh niên mà bị đánh chết. Không thể xác định được hung thủ là ai, cũng không có ai chịu đứng ra làm nhân chứng. Một số tiền bồi thường lớn mà ngay nằm mơ bọn họ cũng không dám mơ tưởng đến được chuyển đến nhà, với một lý do duy nhất là yêu cầu bọn họ không được tiếp tục truy cứu. Gia đình họ thật sự đã quá bần cùng, đôi vợ chồng già cũng không còn sức gắng gượng được bao nhiêu năm. Cha của A Cừ khuyên nhủ gia đình tiếp nhận, bởi vì bọn họ dù có muốn đấu, cũng không thể đấu lại được người ta.

Hôm sau bà ấy túm lấy người thanh niên hàng xóm cùng ra ngoài đêm đó với con trai bà ta. Sắc mặt cậu ta hoảng loạn đến cực điểm, chỉ đi nói được A Cừ là bị một thằng tên Thiện bên phe kia đánh chết. Sau đó có rất nhiều người đến tận nơi để tìm những đứa cùng tham gia trong trận chiến hôm ấy, nói với bọn nó tuyệt đối không được để lộ chuyện đó ra ngoài. Đứa nào cũng được quăng cho một đống tiền yêu cầu sự im lặng vĩnh viễn.

Bọn họ căn bản không phải là ai cũng mê tiền đến mờ mắt, chỉ là quan hệ đối với người chết cũng chả đến mức sâu đậm gì mà có thể vì y bỏ qua món hời lớn như vậy nên rất nhanh đã đồng ý, cũng là bởi vì đám thanh niên đường phố này nhìn dáng vẻ của bọn người đe dọa đã sợ đến mức không dám ngẩng đầu lên.

Bọn họ ai cũng giống như xã hội đen, nhưng chắc chắn không phải dạng xã hội đen bình thường, không phải dáng vẻ bặm trợn dọa nạt đơn giản.

Chỉ sợ nếu không làm theo ý, người ngày mai phải lên bàn thờ là mình chứ chẳng phải ai.

Người đàn ông trung niên trong nhà nghe âm thanh đổ vỡ mới lật đật chạy ra, nhìn vợ mình nổi điên ném đồ tán loạn vào người khác ông ta càng hoảng hơn nữa.

- Có chuyện gì thì từ từ nói, bà làm sao vậy

- Ba nó à! Cô ta là người nhà của thằng Thiện, là chị gái của kẻ đã giết con mình.

Người đàn ông trung niên hết giữ chặt vợ lại gọi vọng vào bên trong phòng.

- Cảnh Cảnh! Mau ra giúp cha giữ mẹ lại, mau lên.

Rất nhanh thôi một người phụ nữ gầy gọt như một nhành liễu chạy ra, cô ấy kìm tay bà mẹ lại. Rồi lại đưa đôi mắt khó xử nhìn cô, tuy rằng độ tuổi bọn họ có chút tương đồng, nhưng một bên là tràn đầy sức của tuổi xuân, ở bên còn lại lại xơ xát như cành hồng héo rũ.

- Bác gái! Tôi biết hiện tại dù có nói gì chăng nữa cũng không thể bù đắp lại lỗi lầm mà em trai tôi đã gây ra. Thành thật xin lỗi, cầu mong gia đình hãy tha thứ.

Tư Duệ không quan tâm đến vết thương đổ máu do bị vật nhọn đập vào của cô. Cô gái cúi đầu, hàng mi rủ xuống, trong lòng vô cùng bi thương. Cho dù bà ấy đánh cô, mắng cô thế nào thì cô cũng không có tư cách trách khứ bọn họ.

- Tạm thời cô hãy rời khỏi đây, để mẹ tôi bình tĩnh lại rồi hẵn nói tiếp. Bây giờ bà ấy rất kích động cũng nghe không lọt tai lời của cô.

Cô gái vì tình cảnh trước mặt thật sự nhất thời không biết nên làm sao, Tư Duệ lấy trong giỏ xách ra một chiếc thẻ đặt lên trên chiếc bàn bên cạnh.

- Đây là số điện thoại riêng của tôi, hi vọng sau khi bình tĩnh lại, gia đình sẽ cho phép tôi có cơ hội thay em trai phù đắp một phần lỗi lầm.

Nói rồi cô gái dứt khoát quay người rời đi.

Tiếng gào rú của người mẹ vẫn như thế vang lên, chỉ là bà ấy đã thấm mệt nên ngồi gục dưới đất thở hổn hển.

Người chị gái thấy tình cảnh đã ổn thỏa mới buông mẹ mình ra.

Bước chân cầm lấy tấm thẻ trên bàn, nét chữ xinh đẹp như được nắn nót sạch sẽ, từ lúc nhìn thấy cô ấy đã lờ mờ nhìn ra vẻ ngoài quen thuộc thường hay xuất hiện trên truyền thông của cô gái kia. Cái tên được ghi ở trên số di động càng khiến cho người chị gái dám chắc suy nghĩ của mình. Chỉ là sự mâu thuẫn bắt đầu vấy lên, bộ dáng của cô gái kia chân thật như vậy.

Có lẽ cũng giống như mẹ của cô, là một người vô tội trong chính ván cờ đã được sắp đặt hoàn hảo này, do bàn tay của người khác hoàn toàn thao túng.

Mà cô gái xinh đẹp đó, chính là quân cờ quan trọng nhất chi phối cả ván cờ. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 5.3 /10 từ 7 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status