Lãi được bé yêu

CHƯƠNG 1: GÌ CƠ, CÓ THAI RỒI Á?



CHƯƠNG 1: GÌ CƠ, CÓ THAI RỒI Á?

“A!” Thịnh Tâm Lan bật dậy, cả người đầm đìa mồ hôi.

Bên ngoài ánh mặt trời rực rỡ, thế nhưng thắt lưng mảnh mai của cô lại đổ đầy mồ hôi lạnh.

Cô thế mà, thế mà lại mơ thấy chuyện đó!

Nặng nề thở hắt một tiếng, Thịnh Tâm Lan lau đi mồ hôi trên mặt......

Buổi tối hai tháng trước, cô vì cãi nhau với bạn trai, tâm tình không tốt, nên mới muốn tới tìm bạn thân giải tỏa tâm trạng.

Nhưng đợi đến khi cô tìm được bạn thân, lại phát hiện bạn thân đang nằm cùng một chỗ với người yêu mình.

Khoảnh khắc ấy, cô cũng không biết mình loạng chà loạng choạng chạy ra được khỏi chỗ đó, rồi lại đi đến quán bar bằng cách nào nữa.





Bên trong quán bar, khắp nơi đều tràn ngập bầu không khí xa hoa trụy lạc, cô chỉ muốn phát tiết tâm tình liền tìm người uống rượu, kết quả, mơ mơ hồ hồ bị đưa vào một căn phòng hết sức sang trọng

Sau đó, cô mơ màng trông thấy được một người đàn ông, cô nhìn không rõ tướng mạo anh ta thế nào, chỉ cảm thấy người đàn ông này toát ra khí chất vô cùng mạnh mẽ......

Hai má Thịnh Tâm Lan nóng bừng, cô không dám nghĩ tiếp nữa, nhìn nhìn thời gian, đã là mười giờ rưỡi rồi.

Cô vội vàng đánh răng rửa mặt, cầm theo túi đi đến phòng thí nghiệm.

Vừa bước vào phòng thí nghiệm, Thịnh Tâm Lan đã buông bỏ hết tâm sự trong lòng, tập trung vào công việc.

“Đàn chị, đừng bận bịu nữa, em đã mua đồ ăn trưa rồi nè.” Một cô bé đàn em giơ hộp cơm trong tay lên, gọi Thịnh Tâm Lan.

Thịnh Tâm Lan ngẩng đầu, vẽ lên một nụ cười nhợt nhạt, sáng nay cô không kịp ăn sáng, bây giờ quả thật cũng hơi đói rồi.

Nhưng ngay giây tiếp theo, cô đã biến sắc mặt, một mùi tanh thoang thoảng truyền tới khiến bụng cô sôi trào cả lên.

“Ọe !” Cô buông thí nghiệm còn chưa hoàn tất xuống, chạy vào phòng vệ sinh nôn khan hồi lâu.

“Đàn chị, xem phản ứng này của chị, không phải là có thai đấy chứ?” Cô bé đàn em vội vàng buông đồ đang cầm xuống, chạy tới chỗ Thịnh Tâm Lan, một bên khẽ vỗ lưng cho cô, một bên nghi ngờ hỏi.

Câu nói này giống như một kích đâm trúng Thịnh Tâm Lan, sắc mặt cô càng thêm tái nhợt.





“Có...... có thai...... sẽ không trùng hợp như vậy chứ?

Nhưng sự thật cứ luôn vả mặt người như thế đấy !

Trong bệnh viện, bác sĩ đưa ra một tờ kết quả kiểm tra, còn đặc biệt chỉ vào vị trí thai nhi, nói: “Cô Thịnh, chúc mừng cô, cô đã có thai rồi ! Thai nhi bây giờ được khoảng bảy mươi ngày, thai tượng tương đối ổn định.”

Lời này vừa ra, Thịnh Tâm Lan chỉ cảm thấy như sét đánh giữa trời quang, thân mình cô nhoáng một cái, khó khăn lắm mới bám được vào tường, để giữ vững thăng bằng.

Cô có thai rồi...... thật sự có thai rồi!

Nhưng đứa trẻ này với cô mà nói, chẳng phải niềm vui bất ngờ gì, mà là một nỗi ô nhục, là quá khứ cô vĩnh viễn cũng không muốn nhớ đến.

Cô không muốn sau này mỗi lần trông thấy đứa nhỏ, là lại nhớ tới những chuyện xảy ra tối hôm ấy, nhớ tới sự phản bội của người yêu và bạn thân.

Cô đi qua đi lại ở hành lang bệnh viện hồi lâu, cuối cùng lại một lần nữa bước vào phòng làm việc của bác sĩ: “Tôi, bác sĩ, tôi không muốn đứa trẻ này.”

“Gì cơ?”

Nụ cười trên mặt bác sĩ dường như cứng lại, không thể ngờ cô gái trẻ trông có vẻ yếu đuối nhu nhược này vậy mà lại nhẫn tâm đến thế, nhịn không được nói: “Cô Thịnh, dù sao đứa nhỏ cũng thành hình rồi, quá đáng tiếc......”

“Tôi...... không muốn đứa trẻ này !” Thịnh Tâm Lan nắm chặt tay bác sĩ hơn, gần như van nài nói

“Là một bác sĩ, tôi phải tôn trọng lựa chọn của bệnh nhân, nhưng mà tôi vẫn muốn khuyên cô một câu, đừng để sau này phải hối hận.” Giọng bác sĩ có chút nghiêm khắc nói, mấy người trẻ tuổi bây giờ chẳng biết thế nào, mà lại có thể vô trách nhiệm đến như vậy.

“Bác sĩ, tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, đứa trẻ này, tôi tuyệt đối không cần.” Thịnh Tâm Lan nhìn thẳng vào mắt bác sĩ, kiên quyết nói.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7.2 /10 từ 26 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status