Lâm uyên hành

Chương 34: Thấy lại ánh sáng

 
 Dịch: Tiêu Dao Miêu Các 
 
 Đào ra bộ xương rồng ở Táng Long lăng này là một công trình đồ sộ. Con chân long này từ đầu tới đuôi phải dài tới trăm thước, vả lại bên trên còn mọc đầy cây cối bụi cỏ, bọn họ cần đào đất đá, dọn dẹp cây cỏ từng chút một. 
 
 Tô Vân và bốn con hồ yêu cứ mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Bọn họ mất hơn một tháng mới dọn dẹp sạch sẽ Táng Long lăng, làm cho xương rồng hoàn toàn hiển lộ ra ngoài. 
 
 Trong thời gian đó, Tô Vân còn tranh thủ thủy triều ở Bắc Hải dâng cao chạy ra bờ biển vài lần, bắt lấy ít cua Thanh Hồng mang đi đổi tiền. 
 
 Cuối tháng chín, gió biển có chút se se lạnh, đến tháng mười thì nhiệt độ không khí lập tức giảm xuống, gió thu mang theo sự xơ xác tiêu điều. Nhưng trấn Thiên Môn lại không hề lạnh buốt chút nào. Nơi này gần với Táng Long lăng, mà xung quanh Táng Long lăng có rất nhiều suối nước nóng. Đầm Ngạc Long chính là một suối nước nóng rất lớn, khiến cho nơi đây bốn mùa đều ấm áp như mùa xuân. 
 
 Đầm Ngạc Long cũng là một khu bảo địa, nuôi sống rất nhiều ngạc long. 
 
 Suối nước trong Táng Long lăng cũng ấm áp, tới lúc giao mùa thu đông, nó còn toát ra hơi nóng hừng hực. 
 
 Tô Vân và bốn hồ yêu đứng ở trên cao của Táng Long lăng, đưa mắt nhìn toàn cảnh của bộ xương rồng trong khe núi. 
 
 Tô Vân thôi động Hồng Lô Thiện Biến, phát động khí huyết, cẩn thận khống chế đưa khí huyết vào trong mắt. Bên trong con ngươi của hắn, dấu ấn tiên kiếm và trấn Thiên Môn xoay tròn, lui ra xung quanh. 
 
 Dần dần, tầm mắt hắn từ một mảng tối om mà dần có ánh sáng chiếu tới, từ mơ hồ dần trở nên rõ nét. 
 
 Tô Vân tham lam nhìn ngắm Táng Long lăng, nhìn bộ xương rồng nằm bò trong khe núi, nhìn từng cành cây cọng cỏ, nhìn hai tòa nhà ở đầu và đuôi rồng. Hắn lại quay người quan sát những bia đá nằm rải rác trên các sườn núi, cuối cùng hắn dừng mắt nhìn đám tiểu hồ ly bên người. 
 
 Tuy hắn không kiên trì được lâu là phải nhắm mắt lại để khôi phục nguyên khí, nhưng cảm giác khi lại nhìn thấy ánh sáng quả thực rất tuyệt vời. 
 
 Tô Vân vái lạy với bộ xương rồng, rồi đứng dậy, chỉ vào bộ xương rồng trong khe núi, hăm hở cười vang nói: "Nghiên cứu nó!" 
 
 Bốn con hồ yêu cũng vái lạy bộ xương rồng, cười ha ha, hét lên: "Nghiên cứu nó!" 
 
 Bọn họ đầu tiên là bắt đầu với toàn cảnh của bộ xương, quan sát thần vận của bộ xương rồng từ các góc độ khác nhau, lấy khí huyết để mô phỏng kết cấu của chân long. 
 
 Tô Vân thậm chí còn lấy Thần Tiên Tác ra leo lên không trung, theo góc độ từ trên nhìn xuống để quan sát hướng đi và vị trí vuốt rồng. 
 
 Sáu ngày sau, bọn họ tới gần, quan sát cẩn thận cấu tạo khung xương của rồng, từ xương cùng, xương đùi, xương ngón chân, màng xương mũi, xương đầu vân vân, thậm chí Tô Vân còn quan sát cả mặt cắt tủy xương của chân long để nghiên cứu kết cấu bên trong của nó. 
 
 Mặt cắt tủy xương này hẳn là do nhân ma tạo ra. Nhân ma sử dụng lực phá hoại vô cùng khủng bố đánh cho chân long bị thương hơn mười chỗ, làm cho chân long bị thương nặng, không chữa trị được mà chết. 
 
 Mấy ngày nay Tô Vân và bốn con hồ yêu còn ăn uống luôn ở trong Táng Long lăng, hết sức tập trung nghiên cứu. Chỉ khi mặt trời lặn xuống, long linh xuất hiện thì bọn họ mới rời khỏi Táng Long lăng. Cầu các đạo hữu donate ủng hộ dịch giả tăng tốc độ ra chương. 
 
 "Xương cốt của rồng nhiều hơn của con người chúng ta rất nhiều. Cơ thể người chỉ có hai trăm khúc xương, mà bộ xương rồng thì đã có tới một nghìn lẻ sáu khúc! 
 
 Tô Vân nhìn phần phía dưới của rồng, sắc mặt đỏ bừng lên: "Ngay cả chỗ đó cũng mọc xương, hơn nữa còn có gai ngược ở dạng vảy." 
 
 Hai ngày gần đây, bọn họ đã không thể tìm hiểu được nhiều tri thức hơn từ bộ xương rồng nữa. 
 
 Đây cũng là vì bọn họ tích lũy chưa đủ. 
 
 Tích lũy không đủ, dù có của cải tài nguyên giá trị tiền tỷ đặt ở trước mặt cũng không nhìn ra, mặc dù bước vào núi vàng núi bạc cũng sẽ về tay trắng. 
 
 Xương rồng thật sự có chứa quá nhiều điều huyền diệu, mà lại còn sâu xa khôn cùng. Tô Vân và đám người Hoa Hồ theo học ở trường làng của Dã Hồ tiên sinh đã nhiều năm, nhưng vẫn thua kém sĩ tử Thiên Đạo viện, bọn họ chỉ có thể đạt được mấy thứ hạn hẹp từ hình thái cấu tạo xương rồng, chứ không thể đạt được thứ huyền diệu hơn. 
 
 Dù vậy Ngạc Long Ngâm và Giao Long Ngâm của bọn họ cũng đã thay đổi hoàn toàn! 
 
 Hoa Hồ là người đầu tiên đã chuyển biến được Ngạc Long Ngâm sang Giao Long Ngâm. Giao long của hắn trông rất sống động, giống thật như đúc, về hình thái thần vận thì không kém giao long của Tô Vân là bao. Mặc dù hắn ta còn thiếu sót, không bằng Tô Vân, nhưng số sĩ tử có thể làm được như Hoa Hồ lại không nhiều. 
 
 Ba tiểu hồ ly kia cũng tiến bộ không ít, theo sát Hoa Hồ. 
 
 Ban đầu Giao Long Ngâm của bọn họ đều chỉ là bề ngoài chứ không có xương cốt, nay đã có xương, uy lực của Giao Long Ngâm đã đột ngột tăng vọt! 
 
 "Chân long có nhiều xương như vậy, xương cốt nối liền với cơ bắp, cũng tức là gân mạch và cơ bắp trong cơ thể chân long nhiều gấp năm lần hơn con người! 
 
 Tô Vân không khỏi giật giật da đầu, cơ thể người và rồng khác biệt cũng không chỉ đơn giản là năm lần như vậy. 
 
 Mật độ xương của rồng gấp năm lần con người, số lượng xương rồng và gân mạch cũng gấp năm lần con người, cơ bắp gấp năm lần, khí tức gấp năm lần, tốc độ máu chảy cũng cấp năm lần, những con số này không phải là hợp lại, mà là nối tiếp nhau. 
 
 Vả lại Tô Vân còn chưa tính toán chênh lệch về các loại nội tạng như tim gan phổi thận. Nếu tính thêm cả những thứ này, sự chênh lệch giữa người và rồng còn lớn hơn nữa. 
 
 "Điều có thể rút ngắn sự chênh lệch giữa con người và rồng, chỉ có bộ não linh hoạt mà thôi." 
 
 Tầm mắt của thiếu niên dần rơi vào bóng tối, hắn khẽ nhắm mắt lại: "Đây là nguyên nhân khiến con người đứng đầu vạn vật. Khi mọi mặt về cơ thể không bằng rồng, vậy thì thông qua nghiên cứu làm cho mình nắm giữ điều kỳ diệu về sự mạnh mẽ của rồng, làm cho rồng biến thành các chiêu thức của mình, biến thành thần thông của mình, tăng cường cơ thể của mình." 
 
 Quần áo của hắn khẽ rung, tiếp theo lồng ngực phồng lên xẹp xuống với biên độ càng lúc càng lớn. 
 
 Gầm! 
 
 Gầm! 
 
 Từ trong lồng ngực hắn truyền tới từng tiếng rồng ngâm, chỉ thấy lưng hắn càng lúc rộng, đột nhiên kình lực mạnh mẽ làm nổ tung áo của hắn. 
 
 Đám hồ yêu hoảng sợ, chỉ thấy từng thớ cơ bắp trên lưng Tô Vân hiện lên những hàng hoa văn dựng thẳng, hệt như những cây xương sườn cắm chéo lên cột sống! 
 
 Lưng hắn cũng rộng gấp đôi bình thường, đường nét cơ bắp sau lưng cũng nhiều hơn bình thường, lại thêm những gân lớn nổi lên, những mạch máu gồ lên, làm cho phần lưng Tô Vân bày biện ra một loại vẻ đẹp đầy bạo lực! 
 
 Bộp... 
 
 Hình xăm rồng chợt xuất hiện, giao long giương nanh múa vuốt chạy trên lưng hắn, chậm rãi duỗi mình nằm bò trên lưng hắn. 
 
 Nhưng so với hình xăm rồng lúc trước, lần này đuôi rồng vòng ra ngoài, đầu rồng ở chính giữa, còn cả lưng vượn eo ong của Tô Vân thì trông hệt như một bức rồng uốn lượn trên đỉnh núi vậy. 
 
 "Tiểu Vân là vận dụng xương sườn của chân long lên người mình rồi!" 
 
 Hoa Hồ lập tức nhìn ra huyền cơ, Tô Vân không mọc ra xương sườn của chân long, mà chỉ lấy khí huyết bắt chước xương sườn chân long, tăng gấp đôi số lượn xương sườn của mình. 
 
 Không chỉ như vậy, hắn còn dùng khí huyết bắt chước thêm nhiều cơ bắp, gân mạch! 
 
 Hắn chưa giải phẫu chân long, chỉ là dựa vào bộ xương rồng để suy đoán những cơ bắp và gân mạch kia, nhưng dù vậy thì điều này cũng khiến sức mạnh của hắn tăng vọt lên. 
 
 Tô Vân tản khí huyết đi, cơ thể trở lại bình thường, cơ mặt của thiếu niên giật giật, Hoa Hồ vội nói: "Tiểu Vân, khí huyết của đệ mất à?" 
 
 "Không phải, là lại ít đi một bộ y phục rồi." Mặt Tô Vân đầy vẻ nuối tiếc, mặt trước của áo của hắn vẫn hoàn hảo, nhưng phần lưng thì đã rách rưới tua rua, rất mát mẻ. 
 
 "Ta tự để dành hai bộ đồ mới để vào thành, nếu giờ mặc luôn, lúc vào thành sẽ không còn mới nữa." Thiếu niên buộc chỗ vải rách sau lưng lại một chỗ, nói: "Sẽ bị người trong thành cười cho." 
 
 Gió lạnh buốt xương tủy thổi thốc qua khe núi, vang lên tiếng ù ù hệt như tiếng kèn vào đông. Khi đám người Tô Vân ra khỏi Táng Long lăng, tuyết bắt đầu rơi. 
 
 Tuyết còn chưa rơi xuống Táng Long lăng thì đã bị hơi nóng hừng hực làm tan chảy thành mưa vẩy xuống, rơi lên người bọn họ, mang theo cảm giác lành lạnh. 
 
 Càng ra ngoài thì trời càng lạnh. Đám người Tô Vân và Hoa Hồ vội vàng trở lại trấn Thiên Môn. Tô Vân cố nhịn lắm, nhưng cuối cùng vẫn không chịu được, phải đổi bộ đồ mới luôn. 
 
 Trấn Thiên Môn chịu ảnh hưởng từ Táng Long lăng, tuyết vẫn chưa rơi, chỉ là có mưa phùn. Nhưng bên ngoài trấn thì tuyết trắng nhanh chóng phủ kín mặt đất, ngay cả trên cây cối đều phủ trắng tuyết, hệt như quấn trong đồ màu trắng vậy. 
 
 Sáng hôm sau, Tô Vân tỉnh dậy, hắn mặc đồ rồi đẩy cửa đi ra. Một cơn gió lạnh thổi thốc lên mặt, xua tan sự khô nóng trên người. 
 
 Đám hồ yêu Hoa Hồ đều không ở nhà. Tô Vân mở cổng gỗ ra, đưa mắt nhìn quanh, mặt đất của trấn Thiên Môn ướt sũng nước, trên bầu trời đầy những mây đen âm u. Mà phía xa xa, tuyết trắng mênh mông che khuất cả núi rừng, che cả cây và cả đường đi. 
 
 Bên ngoài trấn truyền tới tiếng chim hót, Tô Vân nhìn thấy có mấy con chim to bằng nửa người đang đứng dưới gốc cây đằng xa, mà dưới tán cây cách đó không xa, có mấy con hồ ly đang đi săn trong ụ tuyết. 
 
 Con dẫn đầu chính là Hoa Hồ, nghiêng đầu ngồi chồm hổm trên tuyết, thi thoảng lại quan sát bốn phía. Đột nhiên hắn như thấy được con mồi dưới đất đang đào tuyết để di chuyển, liền nhảy vọt lên, đầu dưới chân trên mà bổ nhào xuống. 
 
 Đầu của hắn chui sâu vào trong lớp tuyết dày, chỉ để lộ cái đuôi to đùng bên ngoài. 
 
 Đuôi kia còn không thành thật vẫy hai cái. 
 
 Hoa Hồ chui ra khỏi đống tuyết, mũi bị đụng tới chảy máu, hẳn là đâm vào tảng đá nào đó dưới lớp tuyết, nhưng trong miệng hắn lại đang gặm một con chuột đất tranh thủ tuyết ra ngoài kiếm ăn. 
 
 Đây là thứ mà đám hồ ly ở Thiên Thị viên thích ăn nhất. 
 
 Ly Tiểu Phàm, Hồ Bất Bình và Thanh Khâu Nguyệt cũng học theo, có đôi khi may mắn bắt được chuột, có đôi khi lại khiến mình đụng trúng đá máu mũi chảy ròng ròng. 
 
 Tô Vân nhìn cảnh đó, lòng đầy bình yên. 
 
 Nhưng đúng lúc này, hắn đột nhiên giật mình: "Mắt của ta..." 
 
 Tỉnh dậy sau một giấc ngủ, đôi mắt của hắn đã lấy lại được thị lực. 
 
 Trong cơ thể hắn, lửa trong lò hừng hực bốc cháy, chia làm sáu tầng, lửa của tầng ngoài cùng là màu lam thuần. 
 
 Hắn đã tu luyện Hồng Lô Thiện Biến Dưỡng Khí thiên đến tầng thứ sáu từ lúc nào không biết. 
 
 Hắn cần phải đi rồi, cần phải rời khỏi trấn Thiên Môn rồi. 
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status