Lao tù ác ma

Quyển 6 - Chương 14: Khiêu khích cùng miệt thị


Bởi vì sẽ có khách đến nên Phục Luân không đi ra ngoài, sau khi dùng bữa sáng xong, hắn ngồi trong thư phòng lật xem một ít văn kiện, Lăng Nghị cúi đầu cung thuận đứng bên cạnh Phục Luân chờ đợi sai bảo.

Văn kiện xem được một nửa, Phục Luân ngẩng đầu lên, bẻ bẻ cái cổ, hờ hững nói “Đổi tách trà khác cho tôi, lấy thêm chút bánh ngọt.”

Lăng Nghị im lặng không lên tiếng, mặt không chút cảm xúc cúi xuống cung cúc gật đầu với Phục Luân, sau đó máy móc xoay người rời đi khỏi thư phòng. Phục Luân nhìn theo bóng lưng thon dài thẳng tắp của Lăng Nghị, khóe miệng nhếch lên một vệt cười âm hiểm.

Lăng Nghị, trò chơi của chúng ta bắt đầu rồi.

Lăng Nghị đi tới nhà bếp, rót tách trà, sau đó lấy ra một ít điểm tâm, vừa mới đặt ở bàn ăn chuẩn bị bưng đi thì đột nhiên có 5, 6 người hầu nam đi vào bên trong nhà bếp, dẫn đầu là quản gia, cũng là gã đàn ông mà Lăng Nghị cực kỳ ghét trong 3 năm qua ở lâu đài này.

Quyền thế của vị quản gia này ở trong lâu đài rất lớn, quản lý tất cả mọi việc nhà trong lâu đài của Phục Luân, người hầu ở đây bất kể là nam hay nữ đều nhất mực cung kính đối với ông ta, tên quản gia hơn 40 tuổi này bề ngoài cương trực nghiêm túc, nhưng thực ra là một lão già hèn hạ, thường xuyên lợi dụng tư quyền trả thù riêng. Những nam thanh nữ tú ở trong lâu đài đều bị lão trù dập qua, thế nhưng đành phải yên lặng trước quyền uy của lão, còn Phục Luân chỉ quan tâm đến thú vui riêng của mình, làm ngơ trước sự lộng hành của lão, đối với hắn mà nói, chỉ cần quản gia có thể quản lý tốt những việc vặt vãnh trong lâu đài này là đủ, còn lại không đáng quan tâm.

“Sao Lăng tiên sinh lại đi làm việc thấp kém này chứ.” Quản gia híp mắt, đánh giá Lăng Nghị trước mắt anh tuấn kiên cường, trong đầu đột nhiên lướt qua 4 chữ, chế phục mê hoặc, sau đó quỷ dị cười nói “Mau, mau đi đỡ giúp Lăng tiên sinh nhanh, Lăng tiên sinh yêu kiều mỏng manh như vậy, lỡ làm việc vất vả khiến cơ thể mệt mỏi thì làm sao có thể hầu hạ phục vụ tốt Phục gia được chứ a.”

Mấy tên nam nhân mà gã quản gia mang vào đều cười rộ lên, bọn họ vốn đố kỵ ao ước, thậm chí căm ghét Lăng Nghị, vốn là chỉ là một tên hầu nằm vùng, trở thành tù nhân, hiện tại lại được Phục Luân mang theo bên người.

Có điều khiến bọn họ hiện tại thấy vui sướng đó chính là, bây giờ Lăng Nghị đã không còn bất kỳ ánh hào quang nào nữa, bị Phục Luân xem như một con chó mang theo bên người, thân phận so với đám người hầu bọn họ còn thấp kém hơn.

Cảnh tượng buổi sáng hôm nay, Lăng Nghị quỳ trên mặt đất ôm lấy chân Phục Luân khiến trong lòng bọn họ cảm thấy cực kỳ thoải mái!

Lăng Nghị không nói gì, đáy mắt vẫn một mảnh yên tĩnh, vững vàng bưng khay thức ăn, muốn bước lướt qua đám người trước mặt, kết quả lại bị lão quản gia giơ thẳng chân ra chắn ngang trước người Lăng Nghị, theo đó đám người kia đứng chắn cửa lại đồng thời đóng cửa bếp.

“Gọi mày mấy tiếng Lăng tiên sinh là mày tưởng mày còn được như 3 năm trước hả?” Quản gia khẽ cười nói, tiếp đó ung dung thong thả đưa tay nhấc lên tách trà từ trong khay ăn mà Lăng Nghị đang bưng, đột nhiên hất nước trà lên mặt Lăng Nghị, Lăng Nghị không có bất kỳ phản ứng nào, nhắm mắt lại tiếp nhận cú hất nước này, nhìn nước trà chảy dọc theo ngũ quan đẹp đẽ anh tuấn của Lăng Nghị lưu lại đến giữa cổ trắng nõn láng mịn, quản gia cười khẽ vài tiếng, đặt lại tách trà trên khay ăn, cố ý nghiêm túc nói “Phục gia thích uống trà nguội nguội một chút, trà này quá nóng.” Nói rồi, đem mũi đặt sát trước mặt Lăng Nghị, đột nhiên ngửi một cái, tiếp tục nói “Có vẻ như bỏ quá nhiều lá trà rồi, mùi vị quá nồng, cậu không biết à? Phục gia thích trà nhạt hơn.”

Lăng Nghị mở mắt, trên mặt vẫn có bất kỳ biểu lộ gì, cậu đưa tay kia lên lau lá trà còn dính trên mặt, lạnh nhạt nói “Biết rồi, tôi sẽ đi pha lại tách trà khác.”

“Đừng nóng vội a!” Quản gia kéo Lăng Nghị chuẩn bị xoay người lại, nụ cười càng thêm gian ác của gã lan rộng ra, đám nam nhân phía sau đều như đang xem kịch vui thích thú nhìn Lăng Nghị.

“Còn có chuyện gì sao?” Lăng Nghị lành lạnh hỏi.

Quản gia cười khẽ cầm lấy khối bánh ngọt nhỏ trên khay ăn, giả vờ thật lòng đưa đến trước mắt cẩn thận quan sát, vừa giả ý lo lắng nói “Cậu vốn là nằm vùng tử địch Phục gia phái đến, tôi không thể không lo cậu bỏ chất kịch độc gì vào trong bánh của Phục gia, hay là, cậu ăn trước một miếng được chứ?”

“Được” Lăng Nghị nhàn nhạt đáp, cầm lấy một khối bánh ngọt nhỏ bỏ vào miệng, chỉ là vừa mới nhai một cái, Lăng Nghị đột nhiên khom người, đem miếng bánh ngọt trong miệng phun ra ngoài, sắc mặt cực kỳ khó coi.

Xem ra, miếng bánh ngọt này đã bị bỏ rất nhiều muối, gần như có thể nói nguyên liệu chính là dùng muối làm thay vì đường, mặn chát cả miệng!

Hiển nhiên, chiếc bánh ngọt ở bàn kia là quản gia đặc biệt đặt ở đấy chuẩn bị cho Lăng Nghị, bọn họ dĩ nhiên không có can đảm đem bánh ngọt này dâng đến cho Phục Luân mà chỉ dùng nó để làm khó dễ Lăng Nghị.

Phía trên đầu truyền đến thanh âm cười nhạo của những người kia.

“Má ơi! Nó ăn thật kìa, ha ha…”

“Sao không ăn, giờ nó chỉ bằng con chó thôi, nhất định phải nghe lời chúng ta…”

“Đừng cười nữa, mau đi vào chủ đề chính đi, phía dưới tao cứng hết cả lên rồi này…”

Lăng Nghị nắm chặt nắm đấm, cắn răng nghiến lợi nói “Các người muốn chơi tôi?!” Rốt cuộc Lăng Nghị không còn vẻ mặt hờ hững lạnh nhạt, lau đi muối mặn dính bên miệng, ánh mắt lạnh lùng nhìn gã quản gia trước mắt, cậu vốn không muốn gây sự gì với đám người này, nhưng mà…

“Tự mày gây chuyện còn trách chúng tao cái gì!” Nam nhân phía sau gã quản gia một mặt oán giận nói “Ngài quản gia, ngài mau dạy dỗ cho nó một chút đi, nếu như bánh ngọt này bị nó bất cẩn đem dâng cho Phục gia, không chừng chúng ta cũng bị liên lụy đấy.”

“Nhất định là phải dạy dỗ rồi.” Quản gia nói, xăn ống tay lên, đám đàn ông phía sau lập tức tiến lên, vây quanh Lăng Nghị, dùng loại ánh mắt thô tục đánh giá Lăng Nghị, khối thân thể này khiến bọn họ thèm muốn lâu lắm rồi.

“Lăng Nghị, ta lệnh cho cậu, cởi quần áo ra cho ta xem, ta phải cẩn thận kiểm tra xem trên người cậu có cất giấu vũ khí làm tổn thương đến Phục gia hay không.” Quản gia vừa cười gian nói, vừa hướng tay đến trước ngực Lăng Nghị, gã ngẩng đầu lên, tên đàn ông khác cũng cười cười hướng gần về phía Lăng Nghị.

“Ta muốn trước tiên giải quyết trong cái miệng này của nó, phía dưới giao cho chúng mày.” Quản gia kích động nói.

Bộp một tiếng, Lăng Nghị đột nhiên túm lấy cái tay của gã quản gia đang chạm vào người cậu, tập trung siết lại, Lăng Nghị ngẩng đầu lên, trong đôi con ngươi đen kịt lướt qua vô số tia sét chớp giật, ánh mắt âm vụ mang theo sát khí mãnh liệt, Lăng Nghị âm hàn nở nụ cười, thanh âm như đến từ địa ngục, chậm rãi trầm giọng nói “Hôm nay các người đã phạm phải sai lầm lớn nhất, đó chính là không biết tình huống của tôi lại dám đến khiêu khích tôi, Phục gia không nói cho các người biết sao? Động thủ với tôi, sẽ phải chịu thiệt đấy!”

“Á!!!!” Quản gia hét lên, cổ tay gần như bị Lăng Nghị bẻ gãy, la lớn “Con mẹ nó tụi mày mù hết rồi hả? Bắt nó lại cho tao!!”

Hai phút sau…

Lăng Nghị ngồi xổm người xuống, nhìn quản gia đang nằm trên mặt đất, vẻ mặt lộ ra kinh hoàng, run rẩy không ngừng, cậu nhẹ nhàng nở nụ cười, đem toàn bộ bánh ngọt trong khay đến trước mặt quản gia, cười vô hại nói “Hạn cho ông trong 1 phút ăn hết toàn bộ số bánh này, nếu không tôi sẽ bẻ gãy tay kia của ông.”

Quản gia nhìn đám thủ hạ nằm la lết ngang dọc xung quanh mình, kinh hãi không ngừng “Tôi ăn, tôi ăn!” Nói rồi, nắm lấy cái bánh trong khay cố nhét vào miệng mình. (Jian: huhu em nó ngầu vcđ TT_TT)

Lăng Nghị đứng lên, khôi phục lại vẻ mặt lành lạnh, lần nữa rót tách trà khác, lấy một cái bánh ngọt mùi vị bình thường, mắt nhìn thẳng rời khỏi nhà bếp.

Lăng Nghị vừa đi, quản gia lập tức đứng dậy, liên tục lăn lộn đi tới bồn rửa bên cạnh ra sức nôn ra.

Vừa đến thư phòng, Phục Luân rất hứng thú nhìn chằm chằm Lăng Nghị, ngón tay gõ cạch cạch trên mặt bàn “Sao lại đi lâu vậy?”

“Vì cần làm sạch nhà bếp nên bận diệt mấy con gián, thế nên tới trễ, xin chủ nhân tha thứ.” Lăng Nghị mặt không hề cảm xúc nói, một bên khom người đem trà cùng bánh ngọt đặt ở trên bàn.

Phục Luân cười khẽ, chậm rãi tiến sát vào bên tai Lăng Nghị, thấp giọng nói “Em không phải đã giết hết bọn chúng chứ?”

Sắc mặt Lăng Nghị không hề thay đổi, lạnh nhạt nói “Không dám, dù sao những người kia chỉ là nhận lệnh của chủ nhân.”

Phục Luân híp mắt, gằn giọng cười nói “Em đã sớm biết?”

Đặt trà với bánh ngọt xuống rồi, Lăng Nghị đứng dậy, mặt vẫn không có biểu cảm gì cúi đầu, giống như lúc nãy cung kính đứng bên cạnh Phục Luân “Xin lỗi chủ nhân, để ngài thất vọng rồi, ngài có thể giả vờ như nô lệ cái gì cũng không biết.”

Nụ cười ngưng đọng lại trên mặt Phục Luân, câu nói này, hắn nghe thế nào cũng giống như cậu ta đang khiêu khích cùng miệt thị hắn…
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9.2 /10 từ 11 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status