Lấy nhầm tổng tài Hạ Nhật Ninh

Chương 48


Thẩm Thất cúi đầu xuống, vừa đụng ngay đôi mắt sâu thâm thẩm của Hạ Nhật Ninh.

Trên mặt hắn không nhìn ra biểu cảm gì cả.

Đôi tay của Thẩm Thất run lên, cô lập tức buông tay ra.

Vừa buông tay, thì cả người cô lập tức té ngửa ra về phía sau

Đột nhiên Hạ Nhật Ninh thò tay ra ôm lấy eo của Thẩm Thất, kéo mạnh tay về, ôm chặt lấy cô trước ngực hắn.

Thẩm Thất cảm nhận được sức mạnh và nhiệt độ truyền đến từ vòng eo của mình, cô sợ hết cả hồn vía.

“Xin... xin lỗi... tôi không phải...” Thẩm Thất chớp chớp mắt, không biết nên giải thích như thế nào cả.

Cha mẹ ơi, cô rất muốn giải thích, nhưng nên giải thích sao đây?

“Còn chưa muốn leo xuống sao?” Đôi mắt của Hạ Nhật Ninh trở nên sâu xa hơn, nhưng giọng nói lại thản nhiên vô cùng: “Cô còn định ở trên người tôi bao lâu nữa?”

Lúc này Thẩm Thất mới hoàn hồn lại, nhanh chóng buông chân ra, nhảy xuống mặt đất.

Khi vừa chạm đất cô liền cảm thấy đôi chân của mình muốn rã rời ra.

Trời ơi, hôm nay rốt cuộc mình đã làm gì thế này...

Trong lúc này Mạc đại ca mỉm cười và lau nước mắt đi tới: “Nhật Ninh, bà xã của chú thật khiến người ta không khỏi kinh ngạc...”

Thẩm Thất rất muốn tìm một cái lỗ nào đó chui xuống đi cho rồi.

Chết rồi, hôm nay cô quả thật đã làm những chuyện mất mặt vô cùng.

“Tôi xin lỗi, tôi chưa từng thấy qua ngỗng trắng đẻ trứng bao giờ, tôi thấy nó đẻ lâu như vậy cũng chưa ra, cho nên mới muốn giúp đỡ nó.” Thẩm Thất không giải thích còn đỡ, nhưng khi vừa mới giải thích xong, Mạc đại ca lại tiếp tục cười không cách nào dứt được.

Thẩm Thất hối hận đến nỗi ước gì mình có thể biến mất khỏi đây.

Hạ Nhật Ninh cố nhịn cười nói: “Được rồi, đây là quả trứng mà cô dùng tất cả sinh mệnh để giành lấy, cô nên giữ cho kỹ đi.”

Quả trứng mang hơi ấm của Hạ Nhật Ninh lại quay trở về trên tay của Thẩm Thất, sau đó hắn liền xoay lưng rời khỏi

Thẩm Thất há to miệng, nhìn những người đang ôm bụng cười bên cạnh mình, cô bèn cúi đầu xuống, ủ rủ đi vào trong phòng.

Nguyên một buổi chiều, Thẩm Thất kiên quyết không chịu rời khỏi phòng nữa, cô cứ ôm lấy tấm đệm cối ngồi trước sân thượng ngắm phong cảnh.

Cô chăm chú lắng nghe âm nhạc trong tai nghe, ôm lấy chiếc laptop lên mạng, cơn gió nhè nhẹ thổi qua từ khe suối, nếu có thể lơ đi việc vô cùng mất mặt lúc nãy, thì thật sự đây là một sự hưởng thụ không tồi.

Mục đích đến đây ngày hôm nay của Hạ Nhật Ninh, Thẩm Thất đã không còn muốn hỏi cũng không muốn biết đến gì nữa.

Cho nên trốn lên đây là việc thoải mái nhất.

Trình độ về máy tính của anh trai càng ngày càng tốt, mỗi lần Thẩm Thất vào hộp thư của mình, đều nhìn thấy anh ấy quay một đoạn phim ngắn cho mình.

Thẩm Thất dùng máy tính bảng quay lại một đoạn phim cho mình, sau đó gửi cho Thẩm Lục.

Bức thư vừa được gửi đi, thì Thẩm Lục lập tức trả lời một dãy mã số trong mail.

Thẩm Thất đau đầu xoa bóp huyệt thái dương của mình, từ khi anh ấy đọc qua những cuốn sách Hacker của Triển Bác, dường như anh ấy vô cùng thích thú với những dãy mã số đó.

Thẩm Thất lại gửi một đoạn phim qua đó, hướng dẫn Thẩm Thất trả lời cô bằng chữ viết trong mail, chứ không được viết mã số.

Sau đó, Thẩm Lục mới ngoan ngoãn viết một dòng chữ theo yêu cầu của Thẩm Thất.

Đúng lúc này, Tiểu Xuân đi tới và nói: “Thẩm tiểu thư, tổng tài mời cô qua đó.”

Thẩm Thất lập tức gật đầu với Tiểu Xuân: “Được, tôi qua ngay.”

Nhanh chóng an ủi Thẩm Lục xong, Thẩm Thật vội vã tắt máy tính đi, xoay lưng đi tìm Hạ Nhật Ninh.

Không biết liệu hắn tìm cô có chuyện gì đây? Bây giờ cần tạo mẫu ư? Hình như đâu cần thiết đâu?

Thẩm Thất giơ tay lên gõ cửa, Hạ Nhật Ninh không hề ngước đầu lên và nói: “Vào đi.”

Thẩm Thất rụt rè đi vào: “Hạ tổng, anh tìm tôi ư?”

Hạ Nhật Ninh chỉ vào chiếc ghế dựa, Thẩm Thất nhanh chóng ngồi xuống chờ đợi chỉ thị của hắn.

Mười ngón tay của Hạ Nhật Ninh cứ gõ liên tục trên bàn phím, bận rộn suốt mười phút mới kết thúc.

Trong lòng Thẩm Thất cứ thấp thỏm không yên, cô nghĩ liệu Hạ Nhật Ninh có phải đang muốn tính sổ với cô không?

Cũng đúng, từ hôm qua cô đã bắt đầu làm những trò ngu ngốc rồi.

Tối qua cô đã cưỡng hôn hắn, hắn còn chưa kịp tìm cô tính sổ nữa mà.

Hôm nay cô lại bị con ngỗng trắng đuổi theo và còn leo lên người hắn nữa...

Trước kia cô chưa từng làm những trò ngốc nghếch như vậy bao giờ

Tại sao vừa gặp được hắn, thì cô đều gây ra nhiều tình huống như vậy?

“Thẩm Thất.” Hạ Nhật Ninh khẽ mở miệng, giọng nói tràn đầy sức thu hút, chỉ là một cái gọi tên thôi, nhưng cũng đủ khiến vô số phụ nữ phải phát điên lên mất rồi.

Tiếc rằng, trong những người phụ nữ đó không có Thẩm Thất.

Thẩm Thất vẫn còn đang chìm trong nỗi bất an của mình.

“Hả...” Thẩm Thất ngơ ngác nhìn Hạ Nhật Ninh, trong lòng cứ đinh ninh, nếu hắn muốn tính sổ với cô thì cô nên giải thích như thế nào đây...

Nhưng Thẩm Thất còn chưa kịp nói ra những lời cô suy diễn trong lòng, thì Hạ Nhật Ninh đã đột nhiên nói: “Cô nói cô học chuyên ngành mỹ thuật à?”

Thẩm Thất ngơ ngác trả lời: “Đúng...”

Hắn muốn tính sổ với mình thì có liên quan gì đến mỹ thuật chứ?

Chẳng lẽ phải dùng hình thức của mỹ thuật để tính sổ với cô sao?

“Cô qua đây xem thử.” Hạ Nhật Ninh đẩy cuốn sổ tay ra hướng về phía Thẩm Thất.

Thẩm Thất nhanh chóng đi tới, cúi đầu xuống nhìn.

Ủa? Đây không phải là bảng thiết kế theo kiểu kiến trúc La Mã của cây cột nổi Nga thời thế kỷ 18 hay sao?

Hắn làm bảng thiết kế này để làm gì chứ?

Thẩm Thất tuy không tốt nghiệp ngành kiến trúc, nhưng cô vừa nhìn một cái thì đã nhìn ra được sự khác biệt, cô chỉ vào một vị trí nói: “Chỗ này rất không phù hợp. Chỗ này phải bỏ bớt một cây cột La Mã, chỗ này thêm một cái cửa bên hông, chỗ này nếu làm một cái mái nhà cong, thì sẽ tốt hơn. Lối kiến trúc kiểu Nga của thế kỷ 18, có chút khác biệt với lối kiến trúc La Mã kiểu Pháp. Sự khác biệt của nó trên cơ bản đều thể hiện ở những vị trí này.”

Hạ Nhật Ninh lập tức thay đổi một số nơi mà Thẩm Thất vừa chỉ ra.

Sau khi điều chỉnh xong, thì bảng thiết kế này đã dễ nhìn hơn rất nhiều.

Thẩm Thất hỏi: “Anh học kiến trúc học sao?”

“Tài chính và quản trị.” Hạ Nhật Ninh trả lời: “Trước kia tôi sinh sống ở Princeton.”

Thẩm Thất há miệng ra, được thôi, lúc nãy tôi chưa hề hỏi gì cả.

“Đây là bảng thiết kế cho Mạc đại ca. Những căn nhà này đều là những tòa kiến trúc tạm thời, sớm muộn gì cũng phải tháo dỡ đi để xây một tòa lâu đài lớn hơn.” Hạ Nhật Ninh nói.

Thẩm Thất buồn rầu nghĩ, hắn nói những việc này với cô là ý gì? Giải thích cho cô sao?

Lúc này, bên ngoài có người gõ cửa: “Hạ tổng, Thẩm tiểu thư, căn phòng đã chuẩn bị xong rồi, ngài có muốn đến xem thử không?”

Hạ Nhật Ninh lập tức cất đi bức hình thiết kế, nói: “Đi thôi, qua đó xem xem căn phòng chuẩn bị ra sao rồi.”

Thẩm Thất nhìn quanh những căn phòng ở đây, lần này chắc không sợ không đủ phòng nữa rồi. Ở đây nhiều phòng như vậy mà!

Thẩm Thất nhanh chóng bước theo Hạ Nhật Ninh, đi qua căn phòng kế bên ngay lập tức.

Quả nhiên căn phòng đẹp không cách nào tả nỗi.

Bố cục gồm một phòng khách, một nhà bếp một phòng ngủ điển hình, xung quanh dùng vải lụa che lấp tầm nhìn, gần đây cũng không còn tòa kiến trúc nào cả, tính bảo mật được đảm bảo rất cao

Thẩm Thất xem hết từ trong ra ngoài, sau đó mới hỏi: “Vậy còn phòng của tôi đâu? Tối nay tôi ở phòng nào vậy?”

Những người dẫn họ tới xem phòng chợt cảm thấy rất kỳ lạ trả lời: “Hai người là vợ chồng, đương nhiên phải ở chung rồi!”

Vợ chồng...

Vợ...

Thẩm Thất kinh ngạc nhìn Hạ Nhật Ninh một cái.

Không phải chứ!

Hạ Nhật Ninh, anh giải thích cho rõ đi chứ!
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8 /10 từ 3 lượt.

Sau những giờ học tập và làm việc căng thẳng, bạn cần dành ít thời gian cho riêng mình để thư giãn với những hình ảnh đẹp và những câu nói hay, stt hay, châm ngôn hay từ trang tạp chí ảnh đẹp chẳng hạn như anh avatar hai huoc vui nhon, hinh nen may tinh co dong ho cuc de thuong rất nhiều thông tin và kiến thức bổ ích giúp bạn sống vui vẻ, độc quyền chỉ có tại tapchianhdep.com.

loading...
DMCA.com Protection Status