Liệp quang (Săn đuổi ánh sáng)

Chương 11

"Em là gian khổ của ta, cũng là vòng nguyệt quế của ta."

Dường như hình ảnh trong trí nhớ lại không hề đứt quãng mà uyển chuyển nối liền với hiện thực.

Buổi trưa sau giữa hè vẫn còn đây, rèm cửa sổ bằng ren vẫn ôm đầy ánh nắng ban trưa, trên đệm toàn là những vết lốm đốm tuyệt đẹp.

Chim chóc hót lên khúc nhạc tìm bạn lữ trên đầu cành cây bên cửa sổ, âm thanh véo von, như đang chuẩn bị bay nhào vào trong lửa tình.

Tiếng cười vui mờ ảo truyền tới từ một nơi vô cùng xa xôi, như thể có người đang tổ chức vũ hội ngoài thảm cỏ vậy.

Tri giác vỡ vụn như lá rụng trong gió, bay lượn, từng mảng quay về với thân thể, một lần nữa chắp vá mọi mảnh ghép lộn xộn, cơ thể mềm mại cũng dần rơi xuống từ trên đám mây.

Ian cảm thấy dường như bản thân đã hãm sâu vào trong đệm chăn nhẹ như mây, thân thể tiêu hao quá nhiều sức lực chỉ còn lại một cái xác không, ngay cả sức để vươn mình cũng chẳng có.

Nơi bị đánh dấu phía sau gáy có chút ngứa ngáy, tin tức tố của Alpha đang vui vẻ tuôn trào trong dòng máu tới cả người, cũng tuyên thệ chủ quyền với mỗi tấc da tấc thịt.

Nỗi khát vọng nóng ruột đã hành hạ hắn đến chết đi sống lại lúc trước cũng chẳng còn tồn tại nữa, cơ thể uể oải không chịu nổi, nhưng cũng tràn đầy cảm giác thỏa mãn không gì sánh bằng.

Phản ứng mê người này chính là tội ác, là trở ngại lớn nhất trên con đường tín ngưỡng của Ian, cũng là gông xiềng mà hắn vĩnh viễn khó thể vứt bỏ.

Ánh mắt của Ian rơi xuống trên tay.

Gấm lụa màu tím xám tôn lên bàn tay gầy gò trông như một khối sứ trắng, ngón tay trống trơn, không có nhẫn pháp, nhẫn giới luật lại càng chẳng biết tung tích nơi đâu.

Kỳ thực trước khi bị người đàn ông kia tìm tới, hắn đã thiếu thuốc ức chế được một khoảng thời gian rồi, ống tiêm trong nhẫn giới luật sớm đã chẳng còn gì nữa.

Mà lúc người đàn ông nhấn ngã hắn xuống trước Thánh đàn, anh đã chờ không kịp nữa mà mạnh mẽ lột chiếc nhẫn tượng trưng cho sự cấm dục từ trên ngón tay co giật của hắn xuống.

Chiếc nhẫn dính đầy mồ hôi của hai người trượt mất tiêu, trong lúc hỗn loạn không biết đã lăn tới chỗ nào rồi.

Mà cũng chẳng sao cả. Nó đã không còn tác dụng gì lâu rồi, nó chỉ là một thứ đạo cụ mà hắn dùng để lừa mình dối người mà thôi. Cho dù vẫn mang nhẫn giới luật nhưng hắn đã phá vỡ lời thế của mình với Thần từ lâu rồi, lưng hắn đã gánh đầy tội ác, tự dùng máu cũng không rửa sạch được.

Thần hiểu rõ tất cả, biết rằng hắn đã không còn trong sạch nữa, biết rằng hắn đã sa vào cái bể dục vọng vô liêm sỉ kia, hắn đã say mê quyền mưu dơ bẩn và những vụ giết chóc lãnh khốc tàn bạo kia như thế nào...

Trong khoảng thời gian trốn trong thánh đường Thánh Andrew, mỗi ngày Ian đều nằm trước Thánh đàn cầu xin thần linh phù hộ, khẩn cầu Thần khoan dung tội lỗi trong những năm gần đây của mình, đếm kỹ mỗi điều giới mình đã phá vỡ.

Sau khi không có thuốc ức chế, thân thể của hắn đều chịu đủ loại giày vò hằng ngày, nỗi thống khổ kia quả thực khó thể nói nên lời. Hắn khóa chặt bản thân mình lại, không gặp bất kỳ người nào cả, chỉ sống như một cái xác chết di động.

Nhưng trong lòng hắn biết rõ hoàn toàn, cuộc sống như thế sẽ không kéo dài quá lâu.

Người kia sẽ tìm được hắn, giống như mọi lần trong quá khứ vậy.

Anh sẽ xông qua từng tầng cửa ải, phá tan cửa lớn kiên cố, lại một lần nữa mang mình ra khỏi ánh hào quang của Thánh chủ, lôi hắn vào trong cõi trần đầy náo động.

Ian nhìn bốn phía xung quanh.

Đây là một phòng ngủ nguy nga lộng lẫy, kiểu mẫu của đồ vật và đồ trang trí trông rất cao cấp, phải nói là một căn phòng trong hoàng cung mới đúng. Thế nhưng văn tự và biểu trưng của chủ nhân cũ đều đã bị dời đi và sắp được văn tự chim ưng màu vàng thay thế rồi —— đây là đại đế mới của hoàng thất Coleman, huy hiệu Leonardo III.

Ian biết rằng bản thân chắc đã cách xa thánh đường Thánh Andrew mấy năm ánh sáng rồi.

Những ký ức nhỏ vụn của hắn như bị lửa đốt cháy trong thánh đường, lý trí bị cắt đứt bởi tin tức tố nồng nặc của Alpha.

Bạn lữ cực kỳ mẫn cảm với tin tức tố của đối phương, đặc biệt là AO đã trải qua quá trình đánh dấu, nếu gặp phải cơn phát tình thì quả thực có thể khơi ra tất cả phản ứng sinh lý nóng bỏng.

Trong những mảnh vỡ của ký ức, Ian biết bọn họ cũng chẳng ngây người lâu trong thánh đường cả.

Hắn còn nhớ lúc Leon dùng áo choàng của mình bọc lấy thân thể trần truồng của hắn, ôm ngang hắn đi về phía chiến hạm, bản thân vì xấu hổ mà không ngừng run rẩy trong lồng ngực của anh.

Hắn còn nhớ lúc ở trong phòng hoàng thất của tàu vũ trụ, hắn bị cánh tay của người đàn ông này mạnh mẽ ôm vào trong ngực, chìm nổi trong nước ấm.

Hắn nhớ bản thân gào khóc giữa đệm chăn, nhớ mình ôm cổ của Leon để cầu xin, nhớ được dung nham nóng bỏng từ dưới đất trào lên, bản thân không chỗ nào để trốn chạy, chỉ có thể bị nuốt xuống và đốt cháy mà thôi.

Trận lửa hừng hực này thậm chí còn mãnh liệt và lâu dài hơn so với trận lửa đầu tiên của họ nữa, quá trình kéo dài khá lâu. Hắn tỉnh lại từ trong mê man không biết bao nhiêu lần, dựa vào trong lòng người đàn ông kia, được anh đút thức ăn lỏng, bổ sung dinh dưỡng và lượng nước cho cơ thể.

"Nói em yêu ta." Người kia không ngừng ghé vào lỗ tai hắn nói như thế, từ khẩn cầu đến ra lệnh, không chấp nhận bị từ chối.

"Nói em yêu ta, Ian... Nói em sẽ không rời khỏi ta nữa..."

Hắn không nhớ bản thân đã nói không với anh. Giường nệm cuồng loạn như bão tố, hắn rối thành một nùi, nói năng lộn xộn, căn bản không nhớ bản thân đã nói ra từ gì.

Điều mà hắn có thể khẳng định là mình có niệm lời thật của Thần và vô số lời cầu nguyện với Thần Ánh Sáng, thốt lên những lời nói hắn từng cho là vô liêm sỉ và dâm tiện, phát ra những âm thanh từng bị hắn xem thường là tội ác, là sa đọa.

Rốt cuộc ai là người trằn trọc trong vòng tay của hoàng đế tóc vàng kia thế?

Ian hơi giật giật. Cơ hồ chỉ qua mấy giây, cửa phòng đã bị người nào đó dùng sức đẩy ra.

"Em thấy thế nào rồi?" Hoàng đế trẻ đi ngược chiều ánh sáng tới giường, cơ thể cao to khỏe đẹp, tóc vàng óng ánh như mặt trời mới mọc.

Hơi thở của Alpha đã ký khế ước như đổ ập về phía Ian, tạo nên một cảm giác sung sướng mãnh liệt và cực kỳ không muốn xa rời trong hắn. Đây là bản năng mà Omega không thể kháng cự.

"Em đói bụng sao, thân ái?" Giường bị lún, Leonardo III ngồi xuống, anh kéo tay người yêu rồi cúi đầu hôn lên ngón tay đã không còn nhẫn giới luật, "Em đã chưa ăn gì suốt mười sáu tiếng rồi. Ta gọi người chuẩn bị một chút thức ăn em thích nhé."

Ian híp mắt, chăm chú nhìn vào gương mặt ngược sáng của người đàn ông.

"Xin lỗi, thân ái." Leon cúi người xuống, tay cẩn thận chống bên gối, đôi môi ấm áp đặt lên vầng trán trơn bóng mà tái nhợt của người yêu.

"Xin lỗi, trước đó ta... hơi mất khống chế. Ta quá nhớ em thôi, Ian. Những ngày không có em, ta muốn sắp điên lên luôn rồi..."

Đôi mắt xanh thẳm của người đàn ông như cục băng trên thảo nguyên ở Bắc Cực, tràn đầy lửa nóng nhiệt tình và yêu thương nồng nặc, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào người yêu trong gối.

"Thấy khá hơn chút nào không?" Leon khẽ lấy ngón tay vỗ về hai má của Ian, không ngừng hôn lên ngón tay lạnh lẽo của hắn, "Nói chuyện với ta đi, Ian. Đừng nói em không muốn nói chuyện với ta nữa đấy nhé?"

Trong ánh mắt của Ian lại có một tia nghi hoặc, hắn nói: "Leon?"

"Là ta đây, thân ái." Hoàng đế trẻ cúi đầu, kề sát khuôn mặt vào trong lòng bàn tay của Ian, như một con sư tử đã được thuần phục đến mức rất ngoan ngoãn.

Ian thốt ra tiếng than khàn khàn từ trong cổ họng: "Trông con lớn nhanh ghê đó..."

Ánh mắt của Leon hơi tối sầm lại, câu nói này chẳng khác gì lưỡi dao đang tàn nhẫn vẽ ra nỗi đau của anh vậy.

"Em đã mơ thấy cái gì thế Ian? Em lại mơ thấy lúc ta còn bé, đúng hay không?"

Ngón tay của Ian nhẹ nhàng miêu tả khuôn mặt sắc bén khôi ngô của người đàn ông, tìm kiếm đường nét của đứa nhỏ tuấn tú như thiên sứ trong ký ức kia.

"Con từng là một đứa nhỏ ngọt ngào, ngoan ngoãn, như trà bạc hà bỏ thêm mật ong như vậy nha." Khóe miệng của Ian hiện lên ý cười, "Là ta không bảo vệ con thật tốt, Leon. Ta phải bảo vệ con thật tốt..."

"Không!" Người đàn ông hôn lên từng ngón tay của người yêu, dùng sức bao lấy đôi tay của hắn vào trong lòng bàn tay nóng bỏng của mình, vững vàng nắm chặt.

"Em vẫn luôn như vậy, luôn kết luận mọi thứ vào chuyện gặp được ta và chuyện ta trưởng thành! Ian, ta biết điều em tiếc nuối nhất là lúc ta còn ngây thơ. Thế nhưng ta cuối cùng sẽ phải lớn lên và sẽ rời khỏi căn phòng ấm mà em đã xây lên cho ta thôi. Ta có số mệnh mà ta phải thực hiện. Số mệnh của ta là thống trị đế quốc này và có được em cơ mà!"

Ian kinh ngạc nhìn khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông đang gần trong gang tấc này: "Tại sao... luôn là ta vậy?"

"Không có tại sao gì hết, cứ xảy ra như vậy thôi." Leon nói, "Thần ban em cho ta, nhưng ta không muốn đưa em lại cho ông ta. Dù có thể nắm giữ em trong chốc lát, dù em cũng chẳng hề thương ta..."

Ian như bị kim đâm nhói một cái, cả người khẽ bật lên, thống khổ nhắm chặt mắt lại.

"Em, là ánh sáng của ta." Leon cúi người hôn nhẹ lên đôi môi run rẩy của người yêu, "Là gian khổ của ta, cũng là vòng nguyệt quế của ta."

Hôm sau Ian mới có thể xuống giường, dùng xong bữa sáng đơn giản, khẩu vị của hắn cũng từ từ trở lại.

"Ở đây là đâu?" Hắn hỏi.

"Cung Hổ Phách." Leon ngồi ở một bên khác của bàn ăn nhỏ, hai chân thon dài vắt chéo, đang xem công văn trong bảng quang tử. Kính mắt toàn ảnh gắn vào trước mắt anh phối hợp với bảng quang tử phát lên những tin tức liên quan.

Tay đang gỡ muffin của Ian run lên: "Là Cung Hổ Phách trong đất công tước Tùng Đào sao?"

"Còn nơi nào có Cung Hổ Phách khác nữa à?" Leon ngẩng đầu, nhíu mày nở nụ cười với Ian. Người này trước đó còn là một Hoàng đế trẻ tuổi lãnh đạm, mở miệng thành luật, nhưng anh vẫn cất giữ mấy phần bướng bỉnh của con nít ở trước mặt người yêu.

"Ngài đã xâm chiếm đất công tước Tùng Đào rồi sao?" Ian khó thể tin nổi.

"Hòa bình đã chiếm đóng rồi." Leon lạnh nhạt nói, buông bảng quang tử xuống. Kính mắt toàn hình thu vào trong đinh tai đa năng trên vành tai của anh, khuôn mặt tuấn lãng sắc bén không còn bị che chắn nữa.

"Đại công tước Daran là một người thức thời, mở rộng cửa lớn hoan nghênh quân đội của ta. Trước khi ta tìm tới em, ông ta vừa cử hành xong nghi thức đầu hàng." Leon thêm chút trà cho Ian, "Mấy ngày nay em "không thoải mái", đại ctuowcstuowcs vẫn luôn rất muốn gặp em. Ông ta rất thành kính, đã ngưỡng mộ em đã lâu, còn hi vọng em có thể hạ mình chủ trì lễ rửa tội cho đứa cháu mới chào đời của ông ta nữa. Nhưng ta đã uyển chuyển từ chối thay em rồi, nói em bệnh hơi nặng. Yên tâm, chúng ta sẽ không ở lại chỗ này quá lâu. Em không cần đối phó với bất kỳ người nào mà em không muốn đối phó cả, thân ái."

Ian mơ hồ thở phào nhẹ nhõm.

Hắn không còn là tiểu cha xứ từ nhỏ đã nhiệt huyết và đơn thuần nữa. Trà trộn nhiều năm trong trung tâm Tòa thánh, Ian đã sớm thấy riết nên quen với cách sống hoang dâm vô độ của những vị giáo sĩ kia rồi. Từ Giáo hoàng tới nhóm giáo chủ hồng y, gần như ai cũng có tình nhân và con riêng hết.

Ngay cả bản thân Ian cũng không vượt qua được thử thách. Thân thể vốn phải luôn thuần khiết này cũng từng mang thai một sinh mệnh của người đàn ông trước mắt này...

Về mối quan hệ thật sự của Ian và Leonardo III, tuy người bên ngoài có đủ loại suy đoán, báo lá cải cũng sẽ viết ra những tin tức thấp kém, nhưng vẫn chưa được ai chứng thực cả.

Leon đang làm không biết bao nhiêu chuyện để bảo vệ người yêu. Anh chỉ huy quân đội bằng sắt và máu, cũng dùng thủ đoạn như vậy để thành lập một đơn vị chăm lo riêng cho hắn.

Anh thậm chí còn tìm một người thế thân trông giống Ian nữa. Khi anh cuốn lấy Ian, người thế thân kia sẽ lộ mặt ở một nơi khác, làm bằng chứng rằng Ian không có mặt bên cạnh mình.

Thế nhưng điều này cũng không thể giảm bớt nỗi xấu hổ trong lòng Ian. Hắn vẫn luôn không có mặt mũi nào để nhận việc đi chủ trì nghi lễ cho tín đồ hết.

"Chúng ta vẫn giống như trong quá khứ thôi." Hoàng đế trẻ nở một nụ cười đầy tao nhã, giơ tay nhấc chân đều thể hiện rõ sự kiêu ngạo ung dung, "Ta xuất binh ra trận, em cầu xin thần linh phù hộ cho ta ở đằng sau. Chỉ là bây giờ em đã không còn cần phải giúp ta đọ sức với mấy nhà chính trị kia nữa. Em chỉ cần nghỉ dưỡng thân thể cho tốt, chờ đón mừng ta chiến thắng trở về thôi."

"Ngài vui mừng quá sớm rồi đấy Leon." Ian cầm khăn ăn lau miệng, "Cuộc chiến của ngài và bà con đồng bào có lẽ đã kết thúc, thế nhưng cuộc chiến của ngài và Thánh chủ chỉ mới bắt đầu mà thôi. Nếu ngài đánh giá thấp sức mạnh của Thánh chủ, ngài phải trả một cái giá rất nặng đấy. Đến lúc đó, ngài sẽ mất đi tất cả."

Sắc mặt của Leon chợt trông lạnh lẽo và cứng rắn, anh thả cốc cà phê xuống: "Em nhất định phải..."

"Bệ hạ..."

Như để chứng minh cho lời nói của Ian, phụ tá của Hoàng đế xuất hiện ngay ở cửa phòng ăn, vẻ mặt nghiêm túc, hiển nhiên là có chuyện quan trọng phải bẩm báo.

"Không quấy rầy các vị bàn chuyện nữa." Ian để khăn ăn xuống, đứng dậy gật đầu với Leon rồi cũng không quay đầu lại mà rời đi luôn.

Cung Hổ Phách là một cung điện nổi tiếng vì phong cách nghệ thuật của nó, nó là một bộ sưu tập những tác phẩm của mấy trăm vị đại sư, khắp nơi toàn là hàng thủ công, phải dùng cả trăm năm mới có thể hoàn thành.

Ian chỉ muốn tùy tiện thăm viếng kiệt tác của các đại sư một chút, nhưng hắn lại phát hiện chuyện này cũng không dễ cho lắm. Leon phân người hầu và vệ binh đứng ở những nơi không xa không gần với hắn, cả đám đi theo sau lưng hắn. Hơn nữa dù hắn đi tới chỗ nào cũng sẽ tình cờ thấy được người khác kích động chăm chú nhìn hắn cả.

Tôi tớ, vệ binh, công chức...

Hiển nhiên bọn họ ngưỡng mộ đại danh của Ian đã lâu, không hề che giấu lòng sùng bái đối với hắn, ánh mắt dõi theo cả quãng đường hắn đi.

Ian không thể không luôn dừng lại và nhận từng cái quỳ lạy của bọn họ, đồng thời đưa bàn tay trống trơn ra để bọn họ hôn. Tín đồ thành kính thậm chí sẽ trực tiếp cúi người hôn lên mặt giày của hắn. Điều này khiến cho lòng hổ thẹn của Ian bị dày vò đến mức cả người cũng không thể tự nhiên nổi.

"Bây giờ tôi chẳng là cái thá gì hết, xin đừng hành đại lễ với tôi làm gì ạ."

Những nơi Ian đi qua, mọi người đều sẽ nói chuyện say sưa, bàn luận về người trẻ tuổi tuấn mỹ cao quý này đã từ một tiểu cha xứ trở thành Giáo hoàng như thế nào, tại sao khi Leonardo đại đế lên ngôi thì lại lui thân như đã xong việc, tự mình gỡ vương miện xuống, bỏ qua công danh lợi lộc rồi tiêu sái rời đi.

Ian cầm một quyển sách, ngồi dưới tán cây xanh lớn trong đình viện, nhìn một con chim trắng đang kiếm ăn trong khu đất ẩm cách đó không xa.

Mùa hè lặng lẽ trôi qua, thời gian vẫn giống như trong quá khứ, nếp nhăn đã được xóa bỏ, buồn vui cũng lắng lại.

Cha xứ Ian Mitchell thời hai mươi tuổi cũng như vậy đó, hắn mặc áo sơ mi trắng và quần kaki dài ngồi dưới một tán cây bạch quả trong trường công Hoa Đô, chờ đợi đứa nhỏ tóc vàng kia đi ra từ trong trường thi.

*cây bạch quả khi lá trở vàng
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status