Liệp quang (Săn đuổi ánh sáng)

Chương 16

"Ta mãi mãi sẽ không làm ngài tổn thương đâu."

Gần mười phút sau, đèn trong phòng rốt cuộc cũng được tắt.

Leon ngủ ở trên giường, cả người không thoải mái uốn tới ẹo lui. Mà Ian lại trải một tấm nệm ra trên sàn nhà, hắn đã đắp kín chăn mỏng, mệt mỏi nhắm lại hai mắt rồi.

"Ngủ cho đàng hoàng đi." Ian bất đắc dĩ nói, "Nệm giường của ta cũng chẳng có đậu hà lan đâu, thiếu gia."

Leon nhỏ giọng nói: "Thật ra giường của ngài rất lớn mà..."

"Giường là lãnh địa riêng tư nhất, mọi người chỉ nên chia sẻ một chiếc giường với người mình thân cận nhất mà thôi." Ian nghiêm túc nói, "Lúc còn nhỏ là với cha mẹ và anh chị em, lớn rồi là với người yêu."

Leon mất hứng chui vào trong chăn, lăn lộn mấy vòng ở bên trong.

Mùi thơm cơ thể còn lưu lại trong nệm chăn bay vào chóp mũi, Leon hít sâu một hơi theo bản năng để dời đi lực chú ý của mình.

Khác với những Omega nữ ngọt ngào ngoài kia, hơi thở thuộc về Ian có một mùi hương thơm ngát như cỏ xanh, mang theo một vị ngọt nhàn nhạt, trong cái tốt mới thấy được cái khổ.

Một luồng xúc cảm nóng nảy trong thân thể kia cũng bình tĩnh lại một cách kỳ diệu khi ngửi thấy mùi thơm này, thay vào đó là một loại ấm áp trầm lặng khó nói ra được và một cảm giác thoải mái hưng phấn lạ thường.

Nó càng muốn lăn lộn hơn trong nệm chăn hơn nữa, cũng muốn lưu lại hơi thở của mình, sau đó dung hợp vào mùi thơm này, khiến cho chúng nó thuộc về nhau.

"Leon..." Ian bất đắc dĩ, "Bé nhỏ không cố ngủ thì sẽ không cao lên được đâu!"

"Ta đã cao hơn một đoạn so với bạn cùng lứa rồi nha." Leon kéo chăn ra, ló đầu vọng về phía Ian đang nằm trên sàn nhà.

Thị lực xuất sắc của Alpha không khiến nó bị ảnh hưởng với đêm tối một chút nào cả. Khuôn mặt của cha xứ thoáng mơ hồ trong mắt đứa nhỏ, nhưng nó vẫn thanh tú như trước, góc nghiêng trông tuấn tú và dịu dàng, đường nét bắt đầu từ chiếc cằm sạch gọn phác họa ra tới hầu kết và chiếc cổ thon dài vẫn luôn không nằm trong áo ngủ.

"Cha xứ, ngài từng ngủ chung giường với ai chưa?"

Ian buồn ngủ muốn chết nhưng có người lại cố tình quậy hắn tới mức không thể nào ngủ được, hắn kiên nhẫn nói: "Lúc còn rất nhỏ, ở trong trường giáo hội, ta từng chen chúc trong chăn đọc sách manga với bạn học. Nhưng tu sĩ nhũ mẫu phát hiện ra bọn ta nhanh lắm, xong bà ấy tịch thu cả sách manga luôn."

"Ngài cũng đọc sách manga nữa hả?" Leon cười khà khà.

"Ta cũng từng là một đứa trẻ mà Leon." Ian mỉm cười, chuyện cũ hồi ấu thơ hiện ra như một giấc mộng, "Khi còn bé, ta rất thích xem phim hoạt hình anh hùng và ước rằng một ngày nào đó bản thân cũng có thể trở thành Chúa Cứu Thế hay một vị anh hùng nào đó để cứu vớt những người đang chịu cảnh khốn khó. Giống như trong phim hoạt hình hoặc như Thánh chủ vậy, lúc thường sẽ lặng lẽ phát ngốc giữa đám người, lúc xảy ra tai nạn sẽ ngang nhiên bước ra khỏi hàng và phát huy Thần lực để cứu vớt muôn dân."

"Ha ha ha!" Leon cười không ngừng, "Thì ra ngài cũng từng là một đứa nhỏ bình thường nha. Ta còn tưởng rằng từ nhỏ miệng ngài đã toàn là mấy từ Thần Ánh Sáng gì đó và chỉ có thể xem sách báo thánh điển thôi chứ."

"Ta vốn là một người bình thường mà." Ian nói, "Một người bình thường, thấp kém, thành kính phụng dưỡng thần linh."

Leon nhìn chằm chằm vào bóng dáng của Ian nửa ngày trong bóng tối, nó lại hỏi: "Ngài làm gì mà không trả lời tin nhắn của ta vậy?"

"Bởi vì ta vẫn đang làm một vài công tác cơ mật, hiệp nghị bảo mật yêu cầu ta phải giao vòng tay ra." Ian nói.

À, hắn bị hạn chế bởi công việc chứ cũng không phải cố ý không trả lời mình.

Đứa nhỏ bọc kín chăn mỏng, cả người tràn đầy sinh lực như vừa được nạp điện, cõi lòng nặng trĩu phần phật hai tiếng rồi lại bay lên.

"Vậy nếu Tổng giáo chủ Hạ Lợi không được chọn làm giáo hoàng tiếp theo, ngài sẽ rất phiền phức sao?"

Ian đau đầu. Hiển nhiên, giáo hoàng của nhiệm kỳ mới đã không còn là bí mật thần thánh gì nữa, ngay cả một đứa trẻ cũng có thể nhìn ra sự lợi hại trong đó.

"Ta chỉ là một cha xứ cấp thấp nhất ở giáo khu thôi, biến động trên tầng cao sẽ không ảnh hưởng gì tới ta hết. Nhiều lắm thì sẽ làm chậm lại con đường thăng cấp của ta một chút thôi. Nhưng ta cũng chẳng để ý tới điều này cho lắm. Dù là ở bất cứ nơi nào thì ta cũng có thể dùng hết khả năng ra để phụng dưỡng Thánh chủ cả."

Giọng nói của Leon hơi tăng cao: "Nói đúng là, có lẽ ngài sẽ phát ngốc ở Parthenon rất lâu đúng không?"

"Có lẽ là vậy." Ian mơ hồ nói.

Leon chui đầu ngộp vào trong chăn, lén lút cười, vui sướng đập chăn mấy lần.

Ian hỏi: "Hai ngày nay con không chuyện gì để làm hả? Gửi nhiều tin nhắn cho ta như vậy..."

"Hai ngày nay ta rất bận rộn đó!" Leon lập tức nói, "Ta phải tập bơi lặn để chuẩn bị thi đấu với Kent, vừa phải đi luyện võ với cha nữa. Gần đây ông ấy đang huấn luyện ta cách vật lộn tự do... Ta còn đang chuẩn bị cho lễ hoá trang khi Thánh chủ trở về nữa cơ. Cha xứ, ngài định hóa trang thành người nào vậy?"

"Lúc đó con sẽ biết." Ian ngáp một cái, "Ngủ đi."

"Không phải là sẽ hóa trang thành Thánh chủ đi chứ?"

"Sẽ không."

"Vậy là hiệp khách Tinh Phong hả? Mấy ngài thích siêu anh hùng lắm mà. Hay là vương tử Kình Tinh vậy, cái này cũng là vương tử hoạt hình mà đời ba ba của ta hoan nghênh nhất đó..."

"Leon," Ian uể oải hết chịu nổi rồi, "Con còn không ngủ nữa là ta sẽ tìm bài tập cho con làm đấy."

Đứa nhỏ rốt cuộc cũng đàng hoàng lại. Nó nằm dựa lên mép giường, cuộn tròn trong chăn như một bé cún con mà yên tĩnh nhìn chằm chằm cha xứ đã nhắm mắt ngủ yên ổn trong bóng đêm.

Ngoài cửa sổ mưa gió mãnh liệt, nước mưa dội lên cửa sổ, trong tiếng gió gầm rú pha tạp với tiếng rắc rắc gãy vỡ của những cành cây. Đây là mùa mưa cạnh biển, điên cuồng tàn bạo, là cảnh thiên nhiên đang phát tiết ra phần sức mạnh của mình mà chẳng ai có thể đấu lại.

Mưa gió đã đến, những bông hoa mùa hè còn sót lại chắc cũng đã bị thổi rơi rồi. Đầu cành đã bị càn quét sạch sẽ và đang chờ hoa thu chiếm cứ.

Mà mấy con chim hải âu kia, Leon mơ màng nghĩ, những con chim nghỉ chân trên vách núi, chúng nó sẽ làm sao dưới lẽ trời như vậy.

Trong mộng, đứa nhỏ sinh ra một đôi cánh gân cốt xinh đẹp, mọc ra lông chim có thể tránh gió che mưa, thả người nhảy một phát từ trên vách núi cheo leo rồi đập cánh bay lượn trong bão táp.

Trên có gió cuồng, dưới có sóng dữ, phía trước là những tia chớp liên tiếp trong màn đêm. Nó lại nhạy bén mượn khí lưu tránh khỏi tia chớp, dũng cảm theo gió vượt sóng tiến về phía trước.

Nó phải xuyên qua trận mưa gió này để đến được bờ bên kia. Nơi đó, có một người đang đợi nó tới.

Bay bay, tình huống biến ngay thành cảnh nó đang lái một chiếc phi thuyền hạng nặng, bão táp biến thành cảnh tinh vân vũ trụ đang trong tình trạng náo loạn và bão từ. Kèm theo tiếng sấm kịch liệt và những tia chớp chói mắt, phi thuyền rung động mãnh liệt, suýt nữa đã nổ tung.

Leon phát hiện thân thể của mình mạnh mẽ cao to, đã là dáng dấp của một người trưởng thành. Nó nhìn thấy cánh tay rộng lớn vững chắc của bản thân đang cầm vô lăng sáng rực, nhạy bén điều khiển phi thuyền bay về phía trước.

Rốt cuộc, phi thuyền chạy ra khỏi bão từ, thoát khỏi nguy hiểm rồi rơi xuống đồng cỏ xanh như tấm đệm trên vách núi cao cao.

Thanh niên mặc áo choàng trắng đang đứng trên án thờ cổ, tóc đen và áo choàng tung bay, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể cưỡi gió bay đi vậy.

Leon lại mặc một bộ đồng phục quân đội xa lạ, giày chiến bóng lưỡng, cảm thấy dưới chân như biển dữ, nó nhanh bước đi về phía hắn.

Thanh niên xoay người mỉm cười với nó, khuôn mặt trong sạch như sóng biển ngoài khơi.

"Anh rốt cuộc cũng đã tới rồi..."

Thanh niên duỗi hai tay ra, mở rộng lòng mình, nét cười trông mới dịu dàng.

Nhưng đột nhiên Leon lại tự rút một thanh đao dài từ bên eo ra rồi chém một phát vào người mặc áo trắng nọ!

Ánh đao màu bạc hừng hực sát khí, phá tan gió biển đang xông tới, trong nháy mắt chém đối phương thành hai nửa. Mà bóng dáng màu trắng kia cũng lấp loé theo, tỏa sáng như trong màn hình chiếu bóng, hóa thành nghìn tỉ con bướm trắng rồi chợt phả vào trong mặt ——

Leon đột nhiên mở mắt ra, quai hàm luôn cắn chặt tới mức đau mỏi, vầng trán ướt một lớp mồ hôi lạnh.

Mà thế giới thật đang hoàn toàn yên tĩnh và an lành.

Ánh nắng xuyên qua khe hở trên màn cửa sổ chiếu xuống sàn nhà, bụi trần chìm nổi trong tia sáng. Trên sàn nhà đã không còn bóng dáng của Ian nữa, ngay cả đệm chăn cũng đã được cất đi.

Leon để quả đầu loạn xì ngầu bước xuống giường đẩy cửa sổ ra.

Gió biển nhiệt tình mang theo hương hoa thơm cùng tiếng chim hót nhào vào lòng, ánh nắng phơi tới mức da người nóng lên.

Nhưng một tia lạnh lẽo tận đáy lòng kia cũng làm cho từng lỗ chân lông của người tỏa ra chút hơi lạnh như đang có một khối băng rơi vào trong dạ dày vậy.

"Cha xứ!" Leon vội vã chạy vào nhà bếp, "Cha xứ, ta ——"

"Đừng chạy trên cầu thang." Ian đang ngồi ở bàn ăn cạnh nhà bếp xem tin tức, cầm một ly trà bạc hà nóng hổi, mí mắt cũng không hề nhấc lên, "Lại đây ngồi xuống đi, ăn xong điểm tâm ta sẽ đưa con trở về Parthenon."

Đầu bếp Charlie mang muffin vị vani vừa nướng xong lên bàn ăn, còn chuẩn bị một đóng kem sữa chua thật lớn để trét lên bánh waffle cho Leon nữa.

Leon chậm rãi đi tới, vẫn cảm thấy hơi kinh hoàng trong lồng ngực.

"Cha xứ..." Nó nhìn chằm chằm vào gò má chăm chú giữa những làn khói lượn lờ của cha xứ.

"Hả?" Ian đang nghiêm túc xem các quốc gia hưởng ứng trước lời triệu tập của Tòa thánh, lại thêm nhiều tin của quân đội, lông mày của hắn không khỏi nhíu lại.

"Ta mãi mãi sẽ không làm ngài tổn thương đâu."

Ian không hiểu gì ngẩng đầu lên.

Mà đứa nhỏ tóc vàng đã kéo ghế ra, vùi đầu bắt đầu điên cuồng ăn.

Hai ngày sau, lễ Thánh chủ trở về đã đến.

Đây là ngày lễ tôn giáo quan trọng nhất và cũng long trọng nhất trong năm, mức độ long trọng chỉ đứng sau năm mới mà thôi.

Tòa nhà lớn của trang viên Parthenon được trang trí bởi hoa tươi và đèn thủy tinh thành một cung điện thần tiên, mấy chục mái che nắng lớn màu trắng được dựng lên trên thảm cỏ, trên bàn dài cũng chất đầy những món ngon và rượu tốt không lấy tiền.

Tất cả những gia đình quyền quý ở Sao Friel có quan hệ họ hàng với nhà công tước đều ăn diện hẳn lên, bọn họ đáp xuống cổng chào bằng chiếc tàu mới nhất rồi trào qua cửa lớn của trang viên để tới đây tham gia sự kiện xã giao mỗi năm một lần này.

Bọn nhỏ hóa trang thành các nhân vật trong phim hoạt hình, kết bè kết lũ rít gào chạy chơi trong điên cuồng, như cả đám đang bị ong mật dọa vậy. Ian và giáo chủ Carroll đi vào hội trường ăn uống trên thảm cỏ, suýt chút nữa đã bị đám nhỏ này đụng ngã rồi.

"Hoan nghênh, các vị khách đến từ Thánh quang của ta ơi." Công tước Oran và phu nhân đón khách ở cửa, mặt mày hồng hào, trông hết sức ân ái.

Hôm nay, hai vợ chồng này phối đồ rất hợp. Công tước mặc thành thuyền trưởng hải tặc Cruz rất nổi tiếng trong lịch sử, mà công tước phu nhân thì lại hóa trang thành phu nhân Anna tóc đỏ của bá tước đã bị thuyền trưởng cướp đi.

Sau khi mặc vào chiếc váy cổ phanh ngực lộ buộc chặt áo nịt ngực này, vẻ phong tình nóng bỏng và nét quyến rũ của vị công tước phu nhân hơi câu nệ và thần kinh ngày thường đều bị ép phun ra bốn phương tám hướng. Bà trông như một đóa hoa hồng đang nở rộ, tin tức tố Omega nồng nặc như thể đang trong thời kỳ tìm phối ngẫu vậy.

"Thánh chủ cũng sẽ than thở dưới mị lực của ngài đó thưa phu nhân." Carroll lễ phép khom lưng hôn lên tay của công tước phu nhân.

Công tước phu nhân lấy quạt lông vũ che nửa mặt lại, tầng nước trong mắt mang theo ý cười dịu dàng.

Không chỉ là chủ nhà mà tất cả khách mời ở đây cũng ăn mặc rất đa dạng và kỳ quặc.

Danh nhân trong lịch sử, nhân vật trong phim truyền hình, nhân vật hoạt hình, nhân vật thần thoại... tất cả đều là người. Cũng không ít vị khách trực tiếp ăn diện thành quái thú và hoa cỏ này nọ.

Có một đôi, người vợ hóa trang thành một cành hoa rau mác, còn người chồng thì lại biến thành hươu sừng trắng chuyên ăn loại hoa này. Khi người vợ trò chuyện với những vị khách khác, người chồng sẽ hết sức nhập vai mà gặm lên bông hoa trên đầu nàng...

*hoa rau mác (hoặc rau chốc, cây cùi dìa)

Vai trái của Ian bỗng nhiên bị chọt một cái.

Hắn quay đầu lại nhưng không thấy ai. Cùng lúc đó, vai phải lại có cảm giác bị chọc.

Chờ khi hắn nhìn sang bên phải, bàn tay nghịch ngợm kia đã vỗ lên vai trái của hắn.

"Haiz..." Ian xoay người, tóm gọn đứa nhỏ tóc vàng, "Lễ Thánh chủ trở về vui vẻ, thiếu gia của ta."

"Chúc ngài vui vẻ luôn ạ, cha xứ. Mong Thánh quang luôn ở bên ngài." Lần này, Leon cung kính đáp lễ, không chỉ dùng giọng đế đô và kính ngữ tiêu chuẩn mà còn cúi người bái Ian một cái nữa.

"Đây là lần đầu tiên ta thấy con lễ phép như thế đấy." Ian cười nói, "Con hoá trang thành ai?"

"Ngài không nhìn ra được sao?" Leon xoay một vòng.

Nó mặc áo sơ mi cộc tay màu trắng và quần cộc màu đỏ đeo quai, thắt một chiếc nơ màu xanh da trời thật lớn, cái nón trên đầu có cắm một chiếc lông chim mềm mại, trên chân là một đôi giày tròn màu đỏ ngốc nghếch.

Bộ trang phục này trông hết sức trẻ con, hiển nhiên xuất phát từ một nhân vật trong phim hoạt hình dành cho thiếu nhi. Thế nhưng vóc người của Leon vừa thon dài lại cân xứng, khuôn mặt tuấn tú, mặc bộ đồ này trái lại rất có tinh thần, chẳng hề buồn cười gì cả.

"Đây là... chú lùn hả?" Ian đoán lung tung.

"Ta mới không có lùn đâu nhé!" Leon lườm một cái, "Chẳng phải ngài có nhận thức rộng rãi hả cha xứ? Ngài có bằng thạc sĩ giáo dục mà lại chưa từng nghiên cứu phim hoạt hình thời loài người cổ xưa à?"

"Chủ yếu ta chỉ đọc trong sách báo thôi." Ian nói, "Là một vị vương tử trong một bộ phim hoạt hình nào hả?"

"Không phải!" Leon không nhịn được chợt nói, "Cha xứ, dung mạo của ngài xấu quá đi!"

Ian rất sững sờ, không hiểu câu này biến ra từ nơi đâu.

Nhưng ngay lập tức, mũi của Leon nhanh chóng dài ra với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được!

Leon còn nói: "Ta ghét ngài lắm luôn."

Mũi lại càng dài hơn.

"..." Ian đỡ trán, trong nháy mắt hiểu ra, "Pinocchio..."
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status