Linh vũ thiên hạ

Chương 970: Bắt đầu (1)

Trên con đường uốn lượn bằng đá xanh, bốn phía xanh biếc, trên đường đi có không ít đệ tử Linh Thiên Môn hành lễ với Lữ Tiểu Linh, sau đó đều mang theo vẻ nghi hoặc mà nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Lục Thiếu Du âm thầm đánh giá.

- Đó là ai vậy, sao lại đi cùng với đại tiểu thư vậy.

- Người đó hình như có quan hệ không tệ với đại tiểu thư, nghe nói lần Đào Hoa Yến này phu nhân sẽ chọn lựa vị hôn phu cho tiểu thư đó, không biết chừng chính là người này nha.

Tiếng nghị luận của đám người đằng sau Lục Thiếu Du đều thu hết vào trong tai, nhưng không quá để ý tới, nhìn qua Lữ Tiểu Linh vẫn đang một mực líu ríu như chú chim sơn ca bên cạnh nãy giờ, trong lòng lại càng cảm thấy có lỗi hơn nữa.

- Có phải ngươi không chỉ có một vị hôn thê, mà là những hai người hay không?

Lữ Tiểu Linh đột nhiên nói với Lục Thiếu Du.

- Ừ, là hai người.

Lục Thiếu Du nhướng mày, chuyện đầu tiên hắn nghĩ tới không phải chuyện Lữ Tiểu Linh biết rõ chuyện của Lục Vô Song, mà là dường như là Lữ Tiểu Linh cũng biết sự tồn tại của Lục Vô Song, nói cách khác, lai lịch của mình đã hoàn toàn bị Linh Thiên Môn điều tra ra, Linh Thiên Môn nhất định cũng đã biết tin Lục gia có bảo vật rồi.

- Rốt cuộc ngươi giấu ta bao nhiêu chuyện hả, còn có người thứ ba nào không?

Lữ Tiểu Linh lập tức cả giận mà nói, hung hăng trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du hỏi.

- Không có người thứ ba.

Lục Thiếu Du mỉm cười, mặc dù có Độc Cô Cảnh Văn, nhưng nếu nghiêm khắc mà nói thì nàng ta vẫn chưa tính là vị hôn thê của mình.

- Hừ, bây giờ ta cũng không rãnh để tính sổ với ngươi, sau này lại tính tiếp, hiện tại có chút phiền phức.

Lữ Tiểu Linh nói với Lục Thiếu Du với vẻ mặt khá là nghiêm trọng.

- Có chuyện gì sao?

Lục Thiếu Du hỏi.

- Mẹ của ta bảo là vì ngươi đã có hai vị hôn thê rồi, nên phản đối chúng ta….

Sắc mặt Lữ Tiểu Linh hơi chút thẹn thùng liếc Lục Thiếu Du một cái.

- Phản đối chúng ta chuyện gì cơ.

Lục Thiếu Du biết rõ còn cố hỏi, mỉm cười, nhưng trong lòng Lục Thiếu Du đang bắt đầu suy nghĩ, phỏng chừng Tứ Tuyệt Yêu Cơ Lư Khâu Mỹ cũng là vì chuyện này cho nên mới bày ra bốn cửa gì đó để gây khó dễ cho mình.

- Phản đối chúng ta ở cùng nhau, ngươi còn cười nữa, mẹ ta cũng không phải người dễ trêu chọc đâu, tới lúc đó ngươi phải cẩn thận một chút, nếu ngươi qua được bổn cửa đó, mẹ của ta mới đồng ý.

Lữ Tiểu Linh thẹn thùng xấu hổ xen lẫn chút giận dỗi nói với Lục Thiếu Du.

- Ta biết rồi.

Nhìn thấy bộ dạng sốt ruột và nghiêm túc của Lữ Tiểu Linh, Lục Thiếu Du vốn còn đang thấy kỳ lạ, Lữ Tiểu Linh sao có thể đồng ý với mẹ của nàng là sẽ chọn thanh niên tài tuấn qua được bốn cửa làm vị hôn phu ở Đào Hoa Yến này, hiện tại xem ra, tiểu cô nương này cũng là bất đắc dĩ mà thôi.

Lúc này Lục Thiếu Du cũng hơi hơi cảm động, không biết chỉ vài câu dỗ dành của mình trước trước đã khiến cho tiểu cô nương này dành trọn trái tim cho mình rồi, mấy năm nay, chính mình nợ tiểu cô nương này không ít.

- Ngươi cứ nhìn ta chằm chằm như vậy làm gì.

Lữ Tiểu Linh cảm nhận được ánh mắt của Lục Thiếu Du đang đặt trên người mình liền lên tiếng hỏi.

- Mấy tháng nay có nhớ ta không?

Lục Thiếu Du mỉm cười hỏi.

- Quỷ mới thèm nhớ ngươi.

Gương mặt Lữ Tiểu Linh lập tức đầy vẻ thẹn thùng, hừ khẽ một tiếng, đầu đã sắp cúi xuống tới ngực, sau đó lại đột ngột ngẩng đầu lên nhìn qua Lục Thiếu Du nói:

- Vậy ngươi có nhớ ta không?

- Không nhớ ngươi thì ta tới Linh Thiên Môn làm gì chứ.

Lục Thiếu Du nói, nhìn thấy bộ dạng thẹn thùng của tiểu cô nương này, trong lòng cũng có chút xúc động, nếu như đổi lại là Vân Hồng Lăng thì sợ là đã sớm đòi đánh đòi giết mình rồi.

- Tham kiến tiểu thư.

Bất tri bất giác, hai người đã đi tới trước một đình viện tinh xảo, bên ngoài đình viện có mấy đệ tử Linh Thiên Môn hành lễ với Lữ Tiểu Linh.

- Đây là thư phòng của cha ta, cha ta đang ở bên trong, chúng ta vào thôi.

Lữ Tiểu Linh nói với Lục Thiếu Du.

Trong đình viện, trang trí vô cùng lịch sự tao nhã, trong tiểu thính, một cái lư hương tinh xảo toả ra từng làn khói thơm nhàn nhạt khắp phòng, khiến cho người ta nghe thấy đều cảm thấy vui vẻ thoải mái, có hiệu quá trữ thần tĩnh khí.

- Lục chưởng môn, không ngờ ngươi lại tới sớm như vậy, Phi Linh Môn ngươi chính là người thứ hai tới Linh Thiên Môn đó.

Bên trong phòng, một thanh âm cởi mở nhẹ nhàng truyền tới, sau đó thân ảnh của Lữ Chính Cường lập tức xuất hiện trước mặt Lục Thiếu Du, mặc dù tuổi đã độ trung niên, bất quá thoạt nhìn phong độ vẫn bất phàm như cũ, trong lúc vô hình lại để lộ ra một cỗ khí thế mà không phải người tầm thường có thể có.

- Tham kiến Lữ chưởng môn.

Lục Thiếu Du chắp tay hành lễ.

- Cha à.

Lữ Tiểu Linh đi tới bên cạnh Lữ Chính Cường, trên mặt đã không còn vẻ thẹn thùng ban nãy nữa.

Lữ Chính Cường đã sớm nhìn thấy vẻ mặt lúc nãy của con gái, mỉm cười nói:

- Linh Nhi, con ở đây chờ một lát, ta và Lục chưởng môn vào nội đường nói chút chuyện.

- Nha.

Lữ Tiểu Linh cong môi, ánh mắt loé lên, nhưng cũng không nói gì nhiều.

Bên trong tiểu thính chính là nội đường, Lục Thiếu Du đi theo Lữ Chính Cường vào bên trong nội đường, trong lòng vẫn còn đang suy đoán, không biết Lữ Chính Cường này rốt cuộc muốn tìm mình vì chuyện gì đây.

- Nha đầu kia.

Bên trong nội đường, ánh mắt của Lữ Chính Cường loé lên, mỉm cười, trong tay thủ ấn vừa khởi, lập tức một cỗ Linh lực bắt đầu khởi động, một đạo quang quyển vô hình lập tức bao phủ bên trong nội đường.

- Hừ, thần thần bí bí.

Bên trong tiểu thính, Lữ Tiểu Linh nghiêng người dán tai lên cửa, sau đó lập tức chu môi, thành thật ngồi xuống ngoan ngoãn chờ.

Sắc mặt Lục Thiếu Du âm thầm biến đổi, không biết Lữ Chính Cường này muốn nói cái gì với mình mà ngay cả con gái ruột cũng không cho nghe.

- Lục chưởng môn, một đường đến đây đã vất vả rồi, vốn không nên quấy rầy ngươi mới đúng, xin chớ trách.

Lữ Chính Cường nhìn Lục Thiếu Du, mỉm cười nói.

- Lữ chưởng môn, ngươi cứ gọi tên của ta là được rồi, ngươi gọi Lục chưởng môn thế này rõ ràng là muốn tổn thọ chết ta.

Lục Thiếu Du nói.

- Ha ha.

Lữ Chính Cường mỉm cười, nói:

- Cũng được, ta là cha của Linh Nhi, sau này liền gọi ngươi là Thiếu Du vậy, như vậy thì nghe sẽ không còn khách khí nữa.

- Vậy thì tốt quá, tiểu tử nghe cũng cảm thấy thoải mái hơn.

Lục Thiếu Du nói.

- Thiếu Du, chút phiền toái của Phi Linh Môn hôm trước đã xử lý ổn thoả cả rồi chứ.

Lữ Chính Cường ý bảo Lục Thiếu Du ngồi xuống, sau đó ngồi ở đối diện Lục Thiếu Du, liếc mắt qua nhìn rồi hỏi.

- Chút phiền toái nhỏ mà thôi, không dính dáng tới Phi Linh Môn của ta nhiều lắm, có Hoá Vũ Tông và Lan Lăng sơn trang ở đó, không tới lượt Phi Linh Môn của ta.

Lục Thiếu Du trả lời không lộ chút dấu vết.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.2 /10 từ 16 lượt.
loading...
Following us on: twitter diigo medium scoop reddit flickr pinterest tumblr plurk soundcloud dribbble instagram 500px list
DMCA.com Protection Status

Kiến thức là vô tận, không bao giờ có thể nói ta đã biết hết, ta đã biết rồi...Hôm nay ta làm được cái này, thì ngày mai ta đã lạc hậu với cái mới. Vì vậy mỗi ngày bạn cần làm mới mình và cập nhật tin tức từ trang sự khác nhau chẳng hạn như su khac nhau giua drual 8 va drupal 9, su khac nhau xe moto học như một cánh cửa kì diệu nhưng không có chiếc chìa khóa nào để mở nó ra, vậy học cũng là đang dần dần chế tạo ra chiếc chìa khóa đó và khám phá mọi điều ở bên trong cánh cửa, đó là kiến thức và sự thành công