Long tế

Chương 38





Chương 38: Não có vấn đề

“Chính là nó đấy! Con trai, thằng vô dụng này giờ đây oai rồi. Vừa nãy mẹ đang yên đang lành đi trên đường, thằng vô dụng này lại dám lái xe muốn tông chết mẹ! Mẹ qua nói lý với nó, nó không những không nói lý mà còn định đánh mẹ nữa. Con trai, con mà còn không tới thì mẹ bị thằng vô dụng này đánh chết mất thôi!” Tôn Quế Phương uất ức khóc kể.

Vừa thấy người đứng trước mặt là Trần Phong thì Lâm Đại Quân tự tin hẳn lên. Tuy hai năm nay hắn không đến nhà họ Hạ nhưng đã nghe đến danh của tên vô dụng hèn nhát Trần Phong. Có thể nói là ai cũng có thể đè đầu cưỡi cổ Trần Phong, nghĩ tới đây, sắc mặt Lâm Đại Quân chợt nghiêm lại, hắn lạnh lùng nhìn Trần Phong rồi nói: “Vừa dùng bàn tay nào đánh mẹ tao?”

“Lâm Đại Quân, Trần Phong chưa hề đụng đến mẹ anh!” Hạ Mộng Dao sắp tức chết rồi, họ hàng nhà khác gặp chuyện này thì đều chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không còn Tôn Quế Phương thì hay rồi, chỉ sợ không làm to chuyện được, còn đổ thêm dầu vào lửa.

“Câm miệng! Ông không hỏi mày! Cái thứ ăn cây táo rào cây sung!” Lâm Đại Quân lạnh lùng trừng Hạ Mộng Dao một cái. Hạ Mộng Dao là em họ hắn, không giúp hắn thì thôi lại còn đứng về phía Trần Phong.

“Anh nói ai ăn cây táo rào cây sung?” Sắc mặt Trần Phong lạnh hẳn đi.

Nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Trần Phong, Lâm Đại Quân bỗng dưng thấy hơi hoảng sợ, đây còn là thằng vô dụng mà trước đây đến nói còn không dám lớn tiếng kia không?

“Thế nào? Nó là em họ của ông đây, nó không giúp ông thì thôi lại giúp người ngoài như mày, thế không phải ăn cây táo rào cây sung thì là gì?!” Lâm Đại Quân nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.

Trần Phong suýt chút phụt cười vì lời nói này, anh không biết não Lâm Đại Quân này có vấn đề gì không, lại cảm thấy chồng không thân bằng anh em họ cơ đấy.

“Đúng vậy, dù gì con trai tao cũng là anh họ của Mộng Dao, còn mày thì sao? Chẳng qua chỉ là thằng vô dụng bám váy vợ mà thôi, mày có tư cách gì cãi với con trai tao?” Tôn Quế Phương hai tay chống nạnh, có Lâm Đại Quân ở đây, bà ta vô cùng tự tin.

“Mợ à! Mợ ăn nói lịch sự chút đi.” Hạ Mộng Dao không nhịn được nữa: “Khoan nói tới việc Trần Phong hoàn toàn không ăn bám, mà cho dù anh ấy có ăn bám cũng là ăn bám của nhà tôi, có liên quan gì đến mợ đâu!”

Nói xong, Hạ Mộng Dao lại quay đầu lạnh lùng nhìn Lâm Đại Quân: “Còn nữa, Lâm Đại Quân, tôi không có loại anh họ như anh, xin anh sau này đừng có thấy sang bắt quàng làm họ nữa! Trong lòng tôi, Trần Phong còn quan trọng hơn gấp mười gấp trăm lần cả nhà anh cộng lại nữa!”

Lời này khiến hai người kia giận vô cùng, Tôn Quế Phương thẹn quá hóa giận, chỉ thẳng mặt Hạ Mộng Dao chửi: “Hạ Mộng Dao, mày ăn nói kiểu gì thế hả? Trong mắt mày có còn trên dưới không, Lâm Lan dạy mày ăn nói với người lớn thế này đây à?”

“Nhà tôi không có người lớn các mợ hết!” Hạ Mộng Dao lạnh lùng nói.

“Cái gì?! Không có người lớn như bọn tao!” Tôn Quế Phương bị tức đến xì khói, giọng càng ngoa ngoắt hơn, bà ta quay đầu nhìn Lâm Đại Quân rồi nói: “Con trai, vả miệng! Tát lật họng con điếm này cho mẹ, Lâm Lan không dạy con gái thì để mẹ dạy!”

Lâm Đại Quân bước một bước tới trước mặt Hạ Mộng Dao, vung tay lên chuẩn bị tát.

Tiếng tát tai vang lên giòn tan, nhưng người bị tát không phải là Hạ Mộng Dao mà là Lâm Đại Quân.

Lâm Đại Quân bụm mặt, chỉ cảm thấy tai mình ù cả đi, hệt như có cả ngàn con ruồi đang bay quanh vậy.

Tôn Quế Phương cũng đứng ngây như phỗng, vẻ mặt hoàn toàn không tin được, thằng vô dụng Trần Phong này lại dám ra tay đánh người? Lúc hoàn hồn thì Tôn Quế Phương chợt điên cuồng nhảy bổ vào Trần Phong.

“Mày dựa vào đâu mà đánh con trai tao?! Bà đây liều với mày!”

“Bốp!”

Trần Phong cười lạnh một tiếng, hoàn toàn không khách sáo với Tôn Quế Phương, tát một cái khiến bà ta ngã chổng vó.

Không đánh phụ nữ?

Xin lỗi, Trần Phong không có quy tắc đó!

“Đệch mẹ mày…” Thấy Tôn Quế Phương bị tát ngã xuống đất, Lâm Đại Quân chợt nhặt gậy sắt lên, mắt đục ngầu xông về phía Trần Phong.

Con ngươi Hạ Mộng Dao co lại, theo bản năng kéo Trần Phong lại, bảo vệ anh.

Nhưng ai ngờ, Trần Phong hoàn toàn không sợ hãi gì, anh không lui lại mà còn tiến lên, đỡ luôn gậy sắt Lâm Đại Quân đập tới.

Cảnh tượng sau đó khiến Hạ Mộng Dao mắt chữ A mồm chữ O, Lâm Đại Quân đang cầm gậy sắt giận đùng đùng, đập xuống đầu Trần Phong nhưng anh chỉ tùy tiện giơ tay đã nắm chặt gậy sắt lại.

Lâm Đại Quân dùng cạn sức đôi tay, mắt trợn tròn giận dữ muốn rút gậy sắt khỏi tay Trần Phong nhưng hắn phát hiện mình làm không được!

Hệt như trong thân thể thon gầy của Trần Phong ẩn chứa một sức mạnh vô biên vậy!

Lâm Đại Quân đỏ cả mặt, thậm chí vì quá sức mà từng đường gân xanh hiện rõ mồn một trên trán.

Trần Phong cười khinh bỉ, nhẹ nhàng dùng chút lực đã giật được chiếc gậy sắt trong tay Lâm Đại Quân. Sau đó anh nắm lấy cánh tay hắn, làm một động tác đòn vai của Judo dứt khoát, quăng thẳng Lâm Đại Quân to cao vạm vỡ xuống đất.

Sao Trần Phong lại có thân thủ thế này?! Bây giờ Hạ Mộng Dao kinh ngạc tột đỉnh, kết hôn ba năm, cô ấy chỉ nghĩ Trần Phong chỉ là một người bình thường, không đến nỗi trói gà không chặt nhưng cũng chẳng khác mấy, nhưng hôm nay, trước mặt cô ấy, anh lại thể hiện khả năng chiến đấu vượt xa người thường.

Có thể dễ dàng quật ngã người thường xuyên đánh đấm ẩu đả ở đầu đường xó chợ như Lâm Đại Quân thì Trần Phong tuyệt đối không đơn giản!

Lâm Đại Quân nằm dưới đất, lúc này chỉ cảm thấy xương cốt rã rời, vừa hận vừa sợ Trần Phong, hắn không hiểu nổi vì sao một thằng vô dụng ai ai cũng có thể ức hiếp thế này lại đột nhiên có sức mạnh khủng bố như vậy.

“Giết người rồi, giết người rồi! Thằng súc sinh táng tận lương tâm này ức hiếp mẹ góa con côi chúng tôi này trời ơi.”

“Mọi người mau tới xem đi.”

“Không ai tới thì chúng tôi sẽ bị thằng súc sinh này đánh chết mất.”

Thấy Lâm Đại Quân cũng không phải là đối thủ của Trần Phong, Tôn Quế Phương đảo mắt một vòng rồi lập tức la hét lên, tỏ vẻ vô cùng khốn khổ, hi vọng có thể thu hút sự chú ý của người đi đường.

Phải nói chiêu này của Tôn Quế Phương rất hiệu quả, thích hóng hớt là bản tính của con người, bà ta khóc như vậy lập tức có rất nhiều người vây lại, túm tụm lại xem.

“Mọi người giúp tôi với, thằng súc sinh đáng chém nghìn đao này hai năm trước có mượn hai mẹ con tôi năm trăm nghìn, lúc nào cũng nói là trả ngay trả ngay mà qua hai năm trời rồi, không những nó chưa trả một đồng một cắc nào mà nay còn muốn lái xe đâm chết tôi nữa!”

“Con trai tôi không nhịn được, muốn tới giúp tôi thì bị thằng súc sinh này đánh một trận bầm dập.”

“Không còn công lý nữa rồi! Ai tới giúp mẹ con tôi với!”

Tôn Quế Phương nước mắt nước mũi tèm lem.

“Bà ta đang nói bừa, mọi người đừng tin!” Hạ Mộng Dao giận đến run cả ngực, Tôn Quế Phương lại một lần nữa trình diễn cho cô ấy thấy làm người đê tiện là vô địch là thế nào.

Nhưng tất cả người đi đường đều không tin, chiếc Audi A6 của Trần Phong dừng ngay bên cạnh, Lâm Đại Quân nằm dưới đất còn đang vùng vẫy, lại còn thêm Tôn Quế Phương vờ vịt tỏ ra chịu khổ sở vô cùng thì trong đầu ai cũng sẽ diễn ra một tuồng kịch hai mẹ con Tôn Quế Phương bị ức hiếp.

———————



Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.5 /10 từ 226 lượt.
loading...
Following us on: twitter diigo medium scoop reddit flickr pinterest tumblr plurk soundcloud dribbble instagram 500px list
DMCA.com Protection Status

Cuộc sống hiện đại đầy áp lực thì bên cạnh vật chất luôn cần có yếu tố tâm linh. Tuyển chọn một số câu chuyện về nhân quả và lời Phật dạy từ trang luật nhân quả một số bài hay chẳng hạn như hay nho con duong cuoc song du bang phang hay gap ghenh trac tro nhat dinh phai tu minh buoc di 2, 8 loai tieu nhan va thu doan ghe tom co nhan day nen tranh xa sẽ giúp cho bạn hiểu rõ hơn về nhân quả cuộc đời, rất hữu ích cho cuộc sống và sự tu tập của bạn.