Long tế

Chương 269





Chương 269: Hà thủ ô nghìn năm

Theo Hoàng Lão Tam ghi chép, hồ cổ ở hạ nguồn suối Ngọc của núi Ngọc Tuyền, chỉ có lúc nước suối chảy ngược về vào cuối mỗi tháng mới xuất hiện.

Vì vậy thời gian hái sen đá được quyết định vào ba ngày sau.

Trong thời gian ba ngày này, Trần Phong cũng không rảnh rỗi, anh viết mấy vị thuốc cần thiết để luyện sen đá, sai thuộc hạ của Cố Đông Thâm và Hàn Long đi mua khắp nơi.

Tổng cộng có ba gốc sen đá, dự định của Trần Phong là cho Hoàng Lão Tam dùng một gốc, cho Hạ Mộng Dao dùng một gốc, gốc còn lại thì giữ lại dùng khi cần.

Gốc cho Hạ Mộng Dao đương nhiên là định khiến Hạ Mộng Dao bước vào giai đoạn đầu Minh Kình, trở thành một võ sĩ.

Sau này nhỡ anh có chuyện gì bất trắc thì Hạ Mộng Dao cũng có chút năng lực tự bảo vệ.

Thoáng cái, thời gian đã qua hai ngày, nhưng hành trình thu mua dược liệu của Cố Đông Thâm không suôn sẻ lắm.

Người được cử đi gửi tin về, nói nhiều vị thuốc đã bị người ta mua đứt rồi, đặc biệt là nhân sâm hà thủ ô lâu năm thì chưa cả thấy bóng đã bị người ta mua sạch.

Theo ông chủ của tiệm thuốc nói, mấy hôm nay ở Thương Châu có người cố tình đi thu mua linh dược, linh dược lâu năm của thị trường dược liệu cả Thương Châu đều bị càn quét sạch sẽ.

Chiều hôm nay, Cố Đông Thâm lại gửi về một tin tức.

Đàn em được cử đi thu mua dược liệu bị người ta đánh.

Hơn nữa đối phương còn là kẻ rất độc ác, đánh xong không những không rời đi mà còn bảo người của Cố Đông Thâm tiếp tục gọi người đến, gọi hết những người giỏi nhất đến, hôm nay phải dạy người của Cố Đông Thâm làm người.

Bất lực, Cố Đông Thâm chỉ đành gọi điện cho Trần Phong.

“Cậu Trần, nguyên nhân của việc này là vì ông chủ của Kim Chi Đường đã bán hà thủ ô nghìn năm – bảo vật trấn tiệm trong tiệm họ cho chúng ta, kết quả là lúc tôi cử người đến mua thì ông chủ của Kim Chi Đường đột nhiên lại đổi ý, nói có người ra giá cao gấp hai lần chúng ta mua hà thủ ô đó.”

“Hơn nữa gia thế của người đó rất lớn, ông ấy không đắc tội được.”

“Tôi bảo Chu Tấn Long canh ở Kim Chi Đường, chờ đối phương đến, định điều dò la thử tình hình của đối phương.”

“Kết quả là đối phương ngay lập tức phát hiện Chu Tấn Long, sau khi biết Chu Tấn Long muốn cướp hà thủ ô thì đối phương đánh gãy chân Chu Tấn Long tại chỗ, còn nói nếu Chu Tấn Long không phục thì tiếp tục gọi người đến, gọi đến bao giờ phục thì thôi.”

“Sau đó, tôi liên tục cử mấy chục anh em đến, thế mà đều bị đối phương đánh gãy tay chân, giờ đối phương vẫn canh ở Kim Chi Đường.”

Cố Đông Thâm hơi phiền muộn nói.

“Vênh váo vậy ư?” Trần Phong nhếch mày, đối phương làm vậy, có thể nói là căn bản không để Cố Đông Thâm vào mắt.

“Cậu Trần, họ hình như có võ sĩ chống lưng.” Cố Đông Thâm ngập ngừng rồi nói: “Dược liệu của Thương Châu mấy hôm nay, rất có thể là do bọn họ thu mua.”

Thuộc hạ của Cố Đông Thâm cũng chỉ có một võ sĩ giai đoạn đầu Minh Kình là A Hào, mấy hôm trước còn bị Trần Trạch Hùng đánh bị thương, nên lúc này gặp phải võ sĩ, căn bản không thể làm gì được cả.

“Tôi qua đó một chuyến vậy.” Trần Phong cau mày, người của Cố Đông Thâm dù sao cũng là vì đi thu mua dược liệu cho anh nên mới gặp chuyện, về tình về lí anh đều phải quản, hơn nữa hà thủ ô nghìn năm cũng là một vị thuốc cần để luyện sen đá.

Trần Phong vốn định chỉ dẫn Cố Đông Thâm qua, nhưng sau khi bốn anh em họ Trần biết tin cũng sốt sắng theo đến, cứ vậy, một nhóm người rồng rắn đến Kim Chi Đường.

Vừa xuống xe, Trần Phong đã thấy mấy chục đàn em của Cố Đông Thâm, nhưng lúc này, họ đều năm trên đất mặt mũi bầm dập, nhăn nhỏ rên rỉ.

Chu Tấn Long dẫn đầu thì bị một người đàn ông trung niên mặc sơ mi hoa giẫm dưới chân, tùy ý sỉ nhục.

“Thả cậu ấy ra!”

Cố Đông Thâm tức giận quát, Chu Tấn Long là tâm phúc của hắn, đối phương giẫm không chỉ là mặt Chu Tấn Long, mà còn giẫm cả vào mặt hắn.

“Thả?” Người đàn ông mặc sơ mi hoa cười trêu tức, đạp một phát lên ngực Chu Tấn Long, Chu Tấn Long trượt dài trên đất bảy, tám mét, mới trượt đến trước mặt Cố Đông Thâm.

Cố Đông Thâm vội vàng đỡ Chu Tấn Long dậy.

“Phụt!”

Nhưng Chu Tấn Long lại nôn đầy máu tươi, ngực cũng lõm hẳn vào, không biết là một cái đạp này của người đàn ông mặc sơ mi hoa đã đánh gãy mấy cái xương sườn rồi.

“Mày muốn chết?”

Thấy dáng vẻ thê thảm của Chu Tấn Long, Cố Đông Thâm nghiến răng ken két, sắp tức chết rồi, đối phương rõ ràng là khiêu khích hắn!

“Chẳng phải mày muốn tao thả nó ra sao? Tao thả rồi đó, sao mày lại nói tao muốn chết chứ?” Người đàn ông mặc sơ mi hoa cười ha ha, có vẻ như hoàn toàn không coi sát ý của Cố Đông Thâm ra gì.

Lúc này, bốn anh em họ Trần xuống từ một chiếc xe khác.

Trần Trạch Văn đi đầu ngay lập tức nhìn thấy người đàn ông mặc sơ mi hoa.

“Nhị sư huynh?” Trần Trạch Văn kinh ngạc không thôi, không nhịn được buột miệng nói, không ngờ lại gặp Hoàng Phi Hạo ở đây.

Người đàn ông mặc sơ mi hoa cũng kinh ngạc: “Sư đệ?”

“Nhị sư huynh, sao anh lại ở đây?”

Trần Trạch Văn hơi đau đầu, hắn không ngờ hôm kia mình mới cướp kho vàng của Hàn Long, hôm nay Hoàng Phi Hạo lại đánh người của Cố Đông Thâm.

Thế này là cứ phải đụng độ với người của Trần Phong chắc?

“Tôi đến đây mua hà thủ ô cho cô Hoắc, thế mà lại đụng phải mấy kẻ không có mắt này, nên tiện tay dạy cho một bài học.” Hoàng Phi Hạo nói rất tùy ý.

Nói xong, hắn lại nhìn Trần Trạch Văn và Cố Đông Thâm một cái, bất mãn nói: “Sư đệ, cậu đừng nói với tôi, đám không có mắt này là người của cậu.”

Trần Trạch Văn ong cả đầu: “Nhị sư huynh, họ không phải người của tôi, nhưng họ là đàn em của bạn tôi…”

“Bạn?” Trần Trạch Văn còn chưa nói xong đã bị Hoàng Phi Hạo cười nhạo ngắt lời: “Sư đệ, cậu nói là thằng nhà quê này là bạn cậu?”

“Sao, có vấn đề gì à?” Trần Trạch Văn cau mày.

“Không có vấn đề gì.”

Hoàng Phi Hạo lắc đầu, giọng điệu khinh bỉ: “Sư đệ, cậu muốn làm bạn với ai là việc của cậu.”

“Nhưng sư huynh rất thất vọng với cậu, không ngờ sau khi rời khỏi bang người Hoa, cậu lại lăn lộn đến mức này, thế mà lại làm bạn với một đại ca quê mùa cấp thành phố? Phì phì.”

Hoàng Phi Hạo tặc lười than thở, thái độ trịch thượng, trong giọng nói tràn ngập sự khinh thường với Cố Đông Thâm.

Hắn là võ sĩ, hơn nữa địa vị ở bang người Hoa vốn không thấp, nên từ trước tới giờ, hắn đều coi thường người bình thường từ tận đáy lòng.

Cố Đông Thâm siết chặt nắm đấm, nhịn đến mức mặt đỏ bừng, nhưng hắn cũng hiểu, người đàn ông mặc sơ mi hoa này chắc chắn không đơn giản, từ xưng hô của Trần Trạch Văn không khó để biết, người đàn ông mặc sơ mi hoa này cũng là võ sĩ, hơn nữa còn là cấp cao của bang người Hoa.

Ít nhất xét về vai về, lý lịch thì cao hơn Trần Trạch Văn.

“Sư huynh, phiền anh khách sáo với bạn tôi chút.” Trần Trạch Văn siết chặt nắm đấm, hơi bực mình.

“Khách sáo?” Hoàng Phi Hạo liếc mắt nhìn Cố Đông Thâm một cái, cười mỉa: “Hắn cũng xứng?”

“Mày…”

“Được rồi, sư đệ, tôi cũng không nói vớ vẩn với cậu nữa, nếu đám vô dụng này đã là bạn cậu thì hôm nay tôi sẽ nể mặt cậu, không xử lý bọn vô dụng này, cậu bảo bọn nó cút đi.” Hoàng Phi Hạo xua tay như là đuổi ruồi nhặng, nói với Cố Đông Thâm.

———————



Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.5 /10 từ 1355 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status