Long tế

Chương 30





Chương 30: Hổ dữ say ngủ

Người trước mặt này, thằng đi ở rể vô dụng chẳng có gì cả trong mắt tất cả thành viên nhà họ Hạ, mới là đầu sỏ thực sự của việc đến tận nhà xin lỗi này của mình.

Hôm qua cậu ta nói, khiến nhà họ Hạ trả giá đắt, không phải là nói bừa!

Chỉ mới đó thôi mà trán Hạ Vân Thịnh đã lấm tấm mồ hôi.

Lúc này nếu ai còn dám nói Trần Phong là đồ vô dụng thì ông ta chắc chắn sẽ tát kẻ đó trước.

Có thể ép mình đến bước đường cùng, buộc phải đến tận nơi xin lỗi cháu gái, có thể là đồ vô dụng ư?

Người thế này, nếu là kẻ vô dụng thì chẳng phải nói người nhà họ Hạ đều vô dụng cả ư?

Đây chắc chắn là một con hổ dữ!

Có điều không biết tại sao, con hổ dữ này ngày trước lại luôn say ngủ, để mặc cho lũ giun dế nhà mình nhảy nhót trước mặt cậu ta.

Nhưng cậu ta chưa từng tức giận, không phải không dám, mà là không thèm!

Hổ dữ sẽ so đo tính toán với giun dế ư? Không đâu!

Giống như con người với con kiến vậy, con kiến có bò lổm ngổm thì nó cũng chỉ là con kiến mà thôi!

Còn hổ dữ cuối cùng vẫn là hổ dữ!

Hạ Vân Thịnh đột nhiên hơi hoảng sợ, ông ta không hiểu nổi, tại sao một con hổ dữ như Trần Phong lại ở rể nhà họ Hạ? Hơn nữa đã ở rể được ba năm rồi!

Chẳng lẽ Trần Phong để ý nhà họ Hạ, muốn chiếm thế lực nhà họ Hạ làm của riêng?

Nếu thực sự là như vậy, thì Trần Phong quá đáng sợ. Không chỉ sở hữu sức mạnh kinh người, còn cực giỏi ẩn giấu, lòng dạ khó lường hơn cả lão già đã sống quá nửa đời người như ông ta.

Hạ Vân Thịnh không dám tưởng tượng một khi mình qua đời, nhà họ Hạ sẽ trở thành nhà họ Hạ của ai.

Mấy đứa trẻ đời sau của mình, đấu đá nội bộ còn được, nhưng đấu với loại yêu nghiệt như Trần Phong chắc chắn sẽ bị chơi chết!

Hạ Vân Thịnh bỗng thấy hoảng hốt, không dám nhìn Trần Phong một cái.

Trần Phong đương nhiên không biết, Hạ Vân Thịnh chỉ nhìn một biểu cảm của anh mà nghĩ nhiều thế.

Nếu anh biết thì chắc chắn sẽ cười khinh bỉ, một gia tộc con cỏn như nhà họ Hạ tặng cho anh anh cũng chẳng thèm.

Nếu không phải vì Hạ Mộng Dao thì anh đã rời khỏi nhà họ Hạ lâu rồi, sẽ không ở đây thêm một phút nào.

“Bố, sao bố lại đến đây?” Lâm Lan buột miệng nói, nói xong thì bà ấy mới nhận ra mình hơi căng thẳng, nói sai rồi, Hạ Vân Thịnh đến đây lúc này tất nhiên là để xin lỗi rồi, mình nói vậy rõ ràng là khiến Hạ Vân Thịnh khó xử.

Lâm Lan tưởng rằng Hạ Vân Thịnh sẽ tức giận, nhưng bất ngờ là Hạ Vân Thịnh chỉ mỉm cười, nói: “Bố đến thăm Mộng Dao, nghe nói nó bị ốm.”

“Ông nội, mau vào đi.” Hạ Mộng Dao cười nói, ốm ư? Chẳng lẽ cô còn có thể không biết mình bị ốm hay không? Hạ Vân Thịnh nói vậy chỉ là muốn kiếm một bậc thang cho bản thân mà thôi.

Hạ Vân Thịnh vào nhà, đám Hạ Khải Siêu ở phía sau cũng theo vào.

Thoáng cái không gian vốn đã nhỏ hẹp nay lại càng nhỏ hơn.

Nhưng may mà Hạ Vân Thịnh rất thức thời, ở trước mặt mọi người, nói thẳng luôn không nên nghe lời nói dối của Hạ Hạo, đuổi Hạ Mộng Dao ra khỏi công ty, hi vọng Hạ Mộng Dao có thể không so đo chuyện cũ, quay trở lại công ty, hơn nữa phụ trách dự án núi Ngọc Tuyền.

Phải nói là, sự quyết đoán của Hạ Vân Thịnh lần này, khiến Trần Phong hơi bất ngờ, không hề do dự, mà quyết định mọi chuyện luôn.

Lúc này, xin lỗi hay không không còn quan trọng nữa, dù sao thái độ của Hạ Vân Thịnh đã rất rõ ràng.

Trần Phong còn ép Hạ Vân Thịnh xin lỗi thì hơi khó ăn nói.

Thứ nhất là sẽ thành ép người quá đáng, dù sao Hạ Vân Thịnh cũng là bậc cha ông của Hạ Mộng Dao, để bậc cha ông xin lỗi con cháu, đúng là không hợp lý lắm.

Thứ hai là khiến Trần Phong trở nên nhỏ nhen, tính toán chi li.

Chiêu này của Hạ Vân Thịnh có thể nói là lấy lại ưu thế từ Trần Phong, ông ta đến nhà họ Hạ rồi, nhưng không xin lỗi Hạ Mộng Dao, vậy mà mọi việc vẫn được giải quyết, Hạ Mộng Dao cũng không có lí do để từ chối nữa, cô ấy phải quay lại công ty.

Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, Hạ Vân Thịnh cũng không ở lại nhà lâu, mà dẫn đoàn người đi luôn.

Sau khi mọi người đi hết, Lâm Lan mới ngẩn ngơ nhìn Hạ Mộng Dao một cái, hỏi: “Con gái, mẹ không nằm mơ chứ, ông nội con giao cho con phụ trách dự án núi Ngọc Tuyền thật ư?”

“Mẹ, mẹ không nằm mơ, giờ con đã là người phụ trách dự án núi Ngọc Tuyền rồi.” Gương mặt xinh đẹp của Hạ Mộng Dao nở nụ cười đã lâu không thấy, sau đó cô ấy lại nhìn Trần Phong, mặc dù hôm nay Trần Phong không nói gì cả, nhưng cô ấy hiểu, ông nội giao dự án núi Ngọc Tuyền cho cô ấy đều là nhờ Trần Phong.

Nếu không có Trần Phong thì không chỉ không có được dự án núi Ngọc Tuyền, mà cô ấy có khi còn bị đuổi ra khỏi nhà họ Hạ lâu rồi.

Lâm Lan cũng bất giác coi trọng Trần Phong hơn, phải nói là, gần ba mươi năm bà ấy gả vào nhà họ Hạ, chưa bao giờ mở mày mở mặt như vậy, chủ nhà nhà họ Hạ đến tận cửa, giao phó trách nhiệm nặng nề cho con gái mình, có thể nói là đã khiến bà ấy hãnh diễn hẳn trước mặt mọi thân thích rồi.

Ngay lúc này, Lâm Lan nhìn Trần Phong, cảm giác thuận mắt chưa từng có, thằng vô dụng này cũng không đến mức chả làm nên trò trống gì như mình nghĩ.

Trần Phong cũng không có ý định tranh công, có lẽ với Hạ Mộng Dao và Lâm Lan, việc này rất khó thực hiện, nhưng với anh chỉ là một việc tiện tay làm thôi.

Tin rằng qua bài học này, Hạ Vân Thịnh và bố con Hạ Khải Siêu trong thời gian ngắn sẽ không giở trò gì nữa, dù có định giở trò gì, thì họ cũng sẽ phải nghĩ cách qua được cửa của mình đã, chứ không phải gây phiền phức cho Hạ Mộng Dao.

Hai ngày sau, Hạ Vân Thịnh tổ chức một buổi tiệc mừng công cho Hạ Mộng Dao ở Khách Sạn Thương Châu, đồng thời tuyên bố với bên ngoài rằng Hạ Mộng Dao chính thức trở thành người phụ trách dự án núi Ngọc Tuyền của nhà họ Hạ.

Tin tức này khiến không ít người ở thành phố Thương châu chú ý, dù sao nhà họ Hạ cũng là gia tộc đầu tiên hợp tác với Công ty Đỉnh Phong khai thác núi Ngọc Tuyền.

Còn Hạ Mộng Dao cũng trở thành đối tượng được nhiều người quan tâm nhất.

Không ít người biết nhà họ Hạ có một cô tổng giám đốc xinh đẹp như tiên, bỗng chốc, rất nhiều cậu ấm, con ông cháu cha đổ xô vào theo đuổi Hạ Mộng Dao.

Nói rằng không phải Hạ Mộng Dao thì sẽ không lấy.

Kết quả là ngay sau đó, nội bộ nhà họ Hạ nổ ra tin tức, Hạ Mộng Dao đã kết hôn ba năm trước rồi!

Hơn nữa chồng cô ấy còn là một thằng vô dụng ai cũng bắt nạt được, đến giờ còn đi giao đồ ăn!

Đúng là bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu! Cải thảo ngon cho heo ủn hết rồi!

Với việc này, Trần Phong giở khóc giở cười, không ngờ đẩy Hạ Mộng Dao lên, mình lại vang danh khắp Thương Châu, trở thành kẻ thù chung của toàn dân.

Sau khi trở thành người phụ trách dự án núi Ngọc Tuyền, Hạ Mộng Dao rõ ràng bận rộn hơn hẳn, gần như từ sáng tới tối đều ở công ty.

Trần Phong thì thanh tịnh hơn nhiều, việc núi Ngọc Tuyền, có Trần Trung quản lý, không cần anh phải bận tâm, Trần Trấn Nam cũng không có động tĩnh gì, dường như đã cho anh vào quên lãng rồi.

Hôm ấy, Hạ Mộng Dao xin nghỉ, mới sáng ra đã đến phòng ngủ của Trần Phong.

“Trần Phong, đi đón một người với em.”

“Ai thế?” Mắt Trần Phong mơ màng lên tiếng.

“Bạn thân của em, Từ Phi Dung, hôm nay cô ấy về nước.” Hạ Mộng Dao nói.

“Từ Phi Dung! Mụ điên đó sao lại về rồi?” Trần Phong đột nhiên giật bắn mình, bật dậy khỏi giường.

“Này, mụ điên gì, cô ấy là bạn thân của em đấy nhé.” Hạ Mộng Dao lườm Trần Phong một cái, nói mát.

Trần Phong cười gượng, trong đầu xuất hiện hình ảnh như ác mộng.

———————



Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.7 /10 từ 16 lượt.
loading...
Following us on: twitter diigo medium scoop reddit flickr pinterest tumblr plurk soundcloud dribbble instagram 500px list
DMCA.com Protection Status

Nếu bạn là dân tài chính, kế toán hay văn phòng thì không thể bỏ qua những bài chia sẻ về kiến thức và kinh nghiệm làm việc trên trang dân tài chính chẳng hạn như hợp đồng mua bán, giam doc tai chinh chắc chắn những kiến thức này sẽ ít nhiều hỗ trợ cho công việc của bạn, giúp bạn làm việc hiệu quả hơn.