Long thần tại đô

Chương 468





Chương 468: Cậu là Long thần sao?

“Thần bài? Sao từ trước đến giờ chưa bao giờ nghe nói đến trong giới bài còn có nhân vật số một như thế này?”

“Anh chưa nghe qua là bình thường, bởi vì thần bài rất thần bí, sau lần xuất hiện ở sòng bạc Las Vegas vào ba năm trước thì biệt tăm biệt tích.”

“Liên quan đến chuyện ba năm trước ở sòng bạc Las Vegas tôi cũng có nghe qua rồi, nghe đâu ba năm trước có một người thanh niên thần bí đến sòng bạc Las Vegas, cùng chơi một canh bạc với ba ông chủ, canh bạc đó không chỉ có mình ba ông chủ chơi mà còn mời rất nhiều cao thủ trong giới bài đến nhưng cuối cùng vẫn thua người thanh niên thần bí đó.”

“Tôi cứ nghĩ lời đồn đó là giả, nghe nói những nhân vật đỉnh cao nhất trong giới bài mới có tư cách tham gia canh bạc đó, giống như Châu Hoa cũng được coi như cao thủ trong giới bài rồi, lại còn là người quản lý sảnh đánh bạc tầng một của sòng bạc Las Vegas, nhưng lúc đó đến tư cách biết chuyện này cũng không có, tôi biết được điều này từ chính một cao thủ đỉnh cao trong giới bài tham gia canh bạc lần đó.”

“Nghe nói thanh niên thần bí đó thắng được sòng bạc Las Vegas từ trong tay ba ông chủ, và được các cao thủ đỉnh cao trong giới bài tôn làm thần bài.”



Trong đám người vây quanh đã có người nhớ ra một vài tin đồn.

Nghe thấy những tin đồn đó, vẻ mặt Châu Hoa biến đổi, chuyện này hắn cũng đã từng nghe qua rồi.

Nhưng hắn luôn cho rằng chuyện này là giả.

Thứ nhất là hắn không đủ tư cách tham gia vào canh bạc đó, thứ hai là lúc đó hắn không ở thành phố MUA, mà cùng bạn gái đi nghỉ mát ở thành phố MEDF.

Bởi vậy, lâu ngày hắn cũng không quan tâm đến chuyện này nữa, đây cũng là lý do vì sao khi hắn nghe thấy ông già mặc trang phục thời Đường gọi Diệp Phàm là thần bài hắn liền cảm thấy mơ hồ.

Cho đến khi có người nhắc đến tin đồn này, hắn mới nhớ lại.

“Lão Đường?” Diệp Phàm chau mày, nói với ông già mặc trang phục thời Đường : “Mới có ba năm thôi, sòng bạc Las Vegas bị các người kinh doanh thành cái gì thế này? Ba năm nay, ba lão già các ông đã làm những gì hả? Đừng có mà cầm tiền mà không làm gì , tôi cũng đâu phải con của ba lão già các ông mà phải chăm sóc phụng dưỡng các ông chứ?”

“Ờm…” Ông già mặc trang phục thời Đường ngây người một lát mới nhìn thấy mấy người George, Châu Hoa, Châu Kế Quang, không khỏi chau mày lại, hỏi Diệp Phàm: “Thần bài, chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì thế?”

“Cái này, ông phải hỏi anh ta!” Diệp Phàm chỉ về phía Châu Hoa, nói: “Một năm nay, ba ông già các ông không phải là giao hết việc kinh doanh của sòng bạc Las Vegas cho anh ta đó chứ? Tôi muốn hỏi một câu, ba ông già các ông muốn lừa tiền của tôi phải không?”

Nghe thấy lời của Diệp Phàm, ông già mặc đồ thời Đường nhìn về phía Châu Hoa, hỏi: “Tiểu Châu, có chuyện gì vậy?”

“Ông, ông Đường, tôi, tôi…”

Vẻ mặt Châu Hoa biến sắc, ngập ngừng nói.

Ông già mặc trang phục thời Đường ở trước mặt tên Đường Thiên Thắng, là một trong ba ông chủ của sòng bạc Las Vegas.

Tên thật của Đường Thiên Thắng là Đường Đống, từ khi ông ta bước vào con đường này, đã tham dự một nghìn canh bạc quy mô lớn, nhưng không hề thua một trận nào, là một trong những người lợi hại nhất trong giới bài lúc bấy giờ, bởi vậy được mọi người trong giới bài gọi là Đường Thiên Thắng, lâu ngày, ông ta cũng dứt khoát đổi tên thành Đường Thiên Thắng luôn.

Sau khi biết hết mọi chuyện từ miệng Châu Hoa, sắc mặt Đường Thiên Thắng trở nên âm u, ông ta chẳng thèm nhìn Châu Hoa nữa mà nói với Diệp Phàm: “Thần bài, cậu muốn xử lý như thế nào? Nếu như muốn lấy mạng hắn, tôi lập tức bảo người vứt hắn xuống biển cho cá ăn.”

Nghe thấy lời của Đường Thiên Thắng, mặt Châu Hoa cắt không còn giọt máu.

Lúc này, Châu Kế Quang nói: “Ông, ông Đường, mấy năm nay em trai tôi đã dồn nhiều công sức vào sòng bạc Las Vegas như thế, không có công lao cũng có khổ lao, xin ông Đường giơ cao đánh khẽ, tha cho nó một mạng.”

“Tiểu Quang à, tôi biết tình anh em của các cậu sâu đậm, cũng bởi vậy mà ban đầu tôi mới ra tay giúp cậu, cho cậu làm quản lý 14K ở thành phố MUA, mấy năm nay, cậu còn tốt, không khiến tôi thất vọng, nhưng em trai cậu có chút kiêu ngạo rồi…” Đường Thiên Thắng lạnh lùng nói.

Sau khi dừng lại một chút, ông ta nói tiếp: “Hơn nữa, hôm nay cậu ta đã đắc tội với thần bài.”

Đường Thiên Thắng làm rất nhiều người ở đây kinh hãi.

Không ai ngờ tới Châu Kế Quang làm quản lý 14K ở thành phố MUA là do sự giúp đỡ của Đường Thiên Thắng.

Từ đó có thể thấy, năng lực của Đường Thiên Thắng lớn như thế nào.

Ba ông chủ của sòng bạc Las Vegas còn lợi hại hơn trong lời đồn.

Vẻ mặt Châu Kế Quang trắng bệch, hắn do dự một lát rồi tiến đến nói với Diệp Phàm: “Cậu Diệp à? Thua dưới tay cậu tôi nhận, tôi cũng tâm phục khẩu phục.”

“Em tôi đã có gia đình, có ba đứa con trai, hai đứa con gái, đứa nhỏ nhất mới có hai tuổi.”

“Nếu những đứa bé đó mất ba, cả đời này của chúng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn.”

“Tôi hy vọng cậu có thể nể tình mấy đứa con nhỏ của em trai tôi mà đồng ý để tôi chết thay em trai mình, đại ơn đại đức này, kiếp sau tôi có làm trâu làm ngựa cho cậu cũng được.”

“Không, anh trai, là em tự chuốc họa vào thân, từ nhỏ đến lớn anh đã thay em gánh vác quá nhiều rồi, lần này em phải tự chịu trách nhiệm, còn những đứa con của em, phải giao phó cho anh rồi.” Châu Hoa nói, đáy mắt thoáng qua một tia tàn nhẫn, hắn cắn răng, giơ tay ra đập một chưởng vào sau gáy mình.

Mặc dù hắn không phải là cao thủ lợi hại gì.

Nhưng cũng luyện võ công mấy năm.

Một chưởng này của hắn chắc chắn có thể đập vỡ xương đầu của hắn, chết thẳng cẳng trong chớp mắt.

“Đừng…”

Nhìn thấy Châu Hoa tự sát, vẻ mặt Châu Kế Quang liền biến sắc.

Nhưng, đúng lúc này, Diệp Phàm liếc nhìn Châu Hoa một cái, một luồng lực vô hình bộc phát ra, trong chốc lát đã khiến cho Châu Hoa như bị định thân vậy, bất động tại chỗ.

“Tôi có nói muốn anh chết sao?” Diệp Phàm điềm đạm nói: “Đương nhiên, mặc dù không muốn anh chết nhưng tôi cũng không dễ dàng bỏ qua cho anh, từ giờ trở đi, anh không phải là người của sòng bạc Las Vegas nữa, sau này phải sống cho an phận, nếu tôi biết anh vẫn còn hung hăng ngạo mạn, tôi nhất định sẽ giết anh.”

“Cảm ơn cậu!” Nghe thấy Diệp Phàm đã bỏ qua cho Châu Hoa, Châu Kế Quang mừng rỡ, vội vàng nói với Diệp Phàm.

Diệp Phàm nhìn về phía Châu Kế Quang nói: “Còn anh, tôi vốn dĩ muốn giết anh, nhưng lúc trước tôi vừa nói ấn tượng đầu tiên của anh với tôi không tồi, nếu anh là kẻ thức thời, tôi có thể tha cho anh một mạng.”

Dừng lại một chút, Diệp Phàm lại nói với Đường Thiên Thắng: “Lão Đường, giúp tôi sắp xếp một chút, tôi muốn nói chuyện riêng với Châu Kế Quang. Ngoài ra, người này là bạn của tôi Sở Thanh Nhã, cô ấy muốn mở một sòng bạc ở thành phố Áo của Hoa Hạ, nhưng cô ấy không có kinh nghiệm, ông nói chuyện với cô ấy đi.”

“Vâng, thần bài!” Đường Thiên Thắng cung kính nói.

Sau đó, Đường Thiên Thắng sắp xếp cho Diệp Phàm và Châu Kế Quang một căn phòng riêng, tiếp theo là đưa Sở Thanh Nhã đến một căn phòng khác.

Lúc ở riêng với Diệp Phàm, Châu Kế Quang mở lời trước: “Cậu Diệp, cậu chính là Long thần?”

“Ồ? Anh biết thân phận của tôi rồi sao?” Diệp Phàm ngây người một lát.

“Ngoài Long thần ra thì còn có ai có thể diệt hết 14K chúng tôi trong phút chốc chứ?” Châu Kế Quang do dự một lát rồi nói: “Cậu Diệp, nếu cậu muốn thông qua tôi để nghe ngóng chuyện của Liên minh Ám Hắc thì e là cậu sẽ phải thất vọng rồi.”

—————————–



Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.5 /10 từ 789 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status