Long thần tại đô

Chương 93





Chương 93: Lý Húc vô dụng

“Ha ha.”

Diệp Phàm cười khẩy, chẳng hề có ý định đáp lại lòng nhiệt tình của Lý Cương.

Nụ cười của Lý Cương dần trở nên lúng túng, ông ngượng ngùng rút lại bàn tay của mình.

Cảnh tượng này lại lần nữa khiến cho đám đông hóng chuyện xung quanh phải trố mắt nhìn nhau, bàng hoàng không thôi.

Đó là Lý Cương đấy! Là ông tổng của tập đoàn Hằng Đạt đấy! Vậy mà bị Diệp Phàm ngó lơ như không khí luôn!

“Tên kia rốt cuộc có thân phận gì vậy! Sao lại được Lý Cương lại kính trọng đến thế!”

Liễu Thanh Mi nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Diệp Phàm, lòng hiếu kỳ ngày càng lớn, lần đầu gặp Diệp Phàm ở trên máy bay, Liễu Thanh Mi chỉ nghĩ rằng Diệp Phàm là một người bình thường.

Thế nhưng Diệp Phàm đã dùng hành động để thay đổi cách nhìn của Liễu Thanh Mi, anh gần như chỉ dựa vào sức một người để giải quyết đám không tặc nguy hiểm!

Sau khi trở về thủ đô, Liễu Thanh Mi mới được bố lén nói cho chút ít sự việc đã xảy ra, bấy giờ cô mới ý thức được rằng bản thân từng dạo quanh một vòng ở trước cửa địa ngục.

Nhưng lúc Liễu Thanh Mi nghĩ rằng Diệp Phàm chỉ là một quân nhân có ý chí kiên cường và giàu lòng hi sinh, Diệp Phàm lại lần nữa dùng hành động phá vỡ cách nhìn nhận của Liễu Thanh Mi, anh có rất nhiều quan hệ với các ông lớn trong giới thương nghiệp ở thủ đô, còn được Lý Cương cúi mình lấy lòng nữa…

Tất cả những điều này đều chứng minh cho cô thấy rằng, Diệp Phàm chẳng phải chỉ là một quân nhân nhỏ bé.

“Bố! Bố làm gì thế! Nó vừa đánh con xong đấy! Hơn nữa còn định giết con! Bố phải báo thù thay con chứ!”

Lý Húc nằm trên mặt đất nổi giận đùng đùng, hắn không tài nào nghĩ được tại sao bố của mình lại phải kính trọng cái tên khốn khiếp này đến vậy!

“Con câm miệng lại đi!”

Lý Cương cúi đầu trừng mắt với Lý Húc một cách đầy hung dữ, Lý Húc ngẩn người, hoàn toàn không hiểu rốt cuộc chuyện này là thế nào.

Nhưng vì sự nghiêm nghị của Lý Cương, Lý Húc vẫn chọn cách ngậm miệng lại.

Lý Cương quay đầu nhìn về phía Diệp Phàm, trên mặt lại treo lên nụ cười, nói với giọng áy náy: “Vừa nãy đang đi trên đường tôi đã biết chuyện liên quan đến con trai mình rồi, Diệp tiên sinh dạy bảo chí phải, đứa nghịch tử coi trời bằng vung này phải được Diệp tiên sinh đây dạy bảo một trận nên người như vậy!”

“Ngoài ra, nếu Diệp tiên sinh có chỗ nào không hài lòng thì cứ việc nói ra, tôi đây chắc chắn sẽ dốc toàn lực bù đắp lại thiệt hại của Diệp tiên sinh.”

Giọng nói đầy áy náy và kính cẩn của Lý Cương khiến Lý Húc cảm thấy lồng ngực của mình như bị đá tảng nện xuống, vừa bứt rứt vừa căm phẫn.

Lý Húc sống từ nhỏ đến lớn ở thủ đô này, trước giờ đều luôn hống hách ngông nghênh, coi trời bằng vung, cũng chẳng gặp phải bất kỳ trở ngại gì, mà cho dù là có thì cũng chỉ xuất hiện trong lúc đang tranh tài với đám con ông cháu cha.

Thế nhưng ngày hôm nay Lý Húc đã bị quật ngã hoàn toàn, hơn nữa còn chẳng biết tại sao mình lại ngã như vậy.

Diệp Phàm khẽ nhếch khóe miệng lên, anh liếc hờ sang Lý Húc lòng như tro nguội một cái rồi nói: “Nếu tôi nhớ không lầm thì vừa nãy con trai ông còn muốn ông báo thù cho cậu ta mà?”

Lý Cương vội vàng lắc đầu, cười mắng: “Nghịch tử ăn nói lung tung mà thôi, Diệp tiên sinh đừng để ý nó! Nếu Diệp tiên sinh cảm thấy vừa nãy vẫn chưa dạy bảo nó đủ thì có thể tiếp tục, cứ thẳng tay uốn nắn tên ngỗ nghịch này đi! Tôi đây tuyệt đối sẽ không ngăn cản!”

“Bố!”

Mặt Lý Húc đỏ phừng, lửa giận bốc lên não, thế là hắn ngất lịm đi.

“Đúng là thứ vô dụng! Để Diệp tiên sinh phải cười chê rồi!”

“Các cậu còn không mau xách tên nghịch tử này vào xe đi! Để nó ở đây làm tôi xấu mặt thêm à!”

Lý Cương liếc nhanh qua Lý Húc, trong mắt lóe lên tia mờ mịt, sau đó cất giọng ra lệnh, có kha khá bảo vệ đã đỡ đau lập tức đứng dậy kính cẩn nhấc Lý Húc đi.

“Tổng giám đốc Lý, nhớ trông con trai của ông cho kỹ đấy, lần sau mà còn làm ra chuyện tương tự thì không có việc giải quyết nhẹ nhàng như vậy đâu.” Diệp Phàm liếc Lý Cương một cái rồi cất bước đi ra khỏi đoàn người vây quanh.

Nếu đã dạy được cho Lý Húc một bài học, hơn nữa còn khiến Lý Cương cúi đầu nhận sai, thế là Diệp Phàm đã đạt được mục đích rồi, mấy chuyện còn lại anh cũng không thèm so đo.

“Anh Diệp cứ yên tâm, tôi đảm bảo sau khi trở về sẽ dạy dỗ lại đứa con bất hiếu này, để nó không dám làm xằng làm bậy nữa!”

Vẻ mặt Lý Cương rất thành khẩn, nói vô cùng chắc nịch.

Diệp Phàm cười khẽ một tiếng, cũng chẳng tin tưởng gì vào Lý Cương, nhưng anh cũng không thấy sao cả, chỉ cần lần sau Lý Húc còn dám chọc vào mình, thế thì kết cục không phải chỉ là một trận nhừ đòn vậy đâu!

“Hả?”

Đám đông vây xem rất tự giác nhường ra một con đường nối thẳng đến chỗ Liễu Thanh Mi và Diệp Nguyệt đang đứng đằng xa cho Diệp Phàm.

Lúc nhìn thấy hai cô gái, trong lòng Diệp Phàm bỗng hơi dao động, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhạt, anh chậm chạp dừng bước lại, sau đó xoay người nhìn về phía Lý Cương.

Lý Cương vừa thở phào nhẹ nhõm trong lòng đang định rời đi, thấy Diệp Phàm nhìn mình thì lập tức cứng mặt lại, mở miệng hỏi: “Diệp tiên sinh còn có chỗ nào không hài lòng sao?”

Diệp Phàm hờ hững nói: “Tôi nhớ biệt thự Cửu Hào ở khu Đông hình như không ai ở, chẳng hay tổng giám đốc Lý có tiện bán lại căn biệt thự đó cho tôi không?

Khuôn mặt Lý Cương sa sầm, lập tức hiểu được ý của Diệp Phàm.

Gì mà mua với chẳng bán, rõ ràng là muốn Lý Cương tặng không cho Diệp Phàm một căn mà!

Trong lòng Lý Cương đắng chát không thôi, nhưng trên mặt vẫn trưng ra nụ cười vô cùng vui vẻ rồi bảo: “Diệp tiên sinh nói gì mà xa cách thế, chỉ là một căn biệt thự thôi mà? Lý mỗ tôi đây chẳng bao giờ thiếu nhà cả, biệt thự Cửu Hào kia coi như là lời xin lỗi cho đứa con ngu ngốc của tôi vậy.”

“Anh Diệp chỉ cần vào là ở thôi, các thủ tục khác tôi sẽ phái người đi giải quyết thay.”

Lý Cương ngoài miệng nói hết sức hào phóng ung dung, nhưng trong tim đang tí tách nhỏ máu!

Khu dân cư Thiên Trường là khu nổi danh thứ nhì ở thủ đô, chừng như tấc đất tấc vàng, vô cùng xa hoa, mỗi căn biệt thự ở đây đều có thể bán ra với giá trên trời, hơn nữa cũng không phải chỉ cần có tiền là mua được.

Sau khi khu biệt thự Thiên Trường được xây dựng, chỉ nhờ vào khu này mà giá trị bản thân của Lý Cương đã được tăng cao lên không biết bao nhiêu, hơn nữa nhờ vào việc bán biệt thự này, Lý Cương đã nhân cơ hội bắt nối quan hệ với rất nhiều nhân vật tiếng tăm.

Dự tính sơ lược thì một căn biệt thự ở xã khu Thiên Trường chí ít có giá một tỷ!

“Tổng giám đốc Lý hào phóng lắm! Thế thì Diệp mỗ cảm ơn ông nhé!”

Diệp Phàm cười khẽ, nhận lấy căn biệt thự của Lý Cương một cách thản nhiên, sau đó anh không nấn ná nữa mà rời đi trong tiếng hô khiếp sợ của đám đông.

“Rốt cuộc tên này có lai lịch gì vậy! Hổ báo thật đấy! Đến cả Lý Cương cũng phải hạ mình, không những thế còn tặng thêm một căn biệt thự!”

“Lý Cương kia nổi danh ky bo bậc nhất khắp thủ đô này đấy, lúc trước chúng ta mua biệt thự không biết phải xài đến biết bao mối quan hệ, thế mà hôm nay ông ta lại tặng cho người ta ngay một căn dễ dàng như vậy!”

“Không thể tưởng tượng được mà, rốt cuộc tên kia có thân phận gì vậy!”



Chính chủ là Diệp Phàm vừa rời đi, đám đông vây xem chung quanh cũng giản tán.

Đồng thời, danh tiếng cùng chuyện lần này của Diệp Phàm cũng được lan truyền ra ngoài theo đó.

“Đưa hai đứa kia về!”

Đến khi bóng dáng của Diệp Phàm biến mất, gương mặt Lý Cương mới bắt đầu sa sầm lại, càng lúc càng u ám.

Lý Cương sai bảo vệ đưa hai tên thanh niên tóc xanh tóc đỏ đi rồi leo thẳng lên xe trở về.

“Một căn biệt thự đấy!”

Trên xe, Lý Cương nghĩ đến chuyện bản thân vừa thiệt hại một căn biệt thự là trong lòng lại rỉ máu.

“Cứ thấy mặt con là bố lại tức hơn! Chọc vào ai không chọc, cứ phải chọc ngay tên dữ tợn kia!”

“Thành công thì ít mà hỏng việc thì nhiều!”

Lý Cương nhìn Lý Húc đang ngất xỉu ở bên cạnh, thế là lại nổi điên lên đưa tay giáng một cái tát vào mặt Lý Húc.

“Bố!”

Lý Húc tỉnh lại trong sự sợ hãi, lại bắt gặp ngay vẻ mặt u ám cực kỳ kinh khủng của Lý Cương.

Cơ thể Lý Húc mềm oặt ra, chỉ thiếu điều tuột khỏi ghế ngồi.

“Biết sai chưa?” Lý Cương nói với giọng lạnh lùng.

Lý Húc cúi đầu, gã không dám nhìn thẳng vào ánh mắt Lý Cương, đáp lời đầy nặng nề: “Biết rồi ạ!”

Bốp!

Lý Cương lại tát một cái lên đầu Lý Húc.

“Con thì biết sai cái đếch gì! Nếu con mà biết thì đã không dây vào tên kia rồi!”

Lý Húc cúi đầu thấp hơn nữa, vô cùng bồn chồn lo sợ, đây là lần đầu gã thấy bố mình giận đến thế!

Thấy dáng vẻ khúm núm của Lý Húc, lửa giận trong Lý Cương lại tăng thêm.

Rồng sinh rồng, hổ sinh hổ, đến cả con của chuột nhắt cũng biết đào hang.

Thế mà sao Lý Cương ông lại sinh ra một đứa con thất bại đến vậy chứ!

——————–



Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.5 /10 từ 789 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status