Lộng triều

Quyển 12 - Chương 11


- Tôi không cần xem nhiều như vậy, chị nói qua tình hình của mấy người này xem. Trong này không quá rõ ràng, chị nói xem cả suy nghĩ của mình nữa. Tôi không muốn chọn thay chị, đây là công việc tôi giao cho chị, như vậy chị phải làm chủ, do chị quyết định.

Triệu Quốc Đống tỏ thái độ rõ ràng làm Hứa Kiều vui mừng. Đối phương có vẻ không bị nhân tố bên ngoài tác động, vẫn làm việc theo ý mình. Nhưng chuyện này không phải cô tự quyết định được. Mặc dù Ủy ban Xây dựng trực tuộc chính quyền Thị xã quản lý, mà Công ty khai thác đô thị là công ty trực thuộc Ủy ban Xây dựng. Nhưng bởi vì chức năng đặc biệt của Công ty khai thác đô thị nên nhiều người muốn thò tay vào đó.

Hứa Kiều thấy thái độ của Triệu Quốc Đống cứng rắn như vậy nên không nói nhiều, cô giới thiệu qua những người được lựa chọn.

Triệu Quốc Đống nghe rất chăm chú. Hứa Kiều giới thiệu ngoài tình hình cơ bản mấy thành viên bộ máy, còn nói ra nguyên nhân tại sao chọn những người này vào Công ty khai thác đô thị.

- Tôi nếu đã trao quyền cho chị thì sẽ không hỏi quấ nhiều. Tôi vẫn nói câu đó, chọn thành viên bộ máy Công ty khai thác đô thị, nhất là giám đốc và Bí thư đảng ủy nhất định phải thận trọng, nhất định phải chọn người thích hợp nhất. Bởi vì sau này Công ty khai thác đô thị sẽ dựa theo ý đồ của chúng ta. Cụ thể mà nói chính là thông qua công việc của họ để thực hiện quy hoạch của chúng ta. Chọn ai vào bộ máy ở trình độ nào đó sẽ quyết định chất lượng và tiến độ phương án quy hoạch đô thị, tầm quan trọng như thế nào chị cũng hiểu đó.

- Nếu chị cảm thấy đây là người lựa chọn thích hợp nhất, như vậy tôi về nguyên tắc đồng ý với chị. Còn chị nói những người này khiến Phương Hùng Phi có ý kiến, chị nói đây là ý của tôi, nếu y thấy có gì khác thường thì tìm tôi. Ừ, ý tôi là chức phó thì chị có thể xử lý linh hoạt. Nhưng giám đốc và Bí thư đảng ủy thì phải là người đáng tin.

Hứa Kiều hiểu ý. Triệu Quốc Đống mặc dù còn trẻ nhưng không phải người nông nổi. Công ty khai thác đô thị là cơ quan trực thuộc Ủy ban Xây dựng, nếu Phương Hùng Phi thay mặt Đảng ủy Ủy ban xây dựng mà lại không có chút quyền nào trong bộ máy Công ty khai thác đô thị, như vậy đúng là đánh vào mặt Phương Hùng Phi. Cho nên Triệu Quốc Đống mới nói như vậy.

- Tôi hiểu, tôi sẽ theo ý ngài nói chuyện với Chủ nhiệm Phương, tôi tin có thể tìm được phương án làm mọi người hài lòng.
Hứa Kiều gật đầu nói.

- Tôi cũng còn vài ý kiến cần trao đổi với chị một chút. Đương nhiên đây chỉ là ý kiến cá nhân của tôi, chưa chắc phù hợp tình hình bây giờ. Chị và Ủy ban Xây dựng có thể cân nhắc trao đổi với Công ty khai thác đô thị một chút về các thứ. Ví dụ như dùng gas, nước, điện, xây dựng và các phương tiện dùng chung, phải cân nhắc đầy đủ. Bây giờ xem ra vì đầu tư lớn nhưng từ lâu dài mà nói nó sẽ khiến chúng ta không phải quy hoạch lại, không phải làm lại.

Hứa Kiều nhíu mày suy nghĩ lời Triệu Quốc Đống nói. Nếu như làm hết các mảng thông tin, điện, gas, nước, hệ thống thoát nước ngầm hóa thì sẽ phải huy động nhiều ngành, các ngành đều có đơn vị thi công. Nuôi một nhóm lớn người ăn cơm. Nếu như tất cả đều để Công ty khai thác đô thị thống nhất chỉ huy thì các ngành kia sao có thể chấp nhận.

Cũng may Triệu Quốc Đống không nói quá cứng rắn, chỉ là muốn cân nhắc đủ các điều kiện này, cũng không đặt ra yêu cầu tất cả đều phải ngầm hóa.

Triệu Quốc Đống nhớ như in ấn tượng về các ngành chức năng không ngừng đào đường lên để ngầm hóa thiết bị, hệ thống dùng chung trong sự phát triển của đô thị sẽ không ngừng đổi mới.

Trong đó có một khoản tiền phải dùng để ngầm hóa các hệ thống, nhưng càng quan trọng hơn nó động tới miếng bánh của các ngành, dẫn đến sự tranh chấp rất lớn. Như vậy khi bắt đầu xây dựng đã tính toán đến việc này thì sẽ dễ làm hơn.

- Đây là công việc rất lớn, cũng là chuyện khó khăn. Nhưng Hoài Khánh chúng ta gặp phải vấn đề trung tâm nội thành di chuyển với diện rộng. Chúng ta không thể lấy lý do việc giải phóng mặt bằng khó khăn, việc thi công tốn kém mà lùi bước hoặc làm theo cách cũ. Ở điểm này sợ rằng chị phải chuẩn bị tư tưởng.

Hứa Kiều thở dài một tiếng, cô biết Triệu Quốc Đống sẽ không dễ dàng bỏ qua mình, cũng không dễ dàng bỏ qua quy hoạch đô thị. Đây là một cơ hội lớn, hắn cần việc xây dựng thành thị để chứng minh giấc mơ trong đầu mình có thể thành sự thật, mà cô chính là người thực hiện giấc mơ của hắn.

- Thị trưởng Triệu, tôi sẽ dựa theo ý của anh mà thực hiện. Nhưng tôi phải nói trước, quan điểm của anh mặc dù tốt đẹp nhưng khi thực hiện sẽ gặp khó khăn rất lớn, thậm chí có thể khiến các ngành khác cùng phản đối, điểm này chúng ta phải chuẩn bị tư tưởng. Làm như thế nào phối hợp các ngành là vấn đề không dễ dàng. Nếu như nhất định phải làm thì tôi lo sẽ ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng thành thị. Hơn nữa tôi cũng không cho rằng Ủy ban Thị xã có thể có năng lực lớn đến như vậy.

- Đây là chuyện rất khó khăn, tôi đương nhiên hiểu khúc mắc do lợi ích trong đó mang tới. Nhưng tôi vẫn nói câu đó, chúng ta không thể vì khó khăn mà phải lùi bước, nhất là cơ hội này đã mất sẽ không trở lại. Tôi tin chị, đương nhiên tôi cũng tin vào mình.
Triệu Quốc Đống cười cười một tiếng:
- Cần phối hợp như thế nào thì tôi biết. Đến lúc đó chị đưa ra kế hoạch, tôi nghĩ xem làm như thế nào.

Hứa Kiều nghe vậy liền biết Triệu Quốc Đống đã hạ quyết tâm. Xem ra khí phách và tham vọng của vị quyền Thị trưởng này thậm chí còn vượt qua suy nghĩ của cô. Càng chuyện khó khăn càng làm hắn thấy có hứng thú, lại càng thấy hoàn thành làm vinh dự. Đây là việc tốt nhưng người bên dưới hắn sẽ chịu khổ, bị ăn mắng.

- Thị trưởng, tôi hiểu, tôi sẽ lập tức phân công bọn họ đưa ra kế hoạch.
Hứa Kiều gật đầu nói.

- Ừ, chị đừng nghĩ tôi đưa vấn đề khó khăn cho chị. Khó khăn này cũng là điều cả bộ máy Ủy ban phải đối mặt. Có bộ máy làm chỗ dựa cho chị, chị cứ mạnh dạn đi trước mà làm.
Triệu Quốc Đống cười ha hả nói.

- Ngoài ra tôi còn có một ý kiến đó là khi đẩy mạnh xây dựng thành thị nhất định cần phải chú ý bảo vệ hoàn cảnh tự nhiên Hoài Khánh chúng ta, không nên vì xây dựng mà làm hỏng đi phong cảnh đẹp của chúng ta.

- Hoài Khánh chúng ta chẳng những có nhiều di tích lịch sử, đồng thời còn có tài nguyên thiên nhiên như hồ nước, cây xanh, chúng ta khi quy hoạch đã rất chú ý đến vấn đề này. Nhưng khi thi công cũng phải chú ý, ngoài ra lúc thi công có lẽ sẽ đào ra một vài di tích lịch sử, đây là tài sản lịch sử của Hoài Khánh chúng ta, là tấm danh thiếp lớn đối với Hoài Khánh, nhất định phải tăng cường bảo vệ.

Hứa Kiều cẩn thận ghi nhớ lời Triệu Quốc Đống nói, cô không ngờ Triệu Quốc Đống lại cân nhắc cẩn thận như vậy ở điểm này. Theo cô thấy đây là mấy chi tiết nhỏ, không quan trọng, nói chuyện với đội thi công là đủ, vậy mà Thị trưởng lại còn quan tâm.

- Thị trưởng, anh còn có gì dặn dò nữa không?

- Bây giờ thì không, theo công việc diễn ra nhất định sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề. Chúng ta giờ coi như buộc trên một sợi dây, không ai chạy được, cũng không có đường nào khác ngoài đi về phía trước. Rất nhiều người đang muốn cười chúng ta, cũng có nhiều người mong chúng ta ngã, chúng ta không thể để bọn họ như ý. Phải cho tất cả mọi người thấy Hoài Khánh này không những phát triển kinh tế thật mạnh, bộ mặt đô thị cũng phải đẹp hơn nữa, cuộc sống của dân chúng cũng tăng lên.

Triệu Quốc Đống rất kiên quyết nói.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status