Lộng triều

Quyển 12 - Chương 53


Triệu Quốc Đống cũng không ngờ một cô gái ngạo mạn lại dễ khóc như vậy. Bao fan đợi bên ngoài khách sạn, cô này mà dám không ra mặt thì có lẽ là sẽ bị giới truyền thông và fan hâm mộ đánh cho tơi bời hoa lá.

Triệu Quốc Đống cũng chẳng có nhiều thiện cảm đối với cái gọi là ngôi sao giải trí, không nói tới mấy cái quy tắc ngầm mà chỉ riêng diễn xuất của những người này thì hắn đã không nhìn quen rồi.

Cho nên khi thấy Triệu Đức Sơn chơi bời trong giới giải trí thì hắn cũng coi như mắt điếc tai ngơ, đồng thời cũng nói cho Triệu Đức Sơn biết rằng nếu muốn tìm một người mang về nhà thì phải tìm người đáng tin cậy, nếu không qua được cửa ải của mình thì nên bỏ sớm trước khi quá muộn. Cũng may Triệu Đức Sơn đúng là một tên không tim không phổi, một mực khăng khăng bảo rằng mình chỉ vui đùa một chút thôi chứ cả đời này không nghĩ tới việc kết hôn, chứ chưa nói tới việc tìm vợ trong giới giải trí.

Ngay khi Triệu Quốc Đống còn đang nghĩ về Triệu Đức Sơn thì hắn lại không biết rằng đứa em mình đang ở cách hắn không đầy 100m.

- Anh nói cho em biết, thời nay nhìn người cũng giống như đầu tư, nhất định phải chọn cổ phiếu có tiềm lực lâu dài, đầu cơ ngắn hạn hoặc là cưỡi ngựa xem hoa thì sẽ chẳng có kết quả gì lớn, tập đoàn Thương Lãng bọn anh chưa bao giờ đầu tư thiển cận, bọn anh chỉ làm việc có lợi.
Triệu Đức Sơn ngồi trước cửa sổ nhìn cảnh đẹp qua rèm cửa, trông hắn khá tự tin.

- Vậy vì sao Thương Lãng các anh lại không lên thị trường chứng khoán?
Khi Lâm Tuệ cười làm lộ rõ chiếc răng khểnh trắng bóng trông khá bắt mắt, lấy mấy lời cầm thú của Triệu Đức Sơn mà nói thì đây là một nét gợi cảm mang phong cách riêng, nhâm nhi thưởng thức hương vị này thì tuyệt đối không hề tầm thường.

- Làm sao em biết Thương Lãng không lên thị trường chứng khoán?
Triệu Đức Sơn cười đầy thần bí và hỏi ngược lại. Hắn rất thích trêu chọc cô gái này. Mỗi khi cô gái này cười đều khiến người đối diện như được đắm chìm trong ánh mặt trời.

- Thương Lãng muốn lên thị trường chứng khoán sao?
Lâm Tuệ ngẩn ra rồi nhanh trí hỏi:
- Sao tới bây giờ cũng chưa nghe nói nhỉ?

- Không phải hiện giờ em nghe thấy anh nói đến sao?
Triệu Đức Sơn nói một cách tùy tiện:
- Đâu phải nhất thiết lúc nào cũng phải đi qua con đường đầu cơ cổ phiếu đầy mưa gió, huống chi bọn anh cũng không phải đưa toàn bộ lên thị trường chứng khoán, lại càng không chọn thị trường chứng khoán nội địa.

- Không đưa toàn bộ lên thị trường chứng khoán? Đây là ý gì?
Lâm Tuệ hiển nhiên biết người đàn ông ngồi cạnh muốn mình chú ý, nhưng cô cũng rất có hứng thú với đối phương.

Danh từ "Toản thạch vương lão ngũ" vẫn luôn gán ghép cho mấy người chuyên gây chuyện xấu này. (Bộ phim "Toản thạch Vương lão ngũ" được chiếu năm 1986 với 2 diễn viên nổi tiếng là Ngô Khải Hoa và Cung Từ Ân đóng). Phó tổng giám đốc tập đoàn Thương Lãng là kẻ phóng đãng, chơi bời nhưng mà cũng có ngoại lệ, bất kể cô gái nào đã từng qua lại với hắn thì dù có chia tay cũng chưa từng thấy ai nói xấu về hắn. Hơn nữa bản tính người này trọng nghĩa khinh tài có tiếng trong giới giải trí, từng có hai nữ minh tinh trong giới giải trí đã qua lại rồi chia tay với hắn nhưng khi gặp khó khăn thì hắn đều tương trợ to lớn mà không hề do dự. Chỉ bằng điểm này thì hắn có thể thoải mái ở trong giới giải trí như cá gặp nước, mọi người đều sẵn lòng kết giao với hắn.

- Tập đoàn Thương Lãng bọn anh quá lớn, không muốn đưa toàn bộ lên thị trường, chẳng qua như vậy sẽ khiến dân chúng có cảm giác khép kín, do đó tập đoàn có lẽ sẽ chia tách một ít nghiệp vụ rồi đưa lên thị trường.
Triệu Đức Sơn nói với vẻ rất tùy ý:
- Sao thế, em cảm thấy hứng thú với đầu tư chứng khoán à?

- Có thể kiếm tiền thì ai mà chẳng hứng thú?
Lâm Tuệ mỉm cười, ánh mắt như có phóng điện khiến một tay hái hoa sành sỏi như Triệu Đức Sơn cũng không kìm nổi rung động:
- Không biết có thể nhân lúc công ty các anh lên thị trường chứng khoán để kiếm ít tiền được không?

- Ồ, chỉ e là không được, trình tự lên thị trường chứng khoán Hồng Kông phức tạp mà lại chính quy, không giống như bên nội địa này, có điều em cũng không cần phải tốn tâm tư vào cái đó. Em chỉ cần an tâm phát triển sự nghiệp của mình thì với xu thế phát triển của em thì sao còn có thể thiếu thứ này được?
Triệu Đức Sơn cự tuyệt đối phương một cách dứt khoát, có những lúc hắn càng tỏ ra kiên quyết, mạnh mẽ thì phụ nữ sẽ lại càng tin hắn.

Lâm Tuệ cũng không tức giận, nếu như người đàn ông nào cũng dễ dàng bị mình hấp dẫn thì loại người này cũng không đáng tin.

- Sơn ca, thời này nào có dễ dàng như vậy? Thời nay ca sĩ, diễn viên đều dựa vào tuổi thanh xuân mà kiếm cơm, tiền kiếm được cũng chẳng đáng là bao, lại tranh đấu đủ loại, thanh xuân của phụ nữ có được bao nhiêu chứ? Tuổi xuân tươi đẹp thoáng cái là qua, làm sao còn có cơ duyên tốt như vậy, cho nên em muốn tranh thủ phát triển một chút về điện ảnh, truyền hình, Trình Đạo cũng đã nói với em nhưng giờ muốn tìm một bộ phim có đề tài hay thì không dễ dàng gì, hơn nữa còn có có đầu tư mới được.
Lâm Tuệ cũng có hơi cảm khái:
- Sơn ca, quy mô tập đoàn Thương Lãng các anh lớn như vậy mà vì sao lại không mở rộng sang ngành giải trí một chút, hiện nay ngành này cũng đang thịnh, rất đáng để một tập đoàn tài chính lớn như các anh quan tâm tới đó.

Triệu Đức Sơn cũng đã lăn lộn bao năm trong giới giải trí nên cũng biết nó không ồn ào náo nhiệt như bên ngoài tưởng tượng.

Ca hát hay truyền hình có thể kiếm tiền hay không. Có thể, thực lực, năng lực hành động, đề tài, mặt khác cũng phải xem vận may, lên đỉnh và xuống dốc có lẽ chỉ cách nhau chút xíu.

Theo sự phát triển mạnh mẽ của thị trường văn hóa đại lục, giới giải trí Hồng Kông và Đài Loan đầy rực rỡ và sáng lạn cũng đã bắt đầu tiến quân vào thị trường giải trí nội địa khiến cho lớp thế hệ mới ở nội địa gặp cạnh tranh kịch liệt. Một tài năng mới hôm nay có thể sáng lạn huy hoàng nhưng ngày mai có lẽ sẽ vụt tắt và dần dần biến mất khỏi cơn sóng ngôi sao đang bắt đầu nổi lên. Làm thế nào để nắm chắc bản thân, tìm một vị trí thích hợp cho mình để tỏa sáng lâu dài, đây chính là câu hỏi của vô số các ngôi sao đã và sắp tỏa sáng cũng như đám người đại diện của bọn họ đang tìm câu trả lời.

Hát hay, diễn tốt thì đều có thể lên TV nhưng muốn phát triển thì chỉ có ở điện ảnh, đây cũng là lựa chọn bất đắc dĩ của nhiều người cố hết sức thoát khỏi hình tượng đơn độc. Việc trở thành đại sứ cho hãng này hay người phát ngôn hình ảnh cho hãng khác... là loại phương thức có thể dành được sự chú ý của mọi người, chỉ có như vậy thì bọn họ mới không bị xã hội quên lãng, thậm chí một bộ phận còn không tiếc dùng một vài cách khác thường để gây sự chú ý.

Nói một cách tương đối, nếu có thể phát triển sự nghiệp điện ảnh thì càng có thể kéo dài được thời gian tồn tại trong giới giải trí tàn khốc, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu đám nghệ nhân ca hát có chút thành tựu thường hi vọng có thể nhận được sự thừa nhận của giới điện ảnh.

Nhưng muốn nhận được sự thừa nhận của giới điện ảnh thì không dễ dàng như ở ngành ca hát, yêu cầu cao cùng với tiêu chuẩn ngặt nghèo đều khiến rất nhiều người không dám hỏi tới, nếu không có đủ thực lực hùng hậu mà mơ mộng vượt qua bước này thì sẽ trở thành trò cười.

"Thực lực" này không phải chỉ là mức độ phổ biến và năng lực biểu diễn của anh, mà quan trọng hơn đó là anh phải có được sự hậu thuẫn của một tổ chức có nên kinh tế hùng hậu hay thậm chí là có ảnh hưởng rộng khắp trong ngành, đây cũng chính là quy tắc ngầm đang thịnh hành.

- Cái nghề điện ảnh và truyền hình này thì Thương Lãng bọn anh chưa quen lắm, mà xưa nay Thương Lãng bọn anh đã không quen thì không làm.
Triệu Đức Sơn trả lời một cách phong độ:
- Đây chính là nguyên tắc của Thương Lãng bọn anh.

- Nhưng sao anh không thử làm quen xem? Em nghe anh nói lúc đầu Thương Lãng tiến quân vào ngành dược thì chẳng phải cũng như vậy sao? Em còn nhớ rõ anh nói cái này gọi là nhảy sang một hướng đi mới, một thế giới mới.
Lâm Tuệ chớp chớp khẽ cười và trừng mắt nhìn Triệu Đức Sơn.

Triệu Đức Sơn há hốc mồm không biết nói gì, hắn cũng không ngờ trí nhớ của cô gái này lại tốt như vậy, mình chỉ thuận miệng nói vậy mà bị cô này thuộc ngay rồi lại còn dùng để phản kích lại mình.

- Ha ha, Tiểu Khấu, em giỏi thật, lời anh nói mấy tháng trước mà em cũng nhớ rõ được. Lúc ấy Thương Lãng bọn anh tiến vào ngành dược cũng coi như là một bước đột phá, nhưng lúc đó bọn anh cũng là nhờ gặp được cơ may, vừa dịp có sẵn nma thích hợp nên bọn anh mới hạ thủ thôn tính. Còn nếu muốn bọn anh vô duyên vô cớ tiến vào một lĩnh vực mà bọn anh còn xa lạ thì anh nghĩ Thương Lãng sẽ không làm.
Triệu Đức Sơn cũng không còn là Triệu Đức Sơn cái gì cũng nói ra miệng như ngày xưa, cho dù là sơ sót thì cũng đều có thể trở về lành lặn.

- Vậy tại sao lại không thể thử đột phá vào ngành điện ảnh và truyền hình một chút?
Lâm Lộc dường như cố ý muốn đấu võ mồm cùng Triệu Đức Sơn:
- Anh không phải cũng đi lại nhiều trong giới giải trí sao, quan hệ tốt như vậy thì sao lại không thể kiếm thành tích từ ngành này? Biết đâu lại có thể mở ra được một thế giới mới, đến lúc đó có khi anh lại phải cảm tạ em đã chỉ điểm con đường này cho anh đấy chứ.

- Ha ha, vậy thì xin cảm ơn Tiểu Khấu, chẳng qua bây giờ Thương Lãng chưa tính tới phương diện này. Em cũng biết nghiệp vụ của Thương Lãng hiện giờ đã khá lớn, nếu mà phân tâm thì sẽ chẳng làm nên trò trống gì. Tuy rằng cá nhân anh rất thích ngành điện ảnh và truyền hình nhưng loại chuyện này thì anh không làm chủ được.
Triệu Đức Sơn cười hì hì nói:
- Loại nghiệp vụ phát triển ra bên ngoài như này thì phải cần hội đồng quản trị nghiên cứu, một mình anh thì nào có quyền lực lớn như vậy được?

Lưu Nham cười quyến rũ như không tin.

Ai cũng biết tổng giám đốc tập đoàn Thương Lãng là em trai người này. Người bên ngoài vẫn luôn suy đoán xem hai anh em bọn họ chiếm bao nhiêu cổ phần trong tập đoàn Thương Lãng, nhưng cũng có thể đoán anh em bọn họ nắm giữ cổ phần khống chế tuyệt đối. Chỉ có điều cái tên em trai làm tổng giám đốc của hắn thì lại khá thần bí, rất hiếm khi lộ diện trước công chúng và không nhận phỏng vấn, lần nào cũng đều là một phó giám đốc thường trực hoặc là một vị phó giám đốc phụ trách tài chính tiếp đón, đối ngoại. Chỉ có vị Sơn ca này là còn hay lộ diện, có điều tên này lại hay xuất hiện trong các hoạt động của giới giải trí, mấy bài báo về phương diện tài chính và kinh tế thì về cơ bản là không thấy có tên hắn.

Lâm Tuệ có thể coi là một cục cưng nổi tiếng trong giới giải trí hiện nay, lại đóng quảng cáo của nước suối Thương Lãng, thế mà cô cũng chỉ được gặp qua người em trai quỷ bí của hắn có một lần nên khiến Lâm Tuệ khá tò mò.

Lâm Tuệ cũng biết bây giờ nói tới việc này thì hơi sớm. Chẳng qua cô biết Triệu Đức Sơn vẫn luôn có ý phát triển ngành sản xuất truyền hình, đối với loại người giàu có như này thì đầu tư vào một công ty chế tác điện ảnh truyền hình cũng không phải việc gì khó. Năm trước tập đoàn Thương Lãng đã lọt vào danh sách 10 tập đoàn tư nhân lớn nhất cả nước, mặc dù chưa đưa lên thị trường chứng khoán nhưng ai cũng tin anh em Triệu thị nhất định có tên trong bảng Forbes. Chỉ có điều anh em Triệu thị từ xưa tới nay đều từ chối phát biểu, khiến cho người ngoài cũng phải chịu.

Ý của Lâm Tuệ hiện giờ là bám chắc vào vị trí hình ảnh quảng cáo cho nước suối Thương Lãng. Đây không chỉ là khoản lợi nhuận thu được mà trọng yếu hơn chính là mang đến nhiều cơ hội cho mình có thể tiếp xúc với vị con cả Triệu gia. Cô cũng không biết rằng Triệu Đức Sơn không phải con trai cả mà cô chỉ biết rằng Triệu Đức Sơn là con thứ, ngoại trừ người em trai làm tổng giám đốc kia thì hình như còn có một chị gái lớn mà thôi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status