Lộng triều

Quyển 14 - Chương 19


Lục Kiếm Dân mặc dù mới chỉ có lời đồn là xếp vào những người được khảo sát, chưa chính thức có quyết định, ít nhất Triệu Quốc Đống bây giờ còn chưa nhận được thông báo chính thức của Tỉnh ủy. Nhưng đây cũng là một tín hiệu đó chính là khuynh hướng của việc phân công công việc của Tỉnh ủy. Nơi nào có bộ máy đoàn kết, phát triển kinh tế tốt thì tỷ lệ thành viên bộ máy ở đó được đề bạt sẽ cao hơn.

Trong mấy hội nghị Triệu Quốc Đống đã nhấn mạnh một quan điểm, một bộ máy có đoàn kết hay không sẽ quyết định sức chiến đấu, sự chấp hành và sức ảnh hưởng của bộ máy đó, cũng quyết định bộ máy đó có thể gánh vác việc phát triển kinh tế địa phương hay không, giúp dân chúng giàu lên hay không? Để làm được như vậy sẽ cần cán bộ có tố chất chính trị cao, có năng lực mạnh mẽ, mà loại cán bộ này ở trong bộ máy sẽ biết tác dụng phát huy tính đoàn kết trong công việc.

Hắn không biết lời mình nói cơ sở bao người nghe ra vấn đề. Nhưng Triệu Quốc Đống cũng đã nói với Tiêu Phượng Minh là khi khảo sát bộ máy các quận, huyện thì cần phải trao đổi ý kiến với lãnh đạo chủ yếu và Phó bí thư phụ trách tổ chức về ý này. Không có một bộ máy đoàn kết thì sẽ không có quần thể có sức chiến đấu cao. Mà lãnh đạo chủ yếu không làm được việc này thì tố chất, năng lực lãnh đạo cũng đáng phải xem lại.

Triệu Quốc Đống nhấn mạnh đoàn kết như vậy làm mọi người nhận ra vài thứ. Ít nhất Chung Dược Quân và Lục Kiếm Dân trong các hội nghị đều nhấn mạnh việc xây dựng bộ máy, đoàn kết bộ máy ..



- Lão Trúc, gì vậy?
Triệu Quốc Đống thấy Trúc Văn Khôi Chu Kiến Đào tiến vào rồi đặt một bức thư mời lên bàn mình, hắn có chút tò mò mở ra xem.

- Ha ha, Bí thư Triệu, chuyện này ngài dù như thế nào cũng phải dành chút thời gian tham gia mới được. Siêu thị ô tô Trung Hoa ở khu Giang Đông khánh thành, cử hành vào 10h sáng ngày kia.
Trúc Văn Khôi cười ha hả nói.

Siêu thị ô tô Trung Hoa cũng là một trong những hạng mục buôn bán quan trọng của khu Giang Đông. Siêu thị ô tô Trung Hoa nằm phía bắc khu Giang Đông, gần quốc lộ 915, diện tích khoảng 150 ngàn m2, do tập đoàn đầu tư Hoa Thác An Đô cùng công ty bất động sản Huy Thụy Ninh Lăng cùng xây dựng, tổng vốn đầu tư trên 100 triệu, chủ yếu thành lập siêu thị ô tô, tập hợp hầu hết ô tô và phụ tùng.

- Ồ, đã xác định thời gian rồi cơ à.
Triệu Quốc Đống nhìn lịch xem ngày kia có gì trùng hay không?

- Đã xác định. Ha ha. Bí thư Triệu, tuần trước tôi đã liên lạc với Vân Duệ, biết ngài hôm đó không có lịch gì quan trọng, tỉnh cũng không có hội nghị cho nên tôi đoán ngài có thể tham gia. Coi như làm cho siêu thị ô tô thêm tin tưởng

Trúc Văn Khôi ngoài mặt thì nói thẳng thắn nhưng rất tinh tế, mảng xây dựng đô thị giao cho y coi như chọn đúng người. Việc xây dựng khu Giang Đông, Triệu Quốc Đống gần như không hỏi mấy. Chung Dược Quân vốn có chút lo lắng nhưng về sau việc xây dựng vào quỹ đạo, Chung Dược Quân cũng thấy Trúc Văn Khôi có năng lực ở mảng này nên dần buông tay.

- Ồ, thị xã không có việc gì quan trọng, tôi sẽ đi.
Triệu Quốc Đống cười nói:
- Chẳng qua để bọn họ thêm tin tưởng thì hơi quá. Anh nói Bí thư Ứng hoặc là Chủ tịch Tần đến thì còn có thể. Tôi chỉ là Bí thư thị ủy Ninh Lăng, tham gia cũng là trong phạm vi công việc.

- Ha ha, Bí thư Triệu, không phải tôi nịnh ngài. Ngài đến Ninh Lăng hơn năm, Ninh Lăng thay đổi rất nhiều. Chủ tịch tập đoàn Hoa Thác nói bọn họ chọn đầu tư vào Ninh Lăng một phần do các điều kiện của Ninh Lăng, phần khác là do ngài làm lãnh đạo ở Ninh Lăng. bọn họ cho rằng Ninh Lăng dưới sự lãnh đạo của ngài sẽ phát triển càng nhanh hơn. Mà ô tô cũng sẽ dần đi vào cuộc sống từng gia đình. Anh ta nói dù là bây giờ bọn họ có trưng bày không ai mua cũng không sao, bởi vì bọn họ cảm thấy ngài làm Bí thư thị ủy Ninh Lăng thì bọn họ coi trọng tương lai hơn.

Triệu Quốc Đống cười ha hả nhìn Trúc Văn Khôi khen mình. Hắn có chút buồn cười, tên Trúc Văn Khôi này đúng là thú vị, người ta có nịnh cũng phải hàm súc, có ai nói thẳng như y?

- Tôi có thể có bản lĩnh lớn như vậy thì sớm đi làm Bí thư, chủ tịch tỉnh rồi. Người ta chỉ nói cho có mà thôi, nói vậy để anh vui chứ gì. Chúng ta cũng phải tự biết mình là ai. Công ty kinh doanh tốt hay xấu là dựa vào chính bọn họ, chúng ta có thể cung cấp hoàn cảnh kinh doanh ổn định cho bọn họ, đó là trách nhiệm của chúng ta.
Triệu Quốc Đống lắc đầu nói:
- Ngồi đi, tôi vừa lúc muốn nói chuyện với anh về việc xây dựng khu Giang Đông.

- Ha ha, Bí thư Triệu, siêu thị ô tô Trung Hoa coi như loạt pháo đầu tiên, hơn nữa tôi thấy loạt pháo này rất có ý nghĩa. Đa có nhiều đại lý muốn vào siêu thị ô tô. Ngoài việc các nhà kinh doanh Ninh Lăng chúng ta ra, còn có hai công ty tiêu thụ ô tô khổng lồ ở An Đô cũng xác định lập chi nhánh và tiến vào siêu thị ô tô, có lẽ bọn họ không chỉ nhằm vào Ninh Lăng chúng ta mà còn cả Thông Thành, Vĩnh Lương, Tân Châu.

Trúc Văn Khôi vui vẻ nói:
- Tôi thấy các nhà kinh doanh ô tô rất nhạy cảm, thậm chí còn hơn quan chức chính phủ có thể. Bọn họ biết quy hoạch lâu dài, sớm có bố trí nhưng chúng ta có nhiều lúc chỉ nhìn thấy lợi ích trước mắt.

- Có phải là việc xây dựng khu Giang Đông có gì đó không được như ý không?

Xây dựng khu Giang Đông khá nhanh, đồng thời hội nghị thu hút đầu tư toàn tỉnh tổ chức ở Ninh Lăng cũng đã được tuyên truyền ra cả nước. Ví dụ như siêu thị ô tô Trung Hoa, khách sạn du lịch Kiến Quốc – Ninh Lăng, tòa nhà Trường Lăng … một loạt hạng mục quan trọng được khởi công, khánh thành.

Ngân hàng xây dựng Ninh Lăng, Ngân hàng Công thương Ninh Lăng, ngân hàng nông nghiệp Ninh Lăng, ngân hàng thương mại Ninh Lăng, công ty tài chính Trung Quốc chi nhánh Ninh Lăng … một loạt đơn vị tài chính đều muốn xây dựng chi nhánh ở khu Giang Đông.

Thị ủy, Ủy ban Ninh Lăng cũng chuẩn bị khởi động việc chuyển các cơ quan hành chính sang khu Giang Đông, như vậy có thể mở ra nhiều khu đất vàng ở nội thành Tây Giang, áp dụng chính sách đổi đất lấy tài chính. Khi Ninh Lăng tiến vào giai đoạn phát triển nhanh thì theo ý của Triệu Quốc Đống là cả khu Giang Đông và nội thành cũ Tây Giang cũng cần phát triển cực nhanh.

Ủy ban Ninh Lăng cũng đã sớm có kế hoạch là rao bán, đấu thầu khu đất của vài cơ quan sẽ chuyển đi, coi như bổ sung cho khoản tài chính lớn trong việc xây dựng trụ sở mới.

- Cái này thì không? Chủ tịch Hoắc quận Đông Giang rất ủng hộ thị xã. Tôi cảm thấy được thị xã suy nghĩ việc đưa ra các khu đất ở nội thành cũ là chưa đúng thời cơ.

Triệu Quốc Đống ngẩn ra.

Việc bán đất ở nội thành cũ đúng là có tranh luận. Trúc Văn Khôi phụ trách đất đai kiên quyết phản đối, cho rằng các ngành chức năng của thị xã sau khi chuyển sang bên kia mới tính tới các khu đất còn lại, giá sẽ tăng lên. Nhưng Vưu Liên Hương lại nói do tài chính của Ninh Lăng có hạn, đồng thời cũng tính tới thị trường bất động sản đang nóng nên cần phải sớm sang tên các khu đất để lấy tài chính, qua đó có thể đẩy mạnh việc cải thiện bộ mặt của nội thành cũ.

Ở Ninh Lăng, giá đất khu vực nội thành cũ đang không ngừng tăng lên. Điều này mặc dù do thị trường bất động sản trong nước đang ấm nhưng quy mô thị trường bất động sản Ninh Lăng khá nhỏ, một hai năm qua Ninh Lăng phát triển nhanh nên nhiều hạng mục đầu tư vào Ninh Lăng, khiến cho lượng dân cư từ ngoài vào tăng mạnh. Do có nhân tố này thêm nữa là cây cầu Ô Giang sắp khánh thành, nhiều khu đất còn cần một thời gian để xây dựng mới có thể sử dụng nên khiến giá đất nội thành cũ tăng lên nhiều.

Vì nguyên nhân này nên Trúc Văn Khôi mới cảm thấy khu vực nội thành cũ có thể mang lại nhiều tài chính hơn nữa cho Ninh Lăng. Chẳng qua Trúc Văn Khôi cũng biết quan hệ mật thiết giữa Vưu Liên Hương và Triệu Quốc Đống, thậm chí ngay cả Chung Dược Quân cũng có thái độ mơ hồ ở việc này.

- Văn Khôi, vấn đề này anh trao đổi với Thị trưởng Chung cùng Thị trưởng Vưu chưa?
Triệu Quốc Đống cũng biết Trúc Văn Khôi không phải người dễ bị thuyết phục. Y ở vấn đề mang tính nguyên tắc thì rất cố chấp.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status