Lộng triều

Quyển 17 - Chương 88


Qua Tĩnh nhìn Triệu Quốc Đống một lát rồi nói tiếp:
- Xem ra cậu ở Điền Nam nửa năm có cảm xúc khác trước nhiều. Sao cảm thấy không thoải mái hay áp lực quá lớn?

Triệu Quốc Đống cũng nghe ra ý của Qua Tĩnh. Qua Tĩnh ở vị trí cao nên càng lúc càng hiểu rõ khó khăn ở địa phương.

Qua Tĩnh đương nhiên biết các việc hắn đã làm tại Điền Nam. Triệu Quốc Đống cũng biết mình bị một số người coi là quân tiên phong của Thái Chánh Dương ở Điền Nam, nhất là điều chỉnh nhân sự luôn ảnh hưởng đến thần kinh quá nhiều người. Sau lưng một phó thị trưởng có lẽ còn quan hệ đến tận trung ương, không nhất định nói là muốn can thiệp quyền lực của địa phương nhưng rất nhiều lời nói sau lưng không thể không làm anh phải suy nghĩ.

Ở vào vị trí của hắn sẽ không thoát khỏi được ám ảnh này. Triệu Quốc Đống từ ngày đầu nhận chức đã rất tỉnh táo, anh muốn lấy lòng cả hai mặt, anh muốn mọi việc đều thuận lợi, anh muốn đặt mình bên ngoài mọi việc, đó là suy nghĩ quá ngây thơ, khờ khạo đến mức ảo tưởng.

Chính trị là gì? chính trị là nghệ thuật đấu tranh, càng là nghệ thuật hóa đấu tranh nhưng xét đến cùng nó vẫn là đấu tranh.

Đấu tranh sẽ có lợi ích, sẽ có thiệt hại, có tổn thất lợi ích và đạt được, một bộ phận người tổn thất, một bộ phận người có lợi ích, chỉ đơn giản như vậy.

Thái Chánh Dương và Đào Hòa Khiêm có mâu thuẫn ở Điền Nam, tuy nói là do mâu thuẫn giữa cán bộ từ ngoài đến với cán bộ địa phương nhưng chính xác mà nói chính là do quan điểm phát triển khác nhau. Thái Chánh Dương chủ trương lợi dụng chính sách phát triển phía tây của trung ương mà tăng cường cải cách của Điền Nam, làm cho Điền Nam toàn diện phát triển, mở rộng. Mà Đào Hòa Khiêm lại chủ trương duy trì kết cấu vốn có của Điền Nam, đảm bảo lợi ích của Điền Nam không bị chiến lược của quốc gia ảnh hưởng quá lớn. Thực tế mà nói quan điểm của Điền Nam không sai nhưng do vị trí khác biệt, y cũng quên địa vị đặc thù của Điền Nam trong chiến lược quốc gia, mất đi cơ hội phát triển này thì Điền Nam sẽ mất nhiều lợi ích hơn nữa, mà trung ương cũng không cho phép cục diện này xuất hiện.

Dù cho quan điểm không nhất trí nhưng cũng cần phải phục tùng đại cuộc, dân chúng cần tập trung, điểm này đã sớm ghi rõ trong kỷ luật Đảng.

Triệu Quốc Đống vừa vặn gặp đúng lúc này nên không tránh được bị cuốn vào trong đó, hắn còn bị đẩy lên làm quân tiên phong nên khó trách Qua Tĩnh dùng giọng điệu như vậy hỏi hắn.

- Trưởng ban Qua, nói thật lòng thì tôi đúng là không quá thích hợp với vị trí hiện tại. Mặc dù chị có lẽ cảm thấy tôi đang làm rất xuất sắc nhưng chuyện nghiên cứu người và việc còn có khác nhau. Chị biết con người và tính cách của tôi. Tôi thà đồng ý làm nhiều việc cũng không muốn cả ngày ngồi suy nghĩ người này người kia, quá buồn bực.
Trước mặt Qua Tĩnh, Triệu Quốc Đống không hề che giấu cảm xúc của mình.

- Cậu cảm thấy công việc tổ chức là hư?
Qua Tĩnh nhìn Triệu Quốc Đống:
- Mỗi một công việc đều có hư, có thật, cậu cho rằng nếu như chọn một cán bộ xuất sắc xúc tiến một nơi phát triển, đó cũng là hư sao? Chọn một cán bộ bình thường hoặc kém tài ảnh hưởng đến sự phát triển của một nơi thì việc hư này sẽ mang tới hậu quả như thế nào?

Triệu Quốc Đống trong lúc nhất thời không biết đáp lại.

- Tôi nói với cậu Quốc Đống, công tác tổ chức tại sao quan trọng, bởi vì nếu Ban Tổ chức cán bộ chọn tốt một cán bộ, dùng tốt một cán bộ có đôi khi có tác dụng còn tốt hơn so với cậu kéo một công ty, một hạng mục khổng lồ tới. Điểm này sớm được chứng minh ở trong thực tế vô số lần, tôi không tin cậu không biết đạo lý này.

Câu nói của Qua Tĩnh làm Triệu Quốc Đống chỉ có thể gật đầu đồng ý. Hắn nói chuyện công tác tổ chức là hư tước mặt nguyên trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy tỉnh An Nguyên, sau đây có thể là phó Trưởng ban tổ chức cán bộ trung ương không phải tự tìm đòn sao? Triệu Quốc Đống cảm thấy mình đúng là quá ngu.

- Quốc Đống, thực ra công việc cậu làm ở Điền Nam thì trung ương cũng thấy. Bí thư Thái trước đó ẩn nhẫn cũng là vì đợi thời cơ thích hợp. Điền Nam có vài cán bộ có chủ nghĩa địa phương quá nghiêm trọng, quan niệm toàn cục thiếu sót, nói khó nghe đó là ếch ngồi đáy giếng, không thấy xu thế thay đổi, vẫn theo lối cũ. Cán bộ như vậy nếu không nhanh chóng giải phóng tư tưởng thì sớm muộn cũng sẽ bị đào thải.

Qua Tĩnh nói hơi nặng nhưng lời này chị chỉ nói trước mặt Triệu Quốc Đống, nếu là người khác thì không thể nào thấy vị phó trưởng ban tuyên giáo trung ương tỏ thái độ như vậy.

- Cậu bây giờ coi như là cán bộ lãnh đạo của Đảng, trung ương đang đẩy mạnh trẻ hóa cán bộ, cán bộ trẻ như cậu cũng là đối tượng được bồi dưỡng. Nhưng làm một cán bộ lãnh đạo thì không thể chỉ am hiểu một làm việc công tác, phải biết nhiều mặt, điểm này là rất quan trọng. Đây là điểm khác nhau giữa cán bộ lãnh đạo bình thường và lãnh đạo chủ yếu. Chỉ có lãnh đạo nắm giữ được toàn cuộc, có kinh nghiệm trên nhiều phương diện thì mới là lãnh đạo đủ tư cách.

Triệu Quốc Đống gật đầu.

Lưu Nhược Đồng và con gái Qua Tĩnh – Qua Nhã từ vườn hoa về thấy Qua Tĩnh đang nói chuyện với Triệu Quốc Đống liền biết ý rời đi.

- Đồng tỷ, nhìn như mẹ em đang dạy Quốc Đống ca.
Qua Nhã chu miệng nói.

- Ừ, có thể được Trưởng ban Qua dạy bảo cũng là may mắn của hắn.
Lưu Nhược Đồng cười nói:
- Bây giờ hắn ở Điền Nam, nếu muốn nghe trưởng ban dạy bảo như vậy cũng không dễ.

- Hì hì, Đồng tỷ, mẹ em mở miệng là không dễ đâu. Ở nhà em bố em bình thường không đấu võ mồm với mẹ.
Qua Nhã và Lưu Nhược Đồng không phải mới quen, mặc dù cơ hội gặp nhau không nhiều nhưng tuổi hai bên chỉ hơn kém sáu bảy tuổi, Qua Nhã là cô gái dễ gần nên hai người coi như thân thiết.
- Chẳng qua em thấy Quốc Đống ca thật ra thích nói chuyện với mẹ em.

- Ừ có lẽ Quốc Đống cảm thấy trưởng ban có tác dụng hướng dẫn cho mình.
Lưu Nhược Đồng lắc đầu nói:
- Người bình thường thì hắn không nhẫn nại như vậy đâu.

- Ồ, Đồng tỷ, chị và Quốc Đống ca không còn trẻ nữa, sao không suy nghĩ việc có con?
Qua Nhã đột nhiên nhớ ra gì đó nên hỏi.

- Cô bé này, sao đột nhiên lại hỏi vấn đề này?
Mặt Lưu Nhược Đồng hơi nóng lên:
- Có phải là em và bạn trai đang nghĩ đến việc lấy nhau rồi có con không?

Qua Nhã đã có bạn trai và đang tính tới chuyện kết hôn.

- Đồng tỷ đừng có nói sang việc khác. Em đang hỏi chị đó. Tuổi mẹ cao sẽ không tốt cho sức khỏe cả mẹ lẫn con. Nếu không có nguyên nhân gì đặc biệt thì em thấy chị và Quốc Đống ca cũng nên có con.
Qua Nhã nghiêm mặt nói.

- Ừ, xem đã, chủ yếu do công việc cả hai còn chưa ổn định. Chị trước toàn ở nước ngoài, năm nay mới về nước nhưng hắn lại ở Điền Nam, hai bên cách nhau quá xa, có con cũng không tiện cho lắm.
Lưu Nhược Đồng bình tĩnh nói.

- Đồng tỷ, cái này có gì không tiên? Quốc Đống ca có ở Bắc Kinh hay không cũng có gì ảnh hưởng chứ? Cùng lắm chị thuê người giúp việc chứ gì. Hơn nữa tuổi Quốc Đống ca thì không nói, với thân phận của anh ấy mà không có con thì sợ rằng bên trên lại thấy Quốc Đống ca chưa chín chắn.
Qua Nhã thật ra suy nghĩ khá xa.

- Ồ, em nói cũng đúng chẳng qua chị phải xem đã.
Tâm trạng vốn đang bình tĩnh như nước của Lưu Nhược Đồng cũng bị mấy câu nói này làm rung động.

Con, từ này đối với cô hình như quá xa xôi nhưng lúc có thể chạm vào thì Lưu Nhược Đồng mới phát hiện hình như nó cũng không cách xa mình quá. Mỗi người phụ nữ đều muốn làm mẹ, nhất là chứng kiến cặp vợ chồng khác đi với con cái, người một nhà rất vui vẻ. Hoặc là thấy người phụ nữ khác bế con đầy hạnh phúc và tự hào, nếu nói không có cảm xúc gì là điều không thể. Nhưng quan hệ giữa mình và hắn thì sẽ có con được sao?

Hình như không ai trong hai người chuẩn bị cho ngày này, thậm chí vượt qua cửa kia cũng thấy khó khăn.

Triệu Quốc Đống cũng không biết lúc này Lưu Nhược Đồng lại có nhiều cảm xúc đến thế. Buổi nói chuyện với Qua Nhã làm Lưu Nhược Đồng rơi vào tâm trạng khó hiểu, điều này có lẽ sẽ mang đến biến hoá không tưởng được cho cuộc sống của hai người.

- Trưởng ban Qua, tôi nghe nói sau kỳ họp thứ năm tới thì sẽ có chút thay đổi?

- Cậu chỉ là ở phương diện nào? Chính sách hay phương hướng phát triển kinh tế?
Qua Tĩnh rất nhạy cảm chẳng qua cô không cảnh giác mấy với Triệu Quốc Đống.
- Hay là chỉ về mặt nhân sự? Có phải nghe thấy lời đồn gì không?

- Ừ, xem ra lời đồn không sai.
Triệu Quốc Đống cười nói:
- Tôi rất chờ mong chị một lần nữa thành lãnh đạo trực tiếp của tôi.

- Lãnh đạo trực tiếp của cậu là bí thư tỉnh ủy Điền Nam.
Qua Tĩnh không phủ nhận chuyện công việc của mình có thay đổi, điều này càng làm Triệu Quốc Đống khẳng định tin mình đạt được. Qua Tĩnh rất có thể sẽ làm phó Trưởng ban tổ chức cán bộ trung ương, đây đương nhiên là chuyện tốt đối với hắn.

- Ha ha, đó là đương nhiên nhưng Ban Tổ chức cán bộ trung ương cũng có chỉ đạo đối với Ban Tổ chức cán bộ tỉnh ủy Điền Nam chúng tôi, cho nên tôi rất kỳ vọng có thể được sự chỉ đạo trực tiếp của ban, như vậy sẽ giúp đỡ nhiều cho công việc của chúng tôi.
Triệu Quốc Đống nói rất đẹp làm ngay cả Qua Tĩnh cũng không nhịn được lắc đầu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status