Lộng triều

Quyển 4 - Chương 4: Không ra vẻ


Triệu Quốc Đống gãi đầu nói:
- Em đâu dám. Suy nghĩ của em là như thế này, đương nhiên trong đó còn phải phối hợp với mấy cơ quan như Sở Giao thông, Ủy ban kế hoạch phát triển, ngoài ra cũng cần liên hệ với Bộ Thương mại, Ủy ban kế hoạch phát triển quốc gia.

Liễu Đạo Nguyên nói:
- Không có gì, lần này phải liều một phen. Chánh Dương, tôi không ép ông. Nhưng Quốc Đống vừa nói thì ông phải giúp tôi. Nếu ông không báo phương án lên thì chúng ta dừng quan hệ.

Thái Chánh Dương thở dài một tiếng rồi trừng mắt nhìn Triệu Quốc Đống:
- Quốc Đống, chú lại tìm việc cho anh sao? Chú nghĩ việc này dễ làm ư, chú không lo cho anh sao?

- Ha ha, như vậy chỉ có thể nói anh không đủ dũng cảm, không dám đi làm người ăn cua đầu tiên.
Triệu Quốc Đống cười hì hì nói:
- Cao tốc Kinh Thông đi đầu, BOT không phải thứ mới mẻ. Chẳng qua ít thấy trong xây dựng đường cao tốc ở nước ta mà thôi. Nhưng nếu Cao tốc Kinh Thông đã làm vậy tại sao Cao tốc An Du hoặc là Cao tốc An Quế không thể làm? Đưa ra một kế hoạch tham mưu cho lãnh đạo, Thái ca lại gõ gõ trống thì không phải không thể.

- Không đơn giản vậy đâu. Một đường cao tốc bây giờ đã khó khăn. Chú nghĩ xem, năm ngoái tỉnh thu được chưa đầy bảy tỷ, đầu tư cho Cao tốc An Du là bảy tám trăm triệu, Cao tốc An Quế thì đầu tư đến ba tỷ hai. Nếu làm BOT thì nhà đầu tư nhất định sẽ chọn Cao tốc An Du. Như vậy Cao tốc An Quế chỉ có thể do tỉnh bỏ tiền. Ba tỷ hai, dù là bốn năm xây dựng xong thì đầu tư hàng năm cũng là khổng lồ. Đây là nguyên nhân vì sao tỉnh mãi không quyết định.
Liễu Đạo Nguyên thở dài một tiếng.

Liễu Đạo Nguyên liền thấy có điểm không ổn nên nói:
- Chánh Dương, có phải trên tỉnh cố ý chọn Cao tốc An Du?

- Lão Liễu, tôi cũng không giấu ông. Mấy lãnh đạo tỉnh thấy Cao tốc An Quế đầu tư quá lớn, tài chính trước mắt không chịu nổi, cho rằng điều kiện chưa tới. Nhưng quan điểm này chưa rõ ràng.
Thái Chánh Dương trầm ngâm một chút rồi nói:
- Nhưng nếu Cao tốc An Du dùng phương pháp BOT, vậy Cao tốc An Quế không phải không thể nhưng áp lực tài chính là rất lớn.

- Thái ca, nếu Cao tốc An Du có thể dùng BOT, vậy Cao tốc An Quế có thể dùng cách liên doanh xây dựng, thành lập Công ty cổ phần, thậm chí còn lên thị trường chứng khoán.
Triệu Quốc Đống nói xen vào:
- Việc này chưa hề thực hiện cho nên cũng có chút mạo hiểm. Nhưng em có thể chắc chắn đây là xu thế của tương lai.

Liễu Đạo Nguyên và Thái Chánh Dương ngẩn ra, người này sao nghĩ xa như vậy?

Suy nghĩ thật nhanh, Thái Chánh Dương cười cười nhìn Triệu Quốc Đống rồi nói:
- Quốc Đống, ở nông thôn không dễ chịu phải không? Hay là lên Sở Giao thông với anh.

- Em cũng có ý này. Nếu huyện để em làm Bí thư đảng ủy xã Lĩnh Đông thì em còn cố gắng làm việc thay đổi bộ mặt xã một chút. Phó bí thư đã làm em mất hết tích cực. Anh cảm thấy em có vị trí thích hợp thì em không khách khí.
Triệu Quốc Đống cười hì hì nói.

- Ồ? Không ra vẻ à
Thái Chánh Dương và Liễu Đạo Nguyên đều kinh ngạc kêu lên.

- Em kém đến thế trong mắt hai anh sao? Em không phải muốn rèn luyện ở cơ sở để không làm hai anh mất mặt sao?
Triệu Quốc Đống vô tội nói.

- Được rồi, một cán bộ cấp Phó Trưởng phòng mà làm mấy ông anh này mất mặt sao?
Thái Chánh Dương nói.

- Chánh Dương nói đúng, anh còn nghĩ chú ổn được, bây giờ đã lộ đuôi hồ ly rồi.
Liễu Đạo Nguyên có chút nuối tiếc nói:
- Sở Giao thông cũng là một nơi tốt để rèn luyện, Quốc Đống đi giúp Chánh Dương cũng tốt.

- Em đến Sở Giao thông chẳng qua chỉ là bàn đệm, em không dự định ở cơ quan quá lâu. Nếu có cơ hội em muốn xuống huyện làm việc, lúc ấy còn cần Liễu ca giúp.
Triệu Quốc Đống lắc đầu nói.

- Quốc Đống có suy nghĩ như vậy là đúng. Ở sở không rèn luyện được người nhưng có tác dụng quá độ. Ở Trung Quốc, nếu chú không tới làm ở Đảng ủy, Ủy ban thì không tính là quan chức chính thức, cùng lắm chỉ là nhân viên công chức mà thôi.
Thái Chánh Dương gật đầu nói.

- Ồ, không ngờ Quốc Đống có suy nghĩ này. Như vậy cũng tốt, chú đến giúp Chánh Dương đẩy Cao tốc An Quế nhanh được thi công. Làm nửa năm rồi xuống Tân Châu cảm nhận khát vọng phát triển và làm giàu của dân chúng. Điều này có lẽ sẽ khiến chú không nhịn được mà phấn đấu cho một nơi.

Triệu Quốc Đống hiểu chỉ khi chính thức làm lãnh đạo một phương thì mình mới coi như có cơ sở của sự nghiệp. Nếu không dù là anh chạy qua chạy lại giữa bao cơ quan cũng chẳng qua chỉ là khách qua đường mà thôi, không ai nhớ tới anh.

Ba người nói nhiều về đề tài đường cao tốc. Đảng viên việc điều Triệu Quốc Đống lên Sở Giao thông, Thái Chánh Dương tính khoảng hai tháng. Khi ấy y cũng dần tạo được quyền uy ở Sở Giao thông.

Trong ba phó giám đốc thì có một đến từ Sở Xây dựng, một tới từ cục Giao thông – thành phố Nam Hoa, một người còn lại đến từ Ủy ban kỷ luật tỉnh. Hơn nữa còn một Tổng công trình sư. Bộ máy Sở Giao thông coi như thay đổi hoàn toàn, hơn nữa lãnh đạo trung tầng cũng có nhiều người ngã xuống.

Triệu Quốc Đống ngủ rất ngon, thậm chí ngủ ngon hơn ôm Khổng Nguyệt ngủ.

Tâm tư của Khổng Nguyệt rất khó đoán, theo lý thuyết quan hệ hai người đến bước này thì hai nhà cũng nên gặp mặt nói chuyện một chút. Nhưng Khổng Nguyệt lại không muốn công khai quan hệ, điều này làm Triệu Quốc Đống có chút khó hiểu.

Đã ngủ với nhau, chuyện cần làm đã làm, Khổng Nguyệt lại rụt rè như vậy cũng khiến Triệu Quốc Đống có chút ngạc nhiên. Chẳng qua hắn cũng biết tính cách của cô đã quyết định khó thay đổi nên không miễn cưỡng.

Hắn luôn có một cảm giác không nói lên lời là giữa mình và Khổng Nguyệt như có một điềm xấu. Mà Khổng Nguyệt không công khai là bởi vì cô có cảm nhận như hắn.

Triệu Quốc Đống nằm trên giường mà mãi cứ trằn trọc.

Triệu Quốc Đống sau khi rời khỏi cơ quan công an thì ít ngủ ở đơn vị. Căn nhà này ở Huyện Giang Khẩu hắn đã mua nhiều đồ mới từ Tv, loa, tủ lạnh, điều hòa.

Thời gian thoáng cái đã vào tháng 9, tháng hè cuối cùng biến thành đợt tăng trưởng nhanh nhất của Nước suối Thương Lãng. Từ tháng tám dây chuyền thứ hai đã đi vào sản xuất, nhanh chóng tăng sản lượng lên 600 ngàn thùng nhưng vẫn không đáp ửng đủ nhu cầu.

Trùng Khánh cùng Liễu Châu là hai thành phố lớn trọng điểm nhằm vào của Nước suối Thương Lãng. Quảng cáo cũng đã được công chiếu trên đài truyền hình hai thành phố này, điều này nhanh chóng tạo cơn sóng gió điên cuồng, hơn nữa hai thành phố này vốn thiếu công ty kinh doanh nước suối, điều này cũng khiến cho Nước suối Thương Lãng nhanh chóng chiếm lĩnh hai thành phố.

Nhất là Trùng Khánh là thành phố lớn nhất Tứ Xuyên, trời lại nóng cùng với nhiều công ty tiêu thụ khiến cho dân chúng đánh giá cao Nước suối Thương Lãng.

Trường Xuyên còn tặng Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh An Nguyên một ngàn chai Nước suối Thương Lãng loại nhỏ, kết quả Nước suối Thương Lãng đường hoàng đi vào hai cơ quan lớn nhất tỉnh, thành nước dùng trong hội nghị. Mà Thành phố An Đô cùng Trùng Khánh cũng là như vậy. Lãnh đạo xuất hiện trên Tv phát biểu thì đều có thể thấy Nước suối Thương Lãng xuất hiện trên bàn.

Mấy chục ngàn quà tặng tạo hiệu quả quảng cáo không thể tưởng tượng. Kết quả chai Nước suối Thương Lãng loại nhỏ là tượng trưng cho thân phận, cho nên Trường Xuyên đã tăng sản lượng của chai loại nhỏ lên gấp năm lần.

Điều này khiến cho Công ty kinh doanh nước suối Thương Lãng nhanh chóng thành công ty ngôi sao của Tân Châu. Phó chủ tịch tỉnh Tần Hạo Nhiên giữa tháng tám tới Tân Châu kiểm tra các công ty thì đã đặc biệt tới công ty kinh doanh Nước suối Thương Lãng.

Mà Liễu Đạo Nguyên cũng đã hai lần đến công ty này khảo sát, cũng yêu cầu Huyện Thương Lãng toàn lực giúp đỡ Nước suối Thương Lãng thành Công ty thương hiệu của cả Tân Châu.

Điều này có nghĩa khiến Công ty kinh doanh Nước suối Thương Lãng tạo hình ảnh tốt đẹp, được chính quyền địa phương thừa nhận. Sự thừa nhận này không phải dùng tiền là mua được.

Làm Triệu Quốc Đống vui nhất chính là công tác chuẩn bị tốt nên cũng đã có hiệu quả. Bởi vì hình tượng của Nước suối Thương Lãng tăng mạnh, sản lượng tiêu thụ lớn, trước đó lại chọn kênh kinh doanh đáng tin cậy nên tiền quay về nhanh hơn dự kiến.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status