Lộng triều

Quyển 5 - Chương 82: Cả rắn lẫn mềm (1)


- Giám đốc Hà, xem ra chúng ta đúng là có duyên. Đi một vòng tròn cuối cùng vẫn là hai chúng ta nói chuyện. Anh sao phải khổ như vậy? Không bằng sớm kết thúc, chúng ta tìm một chỗ uống trà có phải hơn không?

Ngồi trong phòng hội nghị mà Triệu Quốc Đống khá tùy tiện. Bên Huyện Hoa Lâm có Phó chánh văn phòng Khổng Trung Hoa, một gã Phó chủ nhiệm Ủy ban kế hoạch phát triển, một gã Phó Trưởng phòng Đất đai. Chỉ vài người làm cho Hà Như Phi rất tức giận. Y đúng là không ngờ gặp kẻ ngang bướng như vậy, lại còn cứng như trâu, mỗi lần đàm phán với người này đều làm y buồn bực mấy ngày. Y đã nói với Mai Anh Hoa hy vọng đổi người đàm phán nhưng kết quả cuối cùng vẫn vậy.

- Chủ tịch Triệu, ngài bây giờ tốt xấu cũng là Phó chủ tịch thường trực, lẽ ra ngài có thể làm chủ việc này nhưng tại sao chúng ta cứ đàm phán mãi không quyết định được? Chẳng lẽ anh không lo chúng tôi đi nơi khác sao?
Hà Như Phi nghiến răng nghiến lợi nói.

- Phó chủ tịch thường trực chó má gì chứ, ngồi với các anh là đàm phán. Anh coi tôi là nhà kinh doanh cũng được. Anh tới Hoa Lâm đầu tư là hy vọng có thể kiếm tiền ở Hoa Lâm. Tôi đại biểu Hoa Lâm hy vọng các anh mang tới tiền thuế và công việc cho Hoa Lâm. Thứ hai phải bảo vệ lợi ích của Hoa Lâm, chỉ đơn giản như vậy. Chẳng lẽ anh cho rằng mình là nhà từ thiện, tôi là ăn mày?
Triệu Quốc Đống lạnh nhạt nói.

Hà Như Phi bị Triệu Quốc Đống nói như vậy làm tức giận đến tái mặt:
- Anh …
- Được rồi lão Hà, chúng ta coi như đã gặp vài lần, điều kiện tôi đặt ra thế nào anh biết, anh giở trò gì thì tôi cũng rõ. Tôi nói thẳng với anh một câu là phải làm theo lời tôi nói, nếu không thì dừng. Tôi không cần biết anh tìm ai, người khác hứa gì với anh, nó không có hiệu quả với tôi. Tôi ở vị trí này một ngày thì phải làm theo ý tôi. Có giỏi thì đá tôi đi, tôi không thèm để ý, nếu không có bản lĩnh này thì anh bỏ hy vọng của mình đi.

Triệu Quốc Đống ngông cuồng mà nói, mấy cán bộ huyện đều há hốc mồm nhìn hắn.

Chủ tịch Triệu nhằm vào ai thì bọn họ hiểu. Chủ tịch Mao không ngừng giục, yêu cầu phải hoàn thành đàm phán trước khi Ninh Lăng lên cấp, đây coi như món quà tặng Thị xã. Nhưng phụ trách đàm phán là Chủ tịch Triệu, thái độ rất cứng. Nghe nói Chủ tịch Mao muốn đổi người nhưng cuối cùng vẫn là Chủ tịch Triệu.

- Đừng hy vọng có biến hoá gì. Lão Hà, tôi có thể nói thẳng với các anh, đàm phán với Công ty Tam Điệp cũng không khác mấy, bọn họ cũng phải ngoan ngoãn làm theo ý của tô, nếu không tôi thừa dịp dừng sớm cho nhanh.
Triệu Quốc Đống kiêu ngạo nói.

- Công ty Đại Hoa các người là tôi mời từ Thị xã tới, Công ty Tam Điệp do tôi thông qua quan hệ trên tỉnh mà mời. Nhưng vẫn câu đó, đầu tư thì hoan nghênh, không cho các người kiếm tiền thì đánh chết các người cũng không tới. Nhưng kiếm tiền không có nghĩa các anh muốn làm gì thì làm ở Hoa Lâm này. Tất cả phải dựa theo yêu cầu của huyện mà làm. Đừng tưởng tìm một hai lãnh đạo, hoặc là nói cho chúng tôi thấy tương lai đẹp một chút là chúng tôi ngoan ngoãn làm theo. Tôi nói với anh, chỉ cần tôi còn ngồi đây thì mơ đi.

Hà Như Phi ngơ ngác nhìn tên Triệu Quốc Đống này mà rất khó chịu.

Đúng thế. Căn cứ theo y biết cả hai công ty đều như nhau, đều do hắn tích cực mời đến. Nhưng không ngờ hắn như chó điên, lúc đầu thì tích cực, nhưng sau khi trụ sở Thí nghiệm Hoa Lâm kia mở rộng thì thái độ đổi khác, càng lúc càng cứng rắn, điều kiện càng lúc càng cao, còn cố ý làm hai công ty mâu thuẫn và cạnh tranh.

Công ty Đại Hoa đã nghĩ không ít biện pháp. Từ Sở nông nghiệp đến Ninh Lăng, cuối cùng đến Mai Anh Hoa, tìm được ai đã tìm rồi, hơn nữa còn là người tiếp xúc với vị Chủ tịch Triệu này. Nhưng người này không nghe gì cả, dù muốn hối lộ cũng không được. Vẫn đòi điều kia, nhất định phải đòi giá đất cao và bảo vệ môi trường, nếu không miễn bàn.

Trên tỉnh, Thị xã nói gì cũng không tập đoàn. Đương nhiên việc này có một phần do tỉnh, Thị xã không trực tiếp can thiệp. Nhưng nếu một Phó chủ tịch huyện bình thường thì chỉ cần lãnh đạo chủ yếu gọi tới là ngoan ngoãn cúi đầu. Nhưng tên này càng bị nói càng kiêu căng, còn trực tiếp nói với mình như vậy, đây là thái độ gì.

- Chủ tịch Triệu, Huyện Hoa Lâm nếu có thái độ này thì chúng ta không thể đàm phán được nữa. Đến lúc đó Chủ tịch Mao mà giận thì phải nói rõ, không phải Công ty Đại Hoa tôi không ủng hộ mà do các người quá đáng.

Hà Như Phi đứng dậy cầm cặp chuẩn bị rời đi. Ở tình hình này mà ký kết sẽ là sỉ nhục y. Ngày sau công ty sẽ phải làm theo hết yêu cầu của chính quyền huyện, giá đất không nói nhưng yêu cầu bảo vệ môi trường càng lúc càng cao. Công ty có thể thừa nhận nổi sao?

Triệu Quốc Đống xua tay ngăn Khổng Trung Hoa định nói lại, hắn cười cười một tiếng mà nói:
- Lão Hà, đừng giả vờ trước mặt tôi. Tôi biết anh muốn đàm phán xong, tôi cũng thế. Nhưng tôi đã đưa ra điều kiện. Tôi không giống một số người trước lừa anh ký xong, sau đó tìm biện pháp làm khó dễ, có gì nói trước là dễ nhất.
- Chủ tịch Triệu, Huyện Hoa Lâm các người lừa người, chúng tôi không thể đàm phán nữa.
Hà Như Phi thấy Triệu Quốc Đống nói như vậy liền tức giận ngồi xuống.

Công ty trước đó đã đưa cho tên Triệu Quốc Đống này 100 ngàn mà lại bị từ chối. Khoản tiền đó đối với cán bộ cấp huyện là con số khá lớn. Hơn nữa chỉ cần hắn dựa theo yêu cầu lãnh đạo cấp trên làm là được mà. Tiền có thể cầm đầy yên tâm, nhưng người này đã lập tức từ chối.

- Không thể đàm phán sao? Cứ làm theo ý tôi là được. Công ty Đại Hoa các anh coi như là công ty có danh tiếng trong ngành. Điều kiện của tôi đưa ra chẳng qua theo các chi nhánh của công ty anh tại vùng duyên hải mà thôi, tại sao lại không được?
Triệu Quốc Đống cười nói.

- Chủ tịch Triệu, các anh cho rằng Hoa Lâm có thể so sánh với mấy nơi kia sao?
Hà Như Phi lạnh lùng nói:
- Tôi thừa nhận phương án bảo vệ môi trường của nhà máy ở Giang Tô, Thiên Tân cao hơn Hoa Lâm, nhưng đó là thành phố, chỗ anh lại khác.

Triệu Quốc Đống trước đó đã tìm hiểu được phương án bảo vệ môi trường của Công ty Đại Hoa ở vài nơi, điều này làm Hà Như Phi rất tức giận và phục Triệu Quốc Đống. Cán bộ chuyên nghiệp như vậy thì dù từ góc độ nào cũng là nhân vật tàn nhẫn, khó đối phó.

- Có gì khác chứ? Bọn họ không phải thuộc Trung Quốc sao, không phải do Đảng và Trung ương lãnh đạo sao? Hay là người ở đó cao hơn chỗ chúng tôi nên có đãi ngộ cao hơn? Anh nói không đúng rồi. Hoàn cảnh Hoa Lâm tốt như vậy, các anh có thể phá vỡ được sao? Theo lý các anh càng phải có biện pháp bảo vệ môi trường tốt hơn chứ?

- Lão Hà, anh do tôi mời tới, Công ty Tam Điệp do tôi mời tới. Nếu cả hai không đàm phán được thì tôi có thể chọn công ty khác. Tôi đã thông qua người quen ở bộ Nông nghiệp liên lạc mấy công ty phía Đông, bọn họ rất nhanh tới đây khảo sát. Lão Hà, lần trước tôi đã nhắc anh có thêm Công ty Tam Điệp, lần này tôi nhắc anh thì chắc có bốn năm công ty.

- Trụ sở trồng cỏ của Hoa Lâm đã toàn diện trồng trọt, nghe nói mấy hôm trước công ty các anh đã phái người tới mấy xã, thị trấn phía tây khảo sát, cũng thấy sự tích cực của hộ nông dân khi nuôi bò thịt. Có thể các anh có thể xây dựng ở huyện khác nhưng tìm được nơi thích hợp hơn Hoa Lâm là không thể. Tôi nói đúng không?

Hà Như Phi thầm mắng trong lòng, tên đáng chết này đang uy hiếp mình. Nhưng y không thể không thừa nhận đối phương đã nắm trúng chỗ hại của mình.
- Anh suy nghĩ kỹ đi, cùng với việc cứ kéo dài như vậy thì chúng ta bắt tay hợp tác, sớm hoàn thành hạng mục, kiếm tiền nhanh. Tôi bớt việc, anh sớm kiếm tiền có tốt hơn không?
Triệu Quốc Đống thân thiết đi tới vỗ vỗ vai Hà Như Phi:
- Anh em ta nói chuyện theo tình cảm thì tốt hơn không. Tôi nghĩ Tổng công ty các anh cũng đang sốt ruột. Nếu như bị Công ty Tam Điệp hay công ty khác chiếm tước thì tôi nghĩ anh chắc không dễ sống phải không? Nghe nói hạng mục ở Hà Nam của công ty anh diễn ra rất nhanh, chẳng lẽ năng lực của anh kém người?

Hà Như Phi không nói gì mà nhìn ra ngoài. Gặp đối thủ như vậy thì đúng là thất bại.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status