Lộng triều

Quyển 9 - Chương 72


- Lũ khiến chúng ta tổn thất lớn, nhưng có lẽ đây là cơ hội của Tây Giang. Sau cơn lũ, quốc gia và tỉnh nhất định sẽ ủng hộ Ninh Lăng, Tây Giang về chính sách và tài chính. Nếu chúng ta nắm chắc cơ hội này thì đó sẽ khiến Tây Giang phát triển mạnh.
Triệu Quốc Đống hít sâu một hơi rồi nói tiếp:
- Tai họa mang tới tổn thất thì chúng ta chỉ có thể thông qua phát triển mà đoạt lại. Đây là ý của tôi, khi báo cáo với Phó Thủ tướng Văn, tôi cũng đã đưa ra ý này.

Lạc Dục Thành và Vinh Thịnh đều đang cân nhắc lời Triệu Quốc Đống nói.

Trên thực tế hai người đều khiếp sợ vì khả năng dự đoán như thần của Triệu Quốc Đống. Khi Ủy ban quận bỏ tài chính ra duy tu hệ thống đê điều, bên Quận ủy, Ủy ban quận cũng có ý kiến phản đối, nói đây là lãng phí. Chẳng qua Triệu Quốc Đống không biết làm như thế nào thuyết phục được Tằng Lệnh Thuần, điều này làm âm thanh phản đối bị chèn ép. Mà bây giờ đã chứng minh ánh mắt của Triệu Quốc Đống là rất chính xác.

Biển hiện trong công tác phòng chống lụt bão của Tây Giang là quá xuất sắc. Mặc dù Quận Đông Giang cùng Thương Hóa chưa thống kê được số người chết, nhưng có thể đoán được thấp nhất là trên 50 người. Mà Tây Giang không có một ai, qua đó đã lộ rõ năng lực tổ chức lãnh đạo của Quận ủy, Ủy ban Tây Giang.

Phó Thủ tướng Văn và Phó bí thư Tỉnh ủy Yến Nhiên Thiên đều đánh giá cao công tác phòng chống lụt bão của Tây Giang. Đồng thời cũng nghiêm khắc phê bình việc phòng chống lụt bão của Đông Giang, cũng đưa ra yêu cầu cơ quan chuyên môn cần tìm rõ nguyên nhân, truy cứu trách nhiệm người đáng truy cứu. Câu này làm Bí thư, Chủ tịch Đông Giang đều run sợ.

Dù là Lạc Dục Thành hay Vinh Thịnh đều biết biểu hiện của Triệu Quốc Đống trong cuộc chiến chống lụt bão này đã được Phó Thủ tướng khẳng định. Mặc dù không rõ thái độ của Bí thư tỉnh ủy và chủ tịch tỉnh, nhưng sự thật trước mặt là không ai có thể phủ nhận. Mà tất cả đều do sự lãnh đạo đắc lực của Triệu Quốc Đống.

Ngay khi mọi người đang suy nghĩ xem làm như thế nào để phòng chống lụt bão, Triệu Quốc Đống lại suy nghĩ lợi dụng cơn lũ lụt để phát triển kinh tế Tây Giang, lối suy nghĩ này làm Lạc Dục Thành và Vinh Thịnh không thể thích ứng. Đầu Triệu Quốc Đống sao quá nhạy bén như vậy?

Trên đê có nhiều người canh giữ, nhất là khu vực gần Thương Hóa thì còn có khá nhiều dân binh theo dõi tình hình nước lên xuống. Theo mưa ngừng rơi, sông Tú Hà cũng dần ổn định không nâng mức nước lên nữa, điều này làm mọi người yên tâm đôi chút.

Ngay khi đám người Triệu Quốc Đống chạy xe trên dê thì phía trước có sự ồn ào làm mọi người chú ý tới.

- Xảy ra chuyện gì?
Mấy người chạy tới thì thấy có một bóng đen đang vật lôn trong dòng nước.

Cách bờ sông chừng 100 mét có hai người đang bám vào một cây gỗ mà xuôi theo dòng nước. Tốc độ nước khá nhanh, chỉ trong nháy mắt nó đã vượt qua chỗ mấy người Triệu Quốc Đống đứng. Từ phía xa xa có thể miễn cưỡng thấy hai cô gái đang ôm chặt cây gỗ. Có lẽ do trôi trên dòng nước quá lâu nên không còn sức mà kêu.

Từ nơi này xuôi xuống vài Km là nơi giao nhau của sông Tú Hà và Ô Giang, nói cách khác còn khoảng 10 là hai người có thể bị cuốn vào dòng Ô Giang, nếu như vậy thì coi như đừng mong lên bờ.

10 người chạy theo hầu hết là dân binh nhưng không ai dám dễ dàng nhảy xuống cứu người. Nước chảy xiết như vậy, ai cũng biết xuống thì không thể nào lên được bờ. Muốn cứu người thì trước hết phải giữ được mạng mình.

Triệu Quốc Đống do dự một chút rồi bắt đầu nhanh chóng cởi quần áo. Lạc Dục Thành, Vinh Thịnh và mấy dân binh vội vàng kêu lên:
- Bí thư Triệu, ngài muốn làm gì? Không được, rất nguy hiểm, bên dưới là dòng Ô Giang, nước chảy rất xiết.

- Yên tâm.
Triệu Quốc Đống rất bình tĩnh. 100m đúng là có chút nguy hiểm, nhưng không phải không thể.

Thấy Triệu Quốc Đống cởi quần áo, mấy dân binh cũng vội vàng cởi quần áo. Bí thư Quận ủy dám làm như vậy, bọn họ cũng muốn thử.

- Không cần nhiều người, nước chảy quá nhanh nên cần người bơi giỏi, có thể lực tốt. Tuổi lớn và thể lực không tốt thì không nên xuống nếu không sẽ hy sinh vô ích. Có hai ba người là đủ. Tôi nói thật, các anh phải phụ trách với tính mạng và gia đình mình.

Trong ánh mắt kinh ngạc của Lạc Dục Thành và Vinh Thịnh, Triệu Quốc Đống chỉ mất chục giây đã nhảy xuống nước.

Theo Triệu Quốc Đống vào nước, cuối cùng có ba dân binh tự tin vào thể lực và kỹ thuật bơi cũng cởi xong quần áo và lao xuống. Trên đê rất yên tĩnh, mọi người đều trơ mắt nắm chặt tay và nhìn chằm chằm vào mấy người đằng trước.

Người từ trên chạy xuống càng lúc càng nhiều, tất nhiên là phát hiện cảnh này. Có mấy chiếc xe cũng phát hiện ra nên ngừng lại, vài người chui ra.

- Xảy ra chuyện gì vậy anh?

- Có hai người bị trôi từ thượng nguồn xuống, xem ra sắp không chống đỡ được. Mấy người Bí thư Triệu đã nhảy xuống cứu người, rất nguy hiểm. Bên dưới là dòng Ô Giang.

Cô gái vừa hỏi sáng mắt lên như là phát hiện câu chuyện đặc sắc rồi vội vàng chạy theo mọi người xuống dưới. Vừa chạy cô vừa hỏi:
- Này, Bí thư Triệu là Bí thư gì vậy?

- Bí thư gì? Đương nhiên là Bí thư Quận ủy Tây Giang rồi. Không ngờ Bí thư Triệu to gan như vậy. Chỉ mong Bí thư thành công.
- Ôi, tôi bơi kém nếu không cũng nhất định xuống.

Cô gái nghe vậy liền ngẩn ra rồi vội vàng chạy về xe mà nói.
- Bác Trương, mau quay đầu đuổi theo, hôm nay chúng ta tìm được tin tức lớn rồi, nhanh, nhanh.

Bác lái xe cũng là người lão luyện, quay đầu xe rất tốt. Mấy phóng viên cầm máy quay lên xe rồi lao thẳng xuống dưới.

Triệu Quốc Đống khi xuống được nước thì thân cây kia đang lao xuống dưới rất nhanh. Ở trên bờ không cảm nhận được gì, nhưng khi xuống nước Triệu Quốc Đống mới cảm nhận tốc độ chảy của nước nhanh và mạnh như thế nào.

Triệu Quốc Đống ngẩng đầu xác định phương hướng mục tiêu rồi vung tay bơi thật nhanh.

Triệu Quốc Đống biết từ chỗ hắn xuống nước đến chỗ sông Tú Hà gặp Ô Giang chỉ là mấy ngàn mét, nói cách khác chỉ có 10 đến 20 phút để cứu hai người kia. Nếu vào dòng Ô Giang thì coi như xong đời.

Trời cũng bắt đầu tối đen, nếu vào dòng Ô Giang thì không thể xác định được phương hướng hai người kia, vậy chẳng khác nào mò kim đáy bể.

Triệu Quốc Đống chỉ mất vài phút là bơi tới thân cây, xem ra đây là hai mẹ con. Người lớn hơn 30, đứa bé khoảng 14, 15.

Khi Triệu Quốc Đống lao tới, có lẽ thấy được hy vọng sống nên cô gái bớt khẩn trương mà khẽ thả lỏng tay, thoáng cái bị biển nước trùm lấy.

Trên bờ liền vang lên tiếng kêu sợ hãi.

Triệu Quốc Đống vội vàng lặn sâu xuống nước, đưa hai tay chụp tới, tay phải chạm vào thứ gì đó, hắn vội vàng xoay người giữ chặt tay rồi ra sức đập nước. Cô bé kia mặt xám trắng, không ngừng ho khan. Triệu Quốc Đống không dám thả cô gái ra, chỉ có thể đặt cô lên thân câu. Mẹ cô bé cũng đang khẩn trương gào lên gọi.

- Giữ chặt lấy.
Triệu Quốc Đống ra sức đưa cô gái lên thân cây và ra hiệu đối phương ôm lấy, sau đó hắn chuyển sang đầu bên, ra sức đẩy thân cây lên bờ. Chẳng qua nước chảy quá mạnh, sức người có hạn. Triệu Quốc Đống dùng hết sức mới làm thân cây chếch về bờ. Chẳng qua với tốc độ này không chừng chưa đến bờ đã chảy vào Ô Giang.

Làm Triệu Quốc Đống vui mừng là ba dân binh kia chỉ hai ba phút sau là tới, bốn người đẩy thân cây vào bờ nên nhanh hơn nhiều.

Khi mấy người còn cách Ô giang 300m thì trên bờ đã vứt dây thừng tới kéo giúp. Bốn người lên đê liền nằm lăn ra đó. Chỉ hơn 20 phút mà đã làm bốn người hết sức, mặt xám trắng lại, ngực phập phồng vì mệt.

- Bí thư Triệu, Bí thư Triệu.
Triệu Quốc Đống gần như là nằm trên xe về trụ sở Quận ủy. Hắn còn chưa xuống xe thì đã có một chiếc xe lao tới.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status