Mãi mãi cưng chiều em

Chương 110: Gương mặt thật của lãnh mặc nghiên


Không còn mặt nạ, gương mặt Lãnh Mặc Nghiên dần lộ rõ ra không khí. Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, mang đầy vẻ thánh khiết, tựa như thiên sứ. Nhưng khi nhìn đến đôi mắt tà mị cùng với nụ cười hồ ly kia thì vẻ thuần khiết như thiên sứ gì đó đều biến mất tăm. Giống như một thiên sứ bị sa đoạ trở thành ác ma.

Chỉ là lúc này mái tóc Lãnh Mặc Nghiên rũ xuống, che bớt một bên mắt cho nên nhìn qua Lãnh Mặc Nghiên có vẻ ôn hoà hơn nhiều.

Mẫn Nguyệt tuy mỗi ngày đều nhìn thấy gương mặt yêu nghiệt của Nam Cung Âu Thần nên đã sớm miễn dịch nhưng khi thấy Lãnh Mặc Nghiên vẫn có chút sững sờ, bởi vì cô đã từng gặp Lãnh Mặc Nghiên! Không, phải nói là đã từng gặp Lãnh Mặc Nghiên với gương mặt thật sự của anh ta, khi không đeo mặt nạ.

Lần thứ nhất là khi cô vừa về nước không lâu, lúc đi dạo phố với Điềm Điềm suýt bị đụng xe thì anh ta đã cứu cô. Lần thứ hai chính là lần cô bắt gặp chuyện Âu Thần và Hạ Linh Lung ở công ty sau đó đến bờ sông khóc, cũng chính anh ta là người an ủi cô.

Người đàn ông dịu dàng như thiên sứ đó cô nghĩ thế nào cũng không ngờ lại chính là Lãnh Mặc Nghiên.

Lãnh Mặc Nghiên bị bại lộ cũng không có hốt hoảng, chỉ thản nhiên ngồi xuống ghế, một chân bắt chéo, một tay hất mái tóc lên.

"A, bị cô phát hiện rồi. Lần trước từng hứa với cô, nếu còn có thể gặp lại thì tôi sẽ cho cô biết tên của tôi. Vậy cũng tốt, xin chính thức ra mắt với cô, tên thật của tôi là Lãnh Mặc Nghiên."

Động tác này của anh ta rất cuồng dã, đôi mắt ma mị hơi nhếch lên, tạo như một sự đối lập tới cực điểm, nhưng cũng cuốn hút tới cực điểm. Nếu có bất cứ cô gái nào ở đây thì chắc chắn sẽ bị anh ta mê hoặc đến điên đảo.

Nhưng Mẫn Nguyệt lại là ngoại lệ trong số đó, cô bình tĩnh nhìn Lãnh Mặc Nghiên, ngay cả trong mắt cũng không có gợn sóng nào.

Lần đầu tiên Lãnh Mặc Nghiên có chút nghi ngờ về sức hút của mình, lúc trước, chỉ cần anh ta mang bộ mặt này xuất hiện thì có rất nhiều người động tâm, sau đó luôn nghĩ cách tiếp cận anh ta. Lâu ngày anh ta cảm thấy rất phiền phức nên liền đeo mặt nạ che giấu khuôn mặt của mình. Quả nhiên đúng là bớt phiền phức hơn nhiều. Nhưng hiện tại Nam Cung Mẫn Nguyệt khi đã thấy gương mặt thật của anh mà vẫn không có bất kì cảm giác gì đúng là thú vị.

"Từ lâu anh đã biết tôi?"

Lãnh Mặc Nghiên thành thật trả lời, "Đúng vậy, ngay từ lần đầu gặp mặt tôi đã biết cô là em gái nuôi của King."

Mẫn Nguyệt không khỏi nhíu mày, ngay từ lần đầu tiên anh ta đã biết? Nếu vậy có phải là cố ý tiếp cận cô không? Nhưng cô cảm thấy cô chẳng có gì để khiến anh ta phải hao tâm tổn sức đi tính kế như thế, hơn nữa hai lần gặp mặt trước đều là anh ta giúp cô.

Mẫn Nguyệt mím môi, có chút không xác định hỏi: "Tại sao lại tiếp cận tôi?"

"Nghe nói em gái mà King yêu thương nhất đã về nước nên tôi tò mò đi tìm cô. Lần thứ nhất là cố tình nhưng lần thứ hai thật sự là tình cờ. Lúc đó tôi chỉ là thắc mắc, rõ ràng King bảo vệ cô như vậy thì sao lại có thể làm cho cô khóc chứ?"

Mẫn Nguyệt nghe mà không khỏi giật giật khoé miệng, tính tò mò của người này cũng thật lớn nha. Quan trọng hơn là.......

"Anh rất quan tâm Âu Thần?"

Ánh mắt Lãnh Mặc Nghiên thoáng trầm lại, giọng nói cũng lạnh hơn vừa rồi. "Đương nhiên là quan tâm rồi, quan tâm khi nào mới có thể là Nam Cung Âu Thần biến mất."

Mày đẹp Mẫn Nguyệt nhíu lại, tâm không khỏi lạnh xuống. "Tại sao anh lại hận anh ấy như vậy? Âu Thần nói ngay từ đầu anh vốn đã muốn nhắm vào Nam Cung gia."

Nét mặt Lãnh Mặc Nghiên bỗng trở nên lạnh lùng, âm thanh cũng rét lạnh. "Anh ta cướp đi những gì tôi nên có chẳng lẽ tôi không thể hận sao?"

Mẫn Nguyệt có chút bất ngờ với câu trả lời của Lãnh Mặc Nghiên, còn muốn hỏi thêm gì đó nhưng anh ta đã đứng dậy cắt đứt lời định nói của cô.

"Không cần phải hỏi nhiều, chuyện này vốn không liên quan tới cô. Từ đây đến ngày mai cô cứ ngoan ngoãn ở đây là được rồi, tôi sẽ không bạc đãi cô."

Lãnh Mặc Nghiên nói xong liền đi ra ngoài, để lại Mẫn Nguyệt với một bụng nghi hoặc đứng đó. Câu nói khi nãy của anh ta là có ý gì?

Sáng sớm

Mẫn Nguyệt đặt đũa xuống, nhẹ nhàng uống hết ly sữa trên bàn, sau đó tao nhã lau miệng rồi mới phất tay nói: "Tôi ăn no rồi, mang xuống đi."

Lăng Sở đứng bên cạnh giật giật khoé miệng, rốt cuộc bọn họ đã mang về thứ gì vậy? Cô gái này có chỗ nào giống đang bị bắt cóc a, rõ ràng là nữ hoàng đang đi du lịch thì có.

Nhìn xem, đây là thái độ của một người đang bị bắt cóc nên có sao? Ăn ngon, ngủ ngon, tối qua còn hành hạ bọn họ một trận.

Nhắc đến chuyện này Lăng Sở lại bực bội, tối qua Nam Cung Mẫn Nguyệt bắt bọn họ chuẩn bị nguyên một bàn ăn thịnh soạn thì thôi đi, trước khi ngủ còn kêu người mang một ly sữa nóng lên cho cô thì cũng thôi đi. Cô bảo nhìn ga giường không thích, ngủ không quen bảo bọn họ đi đổi lại ga giường thì cũng có thể chịu được.

Nhưng đáng hận nhất là, cô bảo một mình cô ngủ thì không thích yên tĩnh quá, muốn mở nhạc, nếu không thì sẽ sợ hãi. Kết quả cô lại mở loại nhạc kì quái gì đó, đáng sợ như trong phim kinh dị, vào buổi tối càng quỷ dị hơn nữa. Hại bọn họ nghe bản nhạc đó suốt đêm, còn nghe đến không thể ngủ được, dù nằm trên giường bao lâu cũng không thể ngủ yên bình. Vì vậy sáng sớm mỗi người đều mang một đôi mắt gấu trúc để làm việc, tinh thần phờ phạc cứ như bị ma ám.

Còn cô gái kia, tối ngủ ngon lành, sáng sớm tinh thần sáng láng, nơi nào nhìn ra tinh thần sợ hãi a. Điều này làm Lăng Sở hận tới nghiến răng, nếu không phải lão đại bảo chiêu đãi tốt Nam Cung Mẫn Nguyệt thì anh ta cũng không phải nhẫn nhịn tới bây giờ. Lão đại, anh đang ở đâu, mau quay về tống vị cô nãi nãi này đi đi!

Hiện tại thấy Mẫn Nguyệt ăn sáng xong thì thản nhiên sai bảo người của anh ta như thế thì trán Lăng Sở không nhịn được nổi gân xanh. Anh ta thầm nói trong lòng là phải nhịn, phải nhịn, trước khi lão đại trở về thì phải nhịn!

Vì thế chỉ thấy ở ngoài mặt Lăng Sở mỉm cười ưu nhã như bình thường, phất tay bảo người hầu dọn chén dĩa xuống.

Mẫn Nguyệt lại quay về trên giường nằm, tuy Lãnh Mặc Nghiên nói sẽ chăm sóc cô thật tốt, cũng không làm gì cô nhưng cô lại bị giới hạn không gian di chuyển, chỉ có thể quanh quẩn đi trong phòng này. Vết thương của cô đã được xử lý rất tốt, buổi tối còn có người tới thay thuốc cho cô.

Nhưng có điều từ tối qua tới giờ cô vẫn chưa gặp lại Lãnh Mặc Nghiên dù có muốn nói chuyện với anh ta cũng không có cách nào. Hơn nữa cô cũng không biết mình đang ở đâu, là tổng bộ của Đàm Đài gia hay là một nơi khác?

Mẫn Nguyệt nhìn qua cửa sổ khép kín, bỗng thấy rất vô vị.

"Mang cho tôi vài cuốn sách đi, tôi cảm thấy buồn chán."

Gân xanh trên trán Lăng Sở lại nhảy nhảy, được phục vụ tận tình đến thế còn buồn chán? Lăng Sở không khỏi nghĩ đến là Nam Cung Mẫn Nguyệt cố tình chỉnh anh ta. Vì vậy anh ta cúi đầu, không tình nguyện nói: "Nam Cung tiểu thư, nơi này không có thư phòng, e rằng cũng không có sách cho cô để đọc."

Mẫn Nguyệt liếc mắt nhìn anh ta, thản nhiên nói: "Ở đây không có thì có thể ra ngoài mua, không lẽ cả một Đàm Đài gia to lớn vậy mà không có cách mang đến cho tôi một vài quyển sách sao?"

Lăng Sở nghẹn họng, chỉ đành theo lệnh cô mà làm. "Tôi sẽ đi phân phó ngay, Nam Cung tiểu thư."

"Khoan đã, tôi muốn nhắc nhở các người một chút, đừng dùng thái độ đối đãi của một người bắt cóc và một người bị bắt cóc đối với tôi. Mặc dù tôi bị Lãnh Mặc Nghiên bắt đến đây cũng là sự thật, nhưng mà tôi cũng có khả năng rời đi. Tôi không đi ngay lập tức là vì người đàn ông của tôi bảo tôi chờ ở đây, anh ấy nhất định sẽ đến đón tôi về. Cho nên hiện tại tôi cũng có thể coi là khách của gia chủ anh, nên dùng thái độ gì thì anh biết rõ." Nói đến câu cuối thì giọng điệu Mẫn Nguyệt bỗng trở nên lạnh lùng.

Cô thừa nhận là cô cố tình làm khó bọn họ, cô vốn cũng không có cảm giác gì nhiều với Đàm Đài gia. Chỉ là ngày hôm qua khi thấy gương mặt thật của Lãnh Mặc Nghiên thì có chút suy nghĩ thôi.

Nhưng thái độ của những người ở đây làm cô không thích lắm, bọn họ mặc dù chăm sóc cô rất tốt có điều trong thâm tâm là mang theo tư tưởng cô chỉ là một con tin bị bắt cóc, lúc nào cũng có thể bị Lãnh Mặc Nghiên xử lý, nên trong lúc làm việc để lộ ra một chút vô tâm cùng không cam lòng. Đã như vậy cô càng muốn làm bọn họ không thoải mái hơn nữa.

Lăng Sở nghe xong, ánh mắt nhìn Mẫn Nguyệt không khỏi kì lạ, nhưng sau đó giọng nói cũng trở nên cung kính hơn. "Tôi biết rồi, Nam Cung tiểu thư."

Cứ tưởng bắt về một tiểu bạch thỏ, cuối cùng lại là một con hồ ly tâm tư cũng không hề thua kém lão đại. Thật bất hạnh! Bọn họ thật đáng thương!

Bỗng có tiếng cười từ bên ngoài vọng vào, "Nam Cung tiểu thư quả là kiêu ngạo thật đấy, dù là bị bắt tới đây thì khí thế cũng không giảm tí nào."

Mẫn Nguyệt nhìn ra ngoài liền thấy Lãnh Mặc Nghiên đứng cạnh cửa, Lăng Sở hơi cúi đầu nhường chỗ cho anh ta bước vào.

Lãnh Mặc Nghiên thản nhiên đi vào, mỉm cười đứng trước mặt Mẫn Nguyệt, trên mặt anh ta vẫn như lúc bình thường, lại đeo chiếc mặt nạ kia lên.

"Chỉ là làm sao cô có tự tin rằng người đàn ông của cô có thể đón cô về, lỡ như hôm nay anh ta thua thì sao?"

Cô bình tĩnh đối mặt với Lãnh Mặc Nghiên, khẽ cười trả lời: "Anh ấy sẽ thắng!"

Lãnh Mặc Nghiên không tức giận, chủ mất hứng thú bĩu môi, xoay người đi.

"Đi theo tôi!"

"Đi đâu?"

"Chẳng phải cô đang buồn chán sao, tôi đưa cô đến một nơi."

Mẫn Nguyệt tuy có hơi nghi ngờ nhưng nghĩ đến bản thân ở lại trong phòng cũng không có gì làm thì liền đi theo Lãnh Mặc Nghiên.

Mẫn Nguyệt ra ngoài mới biết ở đây là một toà nhà rất lớn, có điều xung quanh rất đơn giản, không có đồ đạc gì nhiều, xem ra không phải là tổng bộ của Đàm Đài gia.

Hai người cùng đi vào thang máy, sau đó Lãnh Mặc Nghiên ấn lên tầng cao nhất. Khi cửa thang máy mở ra cô liền thấy một căn phòng rộng lớn, ngoài một cái bàn làm việc và một cái sô pha sang trọng ra thì căn phòng này không còn gì khác cả.

Căn phòng này còn được lắp cửa sổ sát đất hết một phần tư căn phòng, Lãnh Mặc Nghiên liền tự động đến chỗ cửa sổ sát đất đó.

Mẫn Nguyệt nhìn lướt qua một cái rồi đi theo sau lưng anh ta.

Lãnh Mặc Nghiên đột ngột quay đầu, nhìn cô một cách đầy ẩn ý.

"Cô nhìn thử xem, phong cảnh ngoài cửa sổ có phải rất quen thuộc không?"

Mẫn Nguyệt nghi ngờ nhìn anh ta, sau đó cũng bước đến gần cửa sổ xem.

Lúc cô nhìn khung cảnh bên ngoài thì hoàn toàn sửng sốt, bởi vì cách không xa trước mặt hai người họ chính là tập đoàn Âu Thần. Biểu tượng của tập đoàn Âu Thần còn đang toả sáng dưới ánh mặt trời, vô cùng chói mắt giữa trung tâm thành phố.

Mẫn Nguyệt nghĩ thế nào cũng không ngờ thì ra cô cách Âu Thần gần như vậy, hầu như từ chỗ của cô đi xuống lầu thì chỉ cần vài bước là có thể bước qua tập đoàn Âu Thần rồi.

Cô nắm chặt tay, ánh mắt vẫn luôn hướng về toà nhà của tập đoàn Âu Thần kia, nhất là căn phòng ở tầng trên cùng, hiện tại có phải anh đang làm việc ở đó không?

"Có phải bây giờ cô đang nghĩ đến King không? Nghĩ có lẽ bây giờ anh ta đang làm việc trên tầng cao nhất? Nhưng mà thật đáng tiếc, chỉ còn một tiếng nữa là tới đại hội cổ đông rồi, hiện tại chắc có thể anh ta đang chuẩn bị mọi thứ để đối phó với tôi, không thể nào an tĩnh ở đó làm việc đâu."

Mẫn Nguyệt không chú ý đến lời nói của anh ta, bây giờ cái cô quan tâm là......"Anh thường xuyên từ đây quan sát tập đoàn Âu Thần?"

Lãnh Mặc Nguyệt bị cô chuyển chủ đề đột ngột có chút ngơ ngác, theo bản năng gật đầu.

Mẫn Nguyệt lại hỏi thêm một câu, "Anh mua toà nhà này được bao lâu rồi?"

Lãnh Mặc Nghiên có chút ngẫm nghĩ, "Hơn một năm rồi!" Nhưng mà gần đây mới được sử dụng, lúc trước anh ta mua chỉ là nhận thấy vị trí của nơi này tốt thôi, định xây dựng một căn cứ của Đàm Đài gia, có điều xảy ra chút chuyện nên vẫn bỏ trống.

Sau này anh ta mới chú ý thì ra từ trên tầng cao nhất có thể quan sát rất rõ tập đoàn Âu Thần ở đối diện.

Mẫn Nguyệt nghe Lãnh Mặc Nghiên nói xong liền lùi về sau hai bước, dùng ánh mắt cực kì quái dị nhìn anh ta. Không lẽ cô nghĩ lầm rồi, thật ra Lãnh Mặc Nghiên rất biến thái, luôn âm thầm để ý Thần của cô? Nghĩ đến mỗi ngày anh ta đều ở đây nhìn Âu Thần làm việc thì cô thật sự chịu không nổi.

Lãnh Mặc Nghiên không hiểu tại sao Nam Cung Mẫn Nguyệt lại đột nhiên cách xa anh ta, lại còn ánh mắt của cô nữa.

Anh ta hồi tưởng lại những lời vừa nói của mình, cuối cùng cũng phát hiện ra vấn đề ở đâu. Lãnh Mặc Nghiên đen mặt, nghiến răng nói: "Nam Cung Mẫn Nguyệt, mau thu hồi những suy nghĩ đen tối của cô đi. Toà nhà này vốn bị bỏ hoang, gần đây mới được sử dụng thôi, tôi chỉ đến đây có vài lần, không biến thái đến mức ngày nào cũng ở đây để theo dõi Nam Cung Âu Thần đâu."

Mẫn Nguyệt vẫn hơi nghi ngờ nhưng thấy Lãnh Mặc Nghiên càng lúc càng tức giận thì chứng tỏ lời anh ta nói là thật. Cô thở phào, yên tâm vỗ ngực, cô không muốn tình địch của mình lại là một người đàn ông đâu.

Lãnh Mặc Nghiên thu hết động tác của cô vào mắt, đầu đầy hắc tuyến.

"Đầu óc của cô phong phú quá rồi đấy, rốt cuộc Nam Cung Âu Thần đã dạy cho cô những gì, đến cả chuyện này cũng có thể tưởng tượng ra được?"

Mẫn Nguyệt xấu hổ đến nỗi muốn tìm cái lỗ để chui xuống, ngượng ngùng sờ mũi, "Ai bảo anh tìm một toà nhà đặc biệt đến vậy, còn nói những lời dễ gây hiểu lầm đó nữa."

"Lời dễ gây hiểu lầm cái gì, vốn là chỉ có một mình cô hiểu lầm thôi!"

Mẫn Nguyệt đỏ mặt, quay đầu nhìn chỗ khác.

Cũng may lúc này có tiếng thang máy mở cửa phá tan không khí ngại ngùng giữa hai người.

Cửa thang máy mở ra, người tới là Lăng Sở, anh ta nhìn Lãnh Mặc Nghiên cung kính nói: "Lão đại, chúng ta nên đi chuẩn bị thôi, đại hội cổ đông sắp bắt đầu rồi."

"Được, tôi biết rồi."

Lãnh Mặc Nghiên định đi nhưng bỗng nhớ tới một chuyện nên quay lại.

"Cô có thể tiếp tục ở đây, để tránh cho cô nhàm chán tôi sẽ cho người phát sóng trực tiếp đại hội cổ đông trên màn hình máy tính cho cô xem. Để cô chứng kiến tôi đánh bại người đàn ông của cô như thế nào."

Lãnh Mặc Nghiên nói xong liền đi, Mẫn Nguyệt ở sau lưng bĩu môi, cô vẫn tin tưởng Âu Thần sẽ thắng.

Mẫn Nguyệt nhìn đồng hồ, vẫn còn bốn mươi lăm phút nữa.

Còn ba mươi phút.......

Còn mười phút.......

Còn hai phút......

Đại hội cổ đông bắt đầu, cùng lúc đó trên màn hình máy tính đặt trước mặt Mẫn Nguyệt sáng lên, sau lưng cô là Lăng Sở nghiêm chỉnh đứng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9.1 /10 từ 8 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status