Mãi mãi cưng chiều em

Chương 86: Màn kịch lớn


Vào ban đêm, xung quanh Lưu Ly Bảo bị bóng tối bao phủ, không khí tĩnh lặng vô cùng. Nhưng không ai biết, ẩn dưới sự tĩnh lặng đó là một cơn bão táp đang tới.

Trong phòng khách, Mẫn Nguyệt ngồi đối diện với Nam Cung Âu Thần, sắc mặt của hai người đều lạnh lẽo, không có một chút tình cảm nào. Âu Thần cầm ly trà được cô rót ra đặt sẵn trên bàn nhấp vài ngụm, ngón tay gõ nhẹ từng nhịp trên đầu gối, sóng mắt lưu chuyển không biết đang nghĩ gì.

Người hầu xung quanh cũng bị đuổi đi hết, yên lặng một hồi lâu, Mẫn Nguyệt mới mở miệng.

"Quả thật chính là do Nam Cung gia hại chết ba mẹ tôi?"

Vẻ mặt Âu Thần hơi đổi nhưng vẫn mím môi không nói, có điều như vậy cũng tương đương với việc thừa nhận với lời nói của cô.

Mẫn Nguyệt thất vọng hạ mí mắt, sau đó điên cuồng cười.

"Thì ra mấy năm nay tôi lại được kẻ thù của mình nuôi dưỡng lớn lên, lại có thể vui vẻ, quan tâm, chăm sóc đối với kẻ thù. Đúng là nực cười! Càng nực cười hơn nữa là tôi lại sinh ra tình cảm với con trai của kẻ đã hại chết ba mẹ mình."

Trong mắt Âu Thần hiện lên chút hoảng hốt, "Nguyệt nhi, em......"

"Đừng gọi tôi thân mật như vậy! Anh không có tư cách đó, Nam Cung Âu Thần, tôi hận anh!"

"Nguyệt......Mẫn Nguyệt, em bình tĩnh một chút, chuyện đó không phải anh muốn giấu em, chỉ là....."

Mẫn Nguyệt đứng bật dậy, trào phúng cười. "Chỉ là làm sao? Có phải tôi rất đáng thương, lại ngu ngốc, cảm giác lừa tôi rất vui vẻ nên anh mới không nói với tôi chuyện đó phải không? Anh rõ ràng biết chuyện này lâu rồi, tại sao đến giờ vẫn không nói với tôi một chữ?"

Âu Thần sững sờ, "Làm sao em biết?"

"Quả nhiên là như vậy, anh đúng là làm tôi quá thất vọng. Nếu đã như thế thì tôi chẳng cần phải niệm tình với anh nữa."

"Em muốn làm gì?"

"Làm gì à? Đương nhiên là cướp Nam Cung gia khỏi tay anh rồi."

Cô vừa dứt lời thì bên ngoài một hàng người áo đen cầm súng xông vào, sau đó đồng loạt chĩa súng vào người anh.

Tình hình đột nhiên biến hóa thành như vậy khiến cho Âu Thần có chút phản ứng không kịp, sau mấy giây kinh ngạc thì anh đã lấy lại tinh thần. Ánh mắt lập tức chuyển thành lạnh như băng.

"Nam Cung Mẫn Nguyệt, em đây là muốn làm phản?"

"Cậu nói sai rồi, người làm phản phải là tôi mới đúng!"

Ngay lúc anh vừa dứt lời thì lập tức có người xen vào, không ai khác chính là Lâm Quân. Ông ta chống gậy, nét mặt đắc ý chầm chậm bước vào đại sảnh, sau lưng còn có hai người đi theo bảo vệ.

Nam Cung Âu Thần vừa thấy ông ta thì đã hiểu ra tất cả, câu đầu tiên mà anh nói với Lâm Quân lại là: "Lâm Quân, ông không tuân thủ giao ước của chúng ta."

Lâm Quân khinh miệt cười lớn, chế nhạo anh. "Nam Cung Âu Thần, rõ ràng là cậu phá hoại giao ước của chúng ta trước. Tôi chỉ là đáp lễ lại những gì cậu đã làm thôi."

"Ông cho rằng chỉ với ông là có thể cướp được vị trí lão đại Nam Cung gia từ tay tôi sao? Đúng là mơ tưởng!"

"Đương nhiên chỉ có một mình tôi thì không thể làm được rồi. Có điều trong chuyện này phải cám ơn cô em gái nuôi bảo bối của cậu, cô ta quả thật giúp ích được rất nhiều đấy."

Mẫn Nguyệt lạnh nhạt chống lại tầm mắt của anh, không hề có ý giải thích.

Âu Thần khô khốc mở miệng, "Tại sao?"

Cô cười lạnh, "Ngày đó anh vì Hạ Linh Lung mà bỏ rơi tôi, khi anh biết được chân tướng tất cả cũng không nói với tôi thì chẳng phải anh nên nghĩ tới kết cục này hay sao?"

Anh thất vọng cúi đầu, ánh sáng trong mắt hoàn toàn mất đi, tự giễu cười một tiếng. "Thì ra là vậy, tình cảm mười năm của chúng ta cũng không bằng nỗi hận trong lòng em sao?"

Mẫn Nguyệt chuyển ánh mắt đi không muốn nhìn gương mặt của anh nữa.

Âu Thần đứng dậy, đột ngột rút cây súng trên người ra nhắm thẳng vào Lâm Quân.

Hai người trợ lý đứng sau Lâm Quân lập tức che chắn trước người ông ta. Lâm Quân mặt không đổi sắc nói: "Có chống cự thì cũng vô ích thôi, cậu không chú ý là từ khi tôi bước vào đây thì người của cậu vẫn chưa xuất hiện sao?"

Âu Thần đương nhiên đã nghĩ đến điều này, rất có thể những người bảo vệ xung quanh Lưu Ly Bảo đều đã bị Lâm Quân thủ tiêu hết rồi. Trong mắt anh đột nhiên lóe lên tia sáng lạnh, Lâm Quân này, thế lực của ông ta có vẻ không giống như ngoài mặt ông ta thể hiện.

"Không lẽ ông nghĩ rằng chỉ với nhiêu đây người thì có thể đánh bại tôi sao? Ông coi thường tôi quá rồi!"

Theo lời nói của anh, một loạt ám vệ từ trong bóng tối xuất hiện, ra tay xử lý người của Lâm Quân chỉ trong chớp mắt. Động tác tàn nhẫn, chỉ một viên đạn bắn thẳng vào mi tâm, sau đó đồng loạt bao vây Lâm Quân.

Một số ám vệ đối với việc Mẫn Nguyệt nhàn nhã đứng đó không biết giải quyết như thế nào, do dự liệu có nên kìm chế cô luôn hay không.

Cô vừa liếc qua đã hiểu rõ suy nghĩ của bọn họ, nhếch môi một cái. "Tôi thấy các người cũng nên canh chừng tôi thì tốt hơn, biết đâu lát nữa tôi lại làm ra hành động gì đó đối với lão đại của các người thì không hay lắm đâu. Dù sao thì tôi cũng rất hận anh ta." Thái độ của cô tuyệt đối không hề lo sợ với việc Âu Thần xoay chuyển tình thế thì kết cục của bản thân sẽ như thế nào.

Đám ám vệ nghẹn họng, thấy Âu Thần không để ý tới Mẫn Nguyệt thì cũng cầm súng lên nhắm vào cô.

Lâm Quân vẫn giữ bộ mặt nhàn nhã đó, tựa như những thi thể đang nằm trên đất không hề liên quan đến ông ta vậy.

"Ai nói với cậu là tôi chỉ mang theo nhiêu đó người? Cậu phạm sai lầm lớn rồi!"

"Cạch!" Tiếng lên đạn từ bốn phía xung quanh biệt thự vang lên, Âu Thần không cần nhìn cũng biết, có ít nhất mấy trăm người đang bao vây Lưu Ly Bảo. Mà người của anh lại chỉ có mấy chục người, tình cảnh này.....Quả thật rất nguy hiểm!

Ánh mắt Mẫn Nguyệt lóe lên một tia sáng lạ, sau đó lại trầm tĩnh như bình thường, không hề có ai chú ý đến chuyện này.

"Cậu đừng giãy giụa vô ích nữa, ngoan ngoãn đầu hàng đi. À, tôi còn chuẩn bị một món quà nho nhỏ cho cậu nữa."

Lâm Quân vỗ tay hai cái, "Đưa người vào đây!"

Từ ngoài cửa có sáu người bước vào, mà hai người trong đó chính là Nam Cung Hạ và Tần Vân Ngọc đang bị người ta cầm súng uy hiếp dẫn vào.

Động tác của Âu Thần thoáng cứng ngắc, mặc dù đã đoán trước được Lâm Quân sẽ còn sử dụng một chút âm mưu nhỏ, nhưng không ngờ tới ông ta lại đụng đến ba anh.

Trên mặt Lâm Quân không giấu nổi nụ cười vui vẻ, đắc ý nói: "Trước khi chết còn cho gia đình các người đoàn tụ, có phải tôi rất tốt bụng không?"

"Cái này đúng là phải cảm ơn cô em gái tốt của cậu, bản đồ phòng ngự nhà chính Nam Cung gia vô cùng chi tiết."

Khi Lâm Quân nói đến đây, người đầu tiên mở miệng tức giận không phải là Nam Cung Âu Thần mà là Tần Vân Ngọc.

"Đồ tiện nhân, mày quả nhiên là bạch nhãn lang. Nam Cung gia nuôi dưỡng mày bao nhiêu năm, vậy mà bây giờ mày đền đáp Nam Cung gia vậy sao?!!!"

Ánh mắt lạnh như băng của Mẫn Nguyệt chiếu tới, cao giọng nói: "Vậy còn mối thù hại chết ba mẹ tôi thì sao? Không lẽ bà kêu tôi cố gắng nuốt xuống nỗi hận đó mà sống qua ngày cùng các người?"

"Cái gì mà hại chết cha mẹ mày? Mày đang nói linh tinh cái gì vậy?"

Mẫn Nguyệt quay đầu đi, không muốn tiếp tục tranh cãi với bà ta nữa. Tần Vân Ngọc thấy cô trực tiếp coi thường bà ta như vậy rất tức giận, muốn xông lên tát cô một cái nhưng đã bị người của Lâm Quân cản lại. Lúc này Lâm Quân còn không sợ rắc rối chèn thêm một câu: "Cái này bà nên hỏi ông chồng tốt của bà đi, xem năm đó ông ta đã làm chuyện tốt gì với cô em gái cùng cha khác mẹ của ông ta, Nam Cung Khuynh Thành. À hơn nữa, Nam Cung Mẫn Nguyệt chính là con gái của Nam Cung Khuynh Thành."

"Cái gì!" Tần Vân Ngọc ngây ngốc tại chỗ, về Nam Cung Khuynh Thành thì bà ta có biết một chút ít. Năm đó cô ta ở Nam Cung gia vô cùng nổi tiếng, lại được toàn bộ người Nam Cung gia từ trên xuống dưới cưng chiều khiến bà ta rất ghen tị. Hơn nữa, nhan sắc của Nam Cung Khuynh Thành luôn là cái gai trong lòng bà ta. Đều là phụ nữ, nên khi thấy người khác xinh đẹp hơn mình thì ít nhiều gì cũng có sự ghen tị. Khuôn mặt ma mị đó, đến bây giờ bà ta vẫn không thể quên được. Đã có lúc bà ta ghen tị đến nỗi muốn Nam Cung Khuynh Thành chết đi, quả nhiên ông trời đã nghe thấy lời cầu nguyện của bà ta. Khi nghe thấy tin Nam Cung Khuynh Thành chết, không ai biết trong lòng bà ta đã trộm vui vẻ biết bao lâu.

Bây giờ chuyện này là sao, Nam Cung Mẫn Nguyệt chính là con gái của Nam Cung Khuynh Thành? Ngoài ra, chồng bà còn liên quan đến cái chết của Nam Cung Khuynh Thành?

Nam Cung Hạ ngoài vẻ ngạc nhiên lúc đầu thì gương mặt vẫn bình thản như thường.

"Cái chết của Khuynh Thành của năm đó vốn không liên quan gì đến tôi, việc này chẳng phải ông rõ nhất sao, Lâm Quân?"

Nét mặt già nua của Lâm Quân run lên, đáy lòng bỗng nhiên lạnh toát, không lẽ Nam Cung Hạ đã biết chuyện năm đó? Không thể nào, nếu ông ta đã biết thì nhất định đã tìm ông tính sổ từ lâu rồi. Lâm Quân biết là không nên tiếp tục nói về chuyện này nữa, nếu không lát nữa người bị bại lộ nhất định là ông ta.

"Bây giờ nói những chuyện này thì có ích gì, cái ông nên quan tâm chính là làm sao bảo toàn mạng sống cho mình. Để tôi gợi ý cho các người một chút, chỉ cần Nam Cung Âu Thần đồng ý giao quyền nắm giữ Nam Cung gia cho tôi thì ít ra tôi còn để cho các người sống thêm vài năm. Nếu không thì......"

Lâm Quân nói một nửa thì dừng lại, nhưng sau đó ông ta rút súng từ trên người trợ lý của mình đặt lên mi tâm của Nam Cung Hạ.

"Nam Cung Âu Thần, giữa Nam Cung gia và ba cậu, cậu sẽ chọn lựa thế nào đây?"

Hai mắt Âu Thần như muốn phóng ra lửa, gầm lên một tiếng: "Ông dám!"

Câu nói này như kích thích Lâm Quân, khiến nụ cười của ông ta càng thêm ác liệt. "Vậy cậu cứ thử dùng mạng của ba cậu để đánh cuộc xem tôi có dám không."

Âu Thần lợi dụng lúc Lâm Quân không kịp chú ý lập tức vọt lên trước, nhưng ngay khi sắp chạm đến ông ta thì anh bỗng ngã xuống đất, từ trong miệng phun ra một ngụm máu.

"Lão đại!"

"Âu Thần!"

Nam Cung Hạ rất muốn tiến lên xem anh như thế nào nhưng lại bị người khác kìm chế lại, không thể động đậy.

Ám vệ muốn chạy lại đỡ anh nhưng đều bị Âu Thần xua tay không cần.

"Xem ra độc đã phát tác rồi, không bao lâu nữa thôi thì cậu sẽ chỉ còn là một khối thi thể lạnh băng nằm đất."

"Độc? Ly trà lúc nãy....." Từ lúc bắt đầu đến giờ anh không hề đụng qua một thứ gì khác, chỉ uống một ly trà của Mẫn Nguyệt pha mà thôi. Không lẽ là cô?

Quả nhiên câu nói tiếp theo của Lâm Quân đã chứng thực được suy đoán của anh.

"Nam Cung Mẫn Nguyệt, cô làm tốt lắm, lại có thể khiến cho Nam Cung Âu Thần trúng độc, lần này cô lập công lớn rồi."

Nam Cung Hạ chấn kinh, tuyệt đối không thể nào ngờ Mẫn Nguyệt lại là người hạ độc Âu Thần. Thần sắc ông kinh hoảng, mang theo lo lắng không thể che dấu.

"Mẫn Nguyệt, chuyện năm đó của mẹ con vốn là một cái gai trong lòng ba nuôi mấy năm nay. Nhưng ba tuyệt đối không phải là người hại chết ba mẹ con, con phải suy nghĩ kĩ một chút, tránh để trúng kế ly gián của người khác. Trước hết con hãy giải độc cho Âu Thần được không? Coi như là niệm tình....."

"Đủ rồi!"

Mẫn Nguyệt hét lớn cắt đứt lời ông, hai mắt đỏ ngầu đầy hận thù. "Tôi không muốn nghe lời biện minh của các người nữa. Nam Cung Âu Thần bây giờ đã trúng độc, dù có muốn làm gì thì cũng không kịp nữa rồi, độc này không thể giải."

Nam Cung Hạ lảo đảo muốn ngã, hai mắt thất vọng cụp xuống.

Lâm Quân đứng một bên xem kịch rất phấn khích, còn hứng thú nói: "Cảm giác bị người thân thiết nhất với mình phản bội như thế nào, Nam Cung Âu Thần?"

Gương mặt anh càng lúc càng tái nhợt, chỉ là trên người vẫn không hề lộ ra một chút suy yếu nào. Nụ cười của anh mang theo sát khí đậm đặc, nhất thời cả đại sảnh bị bao phủ bởi cơn giá rét lạnh như băng.

"Trúng độc thì như thế nào, dù tôi có chết thì ông cũng không thể trở thành chủ nhân của Nam Cung gia."

Nụ cười đắc ý của Lâm Quân chợt cứng ngắc, giận dữ đến cả bàn tay cầm súng cũng run run.

"Đến bây giờ vẫn còn ngoan cố. Hừ, chỉ cần cậu chết đi thì tôi sẽ có rất nhiều cách để biến Nam Cung gia thành của mình. Đáng tiếc, cậu không có cơ hội để chứng kiến khung cảnh đó rồi."

Âu Thần đột nhiên cười lớn, "Lâm Quân, e rằng cả đời này ông cũng không thể nào thực hiện được ước mơ điên cuồng đó của mình rồi. Muốn làm gia chủ Nam Cung gia? Ông không xứng!"

Cơn giận của Lâm Quân bộc phát, không kìm chế được mà tiến lại gần Âu Thần, sau đó hung ác đá anh một cái thật mạnh. Thân hình Âu Thần lảo đảo, lăn vài vòng ra xa, phun ra một ngụm máu lớn. Anh dùng hết sức lực của mình nở nụ cười âm trầm với Lâm Quân rồi lập tức nhắm nghiền mắt ngã xuống. Lúc này anh vì độc công tâm mà chết!

"Âu Thần, con tỉnh lại đi, Âu Thần!" Nam Cung Hạ gào thét trong sự bất lực, thân hình muốn vọt tới chỗ anh nhưng không thể, chỉ đành run rẩy nhìn thi thể anh.

"Lão đại!" Tất cả ám vệ sững sờ khi thấy Âu Thần ngã xuống, nhưng khi họ muốn chạy lại bảo vệ anh thì bị người ta khống chế, không thể động đậy.

Người duy nhất không hề cảm thấy thương tâm chính là Tần Vân Ngọc. Bà ta nhếch môi cười, "Chết là tốt, chết là tốt. Vũ Văn, con có thấy không, đứa con hoang hại chết con đã bị trời trả báo rồi!"

Bà ta còn muốn nói thêm gì đó thì bị Nam Cung Hạ lạnh lùng trừng mắt khiến những lời bà ta định nói đều bị nuốt xuống.

Ánh mắt trước khi chết của Nam Cung Âu Thần khiến lòng Lâm Quân dâng lên một nỗi bất an. Sự việc quá thuận lợi, có phải là có âm mưu gì đó không?

Nhưng khi tầm mắt Lâm Quân đảo qua thi thể của Nam Cung Âu Thần thì mọi sự nghi ngờ đều mất hết. Hắn ta đã chết rồi, là chết trong tay ông, cũng bại dưới tay ông.

Thuộc hạ của Lâm Quân kiểm tra thi thể của Âu Thần sau đó lập tức cung kính báo cáo cho ông ta.

"Chủ nhân, hắn ta đã chết rồi!"

Lâm Quân điên cuồng cười lên, khuôn mặt vặn vẹo. "Chết rồi, đã chết rồi, haha. Nam Cung gia đã là của tao rồi, Nam Cung Âu Thần, lúc trước mày oai phong biết mấy, bây giờ cũng chỉ là một thi thể mà thôi."

Chờ Lâm Quân cười xong thì ông ta lại chuyển hướng sang Nam Cung Hạ. Họng súng lại một lần nữa đối diện với khuôn mặt của Nam Cung Hạ.

Đối với sự việc đột nhiên phát sinh này Mẫn Nguyệt khẽ nhíu mày, "Lâm Quân, ông đã hứa là sau khi ông làm chủ Nam Cung gia thì tất cả người trong Nam Cung gia đều do tôi giải quyết sao, bây giờ ông làm gì vậy?"

"Sao, cô luyến tiếc bọn họ à? Vậy tại sao lúc nãy cô còn nhẫn tâm hạ độc giết chết Nam Cung Âu Thần?"

"Luyến tiếc? Ông đang kể chuyện cười à? Nam Cung Âu Thần chết là để trả giá cho những gì bọn họ đã nợ tôi. Còn những người này, giữ họ không chết là để sau này từ từ hành hạ mà thôi."

Lâm Quân hừ lạnh, không hề đồng ý thả người ra. "Lần này xem ra tôi không thể nghe theo tôi được rồi, bởi vì mạng của hai người này, tôi muốn!"

"Nam Cung Âu Thần đã chết rồi, bây giờ thì đến lượt hai người. Nam Cung Hạ, coi như nể tình bạn mấy chục năm của chúng ta, tôi cho ông cơ hội cuối cùng, chỉ cần ông đồng ý ký tên vào bản chuyển nhượng toàn bộ sản nghiệp của Nam Cung gia cho tôi thì tôi sẽ giữ lại cái mạng này cho ông."

Nam Cung Hạ như chết lặng đứng đó, hai mắt nhắm lại, không hề có ý muốn phản kháng, bỏ mặc lời nói của Lâm Quân.

Tần Vân Ngọc mặc dù luyến tiếc số sản nghiệp đó, nhưng so với mạng sống thì bà vẫn cần mạng hơn. Thấy Nam Cung Hạ không trả lời, bà ta gấp đến độ muốn xoay vòng vòng. Đắn đo một hồi, Tần Vân Ngọc quyết định khuyên Nam Cung Hạ.

"Nam Cung Hạ, ông mau đồng ý đi, nếu như vậy thì cả hai chúng ta đều được sống."

"Bà câm miệng!" Lúc này Nam Cung Hạ đã mở mắt ra, giận dữ nhìn Tần Vân Ngọc.

"Tôi sẽ không bao giờ giao Nam Cung gia cho loại người tiểu nhân này."

"Được, giỏi lắm, vậy thì cho ông đi xuống dưới đó đoàn tụ với thằng con ngoan của ông đi."

Ngón tay Lâm Quân chầm chậm bóp cò, không gian vang lên một âm thanh chấn động màn đêm.

"Đoàng"

"Cạch" Cây súng trên tay Lâm Quân rớt xuống đất, ông ta đau đớn ôm cánh tay đang chảy máu không ngừng.

Khi Lâm Quân ngước mặt lên thì đã thấy gương mặt bình thản của Mẫn Nguyệt đang cầm cây súng trên tay nhắm vào ông. Chắc chắn viên đạn vừa rồi là do cô bắn ra, còn chưa kịp để ông ta phục hồi tinh thần thì một giọng nói trầm ấm quen thuộc truyền tới.

"Tôi đã nói mà, ông không thể nào trở thành chủ nhân của Nam Cung gia được đâu!"

Lâm Quân khiếp sợ quay đầu lại, ngạc nhiên phát hiện người vốn đã chết rồi thì bây giờ đang thản nhiên đứng ở nơi đó, khóe môi treo nụ cười lạnh nhạt giống y hệt Mẫn Nguyệt.

"Nam Cung Âu Thần, mày chưa chết?!
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9.1 /10 từ 8 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status