Mai nở dưới sao

Chương 21: Đi cùng ta


- o-

- Dám cắn tao à?! - Gã đàn em buông cây sắt, thở hổn hển, chậm rãi mở vết thương trên chân ra xem xét.

Gã khác thì đi đến nắm lấy đỉnh đầu Sao, dúi vào cột.

Sao bị đập, đầu quay vòng vòng.

Gã đó lại cúi xuống, nắm lấy cổ Mực giơ lên, cười đắc ý - Đem về cũng được một bữa nhậu đấy!

- Này! - Bà Ác với cô Ngang thấy thế, vội vàng phản đối.

Bà Ác đi vào nhà lấy ra một cái bao còn cô Ngang thì giật lại xác Mực từ tay gã đàn em, cong cớn - Chó nhà tao mà! Ai cho tụi bây hưởng hả?!

Gã đàn em nghiến răng, suýt nữa thì cho cô Ngang ăn tát.

Ông Năm đứng ngoài thấy thế, đằng hắng một tiếng để ngăn cơn giận của hắn, uể oải nói - Thôi, có con chó mà cũng tranh à? Lo bắt con bé đi!

Gã đàn em nghe ông ta dặn, liền nén giận nắm lấy cổ áo Sao kéo giật lên. Cô Ngang thấy không ai tranh chó của mình nữa, hớn hở bỏ xác Mực vào bao.

- Cái này đem ra bán rẻ cho quán cầy tơ cũng được chút đỉnh đấy! - Cô vui vẻ.

Sao nghe cô Ngang nói mà lòng như lộn ngược lại, một cơn phẫn nộ bùng cháy.

Cô bé nhìn tất cả những người ở đó, ánh mắt dữ dội.

Mới mười ba tuổi, Sao đã biết thế nào là căm thù, giận dữ.

Trong tâm trí cô bé kể từ giây phút ấy, lòng người là cái gì đó rất xa xôi.

Lòng người… Ghê sợ!

Khi gã đàn em túm Sao ra ngoài, cô bé đã giẫm lên cây kẹp kia. Mới sáng nay còn giữ gìn nó thật cẩn thận vậy mà giờ có thể giẫm qua nó, nghiến lên nó, bỏ đi, không hề luyến tiếc.

Lúc bị tống lên xe rồi, Sao vẫn chăm chăm nhìn cái bao bị cô Ngang buộc lại rồi để tựa vào hàng rào.

Xe càng ngày càng rời xa vùng quê nghèo, Sao vẫn cố ngoái lại, nhìn cái bao đến ngây dại.

- o-

Chiếc xe chật hẹp và nóng nực đưa Sao đi đến thị trấn. Trong xe không hề có điều hòa, đây là một chiếc xe cũ tồi tàn được ông Năm dùng để chuyên chở "hàng". Đối với bọn "hàng" này, rước chúng bằng phương tiện gì cũng không quan trọng. Chủ yếu khiến chúng không thể bỏ trốn hoặc kêu la, làm an ninh chú ý là được.

Chẳng biết bản thân sẽ bị đưa đến đâu, Sao chỉ thất thần nhìn ra cửa sổ. Trong tâm trí cứ hiện lên hình ảnh của Mực rồi cái bao tải tựa bên hàng rào, lòng nóng bừng bừng.

- Mực! - Sao gào khóc trong lòng.

Dù lòng đau điên dại, nhưng ngoài mặt lại không hề bộc lộ cảm xúc. Tim cô bé đã chết rồi.

Những căn nhà ngoài ô cửa cứ lướt đi.

- Nhỏ này xấu vậy, đem bán vào "động" hay giao cho "trại" đây anh?

Tiếng bàn bạc của những kẻ ấy đập vào màng nhĩ.

- Gì chứ? Nó mà được chăm chút thì cũng ổn lắm đấy!

Bọn họ nói gì Sao không hiểu.

- Anh quan sát nó rồi, thằng Đen chê con nhỏ xấu chứ nó mà được chăm bẵm thì không tệ đâu.

Mặc kệ vậy, không quan tâm nữa.

- Qua "trại" nó mổ lấy hết nội tạng rồi vứt à anh?

Cái gì?

- Ừ.

Sao rùng mình.

- Bên "trại" trả nhiều hơn, nhưng làm với bên đó nguy hiểm lắm. - Một tên đàn em nói.

- Tụi nó có súng, nó mà nghi ai, nó bắn chết. - Ông Năm nheo mắt.

Sao bám tay vào cửa kính.

Bọn này… Định đem cô bé đi đâu?

Tim cô bé giật mạnh, người toát mồ hôi. Chẳng lẽ… Cô bé sắp bị đem đi mổ sống ư?

Trong lúc đang hoảng loạn, ngoài cửa kính, một cây phượng vừa lướt qua đáy mắt Sao. Dưới tán phượng, Sao nhìn thấy rõ, một chàng trai ăn mặc kì dị đang nhìn cô bé chằm chằm.

Sao rướn người, cố ngoái lại.

Quả thật, người đó đang đứng dưới tán phượng, không phải cô bé bị hoa mắt. Anh ta còn mỉm cười với cô bé nữa.

Sao siết chặt hai tay vào nhau, trống ngực đánh dồn dập. Xe lại lướt qua một ngôi nhà lớn và Sao lại tiếp tục nhìn thấy chàng trai đó đứng dưới hiên nhà. Lần lượt từng dãy nhà lướt qua, lướt qua. Bóng dáng của chàng trai đó cứ hiện lên, đập vào mắt Sao một cách ma quái.

Sao rút hai chân lên ghế, run lẩy bẩy. Cô bé nhắm tịt mắt, niệm Phật liên hồi.

- Ôi là ma ư? Là ma ư? Sao có thể đi nhanh như vậy?

- Chắc chắn là ma rồi! Ma nhát mình! Thật quái gở!

- Ma gì chứ.

Bất thần, một giọng nói trầm ấm vang lên trong đầu Sao. Cô bé nghiến răng, mắt trợn ngược, tay run lập cập.

Người đó dường như u sầu trước sự sợ hãi của cô bé. Mãi một lúc thật lâu, chàng mới cất lời, trong lời nói ẩn chứa lo ngại - Em đi theo ta không?

- Gì cơ? - Sao bịt tai lại, ngờ vực trong tâm thức.

- Đi theo ta, ta sẽ bảo vệ em. Hoặc là đi theo chúng. - Chàng hỏi một lần nữa, rõ ràng hơn.

Tim đập cuồng loạn, tâm trí rối bời. Sao chẳng biết mình đang rơi vào hoàn cảnh gì, chỉ biết, dù trả lời thế nào thì cũng đều đi vào vực thẳm.

Những kẻ độc ác lạ mặt này sẽ đưa cô bé đi đâu?

Chàng trai đó, không, con ma đó muốn gì ở cô bé?

Sao chẳng biết gì cả, hình ảnh be bét máu của Mực lại hiện về, ám ảnh.

Sao cắn răng, nhắm chặt hai mắt, trong lúc hoảng loạn nhất, cô bé chỉ biết hét lên - Xin hãy cứu tôi!

"Ầm!"

Ngay khoảnh khắc đó, chiếc xe mà ông Năm đang lái đột nhiên cán qua một vật lớn. Xe nghiêng lệch, khiến bọn đàn em và Sao chao đảo.

- Chết tiệt! Tay lái bị gì thế này?! - Tiếp đó là tiếng ông Năm chửi rủa.

Một tên đàn em cố nhổm dậy, mày nhíu chặt vào nhau - Đâu? có cần em giúp không?!

- Mẹ nó! Nó bị gì thế này! - Giọng ông Năm tru tréo.

- Ối! - Tên đàn em hét.

Trước cửa kính của xe, một chiếc xe tải chạy ngược chiều đang lao đến băng băng.

Tên đàn em ngồi bên cạnh Sao mở lớn mắt kinh hãi trong khi cô bé chỉ biết vùi mặt vào tay, hoảng sợ hét toáng.



Một vụ tai nạn bùng nổ.

Xe của ông Năm đột nhiên lạc tay lái, lao ra phần đường bên kia và va chạm với chiếc xe tải đang đi tới.

Hai chiếc xe va vào nhau, tạo nên tiếng động kinh hoàng. Kì lạ là, chỉ có ông Năm và hai tên đàn em chết tươi còn tài xế của chiếc xe tải lại vô sự. Thời điểm đó, trên đường không có phương tiện nào khác. Cuộc va chạm này là cuộc va chạm riêng giữa hai xe.

Người dân quanh đó lũ lượt kéo đến, vây kín hiện trường.

Sao sợ hãi mở những ngón tay đang bịt kín mắt ra, quan sát.

Gió vi vu bên tai, cơ thể được bao bọc bởi một thứ rất ấm.

Sao ngạc nhiên ngẩng nhìn, hiện lên trước mắt cô bé chính là khuôn mặt của chàng trai kì lạ hôm trước.

Mai Lang Vương mỉm cười nhìn Sao.

Chàng đang bế cô bé trên tay, hai người lơ lửng trên không trung, bên dưới là hiện trường vụ tai nạn.

- Đó là! - Sao thốt.

- Phải, ta đã đem em đi trước khi tai nạn đến. - Chàng nói.

Cảnh sát đang kéo thi thể của ông Năm ra, ông ta chết thảm thương như Mực vậy. Sao run lẩy bẩy cắn ngón tay, yếu ớt hỏi - Có phải ngài khiến họ trở nên như thế không?

Mai Lang Vương hướng mắt về phía Sao, cô bé sợ sệt nhìn chàng.

Thần Mai lạnh lùng - Chỉ có bọn ác quỷ mới kiếm tiền trên thân xác đồng loại. Ta trả chúng về nơi chúng thuộc về, có gì sai ư?

- … - Sao không nói gì nữa, cô bé co ro trong vòng tay chàng.

Vẻ mặt trắng bệch của Sao cho chàng biết rằng cô bé đang rất hoảng loạn, có lẽ Sao sẽ gặp một vài vấn đề tâm lí. Mai Lang Vương cũng không nán lại hồng trần lâu nữa, chàng nhanh chóng mang Sao về Mai Viện.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
Following us on: twitter diigo medium scoop reddit flickr pinterest tumblr plurk soundcloud dribbble instagram 500px list
DMCA.com Protection Status

Cuộc sống vật chất luôn cần có yếu tố tâm linh. Tuyển chọn các bài thuyết pháp hay của các giảng sư từ trang thuyết pháp hay chẳng hạn như quan the am bo tat pho mon pham phim phat giao, 974 cach hoa giai loi the doc dd thich thien tue rất hữu ích cho cuộc sống và sự tu tập của bạn.