Mãng hoang kỷ

Chương 153: Vạn lôi tề phát


Đảo mắt một cái, mặt trời đã ngả bóng về phía Tây.

"Hôm nay kết thúc ở đây. Những người muốn gia nhập Hắc Bạch Học cung xin mời ngày mai tới sớm." Trên hồ nước, người trung niên tóc đen hô lớn, đồng thời khẽ vẫy tay. Gương đồng thau trên không trung liền nhanh chóng thu nhỏ lại thành lớn cỡ bàn tay rồi rơi vào lòng bàn tay hắn. Tiếp theo, con thuyền cũng tự động đi về bờ hồ bên kia.

Con thuyền được thu lại rồi lên bờ.

Người trung niên tóc đen nhìn đám người trẻ tuổi nhốn nháo ở trước mặt, khẽ gật đầu: "Người có tự tin đều tới gia nhập môn phái ta trong ngày đầu tiên. Qua bao nhiêu năm, phần lớn đệ tử mà Hắc Bạch Học cung ta thu nhận được đều ở ngày đầu tiên này."

"Trải qua sàng lọc ở ngày thứ nhất đã chọn ra được chín trăm sáu mươi hai người. Nhưng người có thể thực sự trở thành người của Hắc Bạch Học cung thì lại chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Cho nên mọi người phải tự cẩn thận, dùng hết sức mình để vượt qua."

"Dạ."

Hơn chín trăm người cùng đáp lời.

"Ừ." Người trung niên tóc đen gật đầu. "Tất cả đi theo ta."

Hắn liền quay đầu đi vào trong.

Lập tức, cả đám người tu tiên trẻ tuổi đều theo sau. Kỷ Ninh quay đầu nhìn qua bờ hồ bên kia. Ở bên kia có không ít người đang lặng yên đợi chờ. Hẳn đều là người thân, tôi tớ, bằng hữu của hơn chín trăm người này. Trong số người đó còn có cả Bạch Thủy Trạch đang lặng yên nhìn qua bên này.

...

Hắc Bạch Học cung được xây dựng ở thành Tây, chiếm diện tích tầm chín trăm dặm.

Nếu xét trong các môn phái tu tiên thì đây có thể coi như là tương đối nhỏ. Nhưng với phạm vi chín trăm dặm này...nếu như xét ở Trái Đất - một trong hàng tỉ thế giới nhỏ thì đã ngang tầm với một tỉnh rồi. Còn như thành An Thiền - nơi mà tiên ma hội tụ này, thì còn lớn hơn cả một đất nước ở kiếp trước.

Lớn cỡ một tỉnh. Nếu nghiêm khắc nhận xét thì thật ra Hắc Bạch Học cung cũng không nhỏ chút nào.

Núi non mọc lên trùng điệp trong Hắc Bạch Học cung.

Dưới sự dẫn dắt, đám người Kỷ Ninh đã đi qua được quãng đường hơn trăm dặm, tới một thung lũng.

"Ngừng." Người trung niên tóc đen nói.

Hơn chín trăm người đều dừng bước.

"Lên." Người trung niên tóc đen quát.

Ầm ầm...

Thung lũng này rộng tầm vài dặm, nhưng bỗng nhiên xuất hiện từng tầng sóng bao phủ khắp nơi, hình thành một đại trận phong cấm. Đại trận phong cấm này cực kỳ lớn, chẳng những thung lũng mà đến cả những ngọn núi xung quanh cũng bị nó bao phủ. Dĩ nhiên là hơn chín trăm người cũng bị nhốt trong đó.

"Lạch cạch ..." "Lạch cạch..." "Lạch cạch..." Tiếng cơ giới vang lên.

Chỉ thấy từ một cửa động trên vách núi trong đại trận phong cấm, từng đường ảo ảnh khổng lồ bắt đầu bay ra. Ước chừng có tám trăm mười đường ảo ảnh bay lên không trung rồi ngừng lại.

Đây là tám trăm mười cái đầu rồng. Từng đầu rồng đều há miệng xuống phía dưới.

"Là đại trận khôi lỗi."

"Đại trận được tạo thành từ tám trăm mười con khôi lỗi!" Ở thung lũng phía dưới, hơn chín trăm người tu tiên trẻ tuổi hô lên. Không ít người tái mặt đi.

Vèo!

Người trung niên tóc đen phi lên cao, lao tới thẳng chỗ tám trăm mười cái đầu rồng ở phía trên. Đồng thời ở cửa động trên vách núi lại có năm bóng người lao ra. Mỗi người đều có hơi thở mạnh mẽ. Tính cả vị trung niên tóc đen thì có tổng cộng năm nam tử và một nữ tử. Từng người đều nhìn xuống dưới.

"Nghe rõ đây." Người trung niên tóc đen quát. "Đợi lát nữa, đại trận khôi lỗi sẽ bắt đầu tấn công...việc các ngươi phải làm là trụ vững trước những công kích này, vượt qua toàn bộ sự ngăn cản. Trong thời gian một nén nhang phải bay tới được chỗ hang động bên cạnh chúng ta thì mới coi như là đã vượt qua thử thách. Nếu trong thời gian một nén nhang mà không bay vào được hang động này thì sẽ mất tư cách gia nhập Hắc Bạch Học cung ta!"

Trong hơn chín trăm người trẻ tuổi ở phía dưới. Có người tự tin, có kẻ sợ hãi, cũng có kẻ đứng lặng yên chờ đợi.

"Xẹt!"

Trên tay người trung niên tóc đen xuất hiện một nén nhang. Rồi nén nhang tự động bốc cháy. Đồng thời tám trăm mười cái đầu rồng kia cùng nhau phát ra ánh sáng xanh chói mắt. Mỗi một cái đầu rồng đều hé miệng bắn ra từng đường sấm sét màu xanh. Bùm bùm! Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh! Từng đường sấm sét đều đánh xuống phía dưới.

Vạn lôi tề phát!(cả vạn luồng sấm sét cùng được đánh xuống)

"Bắt đầu rồi đó." Người trung niên tóc đen quát.

...

Vừa nhìn thấy toàn bộ đầu rồng đều nhả ra sấm sét, nén nhang kia cũng đã được đốt lên, cả đám người ở dưới đều biết thử thách đã bắt đầu.

"Điểm quan trọng là phải vào được hang động kia. Đó không phải chuyện dễ." Kỷ Ninh ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua. Trong nháy mắt hắn đã thầm hiểu được. Tám trăm mười đầu rồng kia đều được bố trí bay quanh cửa hang động. Cho nên chỉ cần bước gần tới là tám trăm mười cái đầu rồng sẽ bay qua ngay...Mà còn đám lôi điện đánh xuống dưới nữa.

Ở phía dưới có diện tích lớn hơn nên sẽ bị đánh ít hơn.

Nhưng càng gần tới cửa động thì lượng sấm sét lại càng nhiều hơn.

"Uỳnh!" Kỷ Ninh cầm Bắc Minh Kiếm trong tay. Một kiếm chém ra chẻ đôi luồng sấm sét bay tới. Trên thân Bắc Minh Kiếm có ẩn chứa nguyên lực nên có thể ngăn được sấm sét.

"Thật mạnh." Kỷ Ninh cảm nhận thấy cánh tay mình chấn động một cái. "Uy lực của sấm sét không nhỏ chút nào."

"Đi!"

"Lên!"

"Trên!"

Lập tức có mấy bóng người điều khiển pháp bảo lao lên. Sau một tiếng hô vang liền bay lên cao.

Càng lên cao sấm sét nghênh đón bọn họ lại càng dày đặc.

Chỉ mới qua thời gian một cái hô hấp, bọn họ mới bay được nửa độ cao đã bị chi chít sấm sét tấn công, bắt buộc phải hạ xuống.

...

Phía trên đại trận đầu rồng, sáu Nguyên Thần đạo nhân của Hắc Bạch Học cung đàm tiếu với nhau.

"Các vị nói xem. Trong chín trăm người trẻ tuổi phía dưới này có bao nhiêu người có thể vào động?" Một trung niên râu dài cười nói.

Một lão đầu trọc béo ục ịch cười ha hả: "Nói không chừng đến cả một tên cũng không có ấy chứ."

"Chắc cũng không đến nỗi một tên cũng không vào được. Ta đoán chắc tầm năm ba người có thể vào động." Một nữ tử áo trắng mỉm cười đánh giá. "Nhìn kìa, người đang xông lên kia có thực lực cũng không tệ lắm."

Lập tức các Nguyên Thần đạo nhân khác đều nhìn kỹ xuống.

Chỉ thấy một nữ tử áo đen đang phóng lên cao. Một cái dây được nàng múa quanh người. Sấm sét bắn phá tới nàng đều bị nàng chủ động dùng dây nghênh đón, đỡ lại toàn bộ.

Rất nhanh đã vượt qua được một nửa độ cao.

Càng ngày càng tới gần đại trận đầu rồng.

"Một nửa đường tới đại trận khôi lỗi." Người trung niên tóc đen bỗng nhiên mở miệng nói khẽ. Nhất thời bốn trăm lẻ tám cái đầu rồng cùng nhắm thẳng về phía nữ tử áo đen. Lập tức có mấy ngàn tia sấm sét điên cuồng oanh kích tới thẳng người nữ tử áo đen. Mặc cho đoạn dây múa lên điên cuồng. Kết cục vẫn là chẳng thấm vào đâu.

Uỳnh!

Đoạn dây nổ tung, cả người nữ tử áo đen ngã thẳng xuống đất.

"Mới có một nửa mà đã không đỡ được rồi." Người trung niên tóc đen lắc đầu.

"Không thể gọi là thiên tài được." Nữ tử áo trắng cũng lắc đầu.

...

Kỷ Ninh không vội đi lên mà vẫn quan sát đám người trẻ tuổi kia. Khi thấy tên thanh niên áo đen cũng tu luyện Xích Minh Cửu Thiên Đồ giống mình tới được rất gần đại trận đầu rồng thì bị lọt vào một trận oanh kích của toàn bộ đầu rồng. Ngay khi tên kia bị ngã xuống thì Kỷ Ninh liền hoàn toàn hiểu ra bố cục.

"Nếu đứng ở một chỗ dưới đất thì thỉnh thoảng mới bị đánh tới. Nếu bay càng cao thì sẽ càng bị đánh nhiều hơn. Nếu vượt qua được một nửa khoảng cách thì sẽ bị một nửa số đầu rồng kia oanh kích. Đến đoạn gần nhất thì sẽ bị toàn bộ đầu rồng tấn công."

"Nhất định phải vượt qua toàn bộ đầu rồng thì mới có thể vào được hang động."

"Khi còn ở khoảng cách xa xa thì hai ba người có thể phối hợp được với nhau để đỡ. Nhưng khi lọt vào thế tấn công của toàn bộ đầu rồng...thì liên thủ cũng chẳng khác gì không liên thủ." Kỷ Ninh hiểu được. Bởi vì càng tiếp cận đầu rồng thì không gian lại càng nhỏ lại, làm hơn vạn tia sấm sét như hòa cùng với nhau bao chùm tất cả.

Trong một không gian mà tất cả đều bị bao chùm bởi sấm sét.

Người ở trong đó chỉ còn cách tiến lên.

Không có đường tắt nào có thể lách sang!

"Xông vào!" Sau khi hiểu được không còn con đường nào khác, Kỷ Ninh liền cho ngưng tụ ra quanh người một đóa Thủy Hỏa Liên Hoa có sáu tầng cánh sen, đồng thời dưới chân xuất hiện một thanh phi kiếm. Lúc này hắn điều khiển kiếm bay thẳng lên trời.

"Đi!"

"Xông lên."

Cùng lúc Kỷ Ninh xông lên, còn có tám bóng người nữa cũng phóng lên cao.

Những người này đều lặng yên quan sát từ trước. Sau khi thấy được thế công của đám đầu rồng khi tấn công nữ tử áo đen...thì đều phát hiện ra không còn cách nào khác ngoài đi thẳng lên nên mới quyết định bay lên.

"Lên tiếp." Nam tử áo đen kia bị đánh rơi xuống một nửa đường, nhìn thấy đám người khác xông lên thì lại cắn răng một cái rồi lần thứ hai xông lên tiếp.

...

Tám trăm mười cái đầu rồng đều tụ lại ở một chỗ. Chúng đều bao quanh cửa hang động. Kẻ nào muốn vào hang động thì nhất định phải vượt qua giữa đám đầu rồng này...Chắc chắn phải chịu được đòn tấn công của tất cả tám trăm mười đầu rồng.

Sáu gã Nguyên Thần đạo nhân nhìn xuống dưới.

"Đám này cũng được gọi là tuấn kiệt nhưng lại không đủ nhẫn nại." Người trung niên tóc đen cười nói. "Các vị đoán thử xem có ai trong bọn chúng qua được không."

"Người đang điều khiển khôi lỗi Thanh Long kia." Nữ tử áo trắng sáng mắt lên nhìn về một gã thiếu niên mặc áo bào trắng đang đứng trên một con Thanh Long. Thiến niên áo bào trắng này có vẻ rất là non nớt, trên mặt còn có chút gượng gạo, nhưng hắn điều khiển con khôi lỗi Thanh Long ở dưới lại vô cùng linh hoạt, khi thì tránh qua, khi thì đánh bay một đám sấm sét.

"Muốn dùng được khôi lỗi ở trong đại trận Phong Thiên này thì nhất định phải luyện hóa được khôi lỗi đó thì mới có thể thi triển được." Nữ tử áo trắng nói. "Nhìn hắn điều khiển khôi lỗi mà xem. Quả thực như điều khiển một cánh tay của mình vậy. Hắn như là khôi lỗi, khôi lỗi như là hắn. Nếu tính về phương diện khôi lỗi thì hắn chắc chắn là thiên tài."

"Ừ."

"Đúng."

"Lợi hại."

Cả đám đều gật đầu.

Những Nguyên Thần đạo nhân này đều không phải là những Nguyên Thần đạo nhân bình thường mà là Nguyên Thần đạo nhân thuộc Hắc Bạch Học cung. Mỗi người đều bất phàm nên ánh mắt của họ cũng rất sâu xa. Chỉ cần liếc mắt một cái là đã phát hiện ra thiên tư ở phương diện khôi lỗi của thiếu niên kia.

"Những người khác thì thế nào?" Người trung niên tóc đen cười.

"Những người khác sao?"

"Hình như cũng chẳng có gì đặc biệt lắm."

"Tầm thường."

Tầm mắt của những Nguyên Thần đạo nhân này rất cao. Tuy đám người Kỷ Ninh đều đã thi triển ra những chiêu thức rất lợi hại nhưng vẫn không thể làm những Nguyên Thần đạo nhân này cảm thấy đặc biệt chút nào.

"Ha ha ha." Người trung niên tóc đen bỗng cười ha hả. "Các người đều mải miết khổ tu ở bên trong cho nên lần này ra ngoài chủ trì việc thu đệ tử cũng không nắm rõ được nhiều thông tin lắm. Lão đạo ta...thu thập tin tức tám phương nên cũng biết được một nhân tài trong lần thu nhận này. Các ngươi nhìn kia. Chính là thiếu niên mặc da thú có Thủy Hỏa Liên Hoa nở rộ xung quanh kia kìa."

"Hắn sao?" Năm tên Nguyên Thần đạo nhân đều nhìn lại.

"Tuy Thủy Hỏa Liên Hoa này cũng được coi là khéo léo nhưng cũng không có gì đặc biệt lắm. Hắn có vấn đề gì vậy?" Nữ tử áo trắng hỏi. Đám Nguyên Thần đạo nhân khác cũng chờ câu giải thích.

Người trung niên tóc đen cười nói. "Kẻ mặc da thú, thi triển Thủy Hỏa Liên Hoa, lại sử dụng kiếm...tám chín phần mười là người trẻ tuổi tên Kỷ Ninh ở động Vô Ưu kia. Hắn vẫn còn trẻ, mới Tử Phủ tiền kỳ mà đã ngộ ra 'Đạo Chi Vực Cảnh."

"Ngộ ra Đạo Chi Vực Cảnh sao?" Năm tên Nguyên Thần đạo nhân đều kinh hãi. Mỗi người đều cúi đầu nhìn kẻ vốn không đáng chú ý lắm tên Kỷ Ninh ở dưới.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8 /10 từ 1 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status