Mãng hoang kỷ

Chương 196: Hiện tượng kỳ lạ


Trong Tử Phủ, theo ý nghĩ của Kỷ Ninh, toàn bộ mặt biển nguyên lực bắt đầu ào ào trũng xuống.

Ở chỗ sâu trong biển nguyên lực.

Lượng lớn tinh hoa nguyên lực đang điên cuồng ngưng tụ lại. Từng ngôi sao sáng đang được tạo thành.

Không biết qua bao lâu.

"Ầm ầm ầm..." Nguyên lực bị rút đi làm cho mặt biển bị hạ thấp đi rất nhiều. Bỗng nhiên mặt biển rung chuyển. Chỉ thấy từng ngôi sao đang từ từ nổi lên, xuyên qua mặt nước. Vô số những ngôi sao lớn từ dưới nước bay lên trời. Mỗi ngôi sao đều tỏa ra ánh sáng chói.

Bay lên, bay lên.

Cuối cùng có vô số ngôi sao treo trên trời cao.

Lúc này, không gian Tử Phủ đã thực sự có đêm tối. Giữa trời đêm là vô số ngôi sao sáng ngọc. Mà dưới bầu trời đêm là mặt biển vô tận.

Đây cũng là hiện tượng đầu tiên khi đột phá Vạn Tượng: Phồn Tinh Đương Không (vô số sao bay lên cao).

"Ào ào..." Cả mặt biển vẫn tiếp tục hạ xuống.

Ở giữa biển, vô số tinh hoa nguyên lực vẫn đang không ngừng hội tụ. Tất cả đang tạo nên một ngôi sao khổng lồ. Cũng không biết qua bao lâu. Ngôi sao khổng lồ này cũng bắt đầu vượt nước, dần dần, rẽ sóng bay lên trên cao.

Không giống những ngôi sao bay lên trước. Lúc này cả bầu trời đêm chỉ có một ngôi sao cực kỳ lớn này. Nó tản ra ánh sáng dịu nhẹ, chiếu rọi cả bầu trời đêm, ánh lên cả mặt biển.

Lúc này, nó là thứ chói mắt nhất trong không gian Tử Phủ.

Đây cũng chính là hiện tượng thứ hai khi đột phá Vạn Tượng: Hải Thượng Thăng Minh Nguyệt (Trăng bay từ biển)

"Ào ào..." Cả biển nguyên lực vẫn tiếp tục hạ xuống.

Nếu biển nguyên lực quá nhỏ. Chỉ sợ còn chưa đủ để ngưng tụ ra cả hàng vạn hàng nghìn ngôi sao. Nếu không thể làm được...là đại biểu cho việc không thể đột phá tới cảnh giới Vạn Tượng. Mà như Mộc Hiểu chân nhân, Hứa Ly chân nhân đều chỉ luyện pháp môn cấp độ vừa phải nên khi đột phá cũng chỉ xuất hiện tới hiện tượng thứ hai.

Mà lúc này, biển nguyên lực của Kỷ Ninh vẫn còn cực kỳ lớn. Tuy đã giảm rất nhiều những cũng chưa mất tới ba phần.

Lúc này...

Một ngôi sao cũng cực kỳ lớn đang được tạo thành dưới chỗ sâu thẳm. Ngôi sao này vừa hiện ra đã bắt đầu tỏa ra ánh sáng kinh người. Thậm chí còn làm cả biển nguyên lực sáng lên. Cuối cùng, nó cũng bắt đầu nổi lên. Một ngôi sao khổng lồ bắt đầu rẽ nước bay lên.

Trong khoảng khắc bay lên, ngôi sao nóng cháy kia bắt đầu phá ra ánh sáng chói mắt bao phủ toàn bộ không gian Tử Phủ. Trong nháy mắt, cả không gian Tử Phủ chuyển thành ban ngày.

Một vầng Thái Dương này từ từ bay về phía xa trên trời cao.

Đúng là hiện tượng thứ ba khi đột phá Vạn Tượng: Triêu Dương Đông Thăng! (Mặt trời mọc từ hướng đông)

Phồn Tinh Đương Không, Hải Thượng Thăng Minh Nguyệt, Triêu Dương Đông Thăng. Có sự xuất hiện của ba hiện tượng này là đại biểu cho mức độ hoàn mỹ nhất khi đột phá cảnh giới Vạn Tượng.

Thái Dương bay tới chỗ sâu nhất trên trời cao, bị muôn vàn ngôi sao vây quanh. Nó đối lập với vầng Minh Nguyệt ở phía xa xa. Một âm một dương. Bởi vì bay lên cao nhất., . .nên ánh sáng của Thái Dương cũng không còn mạnh như trước. Minh Nguyệt, Thái Dương. Một ánh sáng êm dịu, một ánh sáng nóng cháy phủ xuống cả mặt biển.

"Ngưng!" Ý nghĩ xuất hiện trong đầu Kỷ Ninh.

Chỉ thấy mặt biển đã giảm xuống hơn nửa lại bắt đầu điên cuồng hạ xuống.

Trong biển nguyên lực đang điên cuồng hạ xuống, từng điểm sáng bay lên trên. Vô số điểm sáng rẽ nước bay lên trời cao...biển nguyên lực vẫn tạo ra vô số điểm sáng bay lên. Càng ngày càng nhiều. Nhiều vô số kể! Thậm chí còn nhiều hơn không biết bao nhiêu lần số lượng sao trên trời.

Những điểm sáng này bay về phía Minh Nguyệt và Thái Dương rồi nhập vào trong đó.

Chỉ thấy vầng Minh Nguyệt, Thái Dương và vô số ngôi sao dần lớn lên. Sau khi hấp thu những điểm sáng này, Minh Nguyệt, Thái Dương, vô số sao cũng bắt đầu biến chất.

Cả biển nguyên lực giảm xuống gần một phần thì ngừng lại.

Trên bầu trời, Minh Nguyệt, Thái Dương, vô số ngôi sao cũng đã lớn hơn gấp đôi.

"Hoàn thành."

Kỷ Ninh thả lỏng tinh thần.

Trên bầu trời, từng ngôi sao bắt đầu chuyển động chậm rãi. Tuy tốc độ rất chậm chạp và khó khăn nhưng chúng lại trở nên rất tự nhiên. Bắt đầu từ phần trung tâm là Thái Âm và Thái Dương, các ngôi sao khác bắt đầu chuyển động quanh. Muôn vàn ngôi sao chuyển động...mỗi cái đều phát ra ánh sáng. Những ngôi sao và Minh Nguyệt, Thái Dương này cũng cảm ứng được vô số ngôi sao ở thế giới bên ngoài. Vì thế nên chúng bắt đầu chuyển động.

Sâu trong hang động.

Mộc Tử Sóc quay đầu nhìn về phía Kỷ Ninh ở xa xa. Kỷ Ninh vẫn đang khoanh chân ngồi đó nhưng đã ngừng luyện hóa nguyên dịch rồi: "Chắc là sư huynh sắp đột phá rồi."

Đúng lúc này.

Đột nhiên lượng lớn nguyên khí trời đất ở xung quanh điên cuồng lao về phía Kỷ Ninh với tốc độ kinh người. Một lát sau luồng nguyên khí dao động mới ngừng lại. Kỷ Ninh mở mắt ra cười ha ha.

"Chúc mừng sư huynh đã bước vào cảnh giới Vạn Tượng." Mộc Tử Sóc vui sướng nói.

"Ta vừa rồi thử một lần. Quả đúng như lời sư đệ nói. Một khi đột phá lên Vạn Tượng, ngôi sao trong Tử Phủ có thể cảm ứng được sao ở thế giới bên ngoài. Tốc độ hấp thu nguyên khí trời đất bên ngoài cũng tăng vọt lên mấy chục lần." Kỷ Ninh mỉm cười, đồng thời trong lòng cũng cảm thán...

Việc tạo ra nguyên dịch sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Muốn tạo ra thì phải bố trí đại trận như Hỏa Long tiên nhân. Qua ngày này tháng nọ chuyển hóa nguyên khí trời đất rồi cô đọng lại thành nguyên dịch!

Dĩ nhiên nguyên dịch vì thế nên mới cực kỳ quý.

Thông thường Vạn Tượng chân nhân, Nguyên Thần đạo nhân sẽ thà tốn thời gian tu luyện chứ rất ít khi dựa vào nguồn nguyên dịch được cung ứng mà nhanh chóng tăng cấp.

"Sư huynh đã đột phá tới Vạn Tượng. Hẳn là thiếu pháp bảo địa giai thích hợp." Mộc Tử Sóc cười. "Khi trước chúng ta có lấy được một bộ pháp bảo phi kiếm của Bắc Hà Trú. Chắc là rất thích hợp với sư huynh. Đệ tính dùng bộ phi kiếm này làm quà mừng sư huynh đã đột phá được."

Kỷ Ninh hơi kinh ngạc: "Không được!"

Một bộ phi kiếm của Bắc Hà Trú ư?

Đúng là chín chuôi phi kiếm địa giai. Hơn nữa lại còn cực tốt. Có lẽ là địa giai thượng phẩm. Hiện tại tới cả trung tâm Tiểu Thiên kiếm trận của mình cũng chỉ là 'Cửu Dương kiếm trận' . Mặc dù là nhân giai cực phẩm. Nhưng đối với Vạn Tượng chân nhân mà nói...thì đúng là xa xa không bằng được chín chuôi phi kiếm địa giai cực tốt kia. Chỉ cần nhìn về giá cả là cũng đã thấy sự chênh lệch rồi.

Thông thường phi kiếm nhân giai cực phẩm cũng chỉ một trăm lượng nguyên dịch, tức là gần bằng mười cân.

Mà bộ phi kiếm địa giai của Bắc Hà Trú này. Mỗi một chuôi đã có giá trăm cân nguyên dịch rồi. Chín thanh vừa đúng một bộ. Nếu bán cả bộ thì chỉ sợ phải có giá cả ngàn cân nguyên dịch.

"Sư huynh, phi kiếm chả có tác dụng gì với sư đệ." Mộc Tử Sóc lắc đầu."Chẳng lẽ sư huynh còn từ chối cả quà mừng sao?"

Kỷ Ninh nhìn Mộc Tử Sóc, lập tức nở nụ cười: "Được rồi, ta nhận một bộ phi kiếm này."

Là sư huynh đệ với nhau, lại còn lưu lạc sống chết bên ngoài cùng nhau nên Kỷ Ninh cũng không nói nhiều nữa. Nhưng vẫn khắc cốt ghi tâm tất cả những chuyện này.

Thời gian trôi qua, đảo mắt đã qua nửa tháng.

Giữa mây mù mờ ảo, một con chiến thuyền đầu rồng đang bay đi. Có thể nhìn thấy không gian ở phía xa xa vặn vẹo, thậm chí có xuất hiện mọt cái khe. Trong cái khe đó là một vùng không gian u tối. Tuy đã nhiều lần gặp cảnh tượng này nhưng hai người Kỷ Ninh và Mộc Tử Sóc vẫn cảm thấy tim đập hơi nhanh lên.

Chiến thuyền đầu rồng liền tránh qua.

Một khi không cẩn thận là rất có thể bị cuốn vào trong không gian vặn vẹo như thế này. Kỷ Ninh hiểu được, với thực lực của bọn họ bây giờ, nếu bị cuốn vào thì chết chắc.

"Bộ phi kiếm này đúng là rất sắc bén, sát tính cực nặng." Kỷ Ninh đứng ở mũi thuyền. Vươn tay phải ra. Xung quanh tay phải có chín chuôi kiếm cỡ ngón tay đang quay quanh. Chín thanh kiếm xoay tròn liên tiếp...Chốc chốc lại tạo ra kiếm quang. Kỷ Ninh đang dần làm quen với chín thanh phi kiếm địa giai này.

Bởi vì không biết tên của bộ phi kiếm này nên Kỷ Ninh đặt cho là 'Bắc Hà kiếm trận'. Để tự nhắc mình luôn phải cẩn thận với người tu tiên như Bắc Hà Trú.

"Sư huynh, nhìn xem." Mộc Tử Sóc chỉ về phía xa xa.

Kỷ Ninh nhìn theo.

Ở phía xa xa đang có một con thuyền chiến bay tới. Vừa nhìn thấy hình thức bên ngoài chiến thuyền là Kỷ Ninh đã nói: "Là một trong một trăm người muốn gia nhập Ứng Long Vệ. Hắn tên là 'Vô Tướng' Vạn Tượng chân nhân viên mãn."

"Vô Tướng?" MộcÔ Tử Sóc cũng nhìn lại. "Có giống với đám Bắc Hà Trú không đấy? Trong chiến thuyền kia có tên Vạn Tượng chân nhân nào đang ẩn náu không?"

"Để ta coi xem."

Ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu Kỷ Ninh, thần thức liền lập tức bao phủ quanh chiến thuyền ở phía xa xa. Tất cả mọi việc trong chiến thuyền đều bị tra xét.

Sau khi xem xét xong Kỷ Ninh mới thả lỏng nói: "Khá tốt. Trong chiến thuyền kia có Vô Tướng chân nhân và hai người khác."

"Sao?" Bỗng nhiên Kỷ Ninh biến đổi sắc mặt.

Ở xa xa trên một con thuyền khác.

Người tu tiên mặc áo bào trắng 'Đông Húc chân nhân' đang cùng người tu tiên mặc áo bào tro 'Vô Tướng chân nhân' cùng nhìn về phía chiến thuyền Kỷ Ninh.

"Chiến thuyền đầu rồng kia là thuyền của Mộc Tử Sóc đệ tử Hắc Bạch Học cung." Vô Tướng chân nhân áo bào tro nói.

"Nhìn tốc độ bay chậm chạp của bọn chúng thì chắc là đã sớm kiếm được đủ thi thể đại yêu Vạn Tượng rồi đấy." Đông Húc chân nhân nói.

"Dù sao hai người bọn họ cũng là Hắc Bạch Học cung." Vô Tướng chân nhân nhíu mày, lắc đầu: "Đáng tiếc. Khi mới vào Ngục Sơn Đại Hoang Trạch này, chúng ta cũng không phải đen lắm. Còn giết được một con đại yêu Vạn Tượng cơ mà! Nhưng sau khi gặp phải con Không Thanh Xà...thì bắt đầu gặp vận rủi. Mấy lần đều không thành công. Bay ngày trước còn bị con Không Thanh Xà trêu đùa một phen. Thiếu chút nữa thì hai ta đã chết ở chỗ đó rồi."

Đông Húc chân nhân cắn răng nói: "Lần đầu để nàng chạy thoát. Lần thứ hai nàng phát hiện ra chúng ta thì lại còn dám trêu đùa chúng ta để chúng ta rơi vào cảnh nguy hiểm. Lần sau mà gặp nàng thì nhất định phải giết."

"Không Thanh Xà?" Kỷ Ninh hơi ngạc nhiên.

Năm xưa khi mình vừa rời vòng tay bao bọc của cha mẹ, bắt đầu đi lưu lạc trong phạm vi các Tây Phủ thành ngàn dặm thì từng có mấy lần giao chiến với Không Thanh Xà.

Sau khi tự mình giết chết được Thiết Mộc Chiêm thì mình lại không phát hiện ra thi thể của Không Thanh Xà. Lúc ấy mình vẫn còn nghi ngờ là nó đã ngộ ra 'Không Gian Xuyên Toa' để chạy thoát.

"Không Thanh Xà là giống loài rất hiếm thấy. Hơn nữa bởi vì thiên phú nên thông thường Không Thanh Xà cũng phát triển cực nhanh." Kỷ Ninh thầm nghĩ. "Không biết con Không Thanh Xà mà bọn họ gặp phải...có phải con ở Yên Sơn hay không."

"Sư đệ, mau qua đó." Kỷ Ninh nói.

"Mau qua đó?" Mộc Tử Sóc nhìn về phía Kỷ Ninh.

Kỷ Ninh gật gật đầu.

Mộc Tử Sóc cũng không hỏi nhiều. Lúc này hắn điều khiển chiến thuyền đầu rồng bay qua.

Kỷ Ninh nhìn về phía xa a...Hắn muốn biết tin tức về Không Thanh Xà từ hai người kia. Nếu không có chuyện gì phát sinh trong hai tháng ở Ngục Sơn Đại Hoang Trạch này thì sẽ thử đuổi theo điêu tra một phen. Nhìn xem con Không Thanh Xà kia có phải con mà mình biết không.

Khi còn ở Yên Sơn, hắn chỉ là một thiếu niên Hậu Thiên còn Không Thanh Xà cũng mới chỉ là Tiên Thiên. Sau nhiều năm không gặp...
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8 /10 từ 1 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status