Mãng hoang kỷ

Chương 216: Sát ý sôi trào


Kỷ Ninh nói rất nhẹ nhưng đám Mộc Tử Sóc và Thanh Thanh nghe được thì đều có thể cảm nhận được trong giọng nói của Kỷ Ninh ẩn chứa sát ý cùng cừu hận vô tận!

Thù này đã sớm ăn sâu vào trong linh hình!

Thù này đã sớm cắm rễ trong lòng!

Kỷ Ninh không thể nào quên. Khi mới rời Yên Sơn, Kỷ Ninh có khát vọng báo thù cực lớn! Nhưng lúc đó cái gì hắn cũng chẳng biết. Thế giới bên ngoài với hắn thật sự quá rộng lớn. Cho nên hắn mới lựa chọn gia nhập một môn phái ở bên ngoài, làm mình mạnh mẽ lên, dằn cừu hận vào nơi sâu thẳm dưới đáy lòng. Cho đến bây giờ cũng đã xuất sư, trở thành Ứng Long Vệ nên cũng đã tới lúc để báo thù!

"Phụ thân, mẫu thân, bác trai." Kỷ Ninh thầm nói. "Trong ba kẻ kia, ta sẽ không tha cho bất kỳ ai! Không bao giờ tha!"

"Sư đệ." Kỷ Ninh quay đầu lại nhìn Mộc Tử Sóc ở bên cạnh. "Ta muốn đi báo thù...Ta sẽ mang Thanh Thanh, Bạch Thúc đi. Ngươi không cần phải đi theo đâu."

"Sư huynh nói cái gì thế!" Mộc Tử Sóc tức giận nói. "Từ khi mẫu thân ta chết, ta đã không còn thân nhân trên thế giới này rồi! Ta đã không còn vướng víu gì tới chuyện gia đình. Sư huynh không cần phải lo làm phiền ta. Thù của cha mẹ đau khổ tới mức nào, sư đệ ta cũng biết. Năm xưa ta cũng đã từng tự tay giết chết tên gian ác báo thù cho mẹ. Lần này, sư đệ ta nhất định phải đi cùng."

Kỷ Ninh ngẩn ra.

Sau khi mẫu thân chết? Báo thù cho mẫu thân?

Hóa ra sư đệ Mộc Tử Sóc không còn thân nhân nào. Từ trước tới giờ, sư đệ chưa bao giờ nói ra.

"Được!" Kỷ Ninh gật đầu, vỗ nhẹ nhẹ lên vai Mộc Tử Sóc. "Huynh đệ tốt."

Mộc Tử Sóc cũng nhìn Kỷ Ninh.

"Đi, tới thành An Thiền." Kỷ Ninh nói.

Mộc Tử Sóc liền hỏi: "Đi thành An Thiền sao? Đúng rồi, sư huynh, không phải ngươi muốn báo thù sao? Theo ta thấy, tuy bây giờ đã hoàn thành xong hai nhiệm vụ, nhưng tạm thời cũng không cần phải quay lại dãy núi Xích Long để trả nhiệm vụ ngay đâu. Tới lúc báo thù, chúng ta hoàn toàn có thể lấy danh nghĩa là đi truy quét hung thủ để giải quyết kẻ thù của ngươi. Như vậy chúng ta cũng có cớ mà tới."

Kỷ Ninh gật đầu. Khi trước, Tuyết Hồng Y cũng lấy cớ 'nghi ngờ Kỷ tộc che giấu tội phạm' để tra xét nhóm Kỷ Ninh. May là lúc đó có Bắc Sơn Bách Vi giúp đỡ. Lúc ấy, Bắc Sơn Bách Vi là 'sứ giả phủ An Thiền Hầu'. Nếu không có thân phận ấy thì e là cũng chẳng giữ nổi!

"Ta cũng nghĩ như vậy." Kỷ Ninh nói. "Nhưng ta muốn tới thành An Thiền để chuẩn bị một chút. Thứ nhất là cần tra xét tình hình của kẻ địch thế nào. Thứ hai là cũng cần mua một ít bảo vật."

"Mua bảo vật?" Mộc Tử Sóc lập tức khó hiểu nói. "Chẳng lẽ kẻ thù của sư huynh có thực lực rất mạnh sao?"

"Không mạnh lắm. Cũng chỉ toàn là Tử Phủ tu sĩ. Cho dù có đột phá thì cũng chỉ là Vạn Tượng chân nhân bình thường thôi." Kỷ Ninh nói.

"Vậy thì tại sao sư huynh lại muốn mua bảo vật?" Mộc Tử Sóc khó hiểu hỏi tiếp.

Kỷ Ninh nói giọng trầm thấp: "Bởi vì ta muốn bọn chúng phải hồn phi phách tán!"

Sự lạnh lùng trong giọng nói làm Mộc Tử Sóc, Thanh Thanh và Bạch Thủy Trạch lập tức kinh ngạc.

Mộc Tử Sóc nhớ lại thời thơ bé của mình. Nhớ lại cảnh tượng khi mình giết chết kẻ thù. Ngay lúc đó, hắn cũng cực kỳ điên cuồng...Hắn hoàn toàn có thể lý giải được tâm tình của Kỷ Ninh giờ phút này.

"Đi thôi." Kỷ Ninh nói.

"Ừ."

Lúc này, mọi người cũng cưỡi lên chiến thuyền đầu rồng rời đi, bay về phía thành An Thiền.

Trước tiên, Kỷ Ninh tới hỏi thăm bạn tốt 'Bắc Sơn Bách Vi'.

"Ta cũng đã biết trong nhóm người mới gia nhập Ứng Long Vệ có tên huynh đệ ngươi là Kỷ Ninh và Mộc Tử Sóc." Bắc Sơn Bách Vi ngồi xuống nhìn Kỷ Ninh rồi cũng mỉm cười nhìn sang Mộc Tử Sóc, xong lại liếc mắt sang nhìn hầu gái đang dâng rượu cho Kỷ Ninh.

"Các ngươi lui ra đi." Bắc Sơn Bách Vi vung tay lên. Tất cả hầu gái, tôi tớ đều lui ra.

"Bách Vi huynh, ta tới tìm ngươi là vì có một việc cần ngươi hỗ trợ." Kỷ Ninh trịnh trọng nói.

"Cứ việc nói." Bắc Sơn Bách Vi nói.

"Ta muốn tra tình hình thực tế của ba người." Kỷ Ninh nói. "Là đệ tử của Tuyết Long Sơn. Ba người đó là Đông Thất, Thủy Dị, Ngu Động! Nhưng ta lại không muốn Thiên Bảo Sơn biết ta tra xét tình báo này."

Bắc Sơn Bách Vi gật đầu nhẹ. "Ta hiểu rồi. Ta sẽ bố trí người tới Thiên Bảo Sơn một chuyến để giải quyết."

"Làm phiền." Kỷ Ninh nói.

Việc giết ba người này không khó.

Khó khăn là đằng sau lưng bọn chúng có Tuyết Long Sơn. Thủy Dị và Ngu Động kia thì còn có địa vị thấp kém. Nhưng tên Đông Nhất lại là cháu trai của Nguyên Thần đạo nhân Tuyết Long Sơn. Một khi mình ra tay, cho dù có bí mất thì Tuyết Long Sơn cũng sẽ tra ra...Nếu bọn chúng phát hiện ra có người từng tra xét tình báo về ba người ở Tuyết Long Sơn thì nhất định sẽ nghi ngờ.

Cho nên tốt nhất là cố gắng cắt đứt các manh mối ra.

"Bây giờ ta sẽ bố trí người. Không cần tới một canh giờ là đã có thể tra ra rồi." Bắc Sơn Bách Vi đứng dậy. "Các ngươi cứ nghỉ tạm ở đâu đi, ta phải đi bố trí."

Gần năm mươi phút sau, một tiên tôi tớ tiến vào trong phòng đưa cho Bắc Sơn Bách Vi một cuốn sách dày.

"Lui ra đi." Bắc Sơn Bách Vi ra lệnh.

Những người kia lặng lẽ đi ra ngoài.

Bắc Sơn Bách Vi cầm ba bản sách trong tay đưa cho Kỷ Ninh. "Đây là tình báo thực tế của ba người kia lấy được từ Thiên Bảo Sơn. Theo cấp độ tình báo thì đây là cấp độ cao nhất. Gần như là để viết lại toàn bộ. Nói chung là toàn bộ hoạt động của bọn chúng đều bị điều tra sát xao. Nhưng dù sao Thiên Bảo Sơn cũng không phải tổ chức tình báo, cũng không phải ông trời nên không phải chuyện gì cũng điều tra được. Giống như lần này Kỷ Ninh huynh đệ muốn biết về ba người này, thì tin tức cũng không thể đầy đủ hoàn toàn được."

Kỷ Ninh gật đầu.

Người càng có lực lượng ít thì Thiên Bảo Sơn càng có khả năng điều tra ra.

"Đông Thất." Kỷ Ninh trở mình lại xem.

Bắc Sơn Bách Vi ở một bên bưng chén rượu lên từ từ thưởng thức. Mộc Tử Sóc cũng vậy. Bọn họ đều không dám quấy rầy Kỷ Ninh.

Kỷ Ninh xem cực kỳ nhanh.

Trên sách có ghi lại đa phần những tình hình từ nhỏ tới hiện tại của từng người. Ví dụ như đã gây họa gì ở Tuyết Long Sơn, thậm chí gian dâm với nữ đệ tử. Lượng lớn các việc đó đều được ghi lại...Nhưng trong đó lại không có việc cướp giết bác trai 'Uất Trì Sơn' và chuyện cha mẹ.

"Dù sao Thiên Bảo Sơn cũng không phải là ông trời nên cũng không thể ghi lại những việc khi người tu tiên ở bên ngoài ngẫu nhiên cướp, giết. Những việc đó đúng là khó điều tra." Kỷ Ninh lắc đầu.

"Tên Đông Thất này...đúng là một tai họa."

Kỷ Ninh xem xong thì liền phát hiện ra. Đông Thất này được nuông chiều sinh hư từ bé, hiện giờ cũng mới chỉ là Tử Phủ viên mãn.

Đông Thất có xuất thân ở bộ tộc lớn : 'Đông tộc'.

Bởi vì Đông tộc có một người Nguyên Thần đạo nhân là 'Hàn Dương đạo nhân' nên bộ tộc Đông tộc này dĩ nhiên cũng mạnh mẽ. Trong Đông tộc có không ít anh tài. Như Đông Nhất chính là lão đại trong đám đông trong lứa cùng với Đông Thất! Đó cũng là kẻ khá khủng khiếp. Nhưng dù sao thì cũng đã bị Long Kình yêu vương giết chết ở 'Ngục Sơn Đại Hoang Trạch'.

Hàn Dương đạo nhân chỉ có một đứa con trai. Con của hắn lưu lạc bên ngoài bị chết, cũng chỉ để lại cho hắn một đứa cháu nối dõi là 'Đông Thất'.

Cho nên Đông Thất chính là thân nhân duy nhất của Hàn Dương đạo nhân, vì thế nên mới được cưng chiều cực kỳ.

Những kẻ cùng thế hệ như Đông Nhất đều không để có chỗ tốt bằng 'Đông Thất' được. Cho nên ở Động tộc có rất nhiều kẻ chuyên đi nịnh bợ Đông Thất, nuôi dưỡng tính cách hung hăng càn quấy trong hắn. Niềm vui thú lớn nhất của hắn chính là gian dâm với vài mỹ nữ. Mà mỹ nữ đều phải là người có khí chất cực tốt.

Cho nên người gặp họa bởi hắn cũng rất nhiều. Nhưng do hắn có gia thế lớn, hậu phương vững chắc, lại thêm một đàn tôi tớ nên chưa bao giờ có việc ngoài ý muốn xảy ra.

"Cái gì?" Kỷ Ninh nhíu mày. "Vậy mà hắn lại ở cùng với Hàn Dương đạo nhân kia ở Tuyết Long Sơn sao?"

Đông Thất rất được cưng chiều.

Đệ tử bình thường còn khó gặp được mặt Nguyên Thần đạo nhân, nhưng hắn thì lại luôn ở bên.

"Nếu như hắn chỉ ở Tuyết Long Sơn thì ta còn có cách." Kỷ Ninh lắc đầu. Tuy Kỷ Ninh có đủ tự tin nhưng hắn cũng chưa tới mức điên rồ động vào một môn phái đã truyền thừa từ rất lâu rồi. Cho dù là một Tán Tiên thì cũng phải nghĩ kĩ rồi mới dám làm. Dù sao nơi đó cũng là gốc rễ của môn phái nên chỉ riêng một vài đại trận là đã có khả năng đồng quy vu tận làm Tán Tiên phải e ngại rồi.

"Tiếp theo."

Kỷ Ninh lại lật nhìn tới tình báo về Ngu Động.

Ngu Động là một người tu tiên rất có dã tâm, rất giỏi về mưu tính. Vì không thỏa mãn với những thứ mình có nên hắn cam nguyện làm chó săn cho Đông Thất! Sau khi lợi dụng Đông Thất thành công, hắn đã lặng lẽ rời đi. 'Hiện tại đã là Vạn Tượng tiền kỳ'. Đang ở cùng với sư phụ và một vài Vạn Tượng viên mãn khác ở 'Tàn Nguyệt Sơn'.

Thật ra tên Ngu Động này cũng gây thù không nhiều. Ít nhất thì trong tư liệu của Thiên Bảo Sơn, kẻ này rất ít khi làm việc đó, tổng cộng chỉ có hai. Dĩ nhiên là việc thanh toán cha mẹ của Kỷ Ninh cũng không được ghi chép lại!

'Tàn Nguyệt chân nhân' - sư phụ của hắn thì lại ngược lại, đã làm hại không ít người. Gã là một tên tiểu nhân bỉ ổi. Đã tu luyện tới Vạn Tượng viên mãn hơn hai trăm năm nên có thực lực cực kỳ mạnh mẽ!

"Mặc dù có một người sư phụ, nhưng hắn vẫn ở Tàn Nguyệt Sơn sao?" Kỷ Ninh hơi thả lỏng một chút. "Đúng là rất dễ dàng cho ta thanh toán ở một nơi hoang vu như thế"

"Tiếp theo."

Kỷ Ninh lại lật đến phần tình báo về Thủy Dị.

Thủy Dị...

Có xuất thân là người hầu trong nhà của bộ tộc Đông tộc. Hắn thuộc loại cực kỳ xuất sắc trong những người hầu nên được Đông tộc bồi dưỡng. Hiện giờ cũng đã là một Tử Phủ tu sĩ viên mãn. Bởi vì thực lực có hạn cho nên lại trở về Tuyết Long Sơn, luôn luôn ở trong bộ tộc Đông tộc.

"Trong bộ tộc Đông tộc?" Kỷ Ninh đau đầu. "Việc này phiền toái đấy. Nhưng...nếu muốn giết hắn thì vẫn có cách."

Đông tộc là bộ tộc của Hàn Dương đạo nhân.

Nhưng do Hàn Dương đạo nhân trấn thủ Tuyết Long Sơn nên trong bộ tộc Đông tộc cũng không có Nguyên Thần đạo nhân trấn thủ. Chỉ có một đám Vạn Tượng chân nhân. Nhưng dù sao thì hiển nhiên rằng khả năng dày đặc của Đông tộc cũng còn lâu mới bằng được Tuyết Long Sơn. Kỷ Ninh vẫn đủ tự tin. Dù sao hắn cũng chỉ muốn giết Thủy Dị chứ không phải giết cả Đông tộc.

"Trước tiên giết Ngu Động rồi tới Thủy Dị. Hai kẻ này chính là hai hung thủ trực tiếp ra tay với bác trai và cha mẹ ra." Kỷ Ninh thầm nghĩ.

Ở bên cạnh, Bắc Sơn Bách Vi cũng cảm ứng được sát khí qua hơi thở của Kỷ Ninh, thậm chí còn nhìn ra cả sự hung ác trong ánh mắt.

"Huynh đệ Kỷ Ninh của ta có tính tình tốt như thế mà cũng có lúc điên dại như vậy." Bắc Sơn Bách Vi thầm nghĩ. "Xem ra đây chắc chắn là thù lớn. Chắc chắn không chỉ đơn giản là thù không."

"Bách Vi huynh."

Kỷ Ninh đứng dậy. Bắc Sơn Bách Vi cũng đứng lên.

"Lần này làm phiền Bách Vi huynh. Bách Vi huynh lại từng giúp ta vài lần. Ân lớn không thể nào báo đáp hết được. Kỷ Ninh xin khắc ghi trong lòng." Kỷ Ninh chắp tay nói. "Ta cũng sẽ không ở lại lâu nữa. Xin cáo từ trước."

"Kỷ Ninh huynh, ngươi có việc gì cứ việc nói." Bắc Sơn Bách Vi nói.

"Ta có kế hoạch hét rồi." Kỷ Ninh vừa chắp tay xong liền dẫn nhóm sư đệ rời đi.

Hơn một canh giờ nữa qua đi khi mặt trời bắt đầu ngả bóng về Tây.

Nhóm Kỷ Ninh đã cưỡi lên con thuyền đầu rồng xé gió rời thành An Thiền.

"Có được pháp bảo này thì bọn ngươi đừng hòng đầu thai chuyển sang kiếp khác được!" Kỷ Ninh nắm chặt cái pháp bảo có hình lư hương, lập tức ngẩng đầu. "Sư đệ, đi về phía Nam. Đi Tàn Nguyệt Sơn!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8 /10 từ 1 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status