Mãng hoang kỷ

Chương 292: Lần đầu nhìn thấy Mộc Truyền chân nhân


Trong Thiên Bảo Sơn, trên chín ngọn Đa Bảo Phong có lơ lửng từng đám mây bay. Trên mây có đủ loại nhân vật lợi hại. Quả thật là ngư long hỗn tạp.

"Đạo hữu Kỷ Ninh." Ngu Kỳ mặc áo tím đi tới chỗ Kỷ Ninh.

"Sao?" Kỷ Ninh nhìn về phía Ngu Kỳ. Lần đổi đống bảo vật lấy hai trăm sáu mươi vạn cân nguyên dịch vẫn làm Kỷ Ninh cảm thấy hài lòng, cười nói. "Đạo hữu Ngu Kỳ. Chúng ta uống vài chén rượu nào."

"Không cần phải uống rượu đâu." Ngu Kỳ cười, khẽ nói: "Ta tới đây là để báo cho đạo hữu Kỷ Ninh ngươi biết, người Thiếu Viêm tộc đã tới."

"Người Thiếu Viêm tộc đã tới sao?" Đôi mắt của Kỷ Ninh sáng quắc lên. "Ở đâu?"

"Đúng vậy, ở đâu thế?" Hai tròng mắt của tiểu Thanh cũng sáng cả lên.

Ngu Kỳ ngạc nhiên.

Một người một rắn ở trước mặt này sao vừa nghe thấy Thiếu Viêm tộc là đã như nhìn thấy con mồi vậy?

"Đang ở kia." Ánh mắt của Ngu Kỳ nhìn về một ngọn núi phía xa xa. "Thấy không? Đám người vừa đi ra từ ngọn núi đó là chín hầu gái."

Kỷ Ninh nhìn theo ánh mắt của Ngu Kỳ là lập tức nhìn thấy một đám người ở đằng kia. Người cầm đầu là một trung niên tóc tai rối bù, khí độ bất phàm. Bên cạnh còn có hai thiếu niên còn những người khác đều là hộ vệ, tôi tớ, hầu gái.

"Thiếu Viêm Tú Thủy?" Con ngươi Kỷ Ninh rụt lại.

Khi trước, sau khi bán đi bảo vật, Kỷ Ninh đã mua không ít tình báo về những thế lực như 'Thiếu Viêm tộc' ở vương đô Đại Hạ. Tóm lại, những tin tức về những nhân vật lợi hại của Thiếu Viêm tộc đều được ghi chép lại. Tất cả đều được Kỷ Ninh khắc sâu trong đầu.

Thiếu Viêm Tú Thủy chính là một Phản Hư địa tiên! Được Thiếu Viêm tộc bồi dưỡng, là người có hi vọng trở thành 'Thiên Tiên'. Tuy địa vị của hắn không bằng Vũ Thần Công. Nhưng vì là người thật sự có hi vọng trở thành 'Thiên Tiên' nên thông thường sẽ không phải xử lý những việc vặt.

Nếu làm Vũ Thần Công thì sẽ phải xử lý rất nhiều việc, nên đầu óc luôn bị phân tâm.

"Nhận ra người đó sao?" Ngu Kỳ mỉm cười nói khẽ. "Hiện tại Thiếu Viêm Tú Thủy dẫn con trai hắn là Thiếu Viêm Tuấn tới mở tiệc chiêu đãi 'Mộc Truyền chân nhân' đến từ Nam Hải."

"Mở tiệc chiêu đãi Mộc Truyền chân nhân?" Kỷ Ninh hơi nghi ngờ nói. "Thiếu Viêm Tú Thủy có địa vị bất phàm. Vậy mà hắn lại đặc biệt mở tiệc chiêu đãi một tên Vạn Tượng chân nhân, lại còn đến từ Nam Hải sao?"

Ngu Kỳ cười nói. "Đạo hữu Kỷ Ninh còn chưa biết thôi. Nam Hải rộng lớn vô cùng nên rất khó quản nổi. Ở đó tu sĩ giết chóc nhau cực kỳ hỗn loạn. Nhưng vùng đất hỗn loạn đó sẽ sinh ra những thiên tài thật sự tuyệt thế. Mộc Truyền chân nhân chính là một Vạn Tượng chân nhân được xưng tụng là đỉnh cao ở đó.

"Đỉnh cao?" Kỷ Ninh hơi kinh ngạc.

Nam Hải...

Có vô số hòn đảo trên đại dương mênh mông. Người tu tiên cũng cực nhiều. Nhưng nếu xưng là Vạn Tượng chân nhân ở rất nhiều quận thì có phải quá kiêu ngạo không đây?

"Mộc Truyền chân nhân chính là một người có hi vọng rất lớn trở thành kẻ đứng đầu ở đại hội Tiên Duyên lần này." Ngu Kỳ khẽ nói. "Trong ba trăm năm, Mộc Truyền chân nhân cũng đã từng giết chết cả Nguyên Thần đạo nhân."

"Ba trăm năm giết chết Nguyên Thần đạo nhân?" Kỷ Ninh kinh hãi.

"Mộc Truyền kia...Vì đại hội Tiên Duyên mà cứ đứng ở giai đoạn Vạn Tượng chân nhân tới ba trăm năm sao?" Tiểu Thanh bên cạnh kinh ngạc hô lên. "Ta nghe nói có kẻ biến thái như thế, không ngờ lại đúng là có."

May là mỗi tầng mây đều có trận pháp che chắn xung quanh nên âm thanh sẽ không truyền ra ngoài.

Kỷ Ninh cũng cảm thấy căng thẳng. Trong ba trăm năm có thể giết chết cả Nguyên Thần đạo nhân sao? Vậy thì bây giờ mạnh tới mức nào đây?

"Mộc Truyền chân nhân này có tiếng tăm rất lớn." Ngu Kỳ liền nói. "Vào hai trăm năm trước, Mộc Truyền chân nhân đã luyện được Nguyên Thần thứ hai."

"Nguyên Thần thứ hai..." Kỷ Ninh thần nhắc lại.

"Mấy chục năm trước, Nguyên Thần thứ hai của hắn đã tu luyện tới Phản Hư địa tiên!" Ngu Kỳ nói. "Hắn đã chiếm được một hòn đảo lớn ở Nam Hải, thường xuyên giảng đạo. Bất kể là yêu quái hay loài người đều tới nghe...Hắn giảng đạo lâu ngày cũng làm cho danh tiếng của hắn truyền đi thêm xa. Đồng thời ở bên ngoài cũng biết được Tán tiên, Địa tiên chết trong tay hắn đã hơn sáu vị."

Kỷ Ninh, Bạch thúc, tiểu Thanh nghe được thì thấy cực kỳ khiếp sợ.

"Đồ điên! Bản thể của hắn mới chỉ ở cảnh giới Vạn Tượng chân nhân. Vậy mà Nguyên Thần thứ hai dám tu luyện tới Phản Hư địa tiên sao?" Tiểu Thanh kinh ngạc hô lên. "Ba trăm năm nữa, hắn không sợ tam tai cửu kiếp sao?"

"Kẻ dám điên cuồng như vậy thì không phải là đồ điên mà chính là yêu nghiệt tuyệt thế." Kỷ Ninh nói.

Thật ra bản thể là Vạn Tượng chân nhân, mà Nguyên Thần thứ hai lại tu luyện tới Phản Hư địa tiên là một việc cực kỳ nguy hiểm.

Bởi vì một khi tam tai cửu kiếp giáng xuống thì uy lực sẽ có quan hệ với thực lực. 'Tam Tai Cửu Kiếp' của một tên Phản Hư địa tiên đáng sợ tới mức nào? Một khi tam tai cửu kiếp đó buông xuống thì sẽ giáng xuống cả bản thể và Nguyên Thần thứ hai. Nguyên Thần thứ hai có thể đỡ nổi, nhưng bản thể lại có thực lực quá yếu nên e là cũng chẳng có cách nào đỡ nổi.

"Nguyên Thần thứ hai của Mộc Truyền chân nhân cũng chỉ mới đột phá Phản Hư địa tiên ở mấy chục năm trước. Nhưng rồi cũng sẽ phải vượt qua tam tai cửu kiếp thôi." Ngu Kỳ cười. "Ta cũng không tin bản thể Vạn Tượng chân nhân của hắn đỡ nổi tam tai cửu kiếp của Phản Hư địa tiên."

"Ừ." Kỷ Ninh gật đầu.

Chắc là như vậy.

"Có điều vị Mộc Truyền chân nhân này có cảnh giới đúng là rất cao. Dám giảng đạo công khai, người ngoài biết được sáu vị Tán tiên, Địa tiên chết trong tay hắn...thì vương đô Đại Hạ đã sớm công nhận Mộc Truyền chân nhân là một trong những người có hi vọng đứng đầu nhất." Ngu Kỳ cảm khái. "Hiện tại đã lợi hại như thế. Nếu bản thể của hắn bái được làm môn hạ của một vị bản lĩnh lớn ở tam giới, sau đó tu luyện pháp môn đỉnh cao hơn, thần thông bí thuật mạnh hơn. Thì sau này chắc chắn bản thể của hắn sẽ mạnh hơn Nguyên Thần thứ hai rất nhiều."

"Đạo hữu Ngu Kỳ." Kỷ Ninh liền nói. "Về phần đại hôi Tiên Duyên lần này. Không biết có tình báo về những nhân vật lợi hại được công nhận không vậy?"

"Có chứ." Ngu Kỳ gật đầu. "Có điều đó cũng chỉ là những người có danh tiếng thôi. Dù sao vương triều Đại Hạ cũng quá lớn. Không ai có thể biết còn có bao nhiêu thiên tài yêu nghiệt đang ẩn dấu. Giống như khi trước đạo hữu Kỷ Ninh giết chết Thiếu Viêm Nông thì cả vương đô Đại Hạ mới nghe thấy tên của ngươi."

"Vương triều Đại Hạ có không ít nhân tài ẩn dật. Mộc Truyền chân nhân chính là một trong những người có hi vọng nhất. Nhưng chưa ai có thể đoán ra được liệu rằng đột nhiên có một thiên tài đáng sợ nào đó tới thêm nữa không." Ngu Kỳ cảm khái.

Kỷ Ninh cũng gật đầu. "Ta cần toàn bộ tình báo về những Vạn Tượng chân nhân lợi hại trong lần đại hội Tiên Duyên này."

"Ta sẽ nhờ người đưa tới." Ngu Kỳ cười nói rồi lập tức lui đi.

Sau khi Ngu Kỳ đi.

Trên đám mây, Kỷ Ninh, Bạch thúc, tiểu Thanh cũng cảm thấy 'đại hội Tiên Duyên' không hề đơn giản chút nào.

"Nguyên Thần thứ hai đã tới Phản Hư địa tiên, vậy mà bản thể lại mặt dày mày dạn đứng ơ cảnh giới Vạn Tượng chân nhân." Tiểu Thanh oán hận nói.

"Tất cả cũng chỉ vì muốn bái một vài nhân vật lợi hại ở tam giới làm sư phụ mà thôi." Kỷ Ninh cười nói. "Thật bình thường."

Đó gọi là sư phụ dẫn vào cửa, tu hành dựa vào bản thân.

Tu hành đúng là dựa vào cá nhân. Nhưng tối thiểu cũng phải có 'sư phụ' chỉ bảo dẫn dắt đi vào cửa. Mỗi sư phụ sẽ có mức độ tốt khác nhau. Tuy rằng Kỷ Ninh chưa thật sự gặp Tam Thọ đạo nhân. Nhưng Tam Thọ đạo nhân đã bố trí cho hắn 'Thần Thông Điện' 'Chiến Thần Điện' 'Tinh Thần Điện' là đã giống như dẫn đường cho rồi.

Ở một chỗ khác.

"Lần trước tạm biết ở Nam Hải đã qua trăm năm rồi. Lần này đạo hữu tiến về vương đô Đại Hạ. Ha ha ha..." Thiếu Viêm Tú Thủy, tóc tai rối bời, cảm khái cười. "Vừa nghĩ tới việc đạo hữu đại phát thần uy ở đại hội Tiên Duyện, lại còn làm cho một vài người bản lĩnh lớn trong tam giới phát hiện ra đạo hữu, nhận đạo hữu làm môn hạ là ta đã không ghen tị không thôi rồi. Nếu sớm biết thế này thì ta cứ cắm dùi ở Vạn Tượng chân nhân từng đó năm rồi."

Mộc Truyền chân nhân có bộ dáng thiếu niên, vẻ mặt thật thà phúc hậu.

Nhưng vị thiếu niên thật thà phúc hậu này lại có tiếng tăm vang khắp Nam Hải. Một thân một mình lưu lạc tạo ra uy danh lớn tới vậy. Thậm chí còn giảng đạo công khai làm vô số người tu tiên, yêu quái tôn sùng.

"Tú Thủy đạo hữu còn không biết đó thôi. Nhịn ở cạnh giới Vạn Tượng chân nhân cũng cực kỳ khó chịu." Mộc Truyền chân nhân cảm khái. "Nền móng của bản thể ta còn mạnh hơn Nguyên Thần thứ hai nhiều. Dù sao Nguyên Thần thứ hai cũng chỉ có theo dòng luyện khí, mà bản thể của ta chủ tu là Thần Ma luyện thể. Nhưng ta lại vẫn không chịu đột phá. Để lâu...tạo thành Tâm ma của ta. Lần tam tai cửu kiếp gần đây nhất, khi đó Nguyên Thần thứ hai cảu ta là 'Nguyên Thần viên mãn', tâm ma mạnh cực kỳ. Lúc đó tâm ma hấp dẫn làm ta tí nữa đã mất mạng rồi."

Thiếu Viêm Tú Thủy gật đầu: "Người khác chỉ thấy được vẻ ngoài của ngươi, chỉ mong chờ nhìn thấy ngươi tỏa sáng ở đại hội Tiên Duyên chứ nào đâu có biết trong ba trăm năm nhẫn nhịn đã làm cho Tâm ma của ngươi đáng sợ đến đâu."

"Phụ thân" Một thiếu niên tuấn mỹ khác ở bên hô lên.

Thiếu Viêm Tú Thủy nhìn về phía con trai mình.

"Ta có nên nhẫn nhịn ba trăm năm không?" Thiếu niên tuấn mỹ này hỏi.

"Ngươi ấy à? Ngươi có nhẫn nhịn ba trăm năm nữa thì cũng chẳng có tí hi vọng nào. Cứ cắm đầu vào tu luyện đi, có thể trở thành Phản Hư địa tiên là đã phải cảm ơn ông trời rồi." Thiếu Viêm Tú Thủy bất đắc dĩ lắc đầu. Những kẻ có tiêu chuẩn như con trai hắn đều được hắn loại bỏ thẳng khỏi 'đại hội Tiên Duyên' lần này. Bởi vì đại hội Tiên Duyên có không biết bao nhiêu thiên tài nhẫn nhịn đợi tới ngày một nhát lên trời kia.

Thiếu niên tuấn mỹ bĩu môi.

Phụ thân nói chuyện với MộcTruyện chân nhân. Tuy hắn đã tới cảnh giới Vạn Tượng nhưng có thể hiểu rõ rằng không chỉ là hàng dưới...Hắn chán nản nhìn ra xung quanh. Bỗng nhiên ánh mắt đặt vào một đám mây ở xa xa. Trên đám mây đó đang có một thiếu niên mặc da thú, một con chó trắng tuyết, một thiếu nữ áo xanh. Thậm chí thiếu niên kia còn đang đọc một quyển sách.

"Hắn là?" Thiếu niên tuấn mỹ trợn tròn mắt. "Kỷ Ninh?"

"Phụ thân, phụ thân mau nhìn kìa." Thiếu niên tuấn mỹ vội hô lên.

Thiếu Viêm Tú Thủy nhìn về phía con trai mình. Hiển nhiên con trai cắt lừoi của mình đã làm hắn có chút không vui.

"Người mau nhìn xem. Kỷ Ninh. Là tên Kỷ Ninh giết Thiếu Viêm Nông." Thiếu niên tuấn mỹ chỉ về phía kia.

Hai người Thiếu Viêm Tú Thủy và Mộc Truyền chân nhân cùng nhìn qua.

Vừa liếc mắt một cái là đã thấy thiếu niên mặc da thú ở xa xa kia.

"Hình dạng của hắn, mặc...bên cạnh lại còn là Bạch Thủy Trạch và một thiếu nữ áo xanh. Chẳng lẽ đúng là Kỷ Ninh?" Thiếu Viêm Tú Thủy nhíu mày. Thiếu Viêm tộc vẫn luôn đuổi giết Kỷ Ninh, nhưng loại chuyện này cũng không hề làm phiền 'Thiếu Viêm Tú Thủy'. Nhưng trong lòng hắn thì vẫn cảm thấy kiêu ngạo vì bộ tộc nên dĩ nhiên không thể chấp nhận loại khiêu khích với bộ tộc thế này được.

"Chẳng lẽ đúng là hắn?" Thiếu Viêm Tú Thủy nói khẽ. "Dám tới vương đô Đại Hại. Rốt cuộc thì Kỷ Ninh kia muốn làm gì? Khiêu khích Thiếu Viêm tộc sao?"

Ở bên cạnh, Mộc Truyền chân nhân cũng nhìn về phía đó, cười nói: "Nghe nói Kỷ Ninh rất lợi hại. Chẳng lẽ cũng tới tham gia đại hội Tiên Duyên giống ta sao?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8 /10 từ 1 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status