Mãng hoang kỷ

Chương 350: Lã Động Tân thu đồ đệ


Kỷ Ninh, Hắc Thạch chân nhân, Mộc Truyền chân nhân nhanh chóng biết được. Mộc Truyền chân nhân thì ngang tâm nên cũng không bất ngờ lắm. Nhưng Kỷ Ninh và Hắc Thạch chân nhân thì đều không khỏi có chút hâm mộ.

Đệ tử Đạo tổ đó! Ngoại trừ bản thân cố gắng ra còn phải may mắn nữa!

"Hạ Mang." Phúc Hải nghi hoặc nói. "Vừa rồi nghe các ngươi nói, dường như là Kỷ Ninh kia có tuổi nhỏ nhất, lại còn đứng đầu đại hội Tiên Duyên nữa. Mà Hắc Thạch chân nhân cũng là tông sư trận pháp. Tại sao Đạo tổ lại đi chọn Mộc Truyền chân nhân?

"Ta cũng không biết." Hoàng đế Đại Hạ lắc đầu.

Có điều trong đầu hoàng đế Đại Hạ thì lại đang nhớ lại cuộc đối thoại giữa Nguyên Thần Thứ Hai và Xích Minh đạo tổ.

Ở một ngọn núi trôi lơ lửng trong hư không vô tận ngoài tam giới.

Ngọn núi to tới trăm dặm, trên núi mọc lên cung điện san sát.Đây chính là động phủ của vị bản lĩnh lớn "Xích Minh đạo tổ."

"Sư tôn, đây là quang cảnh lúc ba người mạnh nhất đại hội Tiên Duyên giao chiến." Hoàng đế Đại Hạ áo trắng cung kính đứng ở một bên, đồng thời đưa tới cuốn tranh.

Ở phía xa có một lão già tóc xanh dài đang khoanh chân ngồi trên một tảng đá. Hắn ngồi ở đó mà làm cho hư không xung quanh như ngừng trôi.

Lão già tóc xanh nhẹ nhàng đưa tay.

Cuốn tranh lập tức mở ra giữa không trung, trên đó hiện lên từng cảnh tượng giao chiến.

"Vù.." Cảnh tượng trận thứ nhất được mở ra, cuốn tranh lập tức hiện ra cảnh Kỷ Ninh giao chiến với Hắc Thạch chân nhân.

"Ừ." Lão già tóc xanh mỉm cười, gật đầu nhẹ. "Đứa nhỏ thi triển trận pháp kia có trình độ trận pháp thật không tệ. Nếu nó chịu toàn tâm toàn ý nghiên cứu tiếp thì sau này sẽ có thể trở thành đại gia Trận Đạo! Với Trận Đạo, hoàn toàn có khả năng trở thành Thiên Tiên. Đáng để bồi dưỡng!"

"Đứa nhỏ sử dụng kiếm kia cũng không tệ. Kiếm ý rất mạnh, hẳn là một hạt giống Kiếm Tiên không tệ." Lão già tóc xanh khen.

Hoàng đế Đại Hạ ở bên cung kính nói: "Sư tôn, trong ba người thì người đứng đầu chính là tên dùng kiếm này. Hắn tên là Kỷ Ninh, tu luyện tới nay mới có ba mươi năm. Người dùng trận pháp tên là Hắc Thạch, đứng thứ ba ở đại hội Tiên Duyên lần này, tu luyện cũng hơn trăm năm. Còn người cuối cùng là Mộc Truyền chân nhân, đứng thứ hai ở đại hội Tiên Duyên, tu luyện hơn ba trăm năm!"

"Hơn ba mươi năm?" Xích Minh đạo tổ kinh ngạc, gật đầu nhẹ, trong mắt hiện ra vẻ vui thích. "Thiên phú về Kiếm Đạo thật kinh người. Đúng là cần bồi dưỡng thật tốt."

Hoàng đế Đại Hạ áo trắng gật đầu nhẹ.

Đùa à.

Tới cả Lã Động Tân cũng đã sớm phát thèm. Lã Động Tân rất giỏi dạy dỗ đệ tử, ánh mắt lại sâu ra. Hắn đã sớm nhìn trúng Kỷ Ninh…lại còn cực kỳ khen ngợi về thiên phú Kiếm Đạo của Kỷ Ninh.

"Vù." Xích Minh đạo tổ lại mở trận thứ hai ra xem.

Đó là trận đấu giữa Mộc Truyền chân nhân và Hắc Thạch chân nhân

Xích Minh đạo tổ sáng mắt lên rồi mở trận thứ ba ra. Đó là trận đấu giữa Kỷ Ninh và Mộc Truyền chân nhân.

"Tốt, tốt, tốt." Xích Minh đạo tổ khen liền ba chữ tốt.

Hoàng đế Đại Hạ áo trắng lập tức kinh ngạc khó hiểu.

Xích Minh đạo tổ khen ai vậy? Khen Kỷ Ninh à?"

"Sư tôn, lần đại hội Tiên Duyên này có một người tên là Lạp Tháp chân nhân. Hắn chính là đệ tử của Huyền Vũ Đại Đế, tu luyện tới nay đã được một trăm năm. Khi trước, Lạp Tháp chân nhân còn mê mê tỉnh tỉnh không biết Huyền Vũ Đại Đế là ai. Nhưng rồi Phúc Hải tự mình tới đón Lạp Tháo chân nhân về chỗ Huyền Vũ Đại Đế." Hoàng đế Đại hạ áo trắng bổ sung.

"Đệ tử của lão Quy Xà à?" Xích Minh đạo tổ hiếu kỳ nói: "Có Thủy Ấn thuật ghi lại không?"

"Có." Hoàng đế Đại Hạ đã nhắc tới Lạp Tháp chân nhân thì dĩ nhiên là phải sớm chuẩn bị. Lúc này hắn đưa tới một cuốn tranh. Trong cuốn tranh có ghi lại toàn bộ cảnh tượng chiến đấu, trong đó có cảnh Mộc Truyền chân nhân đánh với Lạp Tháp chân nhân, cuối cùng Lạp Tháp chân nhân thua.

Sau khi xem xong cảnh tượng chiến đấu, Xích Minh đạo tổ không khỏi nở nụ cười: "ha ha ha, cái lão già Quy Xà kia cũng giống tính ta đáo để, cách nhìn cũng giống nhau. Hắn chọn Lạp Tháp chân nhân…là vì sự vững chắc, nền móng vững chắc tới hùng hồn thì sau này sẽ không bị lung lay. Tuy lúc còn thiếu niên tu luyện tương đối chậm. Nhưng càng về sau….thì nền móng vững chắc kia sẽ lại càng làm cho hắn đi vững chắc hơn."

"Mộc Truyền chân nhân và Lạp Tháp đều có con đường tu tiên giống nhau." Xích Minh đạo tổ cảm thán, gật đầu. "Đều có nền móng cực kỳ vững chắc, lại thêm đạo tâm cực kỳ mạnh mẽ nữa."

Hoàng đế Đại Hạ hơi kinh ngạc.

Nghe những lời này thì có vẻ như Đạo tổ khá là thích Mộc Truyền chân nhân.

"Đạo tổ, chẳng lẽ lại chọn Mộc Truyền chân nhân sao?" Hoàng đế Đại Hạ không nhịn được nói. Đây chính là người tu luyện lâu nhất trong số ba người đứng đầu.

"Nhớ kỹ." Xích Minh đạo tổ hờ hững cười, nói: "Chớ có nhìn vào ưu khuyết lúc người ta chói sáng mà nhận định. Con đường tu tiên lâu dài vô tận…Bọn chúng thì mới chỉ bước lên con đường tu tiên. Vì thế chọn đệ tử phải bỏ qua cái thiên tài đi mà nhìn vào tương lai của bọn chúng.

"Hơn ba mươi năm? Hơn một trăm năm? Hơn ba trăm năm? Đối với con đường tu tiên đằng đẵng thì tính là gì." XÍch Minh đạo tổ nói. "Lạp Tháp chân nhân và Mộc Truyền chân nhân đều là không nóng lòng, nôn nóng, có tính khí nhàn nhã bình tĩnh! Hơn nữa nhìn vào phong cách chiến đấu là có thể thấy, bọn họ đều chẳng thèm để ý tới một vài mánh khóe thông thường."

Hoàng đế Đại Hạ gật đầu.

Đúng vậy, đúng là Lạp Tháp chân nhân và Mộc Truyền chân nhân cực kỳ giống nhau.

"Tính khí đấy mới thật sự là tốt cho người tu tiên." Xích Minh đạo tổ cười nói. "Ít nhất thì cũng hợp với cách nhìn của ta và lão Quy Xà kia.

Xích Minh đạo tổ chính là người hiền lành nổi tiếng.

Đây gọi là con rùa với hạt đậu xanh! Xích Minh đạo tổ chọn Mộc Truyền vì tâm tính. Xích Minh đạo tổ rất hiều. Con đường tu tiên có yêu cầu với thiên tư nhận thức, nhưng càng tu luyện về sau thì yêu cầu về "đạo tâm tâm tính" lại cao hơn nhiều.

"Chính là Mộc Truyền." Xích Minh đạo tổ gật đầu. "Còn hai người kia thì cũng đều là thiên tài. Ngươi tới tìm các sư huynh đệ xem có ai nguyện ý thu hai người đó làm đồ đệ không. Hiện giờ đang là lúc tam giới rung chuyển, không chừng ta lại nhìn nhầm, có lẽ Kỷ Ninh và Hắc Thạch vẫn sẽ có thành tự sau này không biết chừng. Cho nên tốt nhất là đưa hết bọn họ vào trong dòng dõi Xích Minh!"

"Dạ." Hoàng đế Đại Hạ gật đầu. "Kỷ Ninh chính là Kiếm Tiên. Ta sẽ tới tìm sư đệ Trường Thanh! Sư đệ Trường Thanh chính là Kiếm Tiên. Nhưng Hắc Thạch…thì lại khó. Vì trong những đồng môn, không có ai được gọi là giỏi ở Trận Đạo cả. Gần như là không thể nào nhận được."

"Nếu không tìm thấy người thích hợp thì ngươi có thể thu lấy Hắc Thạch. Tuy trình độ trận pháp của ngươi không thuộc hàng đứng đầu tam giới nhưng cũng đủ để dạy Hắc Thạch," Xích Minh đạo tổ nói.

Hoàng đế Đại Hạ gật đầu đáp.

Chủ điện Thiên Mang Điện.

Ở trong đám Chân Tiên Thiên Thần, Lã Động Tân là một Thuần Dương chân tiên cực mạnh, được xếp hạng đỉnh cao trong tam giới, rất có khả năng trở thánh Kiếm Tiên tuyệt thế tầm cỡ " Đại La Đạo tổ."

Phía sau hắn có hai Đạo tổ…lại còn là đứng đầu Đạo Môn,

Được hai Đạo tổ dạy bảo, bản thân lại từng dạy ra Thuần Dương chân tiên nên tầm mắt của Lã ĐỘng Tân cũng rất sâu xa. Những người khác không phát hiện ra điểm đặc biệt của Kỷ Ninh nhưng Lã Động Tân lại phát hiện ra một ít.

"Hạ Mang." Lã Động Tân cười nói. "Nếu Xích Minh đạo tổ đã không thu nhận Kỷ Ninh thì ta lại mặt dầy đi nhắc lại một lần, Kỷ Ninh đúng là hạt giống Kiếm Tiên hàng đầu. Ta rất thích. Không biết Hạ Mang có cho ta mặt mũi, tặng Kỷ Ninh cho ta không ? Ta thật sự rất muốn thu hắn làm đệ tử."

"Lã Động Tân." Hoàng đế Đại Hạ lắc đầu nói. "Tuy Kỷ Ninh không được sự tôn chọn, nhưng sư tôn cũng rất khen ngợi Kỷ Ninh. Cho nên, Lã Động Tân ngươi đừng ép ta."

"Hạ Mang, không phải chỉ là một Vạn Tượng chân nhân thôi à." Phúc Hải thiên thần bĩu môi, nói. "Đông Hoa đã phải mở miệng ra như thế. Chẳng lẽ mặt mũi của Đông Hoa lại không bằng một tên Vạn Tường chân nhân sao? Hơn nữa cả dòng dõi Xích Minh của ngươi cũng chỉ có mỗi Kiếm Tiên Thuần Dương là "Trường Thanh tiên nhân" . Mà tên Trường Thanh tiên nhân kia cũng chẳng phải người giỏi dạy dỗ. Đã qua bao nhiêu năm, nhưng ta chưa từng thấy hắn đào tạo ra được một Thiên Tiên nào đâu đấy."

Khóe mắt hoàng đế Đại Hạ hơi run run.

"Nếu Đông Hoa đã mở miệng thì Hạ Mang ngươi cũng nên cho hắn chút mặt mũi." Bắc Địa tiên ông cũng mở miệng.

Khi trước, Lã Động Tân còn nói như đùa nên bị từ chối thẳng.

Nhưng lần này thì đúng là nói thật.

Lã Động Tân có nhân duyên khá tốt, gia thế cũng lớn, chỗ dựa cũng đủ vững chắc. Nên trong lúc nhất thời, ngoại từ Đế Hạo là đệ tử của Xích Minh đạo tổ ra, những người khác đều lên tiếng ủng hộ.

"Hạ Mang, ngươi biết tích ra rồi đấy. Ta luôn nói là làm. Kỷ Ninh kia thật sự làm cho ta động lòng muốn nhận làm đồ dệ. Hạ Mang ngươi mà giúp thì ta sẽ nhớ kỹ ơn này. Như thế nào?" Lã Động Tân nói thẳng.

Hoàng đế Đại Hạ hơi kinh ngạc.

Ơn với Lã Động Tân? Cái này giá trị không thấp đâu.

Có điều lời của Xích Minh đạo tổ vẫn bên tai. Tuy không nhận hai người Kỷ Ninh và Hắc Thạch làm đệ tử nhưng vẫn phải để ý. Không chừng hai người Kỷ Ninh, Hắc Thạch chân nhân sau này lại có thành tự lớn lao ấy chứ…vì thế nên nhất định phải thu vào dòng dõi Xích Minh.

"Lã Động Tân, không phải là ta không đồng ý mà vì sư tôn đã có lệnh rồi." Hoàng đế Đại Hạ lắc đầu. "Nên ta cũng không có cách nào."

Lã Động Tân nhíu mày.

Hoàng đế Đại Hạ cũng nhìn ra vẻ mất hứng của Lã Động Tân nhưng không còn cách nào khác. Nếu đã có lệnh thì phải từ chối thôi. Lã Động Tân thở dài một tiếng. Đúng là hắn không có duyên với Kỷ Ninh. Mà hắn cũng không dám đi bắt Kỷ Ninh về… Vì dù sao như thế chả khác gì đánh thẳng vào mặt "Xích Minh đạo tổ"! Không thể nào đi đắc tội với một Đạo tổ từ hỗn độn sinh ra cho tới giờ được.

"Ta cũng thích tiểu cô nương tên Dư Vi là đạo lữ của Kỷ Ninh. Hạ Mang ngươi chắc sẽ không cản ta thu nàng làm đồ đệ chứ?" Lã Động Tân mở miệng.

"Ha ha, chuyện nhỏ. Nàng ta còn chưa lọt vào chín mươi sáu người nên Lã Động Tân ngươi có thể chọn thoải mái. Toàn bộ đều tùy ý ngươi." Hoàng đế Đại Hạ thoái mái nói. Hắn cũng biết được vừa rồi đã làm Lã Động Tân không vui nên nói chuyện cũng dễ dãi hơn nhiều.

Lã Động Tân gật gật đầu.

Rồi lập tức ánh mắt của hắn dõi về phía sau lưng Diên Vương, nhìn vào Dư Vi đang nắm tay nói chuyện với Kỷ Ninh.

"Tiểu cô nương, lại đây." Lã Động Tân mỉm cười, mở miệng nói với Dư Vi.

Âm thanh lập tức văng vẳng bên tai Dư Vi.

"Sao?"

Dư Vi ngẩn ra, ngẩng đầu lên nhìn, lập tức phát hiện ra tiếng nói phát ra từ phía nhóm hoàng đế Đại Hạ.

"Dư Vi, lại đây." Hoàng đế Đại Hạ mở miệng.

Lúc này, Dư Vi ngơ ngẩn đứng dậy, đi về phía đó. Việc này cũng làm cho nhóm Thiên Tiên phải chú ý tới.

"Tiểu cô nương." Lã Động Tân mỉm cười nhìn Dư Vi. " Lã Động Tân ta muốn nhận ngươi làm đồ đệ. Không biết ngươi có bằng lòng hay không?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8 /10 từ 1 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status