Mật ngọt hôn nhân

Chương 85: Thẳng thắn


“Còn Lan Lan có về nhà không?” Thẩm Quân Dục nhìn Thẩm Thanh Lan.

“Đưa bọn em về trường đi.”

“Được.”

Đưa ba nữ sinh về đến cổng trường, nhìn thấy bọn họ đi vào, Thẩm Quân Dục mới lái xe đi.

“Thanh Lan, có phải cậu nên giải thích với chúng tớ một chút không?” Giọng âm u của Vu Hiểu Huyên vang lên từ phía sau. Thẩm Thanh Lan dừng bước lại.

“Đi dạo trong sân trường một lát nhé?” Thẩm Thanh Lan nói.

Hai người kia không có ý kiến. Bọn họ ngồi ở sườn núi Tình Nhân trong sân trường.

“Tớ đúng là người nhà họThẩm mà hai cậu biết.’’ Thẩm Thanh Lan nói với giọng bình tĩnh.

“Lúc tớ năm tuổi đã bị bọn buôn người bắt cóc, rồi được một đôi vợ chồng nhận nuôi. Nhưng sau này đôi vợ chồng đó có con nên đã đưa tớ đến cô nhi viện, vì vậy tớ lớn lên ở cô nhi viện. Năm mười lăm tuổi, đột nhiên có một cặp vợ chồng đến tìm tớ, nói tớ chính là con gái mà bọn họ đã thất lạc nhiều năm. Bọn họ đã mất mười năm mới tìm được tớ, sau đó tớ trở về nhà họ Thẩm.”

“Lúc tớ trở về nhà, tớ biết trên tớ có một người anh trai, chính là người vừa rồi các cậu nhìn thấy. Tớ còn một người chị được nhận nuôi. Nghe nói năm tớ bị thất lạc, mẹ tớ bị trầm cảm nghiêm trọng vì không tìm thấy tớ, suýt không còn nữa. Ba tớ vì mẹ nên đã nhận nuôi một bé gái trong cô nhi viện, sau đó bệnh tình mẹ tớ mới từ từ tốt lên.”

Thẩm Thanh Lan bình tĩnh kể về thân thế của mình giống như đang kể chuyện về một người không liên quan.

“Thanh Lan, tuổi thơ của cậu thật bi thảm quá.” Nước mắt Vu Hiểu Huyên rưng rưng.

Vẻ mặt Phương Đồng cũng ưu tư, buồn bã thay Thẩm Thanh Lan.

“Không đến nỗi khó khăn như các cậu nghĩ đâu. Trước năm mười lăm tuổi, tớ không biết thân thế của mình, cũng đã sống như vậy. Sau năm mười lăm tuổi, tớ trở về nhà họ Thẩm, tận hưởng cuộc sống áo cơm không lo, người trong nhà đều cảm thấy thiệt thòi cho tớ, nên đối xử với tớ rất tốt.”

“Nhưng cuộc sống tốt thế này cũng không bù đắp được mười năm thiếu thốn tình cảm gia đình.” Vu Hiểu Huyên nói.

Cô ấy biết, mặc dù phúc lợi trong cô nhi viện cũng tốt, nhưng mà điều kiện lại không ổn. Thậm chí còn có rất nhiều đứa bé chỉ có thể duy trì được ấm no. Cuối cùng bây giờ cô ấy cũng đã biết tính cách lạnh lùng của Thẩm Thanh Lan được hình thành như thế nào. Chắc chắn lúc còn bé, cô thường xuyên bị người khác ức hiếp nên mới không thích kết bạn với mọi người như thế, càng không thích tiếp xúc thân thể với bất kỳ ai.

Thậm chí, Vu Hiểu Huyên còn tưởng tượng ra hình ảnh Thẩm Thanh Lan vì còn nhỏ tuổi, đánh không lại người khác nên bị ức hiếp, nhưng lại không có ai giúp cô, trong lòng càng đau khổ hơn.

Mặc dù Phương Đồng không phản ứng mạnh như Vu Hiểu Huyên, nhưng cô ấy cũng rất đau buồn.

“Thanh Lan, người nhà của cậu thật sự đối xử tốt với cậu sao?” Vu Hiểu Huyên lên tiếng, “Tại sao từ trước đến nay, tớ chưa từng nghe nói đến cậu?”

Ai ai cũng biết đại tiểu thư nhà họ Thẩm là Thẩm Hi Đồng, là một thiên kim nhà giàu tài mạo song toàn, nhưng lại chưa từng nghe nói còn một tiểu thư tên là Thẩm Thanh Lan.

Phương Đồng lại biết chuyện nhà họ Thẩm còn có một nhị tiểu thư, nhưng người này tên là gì, dung mạo ra sao thì không hề biết.

Không ngờ nhị tiểu thư bí ẩn đó lại chính là bạn học của cô ấy - Thẩm Thanh Lan, các cô còn ngủ chung phòng ba năm, có nói ra cũng chẳng ai tin.

“Thanh Lan, có phải cái người gọi là chị gái kia bắt nạt cậu, nên cậu mới như thế...” Đầu óc Vu Hiểu Huyên tự nhiên thông suốt.

Phương Đồng nhìn cô ấy một cái đầy khinh bỉ, “Thanh Lan là người dễ bị bắt nạt như vậy sao?”

Vu Hiểu Huyên sững sờ, “Cũng đúng, nếu ai dám ức hiếp Thanh Lan, tớ nhất định sẽ không bỏ qua cho cô ta.”

“Là tớ muốn nhà họ Thẩm không công khai thông tin của tớ. Tớ chỉ muốn sống cuộc sống của người bình thường. Đối với tớ mà nói, việc có phải tiểu thư nhà họ Thẩm hay không chẳng hề quan trọng chút nào.”

“Nhưng giấu các cậu lâu như vậy, quả thật là tớ không đúng, xin lỗi.” Thẩm Thanh Lan chân thành xin lỗi. Cô rất quý trọng hai người bạn này, không muốn trong lòng họ có vướng mắc.

Hai người bọn họ nhìn nhau. Vu Hiểu Huyên cười nói: “Ôi chao, Thanh Lan, chúng tớ vốn không tức giận, chỉ là hơi bất ngờ thôi. Chúng ta đã quen biết ba năm, chẳng lẽ còn không hiểu cậu sao?”

Phương Đồng càng tỏ vẻ thấu hiểu, dù sao chính cô cũng lén che giấu thân phận của mình với Đinh Minh Huy.

Ba người bèn nhìn nhau cười. Có một số việc, trong lòng mọi người đã hiểu rõ là được, không cần phải giải thích quá mức rõ ràng.

Phương Đồng và Vu Hiểu Huyên chợt nhớ đến chuyện Thẩm lão thái qua đời vào mấy tháng trước. Lúc đó, Thanh Lan cũng có nói bà nội cậu ấy qua đời, giống như nhà họ Thẩm cũng mất bà nội. Thật ra Thẩm Thanh Lan chưa từng cố ý che giấu bọn họ, nếu như bọn họ đủ thông minh thì nhất định có thể liên tưởng hai chuyện này với nhau.

“Thanh Lan, có phải nhà cậu ở trong Đại Viện kia không? Nơi đó thật sự có mấy anh lính đứng gác sao?” Vẻ mặt Vu Hiểu Huyên bỗng nhiên tò mò nhìn Thẩm Thanh Lan.

“Ừ, có người gác cổng, người ngoài muốn vào cần phải kiểm tra thân phận, hơn nữa còn phải kiểm chứng lại, ông tớ còn có cảnh vệ riêng.”

Đôi mắt Vu Hiểu Huyên trong veo, “Có phải mấy anh lính đó rất đẹp trai không? Có phải cậu thường xuyên được gặp những người chỉ xuất hiện trên tivi không?”

Vu Hiểu Huyên hỏi hết câu này đến câu khác. Mặc dù Phương Đồng không nói gì, nhưng cũng nghe rất chăm chú.

“Nếu các cậu tò mò thì cuối tuần cứ đến nhà tớ chơi, tự mình cảm nhận một chút.” Thẩm Thanh Lan nói.

Vu Hiểu Huyên xua tay, “Thôi thôi, tớ nghe nói mấy anh lính đó đều cầm súng thật, lỡ như...”

“Cậu tưởng chỗ đó là chiến trường sao mà có thể tùy ý nổ súng được.” Phương Đồng xỉ vả.

Vu Hiểu Huyên: “...” Thật muốn chém cô gái chết bầm luôn thích chọc ngoáy cô này.

“Chúng tớ đến có gây phiền phức cho cậu không?” Phương Đồng hỏi. Cô biết người bên ngoài không thể tùy tiện vào những nơi đó.

“Không đâu. Thứ bảy để anh tớ đến đón chúng ta.”

Mọi việc được quyết định vậy, Phương Đồng và Vu Hiểu Huyên cũng không phản đối. Thẩm Thanh Lan lập tức gọi điện thoại cho Thẩm Quân Dục, bảo anh thứ bảy đến đón bọn họ.

Trước khi trở lại phòng ngủ, Phương Đồng ra quán bán đồ ăn khuya ngoài cổng trường, mua cho Ngô Thiến một tô cháo rau quả.

Lúc ba người về thì Ngô Thiến đã ngủ. Phương Đồng gọi mấy tiếng mà cô ấy vẫn không động đậy, bèn không quấy rầy Ngô Thiến nữa. Nhìn đồ ăn trên bàn vẫn y nguyên, cô liền vứt tất cả vào thùng rác.

Ba người lần lượt rửa mặt rồi lên giường đi ngủ. Một đêm này, bọn họ đều ngủ rất ngon.

Sáng hôm sau, Thẩm Thanh Lan chạy bộ về vẫn mua đồ ăn sáng cho bọn họ như cũ, nhưng lần này còn có cả phần cho Ngô Thiến.

Trước kia Thẩm Thanh Lan mua bữa sáng cho bọn họ, Phương Đồng và Hiểu Huyên đều sẽ đưa tiền cho cô, hoặc mua cơm trưa cơm tối gì cũng vậy. Mặc dù Thẩm Thanh Lan vẫn luôn nói cô không thiếu chút tiền ấy, nhưng hai người chỉ xem đó là lời khách sáo. Nhưng sau buổi tối hôm qua, biết được thân thế của cô, biết cô thật sự không thèm để ý mấy đồng tiền đó, nên hôm nay bọn họ ăn không hề khách sáo.

Ngô Thiến cũng dậy, mặc dù sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, nhưng đã không còn trắng bệch như tờ giấy giống hôm qua.

“Ngô Thiến, tớ mua bữa sáng cho cậu đấy, ăn chút đi.”

Ngô Thiến cả ngày hôm qua không ăn cơm, nên lần này cũng không khách sáo với Thẩm Thanh Lan nữa, nhỏ giọng cảm ơn rồi yên lặng húp cháo loãng mà Thẩm Thanh Lan mua.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7.7 /10 từ 169 lượt.
loading...
Following us on: twitter diigo medium scoop reddit flickr pinterest tumblr plurk soundcloud dribbble instagram 500px list
DMCA.com Protection Status

Với mong muốn giúp cho học sinh học tốt môn văn, chúng tôi cùng với đội ngủ các bạn giáo viên cư nhân văn, chuyên văn, học sinh giỏi văn biên soạn ra những bài văn hay nhất trên trang học tốt văn chẳng hạn như van 12 dan y cam nhan cua anh chi ve hinh anh doan quan tay tien va thien nhien tay bac, van lop 7 bieu cam ve cay cau sẽ giúp ích nhiều cho các bạn trong việc học tốt môn văn của bạn từ tiểu học đến trung học.