Mật ngọt hôn nhân

Chương 103: Thẩm thanh lan được bao nuôi?


Đầu tháng mười một, bầu trời lúc sáu giờ sáng vẫn còn sót lại chút bóng tối cuối cùng trước bình minh. Lúc xuống tầng thì trời vẫn còn tối. Gió lạnh thổi qua khiến Vu Hiểu Huyên rùng mình một cái, cuối cùng cũng tỉnh táo.

Trong sân tập không đông mà chỉ lác đác mấy người. Thẩm Thanh Lan và Vu Hiểu Huyên tập vài động tác khởi động, sau đó mới bắt đầu chạy.

Để phối hợp với Vu Hiểu Huyên, tốc độ chạy của cô cũng không nhanh.

Lúc đầu, Vu Hiểu Huyên còn có thể chạy song song với Thẩm Thanh Lan. Nhưng dần dần, cô ấy đã tụt lại phía sau cô. Tiếp đó, cô ấy bắt đầu há to miệng để thở dốc, cuối cùng thì biển hẳn thành ốc sên tản bộ luôn.

Thẩm Thanh Lan giảm tốc độ theo cô ấy, về sau khi nhìn thấy Hiểu Huyên chạy đến nỗi mặt mày trắng bệch thì cuối cùng cũng dừng lại, “Thôi được rồi, hôm nay đến đây thôi.”

Vu Hiểu Huyên lắc đầu, “Không... Không được, đã nói là sẽ chạy bộ với cậu rồi mà, dù chỉ chạy hai ngày tớ cũng phải kiên trì đến cùng.”

“Cậu còn chạy được không?”

Vu Hiểu Huyên chỉ gật đầu.

Vì vậy, trong sân tập, Vu Hiểu Huyên chạy với tốc độ ốc sên. Thẩm Thanh Lan đi theo bên cạnh, thỉnh thoảng lại liếc nhìn bạn, chỉ sợ không chú ý một chút thôi là người này sẽ té ngã.

Tuy chạy chậm nhưng Vu Hiểu Huyên vẫn không dừng lại, có điều động lực của cô không phải là Lynda, mà là vì câu nói vừa rồi của Thẩm Thanh Lan… vận động để ăn ngon hơn.

Trên sân trường đã dần đông người hơn. Vu Hiểu Huyên ban đầu chỉ tập trung chạy bộ không hay biết gì, nhưng qua một lúc, cô mới nhận ra rằng có rất nhiều người đều đưa mắt nhìn hai cô, không biết đang bàn tán chuyện gì.

“Thanh Lan, cậu có phát hiện hôm nay có rất nhiều người nhìn chúng ta không, chẳng lẽ hôm nay chúng ta đẹp lắm sao?” Vu Hiểu Huyên hỏi nghiêm túc.

Thẩm Thanh Lan: “...”

“Thanh Lan, lẽ nào cậu không phát hiện ra sao?”

Thẩm Thanh Lan: “Có, chạy nửa vòng nữa rồi chúng ta về thôi.”

Cô chẳng những phát hiện ra điều đó, mà còn nhận thấy được những ánh mắt ẩn chứa ác ý kia.

Mười phút sau, cuối cùng Vu Hiểu Huyên cũng bò xong nửa vòng sân cuối cùng rồi lết về phía nhà ăn với Thẩm Thanh Lan.

Lúc này, Vu Hiểu Huyên càng cảm nhận rõ rệt hơn rằng người qua người lại quả thật đều nhìn về phía hai cô.

“Chính là cô ta sao?” Một người nữ sinh thấp giọng hỏi bạn học bên cạnh.

Bạn học đó liếc nhìn cô rồi gật đầu, “Chính là cô ta, tớ đã thấy ảnh họ gửi rồi, quả thật là chính cô ta.”

Vẻ mặt nữ sinh A kia liền thay đổi thành khinh thường, “Không ngờ trông ngoại hình trong sáng thế kia mà bên trong lại là một người như vậy, nghe nói còn không chỉ là một người đâu.”

Nữ sinh B đi cùng, “Bị khui ra là có bốn người, ai biết sau lưng còn mấy người nữa, quả thật là ‘không thể trông mặt mà bắt hình dong’.”

Nữ sinh A gật đầu vẻ tán thành, “Lại còn là hoa khôi giảng đường lạnh lùng nữa chứ. Tớ thấy cô ta không phải là lạnh lùng cao quý, mà là coi thường người ta thì đúng hơn. Ai bảo chúng ta đều là sinh viên nghèo, không như những lão già kia của người ta chứ, ra tay một lần là hơn mấy trăm triệu.” Ánh mắt và giọng nói của cô ta ngập tràn kinh thường, nhưng nếu như tinh ý thì còn nghe ra được chút ghen tị ở trong đó.

Nữ sinh B phụ họa: “Chúng ta đều bị biểu hiện giả dối của cô ta che mắt rồi, có điều cô ta cũng can đảm thật, lại dám một chân giẫm lên n chiếc thuyền, không sợ lật thuyền chết đuối sao?”

Nữ sinh A: “Người ta chân dài, lại có bản lĩnh, dù có đạp hụt thật cũng không chết chìm được đâu. Chưa biết chừng cô ta còn dựa vào khuôn mặt đó mà ôm được cái đùi càng to hơn ấy chứ. Cậu không thấy trong mấy bức ảnh kia, đàn ông đưa cô ta về càng lúc càng lái xe xịn hơn sao?”

Hai người họ nghĩ là mình nhỏ giọng, nhưng Vu Hiểu Huyên và Thẩm Thanh Lan không phải là người điếc, sao lại không nghe thấy được? Thẩm Thanh Lan thì không có biểu cảm gì, nhưng Vu Hiểu Huyên lại tức điên lên. Nghe một lúc, cuối cùng cô ấy cũng hiểu rõ là chuyện gì.

“Mấy cái bà tám này, rảnh rỗi không việc gì làm lại đi nói bậy bạ gì đó? Còn dám nói lung tung nữa là tôi sẽ kiện các cô tội phỉ báng đấy.” Vu Hiểu Huyên lao đến trước mặt hai người kia mà quát ầm lên.

Bọn họ bị Vu Hiểu Huyên đột nhiên xuất hiện trước mặt dọa cho hoảng sợ, ánh mắt hơi chột dạ, nhưng nghĩ lại mới thấy sao phải sợ chứ? Mấy lời đó cũng đâu phải do các cô nói lung tung? Vì thế, hai cô gái lập tức đứng thẳng lưng.

Nữ sinh A: “Cô ta dám làm mà còn không cho người ta nói sao?”

Nữ sinh B: “Đúng vậy, tự cô ta làm ra chuyện không biết xấu hổ mà còn dám vác mặt đến trường, đừng có làm ô uế bầu không khí của trường.”

Vu Hiểu Huyên tức đến nỗi thở phì phò: “Các cô có bằng chứng không? Nếu không thì tôi kiện các cô tội phỉ báng là còn nhẹ đó.”

Nữ sinh A khinh thường nhìn Thẩm Thanh Lan một cái, “Trên diễn đàn đã lan truyền cả rồi, cô ta được mấy người đàn ông khác nhau bao nuôi, còn có ảnh làm chứng rõ ràng.”

Mắt Thẩm Thanh Lan tối lại, vẻ mặt của Vu Hiểu Huyên cũng trở nên rất khó coi. Nhưng hai nữ sinh đó chỉ cho rằng bọn họ bị vạch trần nên chột dạ, vì thế vẻ mặt họ lại càng đắc ý hơn, nhìn Thẩm Thanh Lan như đang thấy cái gì bẩn thỉu vậy.

“Bây giờ biết chột dạ rồi chứ gì? Biết thế sao còn làm, lại còn hoa hậu giảng đường thuần khiết nữa chứ, đúng là chết cười.” Nữ sinh A nói.

“Đúng vậy, chẳng biết đã ngủ với bao nhiêu đàn ông rồi.” Nữ sinh B phụ họa.

Vu Hiểu Huyên tức đến đỏ cả mặt, nhìn chằm chằm vào hai nữ sinh đang ăn nói lung tung. Thẩm Thanh Lan thì ngoài việc vẻ mặt lạnh lùng hơn bình thường một chút ra lại không còn phản ứng gì khác nữa. Thấy Hiểu Huyên đang định tranh luận tiếp với họ, cô bèn kéo tay cô ấy đi thẳng.

Hai người không đến nhà ăn mà quay về phòng ngủ luôn, dọc đường đi lại gặp phải vô số ánh mắt xem thường và cả những lời mỉa mai khó nghe.

Vu Hiểu Huyên nổi giận, thẳng chân đạp cửa phòng ngủ ra, khiến Phương Đồng vẫn đang ngủ hốt hoảng ngồi bật dậy, vẻ mặt hoang mang khiếp sợ.

Đến khi hoàn hồn, cô ấy liền run run chỉ vào Vu Hiểu Huyên: “Vu Hiểu Huyên, mới sáng sớm cậu đã nổi điên cái gì thế?”

Vu Hiểu Huyên không để ý đến lời của Phương Đồng mà đi thẳng đến mở máy tính, lên diễn đàn trường, quả nhiên liền thấy một bài viết với tiêu đề là “Bàn về hoa khôi giảng đường xinh đẹp lạnh lùng vụng trộm với đàn ông” ở ngay đầu trang, click vào xem thì thấy comment đã bùng nổ ở bên dưới, vừa nhìn sơ qua đã có hơn vài trăm bình luận. Đa số bình luận đều mắng Thẩm Thanh Lan bằng lời lẽ thô tục, thật sự rất khó coi.

Chỉ có lác đác mấy bình luận nói giúp cho Thẩm Thanh Lan, nhưng đều bị những người đó vây lại tấn công nên không dám nói gì nữa.

Vu Hiểu Huyên kéo xuống dưới xem mấy tấm ảnh bị đăng lên, một tấm là Phó Hoành Dật lái xe Jeep quân dụng đến đón Thanh Lan. Một tấm bị chụp hôm Cố Dương đến tìm Thanh Lan. Tấm còn lại là hình ảnh tối hôm qua Thẩm Quân Dục đưa ba bọn họ về. Nhưng trong ảnh chụp không có Phương Đồng và Vu Hiểu Huyên, chỉ có Thẩm Thanh Lan cúi người, đang nói gì đó với Thẩm Quân Dục ở trong xe.

Vu Hiểu Huyên càng xem thì sắc mặt lại càng khó coi. Thẩm Thanh Lan đứng sau lưng cô bạn, nhìn vào màn hình máy tính bằng ánh mắt sâu thẳm, không biết đang nghĩ gì.

Phương Đồng rõ ràng cảm thấy được bầu không khí trong phòng ngủ khang khác, bèn leo xuống giường, nhìn vào màn hình máy tính. Vẻ mặt cô liền khó coi y hệt Vu Hiểu Huyên.

“Bài viết này là do ai đăng thế?”

Vu Hiểu Huyên trầm giọng: “Không biết, người đăng giấu tên. Nếu để bà đây biết là tên khốn kiếp nào ngấm ngầm bịa đặt hãm hại Thanh Lan, bà đây mà không đánh chết hắn ta thì sẽ không mang họ Vu nữa.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7.4 /10 từ 33 lượt.
loading...
Following us on: twitter diigo medium scoop reddit flickr pinterest tumblr plurk soundcloud dribbble instagram 500px list
DMCA.com Protection Status

Cuộc sống vật chất luôn cần có yếu tố tâm linh. Tuyển chọn một số bài thuyết pháp hay của các giảng sư từ trang thuyết pháp chẳng hạn như niem tin va tri tue phap cu 35 a tt thich chan quang, chuyen me chong nang dau thay thich phuoc tien 2017 moi nhat những bài giảng pháp này rất hữu ích cho cuộc sống và sự tu tập của bạn.