Mật ngọt hôn nhân

Chương 137: Ngài phó tức giận


“Còn người đàn ông dưới đất kia nữa, mất máu quá nhiều, không rõ thương tích thế nào.” Thẩm Thanh Lan bổ sung thêm một câu.

Nhân viên y tế lập tức chia làm hai nhóm, phân ra chữa trị cho người đàn ông dưới đất và người phụ nữ có thai.

“Hắn là đồ súc sinh, là một kẻ đáng chết! Ai cho các người cứu hắn? Không được cứu! Không ai được cứu hắn!” Người thanh niên cầm dao bị khống chế chỉ mới im lặng được một lúc, nhưng vừa nghe thấy phải cứu người đàn ông kia thì lập tức kích động, giãy giụa muốn đứng lên, lại bị mấy cảnh sát ấn mạnh xuống đất.

Mặt hắn dán chặt dưới đất, nhưng lại nhìn về phía Thẩm Thanh Lan bằng ánh mắt vô cùng hung ác “Hắn chính là một tên súc sinh! tại sao cô lại muốn cứu hắn? Hắn ta đáng chết!”

Phó Hoành Dật đã đi đến bên cạnh Thẩm Thanh Lan, cẩn thận quan sát cô, thấy cô không bị thương chỗ nào mới yên tâm thả lỏng. Nhưng anh vẫn rất không vui với hành động vừa rồi của cô, chỉ cần không cẩn thận một chút thì người bị thương đã chính là cô rồi.

Người phụ nữ có thai và người đàn ông kia được đặt trên băng ca đưa đi, còn hai nhân viên cửa hàng bị thương chỉ xây xát ở cánh tay, không nghiêm trọng lắm nên có thể tự đi theo nhân viên y tế. Hiện trường chỉ còn lại cảnh sát và đám đông vây xem.

Thẩm Thanh Lan ngồi xổm xuống trước mặt người thanh niên cầm dao, nhìn thẳng vào mắt hắn, “Nếu bạn gái của anh biết anh vì báo thù cho cô mà làm thế này, anh cho rằng cô ấy sẽ an lòng nhắm mắt sao? Rõ ràng là một luật sư, bản thân anh chính là vũ khí tốt nhất, vậy mà anh lại chọn con đường ngu xuẩn nhất.”

Đôi mắt của người thanh niên cầm dao lập tức đỏ ngầu, “Cô thì biết cái gì? Bọn nhà giàu thì thông đồng với bọn quan chức, bọn chúng đều cùng một giuộc cả. Tôi báo án nhưng cảnh sát có xử lý sao?” Hắn tức giận thét lên, ra sức giãy giụa, giọng nói vô cùng giận dữ và không cam lòng. Hắn cũng biết mình là luật sư, nên chọn con đường luật pháp, cũng đã làm thế, nhưng có tác dụng sao? Đổi lại được gì chứ?

“Tại sao bạn gái anh cuối cùng lại từ bỏ kháng án, lẽ nào anh không rõ sao? Cô ấy cũng chỉ muốn bảo vệ anh, vậy mà anh lại phụ lòng cô ấy.” Thẩm Thanh Lan nói xong liền đứng lên, không nhìn đến người thanh niên dưới đất nữa.

Một lát sau, tiếng gào khóc và tiếng thét gầm bất lực của người thanh niên cầm dao vang lên sau lưng.

“Vị tiểu thư và sĩ quan này, việc hôm nay thật sự rất cảm ơn hai vị.” Viên cảnh sát đi đến cảm ơn Phó Hoành Dật, rồi khách sáo nói, “Có điều vẫn phải mời hai người theo tôi về để tường trình chuyện này, yên tâm, sẽ không làm mất thời gian của hai người lắm đâu.”

“Phối hợp với công việc của các anh là điều nên làm mà, tôi sẽ theo các anh về đồn cảnh sát.” Phó Hoành Dật từ tốn nói.

***

Lúc bọn họ ra khỏi đồn cảnh sát đã là bảy giờ tối, đồn trưởng khách sáo tiễn Phó Hoành Dật và Thẩm Thanh Lan đến tận cửa.

“Chuyện hôm nay thật đúng là nhờ có Phó tiên sinh và Thẩm tiểu thư.” Đồn trưởng cười tít mắt, nhìn Thẩm Thanh Lan, “Thẩm tiểu thư không hổ là con cháu nhà tướng, phụ nữ mà không hề thua kém đấng mày râu, rất có phong phạm của Tham mưu Thẩm.” Tham mưu Thẩm chính là Thẩm Khiêm - ba của Thẩm Thanh Lan.

Thẩm Thanh Lan khẽ cong môi, “Đồn trưởng quá khen.”

“Nếu không có chuyện gì nữa thì chúng tôi đi trước.” Phó Hoành Dật nói.

Đồn trưởng làm động tác mời, “Mời ngài, mời ngài.”

Thấy xe của Phó Hoành Dật dần dần khuất hẳn ở góc đường, đồn trưởng mới quay vào đồn cảnh sát.

Trong xe yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được cả tiếng kim rơi. Vẻ mặt của Phó Hoành Dật vô cùng nặng nề. Từ lúc ra khỏi đồn cảnh sát, anh vẫn không nói thêm câu nào.

Thẩm Thanh Lan ngồi bên ghế phụ, liếc nhìn một bên mặt của anh. Thấy sườn mặt anh căng chặt, đôi môi mỏng cũng mím lại, không ừ hữ gì, tất cả đều đang nói cho cô biết rằng anh tức giận.

Kết hôn đã mấy tháng, Phó Hoành Dật chưa từng nổi giận với cô, thậm chí ngay cả nghiêm mặt cũng không, hôm nay là lần đầu tiên.

Thẩm Thanh Lan nhìn anh mà hơi đau đầu. Cô không biết cách dỗ dành người khác, càng không biết làm thế nào để dỗ dành một người đàn ông đang giận.

Thế là cô đành phải tiếp tục giữ im lặng.

Nhiệt độ trong xe mỗi lúc một thấp, tốc độ xe càng lúc càng nhanh. Nhìn những con số trên đồng hồ không ngừng tăng lên, Thẩm Thanh Lan cuối cùng cũng lên tiếng, “Ngày mai cảnh sát giao thông có lẽ sẽ đến nhà thu tiền phạt mất.”

Phó Hoành Dật tuy không trả lời, nhưng tốc độ xe đã chậm lại.

Cả quãng đường, hai người đều không nói lời nào. Chẳng bao lâu họ đã đến nhà xe dưới tầng hầm Giang Tâm Nhã Uyển, Phó Hoành Dật lẳng lặng mở cửa xuống xe.

Thẩm Thanh Lan chịu thua đỡ trán, mở cửa xuống theo. Phó Hoành Dật không chờ cô mà đi thẳng đến thang máy, cô bèn vội bước nhanh hơn.

Hai người vào thang máy nhưng vẫn không nói gì. Thẩm Thanh Lan nhìn vẻ mặt vẫn âm trầm của Phó Hoành Dật trên tường thang máy, chỉ cảm thấy trái tim đang đập thình thịch.

Thang máy nhanh chóng lên đến tầng mười tám, Phó Hoành Dật sải đôi chân dài đi ra thang máy trước, rồi mở cửa bước vào nhà, đi thẳng vào phòng ngủ. Thẩm Thanh Lan vào theo, đang định lên tiếng giải thích với Phó Hoành Dật thì đã thấy anh lướt thẳng qua cô vào phòng tắm, còn khóa trái cửa lại.

Thẩm Thanh Lan nhìn cửa phòng tắm đóng chặt mà muốn nổi đóa.

Hít một hơi thật sâu, Thẩm Thanh Lan tự nhủ chuyện này là lỗi của cô, đừng so đo với anh, không được so đo, sau đó mới từ từ ép được cơn bực dọc trong lòng xuống.

Ra khỏi phòng ngủ vào phòng khách ngồi, Thẩm Thanh Lan cau chặt mày, do dự thật lâu mới gọi điện thoại cho Phương Đồng.

“Thanh Lan, sao thế?” Giọng nói của Phương Đồng truyền đến từ đầu dây bên kia, nghe giọng thì có vẻ tâm trạng khá tốt.

Thẩm Thanh Lan do dự một lát rồi mở lời, “Cậu đã từng cãi nhau với bạn trai cậu chưa?”

Phương Đồng sửng sốt, không hiểu lắm, “Đương nhiên là có rồi, trước đây bọn tớ thường hay cãi nhau, nhưng gần đây cả hai đều bận nên không gây sự nữa.”

“Vậy lúc cãi nhau, các cậu thường làm hòa thế nào? Cậu có dỗ dành anh ta không?” Thẩm Thanh Lan lại hỏi.

“Sao lại là tớ dỗ anh ấy được? Thế thì hời cho anh ấy quá, phải là anh ấy dỗ tớ.” Phương Đồng nói tiếp, “Nếu anh ấy không dỗ thì tớ sẽ không để ý đến anh ấy. Qua một lúc lâu, anh nhất định sẽ đến dỗ tớ thôi.” Phương Đồng nói xong lại bỗng nhận ra có điều gì đó sai sai. Sao Thẩm Thanh Lan lại đột nhiên hỏi cô ấy vấn đề này.

“Thanh Lan, cậu cãi nhau với vị kia nhà cậu đúng không?” Phương Đồng hỏi dò.

Thẩm Thanh Lan im lặng, sau đó trả lời, “Không tính là cãi nhau.” Chỉ là anh ấy đơn phương tức giận mà thôi.

Phương Đồng: “...”

“Vậy là do cậu chọc giận người ta à?” Phương Đồng hỏi một câu trúng tim đen.

Thẩm Thanh Lan: “...” Tại sao lại là tớ chọc giận anh ấy chứ không phải anh ấy chọc giận tớ?

Phương Đồng cảm thấy cô ấy đã đoán đúng chân tướng, “Thanh Lan, có phải cậu làm ra chuyện gì rồi không? Ừm, mấy chuyện liên quan đến an nguy của cậu đó.”

Thẩm Thanh Lan nghi hoặc hỏi, “Sao cậu lại hỏi vậy?”

“Tớ cảm thấy vị kia nhà cậu rất quan tâm đến cậu, thậm chí dù cậu có thật sự làm chuyện gì sai trái thì anh ấy cũng sẽ không nỡ giận cậu đâu. Vậy mà bây giờ anh ấy lại tức giận, vậy chắc chắn là do cậu đã làm chuyện gì nguy hiểm, không lo nghĩ đến an nguy của cậu nên anh ấy mới như thế.”

Phương Đồng buộc phải nói thật, đồng thời Thẩm Thanh Lan cũng phải cảm thán rằng cô ấy đúng là một cô gái vừa thông minh, lại vừa thấu tình đạt lý hiếm thấy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7.4 /10 từ 33 lượt.
loading...
Following us on: twitter diigo medium scoop reddit flickr pinterest tumblr plurk soundcloud dribbble instagram 500px list
DMCA.com Protection Status

Với những mẫu chuyện cười, tin tức đời sống và công nghệ sẽ giúp bạn có được có được sự thư giãn từ những bài viết trên trang hay nhat ví dụ như 10 mẫu chuyện ngắn siêu hài hước không dành cho trẻ em, di may bay cung mr bean rất nhiều bài hay và thông tin bổ ích giúp bạn sống vui vẻ.