Mạt thế chi phế vật

Chương 182: Chuyến đi tới Vân Châu (3)



Edit: Yến Phi Ly

“Em cảm thấy hẳn là cậu ta đến hỏi thăm tin tức.” Đợi khi trong phòng chỉ còn lại người của mình, Bùi Viễn đột nhiên thốt lên một câu.

Mọi người không khỏi bật cười, Cục thịt Trần vỗ vỗ đầu của cậu, “Không sai, nhóc khá lắm, chuyện này mà cũng nhìn ra được.” Thế là mặt Bùi Viễn đỏ bừng hết cả lên, còn có vẻ không phục nữa.

“Chỉ cần không có ác ý là được.” Trương Dịch cười nói. Về phần mục đích của đối phương đến cùng là gì thì cũng chẳng quá quan trọng.

“Có khi nào Khương Thức cố tình ngã xuống cầu thang không?” Bùi Viễn hỏi, trong lòng vẫn còn hơi không thoải mái. Cậu sấp xỉ tuổi với Cao Nhạc nhưng mà cậu đơn giản và khờ dại hơn rất nhiều, vẫn mang theo cảm xúc thiếu niên nông nổi và trắng đen rõ ràng.

“Hẳn không phải.” Trương Dịch lắc đầu, dừng một lúc lại bổ sung nói: “Dù là phải thì cũng không sao, chẳng ảnh hưởng tới chúng ta.” Tuy rằng mắt nhìn người của anh không phải lúc nào cũng đúng nhưng đối với người khác có ác ý hay thiện ý thì anh còn có thể phân biệt được.

Tuy nói như vậy nhưng đồ mà hai người kia để lại thì bọn họ cũng không động đến. Mà cuối cùng nửa chén cháo Trương Dịch nhường lại vẫn do Nam Thiệu uống hết, bởi vì Giới Sân và Bùi Viễn cũng nhường lại một ít cho Thạch Bằng Tam.

“Dị năng của tụi anh không khôi phục thì cả nhà chúng ta đều tiêu đấy.” Một câu khiến câu chối từ của hai người thành hư ảo.

Xuất phát từ sự đề phòng đối với đoàn xe của La Thành, chuyện trực đêm của hai người có dị năng liền được sắp xếp sau nửa đêm, đầu hôm thì để cho bọn họ khôi phục năng lượng. Mà năm người còn lại thì phân thành hai đợt, Cục thịt Trần và Bùi Viễn canh vòng thứ nhất, Trương Dịch và Giới Sân gác đợt thứ hai, vốn bởi vì Từ Tịnh là phụ nữ nên không tính để cô gác đêm, thế nhưng cô lại không cảm kích, chủ động theo nhóm Cục thịt Trần gác đợt đầu.

“Có một người phụ nữ bên cạnh gã họ La kia vẫn luôn nhìn anh.” Nam Thiệu ôm chăn đến bên cạnh Trương Dịch, đột nhiên nói.

“Thật hả?” Trương Dịch đang nằm trên nệm để ngủ, nghe vậy chỉ hỏi lại một câu chứ không quá để tâm.

Nam Thiệu không nói tiếp nữa, đắp chăn của mình lên chăn trên người Trương Dịch, sau đó cởi áo khoác chui vào một ổ chăn với anh. Trương Dịch bất đắc dĩ: “Đợi lát nữa tôi dậy sẽ làm cậu tỉnh giấc mất.”

“Không sao, tôi hồi phục dị năng mà, sẽ không ảnh hưởng gì đâu.” Nam Thiệu lắc lắc viên tinh hạch trong tay, cười đáp.

Trương Dịch đành phải tùy ý hắn.

Bên kia Thạch Bằng Tam đã bọc chăn bắt đầu hấp thu tinh hạch, Giới Sân thì lại không ngủ, mà là khoác chăn ngồi ở nơi nó. Bùi Viễn nhịn không được, đẩy cậu một phen: “Anh Hòa thượng, anh làm gì thế? Còn không mau ngủ đi, đợi lát nữa sẽ tới phiên anh đấy.”

“Bần tăng đang luyện nội công.” Giới Sân nhắm mắt lại, thân thể theo lực đẩy mạnh của Bùi Viễn mà hơi đổ sang bên, sau đó lại về nguyên vị, tựa như một pho tượng không thể bị đạp đổ.

“Nội công?” Bùi Viễn vừa nghe tức thì tỉnh táo tinh thần, trong tưởng tượng của cậu nếu có nội công thì khi chống lại thực vật biến dị sẽ không bất lực giống hiện tại.

“Đúng vậy, đây là nội công tâm pháp sư tổ truyền cho sư phụ của bần tăng, sau này sư phụ lại truyền cho bần tăng.” Giới Sân chậm rãi niệm từng từ, nhìn qua có cảm giác chậm chạp lê thê, trừ Bùi Viễn ra thì những người khác đều tự lo việc của mình, căn bản không ai để tâm tới mấy lời này.

“Lợi hại không ạ? Anh Hòa thượng đã luyện thành chưa? Là cảm giác thế nào vậy?” Bùi Viễn vội hỏi.

“A di Đà Phật, hôm nay bần tăng mới bắt đầu luyện thôi.”

Bùi Viễn nghẹn họng trân trối, không cam lòng lại hỏi: “Vậy sư phụ và sư tổ của anh đều là cao thủ phải không?” Chỉ cần Giới Sân nói phải, cho dù chỉ là một truyền thuyết vĩnh viễn cũng không có cách nào chứng thực thì cũng sẽ khiến lòng cậu dấy lên hi vọng với tương lai.

“Bọn họ đều chưa từng luyện qua.” Giới Sân lắc đầu, từ đầu chí cuối đều chấp hành giới luật không được nói dối.

Bùi Viễn tức thì có loại cảm giác bị đùa giỡn nhưng khi đối diện với biểu tình nghiêm túc của Hòa thượng lại không có cách nào phát tác, ai bảo nơi này cậu nhỏ tuổi nhất, ai cũng có thể chọc cậu cơ chứ, cuối cùng chỉ có thể căm giận duỗi ngón tay chọt chọt mấy cái lên cái đầu trọc lốc của Giới Sân xem như trả thù, sau đó xoay người lại đi qua bên cửa sổ canh gác dưới ánh mắt trêu tức của Cục thịt Trần và Từ Tịnh. Giới Sân lại vẫn nghiêm trang chững chạc ngồi ở chỗ kia, tay làm động tác thiền, tựa hồ thật sự đang tu luyện công pháp gì đó vô cùng cao thâm. Lần này Bùi Viễn lại không để ý đến cậu ta nữa, chỉ chuyên tâm lo xem xét tình hình bên ngoài mà thôi.

Đối với người gác đêm thời gian sẽ trôi qua vô cùng chậm chạp, thế nhưng với người đã mỏi mệt cả một ngày được ngủ chốc lát lại là chớp mắt một cái liền qua. Tựa hồ như vừa mới nhắm hai mắt thì đã đến thời gian thay ca ngay vậy, những lúc ấy không thể không buộc chính mình phải lập tức tỉnh lại.

Trương Dịch thay thế nhóm của Cục thịt Trần, anh đi qua đi lại trong phòng thật nhẹ hồi lâu, lại đốt lửa cháy to thêm mới giảm bớt được cảm giác lạnh lẽo thấu xương một chút. Mùa đông phải rời giường thì chuyện đau khổ nhất có lẽ là vì điều này. Tiểu hòa thượng còn đang ngồi thiền đằng kia, xem như vậy rất có cảm giác cao tăng đắc đạo, vậy nên Trương Dịch cũng không gọi cậu dậy.

Đêm khuya thật vắng lặng, cả khách sạn tựa hồ đều chìm vào ngủ say, chỉ ngẫu nhiên có thể nghe tiếng bước chân và tiếng trò chuyện khe khẽ của người gác đêm bên đoàn xe La Thành. Trương Dịch đi đến phía trước cửa sổ, vén một góc rèm lên nhìn ra ngoài thật lâu, hết thảy đều có vẻ vô cùng yên bình, anh thở phào, đang muốn buông rèm xuống để trở lại bên đống lửa hơ tay chân sắp đông cứng thì một đốm sáng đột nhiên ánh vào trong mắt anh, tuy rằng chỉ chợt lóe qua nhưng vẫn làm cho động tác của anh ngừng lại.

Qua một lúc, điểm sáng kia lại lướt qua lần nữa, chẳng qua càng ngày càng gần hơn rất nhiều, cũng rõ ràng hơn hẳn. Trương Dịch phân biệt ra đó là ánh đèn xe ô tô đang chạy nhanh, đồng thời trong tai mơ hồ nghe được một loại tiếng động ong ong quái lạ, không phải đặc biệt rõ rệt, cho  nên anh cũng chẳng rõ là tiếng động cơ xe hay là tiếng gì khác.

Suốt đêm gấp rút lên đường? Trương Dịch nhíu mày, trong lòng dâng lên cảm giác bất an, nhưng anh không lập tức đánh thức người khác mà chỉ tập trung toàn bộ tinh thần đề phòng, lực chú ý cao độ dồn lên chiếc xe đang lao nhanh trên đường cao tốc hướng về đây, đồng thời thấp giọng gọi Giới Sân: “Tiểu hòa thượng, lại đây.”

Giới Sân giật mình, mở to mắt, nhất thời cũng không thể nói rõ mình đang ngủ hay vẫn đang ngồi thiền, may mắn là cậu hoàn toàn không có cảm giác uể oải khi mới vừa tỉnh giấc. Cẩn thận buông chăn, Giới Sân cứ tưởng sẽ thấy lạnh nào ngờ cậu lại không cảm giác được gì, thân thể thoải mái đến lạ kỳ, cậu tóm lấy thanh đao đặt ở bên cạnh, đang muốn đi qua chỗ Trương Dịch thì đã thấy anh mở miệng: “Phiền toái đến! Mau gọi mọi người dậy.”

Trong lòng Giới Sân hồi hộp, chưa đợi cậu gọi thì đám Nam Thiệu đã cảnh giác mà tỉnh lại, ngược lại thì Cục thịt Trần và Bùi Viễn vừa nằm xuống không lâu thì ngủ khá say, phải đẩy vài cái mới gọi hai người tỉnh được.

“Sao thế?” Nam Thiệu hỏi. Dị năng của hắn khôi phục được bảy tám phần, cho nên hắn không hề cuống quít.

Mà dị năng của Thạch Bằng Tam khôi phục nhanh hơn cả hắn thì trực tiếp hất chăn ra một bên, mặc áo khoác đi ngay đến bên cửa sổ, vén rèm nhìn ra bên ngoài. Trương Dịch còn chưa kịp đáp, tiếng xe phanh lại cùng với tiếng bước chân dồn dập đã truyền lên, tiếng động bởi vì tiếp cận gần hơn kêu vang cứ như sấm rền gió lay, giống như đang giục giã trong tim mọi người, ngay cả Cục thịt Trần còn đang ngáp ngắn ngáp dài đều không khỏi nghiêm mặt, nhanh chóng tập trung tinh thần cảnh giác.

“Đứng lại! Không được tiến lên trước!” Trong tòa nhà vang lên tiếng quát nghiêm khắc, hiển nhiên người trong đoàn xe của La Thành cũng đã phát hiện tình huống khác lạ.

Nhưng mà người tới lại hoàn toàn không để ý tới lời cảnh cáo này, trực tiếp tông cửa mà vào. Người trong đoàn xe tức giận lập tức tấn công. Những người đó lại tựa hồ không hề để tâm tới, chỉ lo quay đầu đóng cửa, đồng thời vội vã xây lên cánh cửa kim loại kiên cố bịt kín cánh cửa cũ đã tổn hại và mất đi lực phòng ngự. Dù là như vậy, động tác của họ vẫn chậm một bước, tiếng kêu thảm thiết vang lên, nhưng cũng chỉ kịp phát ra nửa tiếng liền đột nhiên ngừng lại. Khi ánh sáng từ cầu lửa, lôi điện, mũi tên băng mà người của đoàn xe la Thành tung ra chiếu rọi xuống, có thể nhìn thấy rõ ràng người chạy cuối cùng bên kia bị một đám đen cắn nuốt, ngay cả xương cốt đều không còn. Tuy rằng chỉ là chớp mắt lướt qua vẫn làm cho bọn họ sởn tóc gáy, theo bản năng dừng công kích.

Phụt — một ngọn lửa phun ra lủi qua giữa cánh cửa kim loại đang dần được khép kín, thiêu đốt đám đen đuổi sát phía sau thành tro tàn, đồng thời cũng đốt cháy luôn thân thể hai người đứng gần đám đen kia nhất. Nhưng không ai chú ý đến điều này, ngay cả hai người bị đốt kia tựa hồ cũng không hề cảm giác được gì nữa, chỉ lo tiêu diệt đám sương đen đang tiến vào, thẳng đến khi cánh cửa được bịt kín hoàn toàn thì mới có người tung ra hai dòng nước dập tắt lửa, lại có người dị năng hệ trị liệu đi qua chữa thương cho họ.

Đám người này làm việc sắc bén quyết đoán, cay nghiệt tàn nhẫn, lập tức khiến người của La Thành nom chỉ như một lũ ô hợp, La Thành bị ồn ào làm bừng tỉnh đứng ở trên thang lầu nhìn bọn họ, ánh mắt thâm trầm.

“Thủ lĩnh của các người đâu, bảo hắn ra đây nói chuyện!” Một người nom rất ra dáng thủ lĩnh đứng dậy, nhìn chung quanh một vòng, làm như không thấy ý thù địch của người đoàn xe, giọng điệu vô cùng ngông cuồng.

La Thành giận dữ mà cười, phía đối phương tổng cộng cũng 40-50 người, hơn nữa phần lớn đều bị thương nhưng lại dám ngang ngược như thế, bộ coi gã là La Hắc Tử lương thiện à?

“Trước khi tìm tôi, chẳng phải bên ấy nên giải thích hành vi của mình trước sao?” Gã há mồm tiếp nhận điếu thuốc đã được đốt sẵn của cô gái bên cạnh đưa tới, đi xuống từng bước. Tuy rằng trên mặt mang theo nụ cười nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo thấu xương. Từ sau khi gã thành công, chưa từng bị ai qua mặt như vừa nãy, hôm nay có thể xem như là lần đầu tiên.

“Không rảnh.” Người nọ hoàn toàn không ngộ ra khí thế mà La Thành cố ý xây dựng, nói rất gấp, “Không quá một giờ nữa chỗ này sẽ bị cắn chỉ còn lại đất bằng, người của tôi cần thời gian khôi phục dị năng, chữa trị vết thương, nhưng tinh hạch đã không đủ nữa rồi, hi vọng anh có thể cung cấp một ít.” Trong sảnh lớn đốt đống lửa to để cho người gác đêm sưởi ấm, lúc này trong ánh lửa  bập bùng không quá sáng rõ, ánh mắt u ám của người đàn ông kia lộ ra vẻ hung ác, khiến cho người ta bất giác cảm thấy áp lực.

“Nực cười! Các người dẫn thứ kia lại đây mà còn trông mong chúng tôi giúp đỡ sao?” Tuy rằng La Thành bị nhìn đến nỗi hơi phát run, nhưng gã biết không thể yếu thế, không thì đám đàn em cũng chẳng nghe theo gã nữa.

“Thứ đó ùn ùn dài cả cây số, anh nghĩ rằng tụi tôi không dừng lại ở đây thì các anh sẽ không bị nó theo chắc?” Ánh mắt người đàn ông nọ lộ ra ý châm biếm, “Đại khái là anh không biết nơi chúng nó đi qua sẽ tức khắc hoang tàn, ngay cả thực vật biến dị cũng bị cắn sạch sẽ, huống chi là đám người sống tỏa mùi thịt thơm lừng như các anh. Hiện tại chúng ta chỉ có hợp tác may ra mới tìm được đường sống.”

Sắc mặt La Thành khẽ biến, gã đang muốn chỉ trích đối phương không nên đi đường này, nhưng nói vậy thì bị đuối lý lắm nên gã đành không nói gì, chỉ dựa vào ghế sô pha chính giữa, bắt chéo chân không biết suy nghĩ cái gì.

Người đàn ông kia thấy dạng này của gã, khóe môi không khỏi hiện lên một nụ cười lạnh, biết đám người này còn chưa lĩnh giáo sự khủng khiếp của thứ kia mới dám không chút hoang mang muốn khó dễ chính mình như vậy, nếu giờ đang là thời bình, hắn chắc chắn đã nhấc chân nghiền đầu gã kia vào trong bùn đất cho bõ tức rồi. Hắn đang muốn nói tiếp thì một thứ đột nhiên bay tới, theo bản năng hắn thò tay ra bắt, nhìn lại mới phát hiện đây là một bao nilon chứa không ít tinh hạch. Hắn sửng sốt mấy giây, ngẩng đầu nhìn về hướng cái túi bay tới thì trong thấy một người đàn ông diện mạo tuấn tú trẻ tuổi đang đứng trên cầu thang lộ ra nụ cười đầy thiện ý. Phía sau người đó còn có vài người, có nam có nữ, có mập mạp và có cả đầu trọc, tuy rằng người thì lạnh mặt người thì thờ ơ, nhưng tổng thể mà nói không hề có địch ý gì với hắn, hẳn là không chung nhóm với gã đen mập trước mắt này.

“Chúng tôi còn chút tinh hạch, hi vọng có thể giúp được anh.” Trương Dịch nói bằng chất giọng ôn hòa. Bọn họ tới chậm hơn so với La Thành một bước, tuy rằng không thấy cảnh đám đen cắn người kia nhưng từ tiếng động khó chịu nho nhỏ như tằm ăn lá vang lên bốn phía khách sạn thì cũng biết tình huống không ổn. Hiện tại mọi người đều đứng trên cùng một chiếc thuyền, những người này có thể nhanh chóng khôi phục sức chiến đấu thì sẽ có lợi đối với bọn họ, cho nên thấy La Thành còn đang chần chừ, anh cũng lười xé mặt với gã nên thương lượng ngay với mọi người rồi trực tiếp đưa tinh hạch ra. Dù sao nhóm của họ không thiếu tinh hạch mà người cần đến thì lại không nhiều, cho đi rồi vẫn sẽ đủ dùng. Về phần có làm mất mặt La Thành hay không thì giờ anh cũng chẳng quan tâm nữa.

Quả nhiên, thấy bọn họ công khai đối nghịch như vậy, sắc mặt La Thành trong nháy mắt trở nên rất khó xem. Nhưng đối phương không phải người của gã, cộng thêm thời cơ không đúng, đâm ra gã chẳng thể phát tác, chỉ có thể hung hăng ghi nợ cho đám Trương Dịch một lần.

Đáng tiếc không ai để ý gã nghĩ như thế nào. Người đàn ông lấy được tinh hạch xong khẽ gật đầu với Trương Dịch, nói câu: “Cám ơn.” Sau đó liền xoay người phân phát cho người trong đoàn. Riêng hắn chỉ để lại hai viên, nhưng hắn không lập tức bắt đầu hấp thu như người khác mà chờ đến khi nhóm Trương Dịch đi tới gần.

“Tôi tên là Mông Chiến, mang theo người chuẩn bị đi Trung Châu, sáng qua tại đường hầm cách chỗ này hơn 20 km gặp gỡ thứ ngoài kia. Vốn dĩ chúng tôi có hơn 500 người, tất cả đều là người dị năng, hiện tại chỉ còn chừng này. Còn có một đội đến ngay sau chúng tôi nữa cũng bị diệt sạch rồi. Đường hầm kia dài hơn 1km, bên trong phủ kín thứ ấy. Trên đường chúng tôi đã từng trốn vào một căn nhà dân ven cao tốc nhưng chúng nó chỉ tốn nửa giờ liền cắn thủng trần.” Hóa ra hắn không nghỉ ngơi ngay là vì muốn kể chuyện xảy ra cho Trương Dịch.

Nghe được lời này, không chỉ nhóm Trương Dịch bọn họ mà ngay cả La Thành còn đang so đo mặt mũi cũng không khỏi sợ hãi cả kinh, chỉ cảm thấy tiếng sột soạt trong tai tựa như đang gặm cắn ngay trên người gã, không khỏi nổi da gà da vịt, nhịn không được lên tiếng hỏi: “Bên ngoài rốt cuộc là cái gì?”

Mông Chiến nhìn gã một cái, trong mắt không mang theo bất cứ cảm xúc nào, tuyệt đối không bởi vì gã không chịu lấy tinh hạch ra liền phớt lờ, chỉ thản nhiên nói: “Kiến cánh to bằng ngón tay cái.”

Một đám mây kiến dài 1 km.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status