Mạt thế chi phế vật

Chương 260: Dị biến ở ga-ra(2)



Edit: Cháo

Beta: Yến Phi Ly

Ầm! Người bị Viên Tấn Thư kéo đi đầu tiên là lắp bắp kinh hãi, sau đó lại không chút hoảng hốt nào, thừa dịp lúc thú biến dị đuổi tới gần, điều chỉnh một chút khẩu bazooka đang khiêng trên vai, nhắm ngay mục tiêu mà bắn.

Trong nháy mắt nhìn thấy ánh lửa xuất hiện, đám người Tiêu Thắng đuổi theo đằng sau thú biến dị lấy tốc độ sét đánh tránh sang hai bên đường. Ngay sau đó, đạn xuyên ngay giữa đầu thú, thủng một lỗ to, đồng thời lực xung kích đẩy thân thể khổng lồ của nó lùi về sau mấy mét, sau đó nặng nề ngã xuống, đè ép một chiếc việt dã quân dụng thành sắt vụn.

Đề phòng nó chưa chết, những người vừa tránh ra bèn tiến lại gần, cầu lửa dùi băng, lôi điện dao gió sôi nổi đánh lên người con thú biến dị kia, đến khi xác định được nó không thể chết hơn được nữa, mọi người mới thả lỏng.

Người dị năng hệ thổ không ngưng nghỉ, nhanh chóng chạy tới kiểm tra cái hang mà thú biến dị xuyên qua, xem thông hướng nơi nào, có cần phải lấp lại hay không, những người khác ngoài phụ trách canh gác, một bộ phận còn lại đi thu dọn chiến trường, sửa chữa những chiếc xe bị vạ lây trong lúc chiến đấu, một bộ phận thì lại nghiên cứu con thú biến dị hình dạng kì lạ.

“Tôi là Mạc Kim, Mạc trong thảo, Kim trong kim thiên. Cảm ơn anh đã cứu tôi!” Trở lại mặt đất, người đàn ông buông khẩu bazooka xuống, giậm giậm hai chân, chờ cảm giác tê dại qua đi mới vươn tay với Viên Tấn Thư, cười nói.

Viên Tấn Thư còn đang ghét bỏ dùng khăn ra sức lau tro bụi trên tay mình, nhìn đối phương vươn tay, không biết nghĩ gì, nửa ngày cũng không phản ứng.

“Anh có tính sạch sẽ hả?” Mạc Kim đợi một lát, tựa hồ nhìn ra cái gì, cũng không tức giận, chỉ thu tay lại trực tiếp hỏi.

“Không có.” Lần này Viên Tấn Thư trả lời rất nhanh. Gã không cho rằng mình có thói ở sạch, gã thích hành hạ người khác đến chết, không đại biểu cho việc gã thích tự ngược đãi bản thân. Với gã mà nói thói sạch sẽ chính là một loại bệnh tự ngược.

Mạc Kim cười, không để bụng mà tiếp tục nói: “Tôi nợ anh một cái mạng, nếu có yêu cầu gì, cứ việc mở miệng.”

Viên Tấn Thư híp mắt, hoài nghi nghiên cứu cẩn thận vẻ mặt của người kia, muốn biết trong đó có mấy phần giả dối. Mà có giả dối cũng không sao, chỉ cần có một phần là thật, gã đã được lời rồi.

Vẻ mặt Mạc Kim rất nghiêm túc, không giống như nói lời khách sáo.

Trong đầu Viên Tấn Thư vận chuyển nhanh chóng, nghĩ nếu trực tiếp bảo người này đi nói với Bệnh Quỷ thả gã ra thì không biết có bao nhiêu phần trăm khả năng thành công. Chẳng qua cái suy nghĩ này chỉ chợt lóe qua, gã bèn lựa chọn từ bỏ. Một là cảm thấy thân phận người này quá thấp, đã không có dị năng lại cũng không phải trung đội trưởng hay đại đội trưởng gì cả, Tống Nghiễn hẳn sẽ không cho cậu ta mặt mũi đâu; lại còn cả cái tên Quỷ Bệnh bị bệnh lao xấu tính xấu nết không coi ai ra gì kia nữa, phỏng chừng tên này còn chưa mở miệng, gã đã xúi quẩy trước rồi.

Nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy người này tạm thời không có tác dụng gì. Vì thế gã hất cằm, cao ngạo mà hừ một tiếng, xoay người bỏ đi. Đương nhiên, điều này không có nghĩa là gã từ bỏ quyền hạn để đối phương báo đáp ân cứu mạng. Món nợ này gã sẽ nhớ kỹ.

Mạc Kim xoa xoa mũi, không vì bị coi khinh mà buồn bực, chỉ là cảm thấy người này có vẻ rất đặc biệt. Khi bạn cho rằng gã là tên khốn nạn ngoan cố chỉ muốn giết chết gã, gã lại rất thức thời khom lưng cúi người, khi bạn khiêm nhường lễ độ với gã, gã lại tỏ vẻ kiêu ngạo khiến bạn không cảm kích nổi. Nói gã lòng dạ khó lường, gã lại biểu hiện yêu ghét rất trực tiếp, nói gã không khôn ngoan, gã lại giống như lúc nào cũng đang tính kế chuyện gì đó. Nếu không phải tính nguy hiểm của Viên Tấn Thư quá cao, trong mắt luôn lơ đãng hiện ra lệ khí thì quả thật là một người khá thú vị.

“Sao vậy? Có bị thương chỗ nào không?” Lúc này Tiêu Thắng đi tới, hỏi.

“Không sao cả anh Thắng, lần này là đồng chí Viên thiệt thòi rồi. Nếu không nhờ anh ta, lúc này các anh phải tìm em trong bụng thú biến dị rồi.” Mạc Kim nói đùa, chuyện kinh hồn lúc nãy dường như không tạo ảnh hưởng gì tới cậu hết.

Tiêu Thắng nhìn thoáng qua Viên Tấn Thư đã đi tới góc khuất ẩn người vào bóng tối, mím môi, cuối cùng vẫn nhắc nhở một câu: “Cẩn thận một chút, người này… rất nguy hiểm.” Thật ra anh muốn nói người này không phải loại tốt đẹp gì, nhưng dù sao đối phương cũng đã cứu chiến hữu của mình, chỉ với điểm này anh không nên nói lời quá cay nghiệt.

Mạc Kim nở nụ cười đáp lại, “Từ nay về sau, mỗi ngày trôi qua đều là giành giựt lại được, có gì mà phải sợ chứ. Mạng này của em là do anh ta cứu, cho dù anh ta muốn lấy đi cũng không sao cả.”

Nói đến đây, cậu chàng chú ý tới chân mày Tiêu Thắng cau lại, ngừng một chút, vẻ mặt nghiêm túc hẳn lên, bổ sung: “Nhưng nếu anh ta muốn gây bất lợi cho đoàn xe, hoặc làm tổn thương người của đoàn xe, em sẽ không đồng ý đâu.”

“Cậu hiểu rõ trong lòng là được.” Tiêu Thắng vỗ vai Mạc kim, không nhiều lời về vấn đề này nữa, “Hôm nay cũng may mà có cậu, bằng không chưa biết sẽ tổn thất cỡ nào nữa.” Không nói tới số người thương vong, ngay cả xe chỉ sợ cũng phải báo hỏng hết.

Mạc Kim sờ sờ khẩu bazooka trong tay, không tiếng động mà thở dài: “Hiện tại thì nơi có thể sử dụng bọn này ngày càng ít rồi.” Các loại pháo khuân vác không tiện, số lượng đạn dược mang theo cũng phải hạn chế, lực sát thương với zombie cũng có hạn, gặp phải sinh vật biến dị nhanh nhẹn trên cơ bản không có tác dụng. Khẩu bazooka này cũng vậy, dù uy lực không nhỏ nhưng dùng để giết zombie bình thường thì lại như dao trâu mổ gà, dùng để đối phó zombie và thú biến dị thì lại không đuổi kịp tốc độ bọn chúng. Cũng bởi không gian hoạt động của ga-ra này nhỏ, lại thêm hình thể của thú biến dị quá mức khổng lồ nên cậu mới bắt được cơ hôi. Kể cả như vậy, nếu không có Viên Tấn Thư, đời cậu coi như xong.

Tiêu Thắng cũng có cảm giác tương tự. Bọn họ xuất thân từ bộ đội, hồi tận thế mới bắt đầu, vũ khí nóng cùng với thân thủ xuất sắc đã từng là chỗ dựa giúp bọn họ sống sót, nhưng từ sau khi zombie và thú biến dị xuất hiện, vũ khí nóng liền dần có xu thế bị đào thải. Đương nhiên, chuyện này có liên quan tương đối lớn đến việc không có hậu cần tiếp viện. Đạn dược càng dùng càng ít đi, không thể chế tạo bổ sung, sớm muộn gì sẽ có một ngày dùng hết. Chính bởi vì ý thức được điểm này, cho nên dù là người dị năng hay người thường thì đều đã sớm buông bỏ vũ khí nóng, cầm lên vũ khí lạnh, dùng thực chiến vật lộn để tăng khả năng của bản thân, đồng thời cũng để thích ứng với hoàn cảnh mới này.

“Nếu người chưa thức tỉnh cũng có thể tiến hóa thì tốt rồi.” Tiêu Thắng không khỏi cảm thán một câu. Tuy rằng trong quân đội bởi vì yếu tố thể chất, số lượng người sống sót nhiều hơn so với những người bình thường làm ở các ngành nghề khác, nhưng ở phương diện thức tỉnh dị năng thì lại không chiếm quá nhiều ưu thế. Đoàn xe có một nửa quân nhân đều là người chưa thức tỉnh. Bọn họ có thể đi đến hiện tại, đều là dựa vào thân thủ xuất chúng cùng với ý chí kiên cường vững vàng. Nhưng hiện tại, tất cả mọi người đều cảm nhận được, chỉ dựa vào hai điểm khác biệt này, muốn sống sót trong thời tận thế, dường như càng ngày càng gian nan.

Mạc Kim vuốt mũi, cười rộ lên, chỉ là nụ cười này tràn ngập bất đắc dĩ và chua xót. “Nói không chừng một ngày nào đó có thể đấy.” Cậu nói một câu tự an ủi bản thân.

“Chờ sau khi qua cửa ải này, có lẽ chúng ta có thể mời chào một vài giáo sư, nhân viên khoa học, để bọn họ chuyên tâm nghiên cứu……” Tiêu Thắng nhìn về phía đội viên đang mổ thú biến dị lấy tinh hạch, trầm tư bắt đầu kế hoạch tương lai. Anh biết trong khoảng thời gian này Tống Nghiễn chỉ sợ không có tâm tư nghĩ tới những việc này, như vậy gánh nặng này bèn đè nặng lên người anh và Vân Tắc.

“Anh Thắng, có thú biến dị xông tới hả?” Giọng của Lý Mộ Nhiên vang lên bên cạnh hai người, đồng thời thân ảnh của cô cũng hiện ra.

Tuy không phải lần đầu tiên nhìn thấy dị năng của cô, Tiêu Thắng vẫn không khỏi cảm thán: “Dị năng của em thật đúng không tệ chút nào.” Trong mắt Mạc Kim càng không chút giấu giếm lộ ra vẻ hâm mộ.

Lý Mộ Nhiên ngượng ngùng mỉm cười, sau đó nhìn về phía quái vật khổng lồ cách đó không xa, cô nhớ rõ tối qua cô đã thấy con thú biến dị kia, có chút lo lắng hỏi: “Không ai bị thương chứ ạ?” Trên thực tế, điều cô muốn hỏi chính là có người nào chết hay không, còn nếu bị thương thì có dị năng trị liệu rồi, ngược lại sẽ không có vấn đề gì.

“Có năm đội viên bị thương, không ai tử vong cả.” Tiêu Thắng hiểu rõ ý cô, trả lời.

Lý Mộ Nhiên không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nhưng ngay sau đó lại nhăn mi: “Nó vào bằng cách nào? Nơi này không an toàn sao?” Có chút phiền toái rồi, dị năng của cô không đủ để mang tất cả mọi người đi trong một khoảng thời gian ngắn.

“Từ dưới đất chui lên. Nhưng anh cảm thấy loại có thể chui lên từ dưới lòng đất giống nó hẳn là không nhiều lắm. Nếu mỗi lần chỉ lên một con, với không gian hẹp như này, chúng ta hẳn là có thể đối phó được.” Tiêu Thắng giải thích, cuối cùng anh cười nói: “Nếu như vậy cũng tốt, vừa vặn giết được từng con một. Dù sao cũng đang rảnh.”

Thấy anh nói nhẹ nhàng như vậy, Mạc Kim và Lý Mộ Nhiên cũng không khỏi cười theo. Lý Mộ Nhiên vốn dĩ muốn đi tìm Tống Nghiễn trước, ánh mắt lại đảo qua con thú biến dị hình thể khổng lồ kia, trong lòng khẽ động, nhớ tới lời Bệnh Quỷ nói, “Anh Thắng, thịt con thú biến dị kia không chừng có thể ăn đấy.” Nói xong, cô bèn thuật lại đại khái chuyện về thức ăn sau thời tận thế mà Bệnh Quỷ từng nói.

“Không biết có độc không nhỉ?” Tiêu Thắng trầm ngâm nói, nhưng nghĩ đến năng lực của Bệnh Quỷ, cuối cùng vẫn hạ quyết định: “Thử xem đi.” Nếu có thể ăn, như vậy vấn đề đồ ăn của bọn họ được giải quyết rồi.

Kỳ thật ăn thịt thú biến dị và thực vật biến dị đã bắt đầu từ rất sớm rồi, là khi bọn họ còn ở căn cứ Đông Châu, nơi đó vẫn luôn nghiên cứu những loại sinh vật biến dị có thể ăn được. Chẳng qua đều là những người sống sót không tìm được đồ thì ăn những thứ đó, hơn nữa phần lớn đều là thực vật biến dị, còn thú biến dị nghe nói mùi vị rất khó nuốt, chỉ có số ít vị tương đối ổn thôi, nhưng số đó chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Thực lực của đoàn xe mạnh, khi đó đương nhiên sẽ không ăn những thứ ấy. Mà hiện tại, cũng tới lúc thử rồi, chung quy thì đồ ăn còn lại trước tận thế sớm muộn gì cũng có một ngày ăn hết, mà dù không ăn hết thì cũng bị hỏng, cho nên tìm kiếm nguồn thức ăn thay thế là chuyện cần phải làm.

“Nếu ăn động thực vật biến dị tromg thời gian dài, có khi nào người bình thường sẽ trở nên mạnh hơn không?” Mạc Kim đột nhiên mở miệng hỏi. Ánh mắt cậu dừng trên người Lý Mộ Nhiên, tràn ngập mong chờ, hiển nhiên là mong muốn một câu trả lời khẳng định từ cô.

Lý Mộ Nhiên sửng sốt, định lắc đầu nhưng lại hơi chần chừ, chỉ đành đáp: “Tôi không biết, nhưng hẳn là sẽ từ từ thay đổi thể chất của chúng ta. Nếu kết hợp thêm phương pháp rèn luyện anh Bệnh dạy, có lẽ sẽ ngày càng khỏe ra.” Cuối cùng, cô nhịn không được nói thêm một câu: “Thật ra người chưa thức tỉnh cũng có thể rất mạnh mà, giống như…” Cô muốn nói tới anh Dịch, nhưng nghĩ đến đối phương có lẽ không biết anh, vì thế sửa miệng: “Cái người… họ Viên kia kìa.” Không phải mạnh, mà là mạnh đến đáng sợ. Cô cảm thấy anh Dịch khả năng không đánh lại được gã.

Tinh thần Mạc Kim rung lên, hiển nhiên cũng nghĩ đến Viên Tấn Thư, ánh mắt phát sáng: “Đúng vậy, cô nói không sai. Người chưa thức tỉnh nhất định cũng có thể mạnh hơn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!

Powered by Hang Hay

loading...
DMCA.com Protection Status