Mạt thế chi phế vật

Chương 316: Căn cứ Bách Hiệp (6)



Edit: Yến Phi Ly

Hôm sau khi trời vừa sáng, tiểu đội của Lưu Kiệt đã ra ngoài căn cứ săn tinh hạch, còn cố ý lái xe ngang qua nhà của nhóm Trương Dịch, hỏi xem có muốn đi chung hay không.

Dĩ nhiên nhóm Trương Dịch chẳng hề thiếu tinh hạch, chỉ cần Lý Mộ Nhiên trở lại thành phố Long Khẩu lấy từ chỗ Lâu Nam là dư giả. Thế nhưng nếu vẫn luôn ở trong căn cứ mà lại có tinh hạch dùng mãi không hết thì rất dễ khiến người ngoài chú ý. Hơn nữa ngoài mặt căn cứ này có vẻ giữ được bầu không khí khá tốt nhưng vì giữ gìn yên bình ôn hòa như vậy, e là mọi người sẽ càng thêm cảnh giác với tất cả tình huống dị dạng xung quanh, bằng không Quách Minh Thành cẩn thận như vậy sao có thể bị phát hiện.

Bởi vậy, họ đáp ứng lời mời của Lưu Kiệt, lần thứ hai đi nhờ xe. Một là vì họ không có xe, nhất thời cũng chẳng biết đi đâu mà tìm, hai là vì có người chứng kiến hành tung của họ, có thể lướt qua không ít ánh mắt hoài nghi.

Chẳng qua chỉ có ba người Trương Dịch, Nam Thiệu và Tống Nghiễn tham gia. Thẩm Hi không đi, mượn cớ mới vừa yên ổn nên còn rất nhiều chuyện vụn vặt cần hắn xử lý, thực tế là hắn muốn ở lại tìm hiểu tin tức về căn cứ. Thẩm Hi xuất thân ngành tình báo, dĩ nhiên hắn sẽ nhạy bén ở phương diện này hơn so với những người khác, là ứng cử viên phù hợp nhất. Bằng không Tống Nghiễn sẽ cực kỳ tình nguyện đổi với hắn.

Mấy người Trương Dịch vừa đi, Thẩm Hi cũng cầm hơn trăm viên tinh hạch còn sót lại của cả nhóm ra cửa, rồi khóa cửa từ bên ngoài. Lý Mộ Nhiên và Trương Duệ Dương bị nhốt ở bên trong.

Lý Mộ Nhiên nghe theo lời dặn dò của Tống Nghiễn trước khi đi, đầu tiên cô mang Trương Duệ Dương tới chỗ Đằng Tấn, thuật lại tình hình của Quách Minh Thành và quyết định của mọi người với hắn, để cho hắn yên tâm. Sau đó cô trở về thành phố Long Khẩu, truyền tin lại cho nhóm Từ Tam đang đóng giữ ở đây, miễn cho bọn họ mong nhớ, lo lắng.

Quỷ Bệnh vẫn chưa xuất hiện, từ ngày chuyển tới đây với đoàn xe, Đại Thanh tự tìm được căn hầm bí ẩn, sau đó vẫn luôn canh giữ trước cửa gỗ kia không hề nhúc nhích hay đi đâu. Cũng bởi như thế, mọi người mới có thể xác định Quỷ Bệnh quả thực là còn ở bên trong.

Về phần Ú Ú, Lý Mộ Nhiên mang Trương Duệ Dương trở về vốn là muốn để nhóc chơi với Ú Ú một lát, ai biết được người bạn không đáng tin kia đã ra ngoài chơi. Đối với con côn trùng biến dị thông minh có linh tính nhưng lại thích giả ngây giả dại này, Nam Thiệu và Trương Duệ Dương không có mặt thì ai cũng không quản được, chỉ có thể tùy theo ý nó.

Lý Mộ Nhiên cũng không lo lắng, tên nhóc Ú Ú cực kỳ nhát gan lại còn chuồn rất nhanh, ai có chuyện cũng không tới phiên nó có chuyện. Trương Duệ Dương cũng không lo lắng, chỉ là nhóc hơi thất vọng.

Thông báo xong tin tức, Ú Ú vắng mặt nên Lý Mộ Nhiên và Dương Dương không ở lại lâu, trực tiếp trở về căn cứ.

Bên kia, ba người Trương Dịch và đội của Lưu Kiệt đi hơn 80km tới thành phố Pula. Bách Hiệp tuy là tỉnh nghèo nhất của Hoa Quốc, nhưng Pula là một trong những thành phố lớn nhất của nó, tập trung nhiều người nhiều của tương đối phồn hoa, nhân khẩu có hơn 20 triệu. Trên thực tế, phần lớn dân cư của tỉnh Bách Hiệp đều tập trung vào mấy thành phố lớn cùng với các thành thị xung quanh, thành thị nhỏ hơn thường rất thưa dân, trừ những nơi này ra thì các vùng hoang vu rộng lớn hầu như chẳng có người, từng mảnh từng mảnh đất đều bạt ngàn hoang vắng.

Con đường đi về Pula bởi vì xe cộ qua lại nhiều nên tuyết không đọng dày, ngoại trừ có chút lầy lội thì cũng không khó đi, chỉ hơn một giờ đã đến. Điều này cũng là bởi vì xe của đội Lưu Kiệt quá tàn tạ nên chẳng dám lái nhanh.

Thực vật biến dị mọc ra trong đêm trên đường đã bị người đi trước tiêu diệt sạch sẽ, không đến phiên bọn họ ra tay.

Pula có nhiều zombie cùng với lượng lớn vật tư, thành viên của căn cứ nếu như không phải đi làm nhiệm vụ đặc biệt thì đều chạy qua bên này. Còn vài thành thị nho nhỏ khác thì hẳn chẳng có ai muốn đụng vào trước khi xử lý xong ở Pula. Đương nhiên, có một thành phố gần căn cứ hơn nhưng bởi vì nơi ấy nhỏ, dân cư cũng ít nên sớm đã bị người tới tới lui lui lật đi lật lại nhiều lần, rốt cuộc tìm không ra bất kỳ vật có giá trị nào nữa, cho dù là một cây đinh hay là một mảnh gỗ.

Chờ khi đoàn xe đến ven thành phố, phát hiện đã có rất nhiều xe đậu ở chỗ này, còn có vài chiếc đang lao vun vút lái vào sâu nội thành. Đội của Lưu Kiệt cũng tìm một chỗ để dừng xe.

“Với cái xe tàn này của chúng ta nếu bị zombie bao vây thì chết chắc, còn chẳng bằng dùng chân đi bộ.” Lưu Kiệt vừa xuống xe vừa nói với ba người Trương Dịch. “Hiện tại mục đích chính của chúng ta vẫn là giết zombie, chưa cần nghĩ đến việc tìm kiếm nhiều làm vật tư. Vật tư trong căn cứ còn nhiều mà, chỉ cần có tinh hạch thì cái gì mà chẳng mua được.”

Trương Dịch gật đầu xem như đáp lời, Nam Thiệu và Tống Nghiễn cũng không để ý đối với chút chuyện vặt vãnh này, mà là ngẩng đầu quan sát tình huống chung quanh.

Trên thực tế, với cường độ thanh lý zombie của căn cứ Bách Hiệp, khu vực quanh thành phố Pula sớm nên được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng bởi vì zombie là thứ hoạt động, chúng sẽ di chuyển đi tìm kiếm thức ăn, khi bị mùi người sống hấp dẫn sẽ khuếch tán từ trong thành phố ra các khu lân cận. Nơi họ dừng xe hiện tại xác thực vẫn còn ở ngoại ô thành phố Pula, trước mắt có nhà cửa cũng có đất ruộng, còn có vài nhà xưởng. Chỉ có điều bây giờ số đất ruộng này đều bị thực vật biến dị chiếm đóng, ngay cả một số nhà xưởng, khu dân cư bị phá bỏ đều toát ra đủ loại thực vật nhiều màu sắc. Đoàn xe không chạy vào thẳng bên trong mà dừng bên ngoài là có lý do của nó.

Đội của Lưu Kiệt tổng cộng có hai mươi lăm người, ngoại trừ người phụ nữ tên A Dung nói chuyện với họ ngày hôm qua thì còn có sáu người phụ nữ nữa. Nhỏ nhất chừng hai mươi, lớn nhất cũng chưa đến bốn mươi. Còn lại toàn bộ là đàn ông, tuổi tác đều không vượt quá năm mươi. Tận thế có tính đào thải tàn khốc, thành viên cấu thành một đội ngũ như thế này là điều dễ hiểu.

“Mẹ nó, đám thực vật biến dị thật đáng ghét!” Lưu Kiệt đi đầu dẫn đường, bị thực vật biến dị từ nhà cửa xập xệ bên cạnh thỉnh thoảng nhào ra làm cho sứt đầu mẻ trán. Hắn đã từng lĩnh giáo qua sức chiến đấu khiến lòng người lạnh lẽo của thực vật biến dị khi trận mưa to ập xuống, sau này đi tới Bách Hiệp, bởi vì khí hậu đặc trưng của nơi đây nên chủ yếu đối mặt vẫn là zombie, đã rất lâu rồi hắn không tiếp xúc với thực vật biến dị nên không khỏi ngượng tay. Cũng may thực vật biến dị không có tính truyền nhiễm như zombie, nếu lỡ có bị thương cũng chẳng sao.

“Để chúng tôi đi mở đường cho, anh chỉ cần ở phía sau chỉ hướng đi như thế nào là được rồi.” Nam Thiệu nói. Hắn thực sự không nhìn nổi nữa, với tốc độ chậm rì kia của đối phương, kết thúc mỗi ngày e là không lấy được bao nhiêu tinh hạch. Bọn họ nào có nhiều thời gian lãng phí như vậy!

“Thế sao được? Mấy cậu vừa tới…” Tuy Lưu Kiệt muốn xem bản lĩnh của bọn họ nhưng vẫn thấy ngượng ngùng, người ta mới tới đã tiện tay sai khiến, dù sao cũng phải để cho người ta làm quen hoàn cảnh trước đã.

“Yên tâm, chúng tôi đường xa tới đây, tình huống thế nào đều gặp được, đã quen rồi.” Trương Dịch cười trấn an hắn.

Lưu Kiệt nghe vậy, cũng thuận bậc thang mà xuống, ra hiệu những người khác đi chậm lại phía sau, chỉ một mình hắn đi theo bên cạnh ba người Nam Thiệu để chỉ đường. Con đường này bọn họ đã đi quen, nơi nào có ngõ hẻm, nơi nào có thể giấu được người, nơi nào trước kia làm cái gì đều nắm rõ như lòng bàn tay. Trên thực tế nhà cửa hai bên đã bị hủy xiêu vẹo, sớm không nhìn ra công dụng vốn có, bây giờ lại mọc lên thực vật biến dị thì lại càng khó phân biệt hơn. Nếu như là người không thông thạo tiến vào, lại không có dị năng như Lý Mộ Nhiên thì rất dễ lạc đường.

“Chúng tôi ít người chẳng dám đi vào sâu, miễn cho bị vây lại không ra được, vô duyên vô cớ mà mất mạng. Cho nên đều chỉ quanh quẩn ở bên ngoài, số lượng zombie du đãng đi ra khá ít, nhưng đủ cho chúng tôi ăn. Người không thể tham lam, đúng không?” Vừa đi, Lưu Kiệt vừa giải thích, tránh không được biện giải vài câu vì sự nhút nhát của bọn họ.

“Đúng vậy, cẩn thận chút không sai.” Trương Dịch gật đầu, vừa nghe Lưu Kiệt nói chuyện phiếm, vừa đưa mắt quan sát các hướng. Từ sau đêm đụng độ người nhện Long Thái Cốc, cả người anh như thay da đổi thịt, ngũ giác và thân thủ tựa hồ cũng cao hơn một bậc, đối mặt với hoàn cảnh hiện nay hoàn toàn không phí sức.

“Cậu Trương quả là người thấu tình đạt lý. Mang theo mấy chục người như thế, họ lại còn tin tưởng tôi, tôi không thể khiến họ lâm vào nguy hiểm được. Đưa bao nhiêu người đi ra, tôi nhất định phải mang chừng ấy người trở lại!” Được thông cảm, Lưu Kiệt vui vẻ vươn tay ôm lấy vai Trương Dịch, vẻ mặt thân thiết hơn rất nhiều, nếu như không phải trường hợp không đúng, không chừng còn muốn kéo người đi kết bái anh em.

Khoảnh khắc bị đụng chạm kia, sống lưng bắp thịt Trương Dịch căng thẳng ngay lập tức, sau khi không cảm giác được nguy hiểm mới bình tĩnh lại. Tuy anh yêu Nam Thiệu nhưng cũng không có nghĩa là anh sẽ nảy sinh tình cảm khác thường đối với tất cả những người cùng giới. Trước tận thế bởi vì công việc, anh đã tiếp xúc với đủ loại người muôn hình muôn vẻ, quen biết hoặc xa lạ, anh em kề vai sát cánh hay uy hiếp dụ dỗ đấu đá lẫn nhau đã thành chuyện thường như cơm bữa. Cho nên đối với động tác lấy lòng này của Lưu Kiệt, Trương Dịch theo lễ phép không tỏ vẻ bài xích rõ ràng để tránh khiến người ta lúng túng.

Cũng có lẽ trên người Trương Dịch truyền ra hơi thở trai thẳng nồng đậm, Lưu Kiệt biết rõ anh và Nam Thiệu là một đôi, nhưng nói chuyện quá vui vẻ nên bỗng chốc quên mất. Có điều các đội viên đi sau hắn lại ho khan liên tiếp muốn nhắc nhở. Dù sao rõ ràng mình đang mời chào người mới vào đội, chớ bởi vì chuyện như vậy mà đắc tội với người ta, vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất.

“Sao nha? Sao ai cũng ho thế? Có phải là trời lạnh quá nên bị cảm rồi không? Xem ra hôm nay chúng ta phải tới hiệu thuốc một chuyến nhỉ…” Lưu Kiệt không hiểu gì, quay đầu lại thân thiết hỏi.

Trương Dịch nhân cơ hội né khỏi cánh tay đang khoác trên vai mình.

Ngay tại lúc này, trong ngôi nhà sụp đổ bên cạnh đột nhiên bắn ra một khúc dây leo to bằng cánh tay, nó vọt thẳng đến chỗ hai người. Trương Dịch phản ứng rất nhanh, anh vội đẩy Lưu Kiệt ra khỏi phạm vi tấn công của dây leo, đồng thời nâng đao trên tay. Nhưng mà Nam Thiệu nhanh hơn cả anh, không chờ anh vung đao, hắn đã dùng tay không tóm lấy dây leo.

Dây leo biến dị xoay chuyển ngọ nguậy, vùng vẫy tứ tung, chấn động đến mức tuyết bay đầy trời, Nam Thiệu vẫn vững như núi Thái Sơn, thân thể không lung lay chút xíu nào. Chỉ chốc lát sau, dây leo giãy giụa dần dần yếu bớt, màu chuyển sang xám xịt ảm đạm giống như bụi đất, cuối cùng hóa thành một cành cây khô.

Cánh tay Nam Thiệu khẽ động, dây leo quấn quanh trên người hắn khô héo nhanh chóng rồi tróc ra từng đám, hắn quay đầu lại nhìn về phía Lưu Kiệt đang kinh ngạc trợn mắt ngoác mồm, nói: “Phái một người đi moi tinh hạch ra, anh cứ giữ hết đi, sau khi trở về chia nhau sau.”

Lưu Kiệt ừ ừ hai tiếng mới tỉnh hồn lại, gọi Răng hô đi đào tinh hạch. Sau đó hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì đó, liếc mắt nhìn bả vai Trương Dịch mà mình từng ôm qua, đột nhiên cảm thấy hình như cánh tay mình run rẩy phát đau. Nếu như… nếu như… mình không thức thời nhanh chóng, có phải là kết cục thảm hại kia sẽ thuộc về mình? Vào đúng lúc này, hắn đã quên mất không phải hắn nhìn tình thế nhanh mà là Trương Dịch đẩy hắn ra.

Cũng may Nam Thiệu có vẻ không quá lưu ý tới việc này, hắn chỉ cười híp mắt nói: “Đáng tiếc dây leo này mới sinh không lâu, tinh hạch không đáng dùng.” Vừa nói hắn vừa nắm lấy tay không cầm đao của Trương Dịch.

Nghe nói như thế, lại nhìn tới động tác thể hiện chủ quyền của Nam Thiệu, Lưu Kiệt không khỏi rùng mình, hận không thể tát bản thân mấy cái, nhưng biểu hiện của hắn cũng không để bản thân và các đội viên quá mất thể diện, chỉ cười khan hai tiếng, nói: “Có ích, có ích mà, đáng giá hơn tinh hạch thông thường rồi.” Còn về những chuyện khác, cái gì cơ? Đâu có việc gì đâu nào!

Trong lúc trò chuyện, Răng hô đã nhảy ra từ góc tường rách nát, cầm trên tay một viên tinh hạch màu xanh lục to bằng đầu ngón tay út.

“Viên tinh hạch này giá trị bằng mười viên tinh hạch zombie, người anh em, cậu vẫn nên cất riêng đi.” Lưu Kiệt đưa mắt nhìn qua, nói với Nam Thiệu. Dưới cái nhìn của hắn, mấy người Nam Thiệu vẫn chưa gia nhập đoàn đội, lúc này thu tinh hạch của họ thì cũng không thích hợp.

Nào ngờ Nam Thiệu chỉ tùy ý xua xua tay, “Không sao, anh Lưu cầm đi, nếu mọi người cùng đi với nhau thì trở lại chia đều mới hợp lý.” Tuy Lưu Kiệt làm ra hành vi vượt quá giới hạn trong lòng Nam Thiệu nhưng thành thật mà nói hắn không thấy ghét người này. Đương nhiên, điều này cũng liên quan tới chuyện hắn đã hoàn toàn dung hợp thú tính, nếu như đổi thành trước kia, tay Lưu Kiệt chỉ sợ sẽ gãy thành từng khúc. Mà sở dĩ Nam Thiệu kiên trì muốn chia đều tinh hạch với đội Lưu Kiệt, chẳng qua là muốn nhân cơ hội trả ơn cho họ mà thôi. Dù sao hắn sẽ không ở lại Bách Hiệp lâu, nếu như không nhanh báo đáp sự trợ giúp và ý tốt của đối phương, mai sau e rất khó nói lúc nào mới có thể trả lại.

Thấy hắn kiên trì, Lưu Kiệt cũng không từ chối nữa, đồng thời trong lòng âm thầm vui vẻ, cho là hành động của họ mang hàm ý là có lòng muốn gia nhập tiểu đội. Sau khi chứng kiến thực lực siêu phàm của Nam Thiệu, hắn bèn có phán đoán đối với nhân phẩm của mấy người. Trong suy nghĩ của Lưu Kiệt, chỉ cần họ chịu gia nhập tiểu đội thì dù có bảo hắn nhường vị trí đội trưởng hắn cũng vui vẻ đồng ý. Trên thực tế, làm đội trưởng của một tiểu đội với thực lực không mạnh, số lượng lại ít như vậy vốn dĩ không hưởng thụ được đặc quyền gì, ngược lại là ý thức trách nhiệm còn ép tới mức thở không nổi.

Nếu như Nam Thiệu biết đến suy nghĩ trong lòng Lưu Kiệt, hẳn sẽ cảm thấy áy náy. Nhưng mà hiện thực chẳng cho phép họ thay đổi, họ vốn không thể ở nơi này, rời đi là chuyện tất nhiên.

Dây leo khô cũng được thu gom, vật này dù cho đã khô nhưng cũng cực kỳ cứng cỏi, tác dụng không hề ít, lấy về có thể đổi lấy tinh hạch hoặc đồ dùng khác.

Đội ngũ tiếp tục tiến lên, lần này Nam Thiệu nắm tay Trương Dịch bước đi, Lưu Kiệt rốt cục có giác ngộ, không đi theo sát nữa mà hơi tụt lại sau mấy bước, chỉ khi xuất hiện ngã ba, ngõ hẻm thì hắn mới lên tiếng nhắc nhở đi hướng nào. Trên đường bắt đầu xuất hiện zombie lẻ tẻ và cả thực vật biến dị dần dần dày đặc.

Biết tinh hạch có tác dụng lớn ở căn cứ Bách Hiệp, ba người Trương Dịch cũng không ghét bỏ, nhìn thấy cái gì đều sẽ ra tay. Tống Nghiễn và Nam Thiệu thì khỏi cần nói, thực lực Trương Dịch trước khi được nâng lên đã mạnh hơn đám Lưu Kiệt, bây giờ anh ra tay càng làm cho người ta choáng ngợp. Đến ngay cả Nam Thiệu và Tống Nghiễn nhìn thấy đều có chút giật mình.

Có ba người mở đường, tiểu đội Lưu Kiệt đi sau hầu như không có cơ hội ra tay. Nếu như không phải họ giao toàn bộ tinh hạch cho Lưu Kiệt cất giữ, trong lòng các đội viên dù kính nể bao nhiêu e cũng sẽ sinh ra bất mãn, dù sao chẳng ai muốn một chuyến tay không, xăng đâu phải đồ miễn phí.

“Anh không thức tỉnh dị năng.” Đảo qua mười mấy con zombie, Nam Thiệu lại dùng dị năng liếc nhìn tình huống của Trương Dịch, nghi ngờ nói. Vừa nãy khi giết zombie, hắn cảm thấy hiệu suất của mình còn kém hơn so với Trương Dịch. Mà Trương Dịch quả thực vẫn chưa thức tỉnh dị năng, không chỉ một lần Nam Thiệu dùng dị năng xem qua, hơn nữa Trương Dịch hoàn toàn không cần hấp thu tinh hạch, cũng hấp thu không được.

Trương Dịch lắc đầu một cái, đối với tình huống của chính mình anh cũng rất khó hiểu nhưng mà hiện nay không ai có thể cho anh đáp án.

“Chờ Quỷ Bệnh đi ra, anh sẽ hỏi anh ấy xem sao.” Trương Dịch đáp.

Nam Thiệu gật đầu. Cũng chỉ có thể như thế, nếu bàn về kiến thức rộng rãi, hẳn không ai có thể hơn được Quỷ Bệnh. Nếu như Quỷ Bệnh cũng không biết, ước chừng chẳng ai có thể trả lời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status