Minh hôn

Chương 17: Đại thái thái



Phòng của đại thái thái vẫn âm khí nặng nề như trước. Lạnh lẽo đến độ ngày nào cũng đặt vài chậu than nhưng chẳng thể ấm lên được.

Vệ Diêu đến cáo trạng. Đại thái thái nghiêm mặt mộc, không để ý đến cậu, cũng chẳng ngó ngàng đến Khanh Thụ. Bà cứ liên tay lần tràng hạt. Trên người mặc áo dài có hoa văn trường thọ, vô tình làm tăng thêm vài phần quỷ khí. Mép áo viền thỏ tiên, có thể thấy thấp thoáng lớp áo trắng phù dung bên trong. Phía dưới là váy quý phi màu xanh xám. Xiêm y trùng điệp hết lớp này đến lớp khác. Cả người bà như chẳng có sinh khí, lặng yên ngồi tựa vào ghế có nệm làm bằng gấm quý.

Vệ Diêu nhìn bà, lòng có nhiều xúc cảm không biết nói thế nào.

Bà lão trước mặt già nua, tiều tụy. Nhìn kỹ lại, thậm chí còn thấy tóc bạc trên đầu —— Là mới có thêm trong mấy này nay. Vài hôm trước đây, bà còn dưỡng nhan rất tốt. Da mặt dù lớn tuổi vẫn trơn láng trắn nõn, bên cạnh là  đôi bàn tay được chăm chút kỹ càng với móng thật dài không lúc nào mà không đỏ đỏ hồng hồng. Ngược lại giờ đã ít nhiều phai bới, không còn xinh đẹp diễm lệ nữa.

Nhưng bà lão trầm tĩnh này chính là người đã chôn sống mẹ đẻ của cậu.

Vệ Diêu không muốn nhìn bà. Đứng lên, định bước đi, thì đại thái thái đột nhiên cất tiếng nói:

“Cô ta đến đây.”

Vệ Diêu đứng sững lại nhưng không ngẩng đầu, lòng dâng lên căm ghét. Khanh Thụ lặng lẽ nắm lấy tay cậu. Vệ Diêu liền thản nhiên nói: “Thái thái nghĩ nhiều rồi.”

Đại thái thái “A” một tiếng cười lớn lên, dùng đôi mắt đen thủi nhìn trừng trừng vào cậu. Vệ Diêu cảm nhận được ánh mắt này như đang muốn ăn thịt người, liền ngẩng đầu nhìn lại.

Đại thái thái đã lớn tuổi, nếu không muốn nói là già cả. Vệ lão gia chết được vài ngày, bà lập tức trở về đúng với dáng vẻ nên có. Làn da lão hóa nhăn nheo, trắng toát, môi rúm ró chẳng ra hình gì. Tròng trắng trong đôi mắt ố vàng, duy chỉ con ngươi chính giữa nó vẫn đen thủi trong suốt như thường thấy ở trẻ con.

Nhưng một bà già mà có đôi mắt như vậy thật đáng sợ. Vệ Diêu bỗng nhớ đến câu dân gian thường nói: “Già mà không chết là thành quỷ.” Lại thêm mấy lời đồn đại thái thái lúc trước thuờng hay ăn nhau thai, lòng thầm nghĩ bà vì tuổi xuân vĩnh viễn đã hao tâm tổn trí rất nhiều. Bất quá, chỉ qua mấy ngày thật giống như dùng rổ múc nước, thì không khỏi cười lạnh một tiếng.

Đại thái thái cười lớn lộ ra mấy nếp nhăn ngay mắt:

“Cô ta đến báo thù.”

Vệ Diêu cười lạnh một tiếng nói: “Thái thái, bà bớt suy nghĩ lại chút ạ. Nên đến sẽ đến, không nên đến sẽ không đến.”

Đại thái thái nắm chặt tay đến độ móng đều thâm đen lại, nghiến răng nói: “Mày còn vờ vĩnh? Không phải mày đã nhìn thấy mẹ mày rồi sao? Chẳng lẽ không muốn biết chuyện gì đã xảy ra?”

Vệ Diêu lạnh lùng nói: “Chuyện qua hai mươi mấy năm rồi, lòng đại thái giờ còn sợ gì nữa.  Nói hay không thật ra đều như nhau, kết quả cuối cùng đều như nhau. Lão gia đã chết thật không biết thái thái sẽ ra sao, tôi phải làm sao đây —— thái thái nghĩ sao?”

Sắc mặt Đại thái thái lúc xanh lúc trắng, nghiến răng nói: “Được, được lắm ——” bỗng dừng đột ngột rồi ha hả cười lớn lên.

“Gan mày cũng lớn nhỉ, dám ăn nói với tao như vậy —— Mày cho là mẹ mày sẽ về báo thù? À à….” Đại thái thái dùng khăn che miệng cười nói:

“Về đây thì sao nào? Lúc còn sống không đấu lại tao, chết rồi có khả năng làm gì được tao? Ả ta khi còn sống thì đoạt mất lão gia, đoạt hết của tao —— Thậm chí ngay cả Lan Nhược. Phi! Cái gì mà Lan Nhược, tên nó mới không gọi là Lan Nhược. Con gái của tao tên Vệ Khuynh —— Vì ả kia chỉ nói một câu: “Khuynh nhi và thiếp có vài phần giống nhau’ lão gia liền sửa ngay tên của nó —— Nhưng, ả vẫn phải chết trong tay tao thôi! Tao rút lưỡi ả —— Ả khi đó vẫn chưa chết, không còn chút sức lực nào, hơi thở chẳng qua cũng mong manh một chút —— Ả chết ngất, tao liền cho ả mặc thật đẹp, thừa dịp lão gia không có ở nhà đem chôn vào trong quan tài.”

Đại thái thái rõ ràng có hơi điên cuồng, nói năng lung tung, đứng phắt dậy. Vệ Diêu không muốn nghe nữa, chỉ lạnh lùng thốt lên: “Thái thái vẫn nên an tâm lễ Phật, nghỉ ngơi nhiều chút đi ạ.”

Đại thái thái túm lấy cậu, rống lên: “Mày chạy đâu? Tao ấm ức trong lòng hai mươi mấy năm rồi, mày sao lại không nghe? Mẹ mày là tiện nhân, sinh ra mày cũng không phải thứ tốt gì!”

Vệ Diêu định bỏ đi, Khanh Thụ lại kéo cậu, nói nhỏ: “Đừng đi —— nghe bà nói.”

Vệ Diêu suy nghĩ, xong lại ngồi vào ghế cạnh đó, lạnh lùng nói: “Đại thái thái có gì cứ nói đi.”

Đại thái thái dần bình tĩnh, rồi như phát điên, bỗng nhiên cười lớn: “Mày nghĩ là tao điên rồi? ha….” Bà thở gấp gáp, giọng khàn khàn:

“Đêm đầu tiên, một mình tao canh chừng ả. Nghe ả giãy giụa trong quan tài, đập vào thành như cá mắc cạn —— Tao biết là ả đã tỉnh lại, nên đã sớm bảo người đóng đinh quan tài. Tay ả vùng vẫy bị đinh cắm vào, tao nằm trên quan tài bắt đầu nghe ả bị đinh đâm vào tay vào chân  —— Ả kêu không được, đành phải dùng chân đá, lấy móng cào —— Tức cười, tao lấy máu chó quét kín không còn khe hở, lại bảo người đóng đúng 108 cây đinh thật chặt xuống quan tài bằng gỗ lim. Ả sao có thể mở được?

Tao dán tai vào thành quan tài, nghe được tiếng ả xé y phục vọng ra. Tao cầm lưỡi ả, gõ từng tiếng một trên nắp quan tài để đáp lại.”

Đại thái thái hạ thấp giọng, cười nhỏ lại hẳn.

“Giằng co được một lúc, ả cuối cùng cũng im lặng. Lúc quan tài động đậy trên linh sàn, tao gọi vú nuôi của Lan Nhược là Niên Xuân đến, cùng dằn cho nó nằm yên.”

“Ta giao lưỡi ả cho Niên Xuân. Bà ta cắt nó thành từng mãnh đặt lên bàn thờ cúng tế.”

“Lão gia trở về, đối với ta thật cảm kích. A…. Bọn người hầu đều nhìn thấy mà. Tao để toàn bộ xiêm y cùng trang sức của ả vào trong quan tài, lại đem trâm phượng bằng vàng cho ả cài —— Ả ta chẳng qua là thiếp thôi, theo lý thì làm gì được đối xử tốt như vậy? Là chính thê chi lễ đó, lão gia còn có gì không hài lòng nữa?”

“Lão thái gia nói ả là ‘Hoài thai phụ nhân’, muốn đem nàng đi thiêu, là tao đứng ra van xin, mai tán cho ả ở Bành gia lĩnh….”

“Lúc còn sống dám giành đàn ông của tao. Tao sẽ cho ả đến chết cũng không yên! Tao ướp muối lưỡi ả trong một cái bình. Mỗi năm lại lấy một mảnh ra….”

Đại thái thái cười ha ha, nói: “Ả giờ muốn báo thù. A…. tao sợ ả chắc? Tao có con gái, có con rể, lão gia lại sống cùng tao nhiều năm như vậy. Mà ngay con trai của ả cũng không nhận ra ả. Chỉ nhận được tao! —— báo thù thì báo thù đi, tao chẳng sợ gì!”

Vệ Diêu lạnh lùng thốt lên: “Bà đúng là điên!”

Đại thái thái mỉm cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 5 /10 từ 1 lượt.
loading...
Following us on: twitter diigo medium scoop reddit flickr pinterest tumblr plurk soundcloud dribbble instagram 500px list
DMCA.com Protection Status

Xã hội phát triển, cuộc sống vật chất luôn nhiều áp lực ngày nay khiến con người không thể sống thiếu yếu tố tâm linh. Tuyển chọn một số bài viết về Phật Pháp và đời sống hay từ trang niem phat một số bài hay như kinh phap hoa pham pho mon, di tim nguoi thuong rất hay và ý nghĩa để ứng dụng vào cuộc sống và sự tu tập mỗi ngày của quý vị.