Mơ chua

Chương 3


Hạ Đằng nhanh chóng dừng dòng suy nghĩ đang bay loạn, trở lại phòng khách, một lần nữa trông thấy vali của mình.

“Bà ngoại ơi, cái này là ai đưa tới ạ?” Cô hỏi.

Bà Thẩm Phiền phẩy quạt, “Sớm nay bà ra ngoài mua thức ăn, cái vali đã để ở cửa, bà cũng không biết ai đưa.”

“Là của cháu.” Hạ Đằng không đổi sắc mặt nói: “Chắc hẳn hôm qua cháu để quên trên xe, lái xe đã đem trả cho cháu.”

Bà Thẩm Phiền nghe vậy, vỗ quạt phần phật về phía cô, không nhịn được nhắc nhở: “Cái con bé này, bao nhiêu tuổi rồi mà còn vứt đồ bừa bãi, lần sau phải cẩn thận, lần này may là người huyện Chiêu chúng ta đều tốt bụng.”

Hạ Đằng rất muốn sửa cái chữ “Đều” này, mới hôm qua thôi cô đã gặp phải tên vô lại rồi.

Bà nói: “Sáng sớm mẹ cháu gọi tới, bảo gọi cho cháu cháu không nghe, cơm nước xong nhớ gọi lại cho mẹ đấy.”

Hạ Đằng gật gật đầu.

Cơm sáng để trên bàn, dùng lồng bàn tránh ruồi đậy lại, Hạ Đằng nhấc lên, bên trong có hai món, một bát cháo và một đĩa bánh hồ lô vàng ươm óng ánh. Cô nhớ món này, đây là bà tự làm, hồ lô cũng do bà tự tay trồng, khi còn nhỏ cô rất thích ăn.

Trần Phi Vãn cũng biết làm, nhưng mẹ chưa bao giờ làm cho cô, mẹ ngại phiền toái.

Hạ Đằng kẹp một cái bánh cắn một miếng, ngọt mà không ngấy, nhai rất ngon, ký ức thơ ấu được gợi lên.

Cô muốn chụp một bức, buông đôi đũa, chạy “cộp cộp cộp” lên tầng, vào phòng cầm điện thoại.

Vừa nhấc điện thoại dưới gối ra thì màn hình lóe lên wechat Trần Phi Vãn gửi cho cô, là hành lý cô gửi tới đây trước khi đi một tuần, ngày hôm qua cô kéo một vali về huyện Chiêu, hôm nay chắc sẽ phát tới.

Đương nhiên không chỉ có vậy, Hạ Đằng lướt xuống dưới, quả nhiên nhìn thấy những câu chữ chỉ cần nhìn thôi là có thể tưởng tượng ra Trần Phi Vãn sẽ dùng giọng điệu gì giáo huấn cô:

“Mấy giờ rồi còn chưa dậy nổi? Đừng tưởng rằng trốn xa là có thể tùy ý làm bậy.”

“Trước đây cứ nói không có thời gian học tập, bây giờ cho con cả đống thời gian đó, con phải nghiêm túc luyện thêm bài vở, khả năng dậy học của giáo viên nông thôn không thể so với bên này, muốn tài liệu gì lập tức bảo mẹ.”

“Tối nào cũng phải tắt điện thoại, ít lên mạng xem mấy cái thứ linh tinh đi.”

……

Hạ Đằng xem xong, thoát khỏi khung trò chuyện, tắt máy, ném điện thoại lên giường.

Chẳng còn tâm tình chụp ảnh, cô lại xuống tầng, nện bước nặng nề hơn lúc vừa tỉnh ngủ.

Trần Phi Vãn hiếu thắng mạnh mẽ, rắn lòng, thể diện là thứ bà không thể vứt bỏ, trước đây cô nổi tiếng bà phấn khởi bao nhiêu thì bây giờ bà oán giận cô bấy nhiêu.

Thật phiền hà.

Ăn sáng xong, Hạ Đằng đi rửa bát, bà Thẩm Phiền lên phố mua đồ lặt vặt với bà Ngô ở cách vách.

Cổng sắt đỏ trong sân lúc này bị đập vang, bên ngoài truyền đến một giọng đàn ông: “Xin chào, có chuyển phát nhanh, cho hỏi có ai ở nhà không?”

Hạ Đằng lên tiếng trả lời: “Đây ạ!”

Mở cổng, bên ngoài cổng sắt quả thật đỗ một chiếc xe, gắn thùng, có điều không phải loại xe ba bánh mà là xe điện bốn bánh.

Trong xe chở mấy thùng giấy to, là đồ của cô.

Anh chàng chuyển phát nhanh cầm một cái hóa đơn trên tay: “Em là Thẩm Phiền?”

“Vâng.”

Lúc gửi đồ Trần Phi Vãn đã để tên bà ngoại cô.

Hạ Đằng cúi đầu ký tên lên hóa đơn chuyển phát nhanh, kiểu giao nhận này phù hợp với phong cách từ 800 năm trước của huyện Chiêu.

“Đồ của em hơi nhiều, có cần anh giúp em không?”

Hạ Đằng ngạc nhiên ngẩng đầu, “Không cần phát hàng cho người khác ạ?”

Anh chàng nói: “Ngày thường bọn anh không mấy mua sắm qua mạng, đồ cần phát không nhiều lắm, trên huyện chỉ có một công ty vận chuyển, hôm nay đơn phát nhanh đến cầu Tây Lương chỉ có mình em.”

Trong lúc nói chuyện anh ta đã nhấc xong ba cái thùng từ sau xe xuống đất.

Hạ Đằng vẫn còn nghĩ mãi cái câu “Ngày thường bọn anh không mấy mua sắm qua mạng”, huyện Chiêu còn nguyên thủy hơn tưởng tượng của cô, thành thị kì quái, bị tin tức ùn ùn oanh tạc không dứt, nơi này ngày qua ngày, dường như không hề chịu chút ảnh hưởng nào.

Có lẽ Trần Phi Vãn đưa cô về đây là đúng.

Anh chàng chuyển phát nhanh hua hua tay trước mặt cô: “Hây?”

Hạ Đằng phản ứng lại, “Cảm ơn, cứ đặt chỗ này cho em, em tự dọn.”

“Ồ, được.” Anh chàng cào cào tóc, ngượng ngùng cười cười với cô, nói câu tạm biệt rồi cưỡi lên xe bốn bánh chạy đi.

Hạ Đằng ngồi xổm trên mặt đất, nhìn cái thùng ngẩn người.

Cô luôn có thói quen không phiền toái người khác, nhưng ba cái thùng đầy ắp này quả thực là một công trình không nhỏ.

Hạ Đằng vung vẩy cánh tay, nhấc từ dưới đáy thùng lên, trong lòng lẩm nhẩm con số:

Ba, hai, một……

“Em nhanh lên, anh chờ ngoài cửa!”

Đột nhiên một giọng nam truyền đến từ đằng sau, dọa cô giật nảy.

Hạ Đằng quay đầu lại, nam sinh đứng cách cô không xa, rất cao, màu da không trắng, tóc cắt rất ngắn, mặc áo thun màu cam cực kỳ chói mắt, trông cứ như mặt trời đang di chuyển.

Nam sinh thấy cô, lại nhìn cổng sắt đỏ phía sau cô, sửng sốt một giây, “Cậu là……”

Hạ Đằng thấy vẻ hoài nghi trong mắt cậu ta, mở miệng: “Bà Thẩm Phiền là bà ngoại của tớ, bà đi ra ngoài.”

“Chính là cậu à.”

Mắt cậu ta trợn to, hết kinh ngạc thì má phải ngay lập tức lõm xuống một lúm nông, cậu ta cười rộ lên: “Hai ngày trước tớ còn nghe bà Thẩm nói cháu gái bà về đây, không ngờ bây giờ đã gặp cậu.”

Hạ Đằng lịch sự gật gật đầu.

“Cậu ngồi đây làm gì?”

Hạ Đằng chỉ chỉ cái thùng, “Dọn hành lý.”

“Nhiều như vậy? Cậu bê được sao?” Nam sinh nói, lập tức dạo bước lại gần, “Để tớ giúp cậu.”

Hạ Đằng suy nghĩ giây lát, lúc này không từ chối nữa.

Cô và cậu một trước một sau, nâng mấy cái thùng vào phòng khách.

Nam sinh dọn xong liền ra khỏi phòng, đứng ở giữa sân, chìa tay ra với cô, “Làm quen một chút đi, tớ là Giang Trừng Dương, ở ngay đối diện nhà cậu.”

“Hạ Đằng.” Hạ Đằng bắt tay cậu ta, khô ráo ấm áp, sau đó lập tức chú ý tới nội dung câu nói vừa rồi của cậu ta.

Liếc về phía đối diện.

Nếu cô nhớ không nhầm, chuồng chó ngày hôm qua chính là ở trong ngôi nhà kia, ngay đối diện nhà bà Thẩm Phiền.

“…… Nhà cậu nuôi rất nhiều chó phải không?”

Giang Trừng Dương làm ra vẻ mặt “Sao cậu biết”, rất là hưng phấn: “Đúng vậy, muốn xem thì tới nhà tớ chơi, tớ đưa cậu đi.”

Hạ Đằng tái mặt: “Không cần, cảm ơn.”

Cô đã “thỉnh giáo” rồi.

Giang Trừng Dương rất nhiệt tình: “Đừng khách sáo, muốn dạo quanh huyện Chiêu thì cứ tìm tớ bất cứ lúc nào, hoặc là tìm em gái tớ, em gái tớ chỉ sinh sau tớ một ngày, hai đứa trông từa tựa nhau, đến lúc đó cậu có thể quen biết một chút.”

Hạ Đằng không đồng ý cũng không từ chối, đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi một câu: “Nơi này… Còn có bạn nào tầm tuổi không”?

“Nhiều lắm. Cùng lớp cùng trường với tớ cũng có vài bạn đấy, Kỳ Chính cũng ở đây, thường có người tới tìm cậu ấy chơi, thanh niên cả huyện đều biết.”

Hạ Đằng như lọt vào sương mù trước kiểu giới thiệu như thân quen lắm của Giang Trừng Dương: “Kỳ Chính là ai?”

“Bạn cùng lớp tớ, cậu ta chính là danh nhân trong huyện này.” Giọng điệu của Giang Trừng Dương tự hào cứ như mình chính là danh nhân ấy, “Nhà cậu ta cũng nuôi chó, còn là chó săn, được cậu ta nhặt về nuôi, rất hung dữ, từng cắn……”

Chó chó chó chó chó, Hạ Đằng nghe một hồi mà da đầu tê dại.

Cô đang cân nhắc nên kết thúc cuộc đối thoại như thế nào thì một giọng nữ thanh thanh lành lạnh vang lên: “Giang Trừng Dương, anh có đi hay không? Hai đứa rốt cuộc là ai lề mề hả?”

Hạ Đằng giương mắt, một cô gái đang dựa bên cổng sắt đỏ, không nhìn rõ mặt.

Giang Trừng Dương giật mình, lập tức quay đầu lại: “Mày nói chuyện với anh mày thế à, tao là anh trai mày!”

Cô gái cười nhạt một tiếng, dứt khoát đứng dậy đi luôn.

Giang Trừng Dương nhe răng trợn mắt với bóng lưng cô ấy, sau đó quay đầu lại hỏi Hạ Đằng: “Cậu có muốn đi cùng bọn tớ không?”

Hạ Đằng lắc đầu: “Không cần, cảm ơn cậu.”

Vốn cũng không thân.

Cậu không cưỡng cầu, “Vậy tớ đi trước đây, gửi lời chào bà Thẩm thay tớ nhé.”

Cậu vẫy vẫy tay với cô, chạy đi như gió.

Hạ Đằng nhìn theo cậu rời đi, quay bước trở lại phòng khách, một lần nữa dựng dậy tinh thần, thu dọn đồ đạc của mình.

Quần áo và đồ trang điểm cô mang đến có hai thùng to, còn rất nhiều vật dụng hàng ngày, cũng may nhà chỉ có mình bà Thẩm Phiền, không gian thật thoải mái, đủ cho cô bày biện chai chai lọ lọ.

Còn một thùng là một ít quà và thư fans gửi cho cô, cô cũng mang về đây. Thú bông đặt ở đầu giường, thư thiệp là thứ duy nhất an ủi cô trong khoảng thời gian này.

Mỗi một bức cô đều đã đọc.

Họ nói họ yêu cô, sẽ vẫn luôn làm bạn bên cô.

Chỉ là, cô từng hưởng thụ những lời này, hiện giờ là xa xỉ.

*

Ở nhà bà nghỉ ngơi sắp dọn một ngày, ngày thứ hai cô đã cắp cặp đến trường báo danh dưới sự thúc giục của Trần Phi Vãn.

Nhất Trung của huyện Chiêu, cả huyện chỉ có một trường trung học này, dù là nghèo kém hay là công tử tiểu thư nhà cao cửa rộng nào cũng đều chen chúc trong ngôi trường này. Hôm nay là ngày khai giảng đầu tiên sau kỳ nghỉ hè, ánh mặt trời rực rỡ, ngoài cổng trường có rất nhiều người, còn có xe đẩy bán đồ ăn sáng và đồ uống, buôn bán khá nhộn nhịp.

Hạ Đằng cõng cặp, cằm bọc khẩu trang, đứng dưới bóng cây cách cổng trường vài mét.

Nói không khẩn trương là giả, trường học là nơi nhiều bạn cùng lứa nhất, tin đồn tập trung, truyền bá ở đây, có thể suy diễn ra hàng ngàn hàng vạn phiên bản, nếu có một người nhận ra cô là ai thì cô xác định chắc rồi.

Nhưng Trần Phi Vãn bảo cô yên tâm, ngay lúc làm thủ tục nhập học bà đã suy xét đến chuyện phối hợp với nhà trường để làm công tác bảo mật, kết quả cho đến lúc làm thủ tục nhập học xong xuôi vẫn chẳng ai biết Hạ Đằng là ai, Trần Phi Vãn cũng không nhắc tới nữa.

“Con còn chưa nổi tiếng đến mức nhà nhà người người đều biết, huyện Chiêu ngay cả mạng 4G còn chưa thông, đừng giả tưởng mình có nhiều khán giả như vậy.”

Hạ Đằng quyết định nghe lọt những lời này.

Cho dù nói khó nghe một chút, nhiều nhất cô cũng chỉ xem như tiểu minh tinh hạng ba, ở cái phố huyện nhỏ này vốn chẳng ai để ý.

Thật mỉa mai, trước đây cô sẽ không tiếp thu loại từ ngữ này để hình dung.

Nói thì nói vậy nhưng cô vẫn gắng lân la ngoài cổng trường mãi đến khi tiếng chuông báo vào lớp kêu reng, đến khi cổng trường chẳng còn ai, cô mới bước chậm rì rì vào trường.

Chủ nhiệm lớp mới là một người đàn ông trung niên, tên Điền Ba, đeo kính gọng vàng, không xấu không trọc, tiếng phổ thông rất chuẩn, người trông cũng hiền lành.

Thầy nhìn hồ sơ của Hạ Đằng, “Trường trước đây của em là trường danh giáo, lại ở thành phố lớn, về trường này của chúng tôi có quen không? Lớp 12 là năm học rất quan trọng.”

Hạ Đằng đỡ gọng kính, nói: “Bà ngoại của em ở đây.”

Những điều khác không trả lời.

Tuy là buổi học đầu tiên, chuông vào lớp đã reo, nhưng văn phòng không hề vắng vẻ, bên này một đại diện môn học cáo trạng ai không nộp bài tập còn có thái độ tồi, bên kia là học sinh đi muộn, đầu còn nhuộm lòe loẹt bị tóm vào. Trường không lớn mà sự tình thật là đủ loại, cãi cọ ầm ĩ như chợ bán thức ăn.

Trường trước đây của Hạ Đằng tuyệt đối không có tình cảnh này, học sinh đi vào văn phòng giáo viên đều là thở mạnh còn không dám, chứ đừng nói tới chuyện nói chêm chọc cười với giáo viên, trái với lễ giáo, nội quy nhà trường.

Điền Ba cất hồ sơ của cô, rút quyển giáo án kẹp dưới cánh tay, đứng dậy ra khỏi văn phòng cùng cô, trên hành lang, thầy vỗ vỗ vai cô: “Tới đâu hay tới đó, cố gắng nỗ lực, tôi sẽ nhắc những giáo viên bộ môn giúp đỡ em.”

Hạ Đằng gật đầu, vừa gật một nửa thì một nam sinh đột nhiên lao tới từ phía sau, khoác lên vai Điền Ba: “Chào anh Điền ạ.”

Điền Ba còn chưa lên tiếng, ánh mắt nam sinh lập tức rơi xuống người Hạ Đằng, nâng nâng cằm với cô: “Đây là ai nhỉ?”

Điền Ba hất tay cậu ta, “Đi muộn còn lắc lư chỗ này? Còn dám mang mùi thuốc khắp người, nộp ra đây mau!”

Nam sinh lập tức bớt phóng túng, cợt nhả: “Đừng đừng đừng, em đi vào ngay đây, anh Điền cứ đi từ từ nha.”

Điền Ba lấy giáo án đập cậu ta một cái, khẩu khí là dữ nhưng vẻ mặt lại cười, vừa quay đầu lại, Hạ Đằng vẫn yên lặng đứng một bên.

Trông thật ngoan ngoãn.

Điền Ba bỗng thấy nhức đầu, cô nương này tới, cái lớp học hỗn loạn kia không chừng sẽ xảy ra họa mất.

Trước khi đẩy cửa lớp, Điền Ba vẫn dặn dò cô một câu: “Trong lớp có một vài nam sinh nghịch ngợm thích gây sự, nếu bọn chúng trêu em, em đừng để ý, có việc cứ tìm tôi, tôi xử lý bọn chúng.”

Hạ Đằng không để trong lòng, nhưng vẫn nói câu: “Cảm ơn thầy ạ.”

Không biết có phải không có nhiều học sinh giống cô hay không mà Điền Ba đối xử với cô, chính là hình tượng giáo viên từ ái ân cần chuẩn mực.

Trước khi tiến vào phòng học, cô ngẩng đầu nhìn lên biển lớp.

Lớp 12-6.

Ánh sáng ngoài hành lang chiếu lên mặt cô, khi đó cô cũng không biết rằng, nơi này là nơi thật sự bắt đầu tuổi mười tám của mình.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!

Khi bạn được phiêu du vùng miền đất khác nhau giúp nhận biết mở rộng tư duy nhìn nhận mọi sự vật, con người đang sinh sống tồn tại trên trái đất về lịch sử, địa lý, kiến trúc, ngôn ngữ… Tất cả đều là trải nghiệm thực tế mà không một cuốn sách nào có thể dạy cho bạn. Tất tần tật kinh nghiệm du lịch trải nghiệm từ ăn chơi ngủ nghỉ được chia sẻ từ trang thuê xe chẳng hạn như thue xe chay grab uber, vinh ha lan cat ba Khi bạn đến một đất nước tươi đẹp hơn, bạn sẽ học hỏi được nhiều thứ để cải thiện bản thân mình, đất nước mình. Nếu chẳng may bạn đến một đất nước tệ hơn, bạn sẽ học cách để yêu đất nước của chính mình

loading...
DMCA.com Protection Status