Mở mắt thấy thần tài

Chương 168



Chương 168 Cậu đưa bọn tôi đi đâu

“Tin gì quan trọng?” Trần Hạo ngơ ra, nhưng nghe thấy chị muốn đến, nhớ lại một năm trước, vì để trả nợ mà chị với bố mẹ ra nước ngoài làm việc, còn chưa được gặp lại, Trần Hạo rất kích động.

Đương nhiên, ra nước ngoài làm việc là bọn họ bịa ra để lừa mình.

“Ha ha, đến lúc đó em sẽ biết thị lược rồi, em mau ăn cơm đi!” Tút tút Nồi xong, Trần Hiểu cúp máy.

Lúc này, mặt Lý Chấn Quốc với Triệu Tử Hưng có hơi tái: “Cậu Trần? Chủ tịch Trần Hiểu muốn đến đây sao?” “Ù ừ đúng rồi, ba ngày nữa đến! Cũng không biết là có việc gì!” Trần Hạo nói Nhưng thấy sắc mặt Lý Chấn Quốc với Triệu Tử Hưng giống như là bị dọa, bọn họ rất sợ chị.

Sau đó, Trần Hạo vừa nói chuyện vừa ăn cơm với Lý Chẩn Quốc và Triệu Tử Hưng.

Dần dà, ba bốn tiếng đồng hồ trôi qua.

“Mẹ kiếp tên Trần Hạo cậu ở đâu rồi?” Lúc này, Hàn Tư Dư gọi cho Trần Hạo, Giọng điệu khá tệ.

Trần Hạo nhìn, phái rồi, sắp hơn tám giờ tối rồi.

Sơn trang suối nước nóng có một quy định, thường thì đến tối không thể quá ồn ào, nếu không thì cũng sẽ không có chuyện lần trước ngôi sao nữ kia lén lút tâm ở đây suýt chút nữa là đánh nhau với Trần Hạo.

Huống hồ là tụ tập đông người như Hàn Tư Dư bây giờ.

*À à, tôi lái xe qua ngay đây!” ‘Sau khi cúp điện thoại, Trần Hạo lái xe, lúc này mới đón nhóm Hàn Tư Dư rời đi.

“Mẹ kiếp, có phải Trần Hạo cậu cố ý không, tôi đã dặn cậu thế nào, lúc sắp đi, đã nhắc cậu đỗ xe sẵn, kết quả thi sao, chẳng thấy cậu đâu cá!” Trên xe, Hàn Tư Dư mảng không một chút nể mặt.

“Tôi cũng đâu có cố ý, chẳng phải cậu không cho tôi vào sao, tôi đâu có biết khi nào thì cậu tan tiệc!” Trần Hạo bất lực nói.

“Cậu cậu cậu, dựa vào câu này của cậu, năm nghìn tệ tiền lương hôm nay sẽ trừ của cậu hai nghìn năm trăm tệ!” Lúc này Đỗ Vũ nói thẳng.

“Ôi, thật sự là không làm được tích sự gì mà!” Hàn Tư Dư tức giận đến mức hai con thỏ trắng lớn ở trước ngực phập phồng.

Phải đấy, vừa nãy lúc rời đi, tài xế cúa một số quản lý đều đứng đợi ở cổng, còn tài xế của mình thì sao? Mình tự đi đến trước xe luôn rồi mà còn chẳng thấy người đâu? Mẹ kiếp, quá thật là mất mặt chết đi được! “Tôi đưa mọi người về trường trước, sau đó thì đi trả xe!” Trần Hạo nhàn nhạt nói một câu, “Về trường, về cái rằm ấy, hôm nay chơi còn chưa đủ vui, chúng ta đến Đế.

Hoàng hát đi, phải hát xuyên đêm luôn đúng không Tư Dư?” Đỗ Vũ mảng, Hôm nay quả thực chơi rất đã, cũng thấy sơn trang suối nước nóng rồi, nhưng kể cả Mạnh Thái Như cũng cảm thấy vẫn chưa được tận hứng.

Đặc biệt là Mạnh Thái Như, hôm nay mấy vị quản lý của công ty Hàn Tư Dư đến mời rượu mình, còn nói để lại Wechat gì gì đó.

Nếu là trước đây, chẩn chắn Mạnh Thái Như sẽ đồng ý ngay và luôn.

Nhưng bây giờ mình có anh Bình Phàm rồi, cũng nên kiềm hãm trái tim lại.

Nhưng mà trong lòng vẫn rất sảng khoái.

“Ù ừ, đưa bọn tôi đến Đế Hoàng đi, sau đó cậu đem xe đi trả!” Mạnh Thái Như không mặn không nhạt nói Trần Hạo làm theo đúng mệnh lệnh của bọn họ, sau đó mới tự bắt xe về trường, “Ôi, mọi người nói xem, cô gái thế nào sẽ bắng lòng ở bên loại người như Trần Hạo nhỉ?” Trong phòng bao, mấy chị em vui vẻ uống rượu, trò chuyện, nghe nhạc.

Lúc này, mọi người không có đề tài gì hay ho, tự nhiên lại hướng đề tài đến Trần Hạo.

“Ha ha, nói thật, loại người như cậu ta không tìm được bạn gái đâu, cho dù.

tương lai có kết hôn ấy, chắc chắn cũng không tìm được vợ đẹp, mà cho dù tìm được vợ đẹp thì có thể là loại phụ nữ lấy chồng lần hai ấy. Nguyên nhân rất đơn giản, thứ nhất là cậu ta không có tiền, thứ hai ấy à, là cậu ta như cái đầu bùi!” Hàn Tư Dư đã uống không ít rượu, cho nên lời nói cũng rất lớn gan.

“Không phái đâu, Trần Hạo có bạn gái mà, có thể mọi người không biết, là một cô gái rất xinh đẹp ở khoa Phát thanh truyền hình!” Mã Hiểu Nam nghe bọn họ nói Trần Hạo như vậy thì trong lòng hơi khó chịu.

“Phụt, vậy trước đây Dương Hạ đẹp hay không đẹp, kết quả thế nào?“ Đỗ Vũ khinh bỉ nói.

“Phải rồi phải rồi, Tư Dư, chị muốn tìm bạn trai như thế nào?” Đỗ Vũ vừa mở máy hát vừa hồi.



“Tôi sao, chắc chăn phải là nam thần rồi, thứ nhất là phải đẹp trai, thứ hai là đủ khả năng nuôi tôi, thứ ba ấy ä, anh ấy phải là cậu ấm nhà giàu, thứ tư là nhãn phẩm anh ấy phải tốt, thứ năm là anh ấy nhất định phải sản sàng chỉ tiền vì tôi, thứ sáu..* “Trời má, chị nói thẳng ra là tìm một người như anh Bình Phàm chẳng phải được tồi sao?” Đỗ Vũ cười lớn.

Sắc mặt Mạnh Thái Như ngồi bên cạnh hơi khó coi, nói thẳng ra là trong lòng cô ta rất ghen tị “Vậy cô hướng dẫn thì sao, cô muốn tìm một người chồng như thế nào?” Đỗ Vũ lại hỏi.

“Tôi muốn tìm một người khiêm tốn chín chẩn, là kiểu có phong thái! Phải có dù sao thì phụ nữ chúng ta, nói thế nào thì phần đời còn lại đều phải dựa Vào đàn ông cát” Mạnh Thái Như cười mỉm.

“Ha ha ha, vậy tiêu chuẩn của cô hướng dẫn cũng là kiểu như anh Bình Phàm rồi, chẳng phải anh Bình Phàm là điển hình của người nội tâm, chín chắn đó sao. Đúng rồi, mọi người nói xem anh Bình Phàm có đẹp trai không? Chắc sẽ không phải là người xấu đau xấu đớn đâu nhỉ?” “Không đâu!” “Sẽ không đâu!” Đỗ Vũ vừa nói xong, Mạnh Thái Như và Hàn Tư Dư đồng thanh nói.

‘Sau đó, Hàn Tư Dư có hơi khác lạ nhìn Mạnh Thái Như.

Qua biểu cảm căng thẳng vừa nãy của Mạnh Thái Như, dường như Hàn Tư Dư nhận ra một chút gì đó.

Bởi vì trước đây, vì muốn nhờ Mạnh Thái Như tìm giúp xem rốt cuộc anh Bình Phàm ở lớp nào, Hàn Tư Dư đã đưa Wechat anh Bình Phàm cho cô ta.

Lúc đó cũng không nghĩ gì nhiều.

Nhưng sau này, có một số chuyện đã khiến Hàn Tư Dư càng nghĩ càng thấy sai.

Cho đến vừa nãy, Mạnh Thái Như căng thẳng như vậy, chắc không phái là… Cô ta cũng thích anh Bình Phàm đấy chứ? Con gái chính là loài động vật ích kỷ nhất trên thế giới này.

Huống hồ anh Bình Phàm còn là một cậu ấm.

Anh Bình Phàm xuất sắc đến vậy thì không cần bàn nữa rồi, có đủ khá năng chỉ trả cho mọi người ở app Siêu Phàm hôm nay đến sơn trang suối nước nóng tụ tập Thậm chí còn có khả năng anh Bình Phàm chính là cậu Trần thần bí kia.

Người đàn ông như vậy ai mà không muốn có chứ? Có thể là mình bất cẩn rồi.. Hàn Tư Dư thầm nghĩ.

‘Sau đó chẳng ai nói gi nữa, bầu không khí có phần ngượng ngùng.

Lúc này, cửa phòng bao bị đẩy ra.

“Cho hỏi, chị Mạnh Thái Như có ở đây không?” Là một người vệ sĩ mặc vest đen đeo tai nghe.

“Là tôi, sao vậy?” Mạnh Thái Như hỏi “Là thế này chị Mạnh, tôi là tài xế của giám đốc Lý Phi Hồng, anh ấy bảo tôi mời bốn vị đến bếp Gia Viên, anh ấy đã bố trí một bàn tiệc ở đó, nói là muốn tạ lỗi với bốn vị, bảo tôi đến đón mọi người qua đó!” Người vệ sĩ nói.

“À? Là vậy sao!” Mạnh Thái Như gật đầu, mặc dù hơi ngạc nhiên những nghĩ lại thì cũng không có gl. Lý Phi Hồng vô cùng tôn trọng mình, hơn nữa lần trước xảy ra chuyện, chắc chắn là Lý Phi Hồng cảm thấy áy náy.

Dù sao thì hắn cũng là người dưới trướng cậu Trần, lại biết mối quan hệ giữa mình với cậu Trần cũng chẳng phải hời hợt Ha ha, nói đến đây, có một việc Mạnh Thái Như chưa nói với Hàn Tư Dư, đó là không phải rất có khả năng, mà anh Bình Phàm chính là cậu Trần, ‘Còn về lý do tại sao Lý Phi Hồng lại biết mình đến đây ấy, thì bởi vì đây là địa bàn của hắn mài Nhưng nghĩ lại, Mạnh Thái Như vẫn gọi điện cho Lý Phi Hồng, khách sáo với hắn một chút.

Kết quả máy cứ bận suốt.

“Chúng ta mau đi thôi, từ đây đến bếp Gia Viên cũng không xa, đừng để giám đốc Lý đợi lâu, không tốt lắm đâu!” Lúc này Đỗ Vũ nói.

Mạnh Thái Như cũng gật đầu.

“Được rồi, chúng ta qua đó thôi, cậu đi lái xe” Mạnh Thái Như nói với người tài xế xong thi rời đi ‘Chương 168 Cậu đưa bọn tôi đị đâu Bên ngoài, một chiếc Rolls -Royce màu đen đã đứng đợi.

Mấy người lên xe, sau đó xuất phát đến bếp Gia Viên.

Bếp Gia Viên nâm trên phố thương mại Kim Lăng, mặc dù phố thương mại rất lớn nhưng đi cũng chưa tới bảy phút.

Nhưng người tài xế này lái xe chạy thẳng ra khỏi phố thương mại, quay xe lái về phía Tây.

“Hửm? Qua rồi qua rồi, đi qua bếp Gia Viên rồi!” Lúc này, Đỗ Vũ ngồi ở ghế phụ lái kêu lên.

“À à, tôi nhìn thấy rồi, không phải bếp Gia Viên này, tập đoàn thương mại chúng.

tôi mới mở một nhà hàng mới ở phía Tây thành phố, chúng ta đến nhà hàng ở phía Tây!” Lúc này, người vệ sĩ mặc đồ đen nói Chí là nói xong câu này, khóe miệng người vệ sĩ đột nhiên xuất hiện một nụ cười như có như không..

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.2 /10 từ 89 lượt.

Nguồn học là vô tận và con người đứng trước kiến thức rộng lớn của nhân loại lại trở thành một loài sinh vật bé nhỏ, nó giống như hạt cát giữa sa mạc rộng lớn. Kiến thức là vô tận, nếu con người chúng ta cứ sống mãi trong khuôn phép, cứ tự cho mình là tài giỏi thì quả thật là thiệt thòi. Chính vì chúng ta không tiếp thu là tạo cơ hội cho người khác giỏi hơn mình. Blog cá nhân của Hằng cập nhật và chia sẻ nhiều kinh nghiệm và kiến thức hay tại địa chỉ Hằng's Blog chẳng hạn như chao coi vit xiem nam viet 42, banh bong lan pho mai nhat ban cua cua hieu ong gia rikuro rất nhiều bài hay và thông tin hữu ích trong cuộc sống và đa dạng nhất. giúp bạn mở mang trí tuệ và sống vui vẻ.

loading...
DMCA.com Protection Status