Mở mắt thấy thần tài

Chương 229



Chương 229: Người quen thuộc nhất

 

Triệu Nguyệt làm trợ lý của Tuyết Mai ngay từ đầu.

Bây giờ nhìn thấy Khải Minh làm trong lòng cô ta cực kỳ ngạc nhiên.

“Ù, đến tìm mọi người nhờ giúp một chuyện!” Thật ra cũng khá lâu rồi Khải Minh chưa gặp lại Triệu Nguyệt và Tuyết Mai.

Từ khi hai cô bị bắt cóc rồi được cậu cứu ra ngoài, hình như sau đó cũng không còn gặp lại nữa.

Cảm giác này làm Khải Minh rất chỉ là gì đó.

“Khải Minh chờ nhé, Tuyết Mai đang trang điểm, tôi đi nói với cô ấy trước!” Thái độ bây giờ của Triệu Nguyệt không còn gay gắt với Khải Minh như trước nữa.

Dù sao chuyện ngày hôm đó vẫn còn rành rành ngay trước mắt, tám chín phần là Khải Minh cứu được các cô, nên có lẽ Khải Minh là người không đơn giản.

Cho nên Triệu Nguyệt nghĩ nên nịnh bợ một chút.

Mà hiển nhiên là suy nghĩ của Triệu Nguyệt cũng gần giống với suy nghĩ của Tuyết Mai.

Thân phận của Khải Minh thật sự làm người ta nghỉ ngờ.

Dù sao lúc đó tình huống nguy hiểm khẩn cấp như thế, các cô cũng chẳng còn sự giúp đỡ nào khác.

Hơn nữa cũng không còn người nào khác biết.

Chỉ có một mình Khải Minh biết chuyện.

Thậm chí cả chuyện cục sạc dự phòng lần trước của Khánh Linh, rồi còn cả chuyện Khải Minh vứt quần áo trên Maybach, chẳng lẽ chuyện này không làm cho người khác nghi ngờ gì sao? Cho nên từ lần đó thái độ của Tuyết Mai đối với Khải Minh đã hơi thay đổi.

“Khải Minh, sao cậu lại tới đây vậy?” Bấy giờ Tuyết Mai đi ra ngoài, cô ta trang điểm nhẹ, nhưng lúc này gương mặt thật sự rất xinh đẹp.

Làm mấy người Triệu Thanh Đồng cũng rất bất ngờ.

Không ngờ cái cô hot streamer này trang điểm lên cũng xinh đẹp như vậy.

Mà mấy người Triệu Thanh Đồng, Vương San, Tiểu Cường cũng nhìn tới nhìn lui: “Khải Minh, hai người quen nhau à?” “Ù, đây là bạn học cùng lớp của tôi! Tất nhiên là quen rồi!” Khải Minh từ tốn nói.

“Khải Minh, vậy cậu có quan hệ gì với cô bé Tần Nhã đó vậy?” Lúc này Triệu Nguyệt hơi căng thẳng.

“Cô ta là bạn thân của tôi, tóm lại là các cậu giúp tôi kêu gọi fan hâm mộ của các cậu, sau khi tìm được rồi tôi sẽ không quên công sức của các cậu đâu!” Lúc này Khải Minh cũng không thèm khiêm tốn nữa, nên nói chuyện có vài phần bá đạo.

Mà tất nhiên Tuyết Mai và Triệu Nguyệt cũng không cảm thấy có vấn đề gì cả.

Chỉ lại càng thêm tin tưởng rằng rất có thể Khải Minh chính là người trong truyền thuyết đó! “Tôi sẽ giúp cậu chuyện này, lát nữa sẽ giúp, nhưng Khải Minh à, cậu theo tôi vào phòng làm việc trước đã, tôi có chuyện muốn nói với cậu, Triệu Nguyệt, cô tiếp bạn bè của Tiểu Cường nhé!” Nói xong Tuyết Mai xoay người đi vào phòng làm .ˆ việc.

Khải Minh cũng đi vào theo.

Trong lòng cậu biết rõ, hẳn là Tuyết Mai và Khánh Linh đều đã đoán ra được thân phận của cậu rồi.

Dù sao mấy lần trước mình cứu các cô, không cẩn thận để lộ ra một vài sơ hờ.

Ha ha, nếu không thì bây giờ cô bé Tuyết Mai này gọi Khải Minh vào phòng làm việc mà Triệu Nguyệt không chửi mình, kêu mình đi ra mới là lạ! Chẳng qua là, bình thường giễu cợt thì giễu cợt nhưng Khải Minh cũng không có thù oán sâu nặng gì với Tuyết Mai.

Bằng không thì sẽ không để mặc cô trở thành streamer lớn.

“Khải Minh, chuyện tôi giúp cậu thì không thành vấn đề, nhưng cậu phải nói thật cho tôi biết, cậu có phải là anh Thanh Tùng không? Chính là cậu Khải của Hoàn Kim?” Tuyết Mai cắn cắn môi, cô ta vẫn hỏi cậu câu này.

Nói thật là lần này gặp lại Khải Minh, tâm tình của Tuyết Mai rối rắm hơn bất kỳ ai khác.

Phải đó, rốt cuộc từ đó tới giờ người cô ta thích là ai? Là anh Thanh Tùng đối xử tốt với cô ta.





Mặc dù cô ta chưa bao giờ gặp mặt, nhưng sự giúp đỡ của anh Thanh Tùng đối với cô ta đã làm cô ta rung động, mà còn lại loại tình cảm sâu đậm.

Thậm chí bởi vì như thế mà Tuyết Mai đã thờ ở bỏ qua tất cả sự theo đuổi và giúp đỡ của rất nhiều cậu ấm giàu có.

Bởi trong khoảng thời gian này, đi liền với độ nổi tiếng của mình, cũng có rất nhiều gã vừa đẹp trai vừa giàu có đến giúp đỡ mình, cho dù mình cảm sốt cũng có cậu ấm giàu có cố tình lái xe tới đưa thuốc.

Còn đêm đêm tìm mình tâm sự mỏng.

Theo lý thuyết thì bọn bọ cũng đã rất tốt.

Dù sao mấy tháng trời Tuyết Mai chẳng thể nói một câu nào với trai Thanh Tùng, còn chưa gặp mặt anh.

Nhưng mà Tuyết Mai cũng chẳng rung động với bất cứ ai cả.

Đủ để chứng minh lòng yêu thích của cô ta đối với anh Thanh Tùng.

Mặc dù đã từng tưởng tượng ra gương mặt của anh Thanh Tùng biết bao nhiêu lần.

Nhưng khi tất cả manh mối đều chứng minh rằng anh Thanh Tùng chính là anh chàng Khải Minh mình chưa bao giờ thèm để mắt tới, thì có thể biết trong lòng Tuyết Mai rối rắm đến nhường nào.

Là Khải Minh sao? Thật sự là Khải Minh à? Nếu như thật sự là Khải Minh? Mình… Mình có còn yêu anh ấy không? Mình không thể tin được, thế mà mình lại yêu Khải Minh sao? Khoảng thời gian này Tuyết Mai cứ tự hỏi mình như thế.

Đầu óc sắp rối loạn cả lên.

Cho nên sau khi cô ta gặp Khải Minh, cô ta không khỏi hơi rung động.

Bây giờ lại càng không thể nhịn được đi hỏi Khải Minh sự thật.

“Nếu như chính là tôi thì sao? Cậu sẽ vẫn thích tôi chứ?” Khải Minh nở nụ cười nhạt chua chát, hỏi.

Tuyết Mai cắn môi một cái, sau đó bỗng nhiên lắc đầu: “Tôi không biết, tôi không biết nếu cậu thật sự là anh Thanh Tùng thì tôi có yêu cậu hay không!” “Ha ha, cậu nghĩ nhiều rồi, sao tôi lại là anh Thanh Tùng được chứ?” Khải Minh nhìn ra cảm xúc của Tuyết Mai rất bối rối.

Cũng sợ là sau này gặp nhau sẽ rất khó xử nên không nói ra thân phận của mình.

Dù sao đã trải qua chuyện của Tần Nhã, Khải Minh cũng hiểu được, nếu bản thân đã không có ý muốn hứa hẹn hạnh phúc gì với con gái nhà người ta thì cũng đừng đi trêu ghẹo con người ta.

Bởi vì Khải Minh biết nếu mình thừa nhận với Tuyết Mai, cô ta có lẽ sẽ đau khổ, sẽ rối rắm, còn suy nghĩ linh tinh nữa.

“Tôi không tin, chắc chắn cậu không chịu nói thật với tôi!” Tuyết Mai nhìn chằm chằm Khải Minh, nói.

“Khải Minh, tôi chỉ muốn nghe một lời nói thật của cậu thôi, chỉ cần cậu nói với tôi thì tôi có thể nói cho cậu một thông tin, cậu sẽ rất hứng thú với thông tin này! Được không?” Tuyết Mai đến gần Khải Minh.

“Thật sự tôi không phải là cậu Khải, cũng không phải là anh Thanh Tùng, tôi không gạt cậu, tôi mua vé số nên trúng độc đắc được rất nhiều tiền, cho nên mới huênh hoang như vậy thôi, nếu tôi là cậu Khải thật, tôi có nhiều tiền như thế còn cần phải khiêm tốn như vậy nữa à? Mà cậu Khải nhà người ta là dòng họ lớn, ba năm đại học cậu cũng biết tôi, nhìn tôi giống con nhà giàu lắm hả?” Khải Minh nói.

Tuyết Mai gật đầu nhẹ.

Thật sự, chuyện này làm bọn họ có chút nghỉ ngờ.

Nhưng mặc kệ Khải Minh có phải là như vậy hay không thì Tuyết Mai cũng không thể ghét cậu cho được.

“Được, vậy tôi tạm thời tin cậu! Còn nữa, cậu muốn nghe chuyện đó nữa không?” Tuyết Mai hỏi.

“Chuyện gì?” “Là chuyện nửa tháng trước tôi đi tham gia hoạt động ở thủ đô, gặp được một người, là một cô gái!” Tuyết Mai ngẩng đầu, lúc nói đến khúc này dường như rất tò mò thái độ phản ứng của Khải Minh.

“Cô gái nào? Tôi biết hả?” Khải Minh hỏi.

“Tất nhiên cậu biết rồi, cậu và cô ấy còn vô cùng quen thuộc nữa là đằng khác!” Tuyết Mai nói: “Thật ra tôi cũng không ngờ mình sẽ gặp được cô ấy ở thủ đô, mà cô ấy cũng không còn giống như trước kia nữa rồi, Khải Minh, tôi tin chắc cậu mà gặp lại cô ấy cậu sẽ cảm thấy cực kỳ bất ngờ!” Khải Minh gãi gãi đầu, nghĩ trăm đường cũng chẳng nghĩ ra được.

“Cô ấy là Lan Xuyên! Là bạn gái cũ của cậu đó, Khải Minh à, đừng nói cậu quên người ta rồi đó nha?” Tuyết Mai nói.

“Lan Xuyên?” Lần này Khải Minh giât mình thât sư…

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.1 /10 từ 109 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status